Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 𝓞𝓲𝓴𝓪𝔀𝓪 𝓣𝓸𝓸𝓻𝓾 -

                                                 ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

                                      ⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Cuộc sống của tớ chẳng mấy tốt đẹp khi gia đình tớ không yêu thương tớ. Họ luôn đánh đập và chửi rủa tớ chỉ vì tớ không phải là con trai, những trận đòn roi đã in sâu vào trong kí ức của tớ. Chính lúc mà cuộc sống tăm tối nhất thì người yêu cũ của tớ đã xuất hiện, anh ấy như một ánh sáng len lỏi xuyên qua màn đêm chiếu sáng cuộc đời tăm tối ấy.

Nhưng hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu. Hôm đó tớ không báo trước mà muốn tạo cho anh ấy bất ngờ nên đã đến lớp để tìm anh ấy. Khi đi đến gần cửa thì tớ nghe tiếng một đám con trai cười đùa, và chủ đề bàn tán của họ là tớ. Những lời chẳng mấy tốt đẹp ấy được thốt ra từ miệng họ, anh ta không phản bác cũng chẳng hề bênh vực tớ. Thay vào đó còn bông đùa.

"Cô ta cũng cho là có chút nhan sắc đi nhưng bố mẹ cô ta không yêu thương cô ta, đã vậy ông bố nghiện cờ bạc còn hay đánh đập cô ta nữa chứ. Ai mà biết được ông ta có làm gì với con gái mình không"

Sau khi những lời nói ghê tởm ấy được thốt ra thì cả đám con trai cười phá lên. Ngoài việc đứng chôn chân ở đấy thì tớ cũng chẳng biết nên làm gì. Cứ như vậy một giọt rồi lại hai ba giọt nước mắt thi nhau tuôn ra, không biết từ khi nào mà cả khuôn mặt tớ đã đẫm nước mắt. Trông thảm hại vô cùng. Người con trai đứng sau lưng tớ nãy giờ cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Cười đùa trên hoàn cảnh của người khác vui lắm sao? Nếu đổi lại là các cậu thì các cậu còn cười được không"

Người đi cùng anh cũng chẳng vừa mà châm chọc một câu.

"Có thời gian nói người khác thì hãy tự xem lại bản thân mình đi"

Tớ bị anh nắm tay và kéo đi trong sự ngỡ ngàng. Đến tận khi tới một góc khuất không ai qua lại anh mới buông tay tớ ra. Chẳng rõ là anh đang đồng cảm hay thương hại tớ nhưng anh nhẹ nhàng ôm tớ vào lòng rồi thì thầm.

"Buồn thì cứ khóc đi, khóc rồi sẽ không còn buồn nữa"

Sau câu nói của anh nước mắt tớ không tự chủ được mà lại một lần nữa tuôn rơi. Rõ ràng tớ đã rất cố gắng kiềm chế nhưng tại sao khi nhận được một chút tình thương thì lại mềm lòng.

Tớ đã ôm anh khóc rất lâu, anh chẳng những không than phiền mà còn nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi tớ.

"Nín rồi sao, vậy không buồn nữa nhé?"

"C-cảm ơn Senpai, làm phiền anh rồi. Đáng ra anh không nên bị kéo vào việc này"

"Thôi nào, đừng khách sáo vậy chứ. Trong tình huống đó thì là ai cũng sẽ giúp đỡ mà thôi "

......................

Mãi sau này tớ mới biết anh là Oikawa Tooru nổi tiếng trong lời đồn đó. Có nhiều người nói là anh đào hoa, tính cách anh trẻ con nhưng tớ lại cảm thấy cũng không hẳn là thế. Còn người hôm đó đi với anh là Iwaizumi Hanjime, người có tính cách đối lập và cũng nổi tiếng chẳng kém gì anh. Có lẽ sự may mắn duy nhất trong 17 năm cuộc đời của tớ là được họ giúp đỡ.

Từ ngày hôm đó tớ không còn qua lại với tên bạn trai cũ tồi tệ nữa. Cuộc sống của tớ lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó.

Tuy nhiên tớ lại tham lam mà muốn có được anh. Tớ không dám thể hiện sự yêu thích một cách lộ liễu mà chỉ luôn đứng trong góc khuất lén nhìn anh tỏa sáng. Điều đó cũng đã đủ làm tớ mãn nguyện rồi.

.......................

Lần đó bố tớ sau khi đánh bạc thua đã uống rất nhiều rượu. Ông ta vừa đánh vừa chửi tớ rằng chính vì sinh tớ ra nên họ mới sa cơ lỡ vận. Mẹ tớ vừa đi làm về thấy cảnh đó chẳng những không ngăn lại mà bà ta còn tham gia cùng. Dân gian có câu hổ dữ không ăn thịt con, tuy nhiên đối với họ tớ chỉ là một cục thịt thừa đã vô tình cướp đi vận may của họ. Cứ như vậy hai người họ luân phiên nhau đánh đập tớ, đánh đập chán rồi thì chửi rủa. Đến khi tớ sắp ngất đi vì mất máu vẫn còn nghe được họ đang cãi nhau.

Lần tiếp theo tỉnh lại là lúc đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là bà cụ hàng xóm mà tớ hay trò chuyện cùng. Bà kể lúc đó nghe thấy tiếng cãi nhau rất to, sợ tớ lại bị hai người họ đánh nên bà đã báo công an. Lúc công an đến thì tớ đã thoi thóp rồi, đưa đến bệnh viện bác sĩ cũng khiếp sợ trước những vết thương trên người tớ. Còn bố mẹ tớ đã bị tạm giam và đang đợi ngày hầu tòa.

Tớ đã mất một tuần để hồi phục những vết thương. Người bà cụ hàng xóm chẳng có máu mủ ruột thịt gì luôn ngày đêm túc trực bên cạnh tớ, chăm sóc cho tớ. Bà kể rằng ngày xét xử bố mẹ tớ không những không hối hận mà còn ước hôm đó đã giết chết tớ. Cuối cùng hai người họ đã bị kết án 4 năm tù vì tội bạo hành trẻ em.

Hôm tớ đi học lại cũng chẳng có gì khác thường, dù sao thì một người không nổi bật như tớ dù cho có biến mất cũng chẳng ai thèm quan tâm. Nhưng điều ấy đã không hoàn toàn đúng, sau khi tớ vừa ăn trưa từ canteen trở về thì có một cánh tay đã kéo tớ đi. Quay lại nhìn rõ là anh khiến tớ rất bất ngờ, chưa kịp nói gì thì anh đã kéo tớ đến chỗ hôm ấy, nơi mà chỉ anh và tớ biết.

"Tại sao tuần vừa rồi em lại không đi học?"

"N-nhà em có chút việc phải về quê giải quyết nên..."

Tớ chưa kịp nói hết câu anh đã ngắt lời.

"Em nói dối, trên người nhiều vết thương thế này mà bảo về quê"

"Em vô tình bị ngã lúc ở quê..."

"Họ lại đánh em phải không?"

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại làm phòng tuyến tâm lí của tớ sụp đổ. Từ khi nào mà tớ lại yếu đuối như vậy chứ. Tớ không dám nhìn anh vì tớ sợ tớ sẽ không kìm được mà bật khóc mất.

Vẫn như lần đó, anh ngồi cạnh và dùng những lời lẽ ngọt ngào để an ủi tớ. Rất lâu sau khi lấy lại sự bình tĩnh tớ mới rụt rè hỏi anh.

"Tại sao anh biết trong một tuần này em không đi học?"

Nói đến đây anh lại bĩu môi hờn dỗi.

"Chẳng phải do không thấy em lén lút nhìn anh sao!"

"S-sao anh biết"

"Anh để í từ rất lâu rồi, em luôn lén lút đứng từ xa nhìn anh. Nhưng một tuần trước anh không còn thấy em nữa, anh đã tìm kiếm rất lâu nhưng em lại như thể biến mất khỏi thế giới này"

"...."

"Anh thích em, em đồng í làm bạn gái anh nhé"

"E-em không..."

"Anh biết em đang lo sợ điều gì, em yên tâm anh sẽ không như hắn ta đâu, và nếu em không muốn thì chúng ta sẽ không công khai. Vậy nên em đồng ý nhé?"

"Vâng..."

Đúng như những gì anh ấy nói, anh đã dùng hết tất thảy sự chân thành để bù đắp những tổn thương trong lòng tớ. Từ ngày yêu anh tớ đã biết cách yêu bản thân hơn, cuộc sống của tớ cũng trở nên nhiều màu sắc hơn. Có lẽ anh chính là "Bầu Trời Mới" của tớ.

                                      ⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

                                                 ༘ ˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

tui bị ghiền bài Bầu trời mới ver tiếng Nhật nên mn nghe cùng tui nha, hay xỉu luôn íii.
chap này có hơi ooc 1 xíu tại tui muốn khai thác một mặt khác của nvat, ai kh thích thì 
có thể lướt qua nha!! thank u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haikyuu