Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚂𝚠𝚎𝚎𝚝 𝚅𝚊𝚕𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚎

Ngày 14 tháng 2 năm 2013, New York.

Trời chưa sáng hẳn, tuyết phủ một lớp dày mịn trên mái tòa tháp cao vút nơi biểu tượng của Stark Industries sừng sững đâm xuyên nền trời xám lạnh. Thành phố vẫn còn chìm trong sắc im lặng của sớm mai, nhưng trong một góc tầng thượng của Stark Tower - nơi văn phòng cá nhân của Tony Stark được thiết kế như một căn hộ sang trọng với tường kính bao quanh - đã sáng đèn từ trước cả khi mặt trời ló rạng.

Harry Potter, thư ký cá nhân và cũng là trợ lý điều hành cấp cao nhất của Stark Industries - hay nói đúng hơn là của Tony Stark - đã đến từ lúc 5 giờ sáng.

Cậu luôn như thế.

Với chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình mảnh mai nhưng săn chắc, tay áo gấp gọn gàng tới khuỷu, quần tây xám tro, cà vạt đen mảnh vừa vặn, cậu trông giống một quản lý hoàn hảo hơn là người từng được thế giới phù thủy ca ngợi là đứa trẻ đã chiến thắng Voldemort. Mái tóc đen mềm mượt được chải ngược gọn gàng, gọng kính mảnh bạc vắt nơi sống mũi cao thẳng, và đôi mắt lục ngọc quen thuộc lúc nào cũng sáng rõ, lạnh lùng khi làm việc, nhưng lại ánh lên ấm áp khi nhìn thấy Tony.

Chỉ có điều, lúc này, cậu lại đang cau mày.

Rất rõ ràng.

"Tony Stark, nếu anh còn không dậy, em sẽ cho đóng băng toàn bộ hệ thống điều hòa và khóa toàn bộ phòng tắm trong vòng hai mươi tư tiếng."

Dưới lớp chăn lụa cao cấp màu xám bạc, một tiếng cười khẽ vang lên, trầm thấp, ngái ngủ nhưng đầy thú vị.

"Ồ, đe dọa luôn à? Nghe kích thích đấy, Harry. Em có biết là giọng em lúc tức giận nghe còn gợi cảm hơn cả khi em thì thầm 'bản kế hoạch đã hoàn tất' vào tai anh không?"

Harry trợn mắt. "Tony!"

Tony Stark - thiên tài, tỷ phú, tay chơi, người đàn ông vừa cứu thế giới khỏi cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh cùng đội Avengers - ngóc đầu dậy khỏi gối, mái tóc rối loạn mà vẫn kỳ lạ cuốn hút, phần thân trần săn chắc lộ rõ qua lớp chăn vén hờ, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn Harry đầy ẩn ý. Ở tuổi bốn mươi, anh vẫn giữ được vóc dáng của một người đàn ông luôn vận động - không chỉ là luyện tập thể lực trong phòng tập hay qua các trận chiến sinh tử, mà còn là những đêm trắng nghiên cứu công nghệ, cải tiến giáp Iron Man, và, nếu phải nói thật... thì còn cả những lần "đuổi bắt" cậu thư ký nhỏ của mình quanh văn phòng.

"Valentine rồi đấy, người yêu à," Tony lười nhác nói, kéo chăn cao hơn lên cằm, đôi mắt khép hờ, "ít ra thì cũng cho anh ngủ nướng thêm hai mươi phút nữa chứ."

"Không có chuyện đó," Harry lạnh lùng đáp, bẻ gập tablet trong tay và đặt mạnh xuống bàn kính. "Hôm nay anh có lịch họp với Bộ Quốc phòng lúc chín giờ, một buổi họp trực tuyến với Pepper lúc mười một giờ và-"

"-và một bữa trưa lãng mạn bất ngờ do anh tổ chức cho em lúc mười hai giờ," Tony tiếp lời, miệng cong lên thành nụ cười đầy đắc ý, "trên tầng mái. Có hoa hồng đỏ, socola từ Thụy Sĩ và cả rượu vang lâu năm. Anh cũng đã bảo JARVIS chặn toàn bộ lịch của em từ 11:45 đến 14:00."

Harry nhíu mày. "...Thật không?"

"Thật. Em nghĩ anh sẽ để Valentine đầu tiên của chúng ta sau một năm em làm thư ký cho anh mà trôi qua như ngày thường à?" Tony nghiêng đầu, tựa cằm lên tay, nhìn Harry như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới. "Chúng ta yêu nhau rồi đấy, cậu nhóc bé bỏng ạ."

Harry bặm môi. Dù má hơi đỏ lên nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ nghiêm khắc.

"Anh không thể cứ tự ý thay đổi lịch làm việc của em như thế. Em còn có trách nhiệm với cả đội-"

"Cả đội đều biết chuyện của chúng ta, và họ đều đã đồng ý rằng em xứng đáng được nghỉ trưa dài nhất trong năm vào ngày 14 tháng Hai," Tony ngắt lời, bước xuống giường, vươn vai khoe trọn bờ vai rộng và vóc dáng nam tính như tượng tạc.

Harry quay đi ngay lập tức. "Mặc áo vào!"

"Anh biết là em nhìn đấy."

"Không có!"

"Có. Còn liếc rất kỹ vào phần bụng anh nữa."

"TONY!"

Tony cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian hiện đại mà vẫn ấm cúng của căn hộ. Anh bước lại gần cậu, không chút ngần ngại, và chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ màu đen lụa mềm ôm vừa vặn lấy hông.

Và đúng như thường lệ, Harry không thể không đỏ mặt.

Bởi lẽ, Tony Stark không chỉ đẹp trai - anh còn mang thứ khí chất quyến rũ chết người của một kẻ biết rõ mình hấp dẫn đến mức nào. Mỗi bước chân anh tiến lại gần đều như đang ép sát không khí trong phổi Harry lại, từng chút một.

"Valentine đầu tiên của chúng ta, Harry," Tony nói nhỏ, vươn tay vuốt nhẹ một lọn tóc mai rơi bên tai cậu, "anh sẽ không để nó trôi qua bình thường. Không phải với em."

Harry mím môi. Giọng cậu hạ thấp. "...Em không thích công khai quá."

"Anh biết," Tony gật đầu, "nên bữa trưa chỉ có hai ta, trên sân thượng, không có báo chí, không có paparazzi, không có Avengers - chỉ có em và anh. Và có JARVIS ghi hình lại, phòng khi anh muốn xem lại cảnh em cười khi anh tặng quà."

"Tony..." Harry thở dài, mắt dịu đi.

Tony ghé sát, môi lướt nhẹ qua má cậu. "Đừng lạnh lùng với anh vào ngày hôm nay. Em biết anh yêu em như thế nào rồi, đúng không?"

Cậu khẽ gật đầu, má đỏ ửng, mắt cụp xuống.

Tony cười khẽ, vòng tay qua vai cậu và thì thầm: "Anh yêu em, Harry Potter. Và anh sẽ làm mọi thứ để giữ em ở lại cạnh anh. Mãi mãi."

Harry không trả lời. Cậu chỉ lặng im tựa trán vào vai Tony trong vài giây, như để trốn tránh cái nhịp tim đang đập loạn của mình. Có những ngày, việc ở gần Tony khiến cậu cảm thấy như mình đang bị hút vào một cơn lốc cuồng nhiệt, đầy đam mê nhưng cũng thật nguy hiểm. Không phải vì Tony là Iron Man. Mà vì Tony là chính Tony - một người đàn ông biết mình muốn gì, và khi đã muốn thì không thứ gì có thể cản nổi.

Mà người đó, lại là Harry.

"Anh phải dậy thật rồi," cậu nhẹ giọng, đẩy khẽ vào vai Tony. "Nếu không muốn Pepper gọi thẳng tới báo động đỏ vì không ai điều phối được lịch họp sáng nay."

Tony thở dài như thể điều đó là thảm họa của thế kỷ. Nhưng rồi anh cũng quay người đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa gọi lớn: "JARVIS, mở nước nóng! Và điều chỉnh nhiệt độ phòng theo chuẩn 'chiều lòng Harry'!"

"Vâng, thưa ngài," giọng JARVIS vang lên đều đều, như đã quá quen với kiểu yêu sách tràn đầy cảm xúc của vị chủ nhân.

Harry mỉm cười.

Cậu lật lại máy tính bảng và kiểm tra lịch trình. Như Tony nói, từ 11:45 đến 14:00 thực sự đã bị chặn bằng một chuỗi ký tự ngắn gọn: 'Private - Do Not Move'. Đã thế còn được gắn dấu ưu tiên mức A+ trong hệ thống, tức là không một ai có quyền thay đổi hoặc can thiệp, trừ chính Tony.

Tony Stark. Cái tên ấy dạo gần đây đã chiếm gần hết tâm trí cậu. Như thể chỉ cần một cái chau mày của anh, một nụ cười nửa miệng, một cái liếc mắt ý nhị, cậu sẽ ngay lập tức đánh mất mọi lý trí - kể cả khi đó là giờ làm việc.

Một năm trước, khi Harry đến làm thư ký cho Stark Industries, mọi thứ còn rất đơn giản. Cậu nghĩ đó sẽ chỉ là một công việc - điều phối, sắp xếp, hỗ trợ quản lý. Cậu nghĩ Tony Stark sẽ chỉ là một ông chủ kiểu mẫu: thông minh, bận rộn, và chẳng có thời gian cho chuyện tán tỉnh. Nhưng cậu đã nhầm. Tony không giống bất kỳ ai mà Harry từng biết. Hắn là sự kết hợp nguy hiểm giữa tài năng và sự mặt dày thượng hạng, giữa sự quyến rũ chết người và lòng trung thành đến mức khiến người khác nghẹt thở.

Tony theo đuổi Harry ngay từ ngày đầu tiên.

Bằng cái cách rất... Tony.

Gửi hoa đến văn phòng cậu - mỗi ngày một loại, một thông điệp, từ "Cảm ơn vì cà phê ngon" đến "Trông em thật quyến rũ khi đập bàn mắng nhân viên IT."

Gửi socola tới tận phòng cậu ở Tower - hộp nào cũng có khắc tên "HARRY" bằng laser, và dòng chữ "From Tony, your favorite genius billionaire."

Gửi cả một robot nhỏ biết pha trà Anh đúng chuẩn, vì cậu từng lỡ lời than phiền một lần duy nhất: "Ở đây không ai biết pha trà ra hồn cả."

Và cái cách Tony nhìn cậu, như thể trong mắt hắn, cả thế giới không còn gì đáng chú ý ngoài Harry Potter.

Ban đầu, Harry cố từ chối. Cậu luôn giữ mọi thứ trong khuôn khổ. Nhưng càng về sau, Tony càng... ngoan cố. Hắn không dừng lại, không thối lui, không ngừng nhấn mạnh một điều duy nhất:

"Anh yêu em. Và anh không quen bỏ cuộc."

...

9:00 sáng.

Tony xuất hiện trong phòng họp chính với bộ vest đen tuyền, áo sơ mi tím than không cài nút cổ, cà vạt lỏng thả hờ hững, ánh mắt sáng như đèn hắt khi bắt gặp Harry đang ngồi sẵn ở đầu bàn, chiếc máy tính bảng cầm trong tay, đôi chân thon dài vắt chéo.

"Xin lỗi mọi người," hắn cất tiếng, giọng ngái ngủ nhưng đầy tự tin. "Tôi bị... chiếm giữ bởi một sinh vật nguy hiểm trong phòng - cụ thể là thư ký của tôi, và tôi không chống cự nổi."

Bên kia bàn, Đại tướng Ross nhướng mày.

Harry không ngẩng đầu, chỉ nghiêm giọng: "Anh đến muộn bốn phút mười hai giây, Tony."

Tony bước thẳng đến chỗ cậu, cúi thấp người xuống, thì thầm ngay bên tai: "Chỉ vì em làm anh muốn ôm thêm bốn phút mười hai giây."

Cậu không trả lời, nhưng ánh đỏ trên tai là không thể giấu.

Trong khi Tony đĩnh đạc ngồi vào ghế chủ trì, mở laptop cá nhân và bắt đầu cuộc họp như thể mình chưa hề trễ, Harry cố giữ nhịp tim đều đặn. Cậu không phải người dễ xao động, nhưng sự xuất hiện của Tony mỗi ngày - với mọi lời đùa, mọi hành động trơ mặt, mọi câu nói vừa tình cảm vừa khiến người khác muốn cốc đầu - lại như từng mũi kim châm vào lớp phòng bị của cậu.

Và cậu nhận ra mình đã thua.

Thua từ lúc nào không rõ. Có thể là lần đầu tiên Tony kéo cậu ngồi lên bệ thí nghiệm để hỏi: "Em có biết em đáng yêu chết người không?" giữa lúc đang cãi nhau về bản vẽ Mark 42.

Hoặc lần Tony ép cậu mặc áo hoodie Iron Man phiên bản giới hạn, nói: "Vì anh muốn em lúc nào cũng mặc đồ anh tặng, trông như tài sản của anh vậy."

Hay lần cậu bị thương nhẹ ở vai sau một nhiệm vụ hộ tống, và Tony đã suýt phát điên, đòi xây hẳn một giáp cho riêng Harry chỉ để bảo vệ cậu.

"Anh không để ai khác chạm vào em đâu. Không ai. Kể cả kẻ thù hay đồng minh."

"Em đâu phải món đồ để anh giữ trong két sắt."

"Không, em là điều quý giá hơn thế. Em là thứ duy nhất khiến anh muốn sống chậm lại."

...

Buổi trưa.

Đúng 11:45, Harry bị kéo khỏi văn phòng bởi một con drone nhỏ mang theo thiệp ghi tay: "Yêu cầu khẩn cấp từ Giám đốc Stark - mang tính chất sinh tử và có liên quan đến chocolate đắng 70% cacao."

Cậu bước lên sân thượng trong cái lạnh êm của trời đông, nơi tuyết đã được làm tan sạch bởi hệ thống sưởi đặc biệt. Một bàn tiệc nhỏ, lãng mạn, được phủ khăn trắng và điểm hoa hồng đỏ tươi đặt ở chính giữa, xung quanh là những dây đèn vàng nhấp nháy. Tony đứng đó, áo sơ mi xắn tay, cười rạng rỡ.

"Chào mừng đến với buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta - đúng chất Stark," anh mở lời, kéo ghế cho cậu.

Harry cười khẽ, bước tới ngồi xuống, đôi mắt ánh lên điều gì đó không rõ ràng giữa cảm động và... bất lực.

"Tony, anh làm nhiều quá rồi."

"Không đâu," Tony đáp, rót rượu vang vào ly cậu, "vì anh muốn em biết rằng... dù em là phù thủy, là chiến binh, hay chỉ đơn giản là thư ký đáng yêu, anh vẫn sẽ yêu em theo cách không ai khác làm được. Yêu đủ để biến cả tòa tháp này thành pháo đài chỉ dành riêng cho em. Yêu đến mức nếu em rời đi, anh sẽ phát điên thật sự."

Harry ngẩn người. Cậu nhìn Tony rất lâu, rồi lặng lẽ lên tiếng, giọng thấp:

"...Em không có ý định đi đâu cả."

Tony ngừng tay, mắt lóe sáng.

"Thật chứ?"

Harry gật nhẹ. "Miễn là anh vẫn là chính anh - mặt dày, phiền toái, nhưng luôn biết cách khiến em cười mỗi sáng - thì em sẽ ở đây."

Tony không nói gì. Anh chỉ đứng dậy, vòng qua bàn, cúi xuống và hôn lên trán cậu một cách rất dịu dàng.

Valentine đầu tiên của họ, đơn giản là như vậy.

Nhưng ngọt ngào đến mức khiến cả mùa đông New York bỗng trở nên ấm hơn một cách kỳ lạ.

Tony không phải người giỏi diễn đạt cảm xúc bằng lời, nhưng trong hành động - mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt khi nhìn cậu - đều mang theo sự chân thành đến mức Harry không thể không cảm nhận được. Một năm qua không chỉ là sự thay đổi trong công việc, mà còn là một hành trình kỳ lạ nơi cậu - kẻ từng chiến đấu với tử thần, vượt qua mất mát và chiến tranh - lại tìm được chốn bình yên nhất của mình trong... lòng một thiên tài có vẻ ngoài tự mãn và trái tim thì yếu mềm đến không ngờ.

"Anh còn nhớ lần đầu tiên em bước vào văn phòng của anh không?" Tony lên tiếng, dựa lưng vào ghế, một tay cầm ly rượu, ánh mắt không rời cậu.

Harry gật. "Có."

"Em mặc áo sơ mi màu kem, tóc rối, kính mờ hơi nước vì vừa bước vào từ ngoài trời tuyết, và anh thề là trong ba giây đầu tiên, anh không hiểu em nói gì. Anh chỉ nhìn môi em mấp máy và nghĩ, 'Chết tiệt, người này đáng yêu thật đấy.'"

Harry bật cười, nhẹ lắc đầu. "Em tưởng anh sẽ nói là ấn tượng với hồ sơ của em, hoặc là năng lực tổ chức."

"Anh ấn tượng với cả hai," Tony nhún vai, "nhưng không thể phủ nhận là anh đổ em từ cái nhìn đầu tiên."

"Không có ai 'đổ' người khác sau ba giây cả."

"Ồ có chứ. Nếu người đó là em."

Cậu nhìn anh, khóe môi cong lên không kiềm được. "Anh luôn biết cách làm em mềm lòng vào lúc em cần tỉnh táo nhất."

"Đó là siêu năng lực của anh mà," Tony nháy mắt.

Họ ăn trưa trong ánh sáng rực rỡ của ngày đông dịu nhẹ. Tony chọn những món cậu thích nhất - cá hồi áp chảo sốt chanh mật ong, salad nấm rừng và súp bí đỏ kem tươi. Mọi thứ đều được bày trí tinh tế, đúng kiểu mà Tony hay châm biếm là "phù hợp với gu thẩm mỹ cầu kỳ của vợ anh."

Sau bữa trưa, họ cùng ngồi lại, tay trong tay. Tony im lặng một lúc rồi mở ngăn hộp nhỏ đặt cạnh đĩa hoa hồng. Một chiếc hộp nhung đỏ được mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay cổ điển, mặt tròn mảnh, dây da sẫm màu, kim bạc và mặt số khắc tinh tế.

"Valentine thì không nhất thiết phải là nhẫn," Tony nói, đặt nó vào tay cậu. "Nhưng nếu em muốn đổi thành nhẫn, thì anh sẽ đưa em đi chọn bất kỳ lúc nào. Vì anh nghiêm túc."

Harry lặng đi vài giây, ngón tay khẽ lướt qua mặt đồng hồ, cảm nhận được sự nhẹ nhàng ấm áp của món quà - không xa hoa như những thứ Tony thường tặng người khác, nhưng lại mang màu sắc rất... Harry.

"Cảm ơn anh," cậu nói khẽ. "Em sẽ đeo nó mỗi ngày."

Tony nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.

"Harry."

"Gì vậy?"

"Em có biết vì sao anh lại yêu em không?"

Cậu nhìn anh.

"Không phải vì em đẹp - dù đúng là em đẹp thật," Tony mỉm cười, chạm nhẹ vào gò má cậu. "Không phải vì em giỏi - dù em luôn khiến cả văn phòng phải câm nín vì hiệu suất công việc. Mà vì khi ở bên em, anh không cần phải là Tony Stark - thiên tài, tỷ phú, Iron Man, người cứu thế giới. Anh chỉ cần là... anh. Một người đàn ông yêu em."

Harry không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nắm tay anh.

"Anh biết," Tony nói tiếp, giọng thấp đi, "trong một năm qua, anh vẫn luôn theo đuổi em, vẫn cố để không vượt ranh giới khi em chưa sẵn sàng. Nhưng bây giờ, khi em đã ở đây, trong ngày này, với anh... anh sẽ không để bất cứ điều gì kéo em ra khỏi thế giới của anh nữa."

Ánh mắt Harry chùng xuống một chút. Có gì đó rất sâu trong giọng nói ấy - không chỉ là yêu, mà còn là nỗi sợ. Một phần của Tony, dù tự tin và ngạo mạn đến mấy, vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ mất mát.

"Em không đi đâu cả," cậu thì thầm. "Kể cả khi thế giới này sụp đổ, em vẫn sẽ ở bên anh. Vì Tony Stark không chỉ là người em làm việc cùng. Anh là người em tin tưởng. Là người em yêu."

Tony nhắm mắt trong một giây, rồi siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu.

Cả thế giới, trong khoảnh khắc ấy, thu bé lại còn hai con người trên một tầng thượng đầy hoa và gió. Những âm thanh xung quanh dường như đều lùi xa. Không còn tiếng xe, không còn tiếng gió lạnh hay tiếng trực thăng gầm rú thường ngày. Chỉ còn lại tiếng tim đập, tiếng rượu va vào ly và tiếng thở dài dịu nhẹ của hai kẻ đã tìm thấy nhau sau tất cả những biến cố, những mất mát, và cả những lần gần như bỏ cuộc.

"Em có thể nói lại không?" Tony đột nhiên hỏi, giọng thấp và gần như run.

"Cái gì cơ?" Harry nghiêng đầu.

"Cái câu đó. Câu em vừa nói."

Harry nhìn anh. Rồi cười, lặp lại:

"Em yêu anh."

Tony thở ra như thể vừa được kéo khỏi mặt nước sau một cú nhấn chìm. Anh vươn tay ôm lấy cậu thật chặt, vùi đầu vào vai Harry như thể đó là nơi trú ẩn duy nhất còn lại trên đời.

"Anh yêu em," anh nói, "yêu đến mức nếu ngày mai có ai đó đe dọa phá hủy thế giới một lần nữa, anh vẫn sẽ cứu nó - chỉ để còn sống mà tiếp tục được yêu em."

Harry vỗ nhẹ lên lưng anh. "Anh đúng là kẻ mặt dày nhất em từng gặp."

"Và là người duy nhất em yêu."

"...Đúng vậy."

Buổi trưa ấy trôi qua trong chậm rãi và dịu dàng. Tony không để Harry rời đi dù chỉ một phút. Họ cùng nhau ngồi tựa vai trên chiếc ghế dài sát lan can kính, nhìn thành phố dưới chân lấp lánh ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua lớp mây dày. Trên tay Harry, ly cacao nóng mà Tony tự tay pha từ socola đen Thụy Sĩ vẫn còn bốc khói. Cậu cảm nhận được tay Tony không rời khỏi lưng mình, giữ một cách nhẹ nhàng nhưng không cho phép lùi xa.

"Em nghĩ cả phòng thí nghiệm đang hỗn loạn vì không có ai điều phối," Harry nói, mắt nhìn về phía xa.

Tony hừ nhẹ. "Không quan trọng. Hôm nay em là ưu tiên duy nhất của anh."

"Ngay cả khi Bruce nổ tung máy phân tích?"

"Vẫn không đổi."

"Ngay cả khi Peter vô tình kích hoạt drone vũ trang?"

Tony cười, quay sang hôn lên tóc cậu. "JARVIS sẽ xử lý. Anh nói rồi - Valentine này chỉ dành cho em."

Harry không nói gì nữa. Cậu hơi nghiêng đầu, tựa hẳn vào ngực Tony. Nhịp tim bên dưới áo sơ mi của hắn đều đặn và mạnh mẽ, giống như chính con người anh - đầy ồn ào, đầy rực rỡ, nhưng cũng mang một trái tim ấm nóng khiến người ta không thể nào từ chối được.

Có rất nhiều điều Harry từng không tin.

Cậu không tin có thể yêu một người bình thường sau tất cả những gì mình đã trải qua.

Không tin ai đó có thể kiên trì với mình đến mức dẹp sang một bên cả quá khứ huy hoàng hay lời đồn ngoài kia.

Và càng không tin, một người như Tony Stark - thiên tài, tỷ phú, tay chơi - lại đặt trọn niềm tin và trái tim vào cậu. Một cựu phù thủy với vết sẹo đã mờ, với một quá khứ lẫy lừng nhưng cũng đầy nỗi đau.

Vậy mà giờ đây, trong vòng tay ấy, cậu lại thấy an toàn hơn bao giờ hết.

---

Buổi chiều, khi cả hai quay trở lại văn phòng, Tony nhất quyết kéo Harry vào phòng làm việc riêng.

Cánh cửa kính đóng lại ngay sau lưng họ, khóa từ tự động.

"Tony, còn hàng đống email chưa-"

"Không," Tony nói, cởi áo khoác vest, ném lên ghế. "Em ngồi xuống đi."

"Gì cơ-?"

"Anh bảo ngồi."

Cách hắn nói khiến Harry hơi giật mình. Không có sự đùa cợt như mọi khi, cũng không hẳn là giận dỗi, mà là thứ gì đó rất nghiêm túc. Rất... chiếm hữu.

Harry ngồi xuống ghế sofa sát tường. Tony đi tới, quỳ một chân xuống trước mặt cậu, nắm lấy hai tay.

"Anh đã giữ nó cả tuần. Vì muốn đúng hôm nay mới đưa em."

Hắn rút từ túi trong áo vest ra một hộp nhỏ khác - lần này là hộp nhẫn. Không phải nhẫn cưới, nhưng đủ khiến tim Harry lỡ một nhịp.

Là một cặp nhẫn đơn giản bằng bạch kim, khắc bên trong dòng chữ rất nhỏ: "I am Iron Man's."

"Tony..."

"Không cần gật đầu," Tony cắt lời cậu, giọng trầm thấp. "Không phải lời cầu hôn. Không ép buộc. Anh chỉ muốn... đánh dấu. Một chút thôi."

Harry nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt màu hổ phách luôn rực lên mỗi khi hắn nghiêm túc - và lần này, ánh mắt ấy chứa đầy cảm xúc không giấu được. Tình yêu. Cảm giác muốn giữ lấy. Và cả sự run sợ mơ hồ, như thể nếu không làm gì đó, hắn sẽ đánh mất người mình yêu.

Cậu không nói gì. Chỉ vươn tay ra.

"Giúp em đeo đi."

Tony siết nhẹ tay cậu, rồi từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Vừa khít.

Khi xong, hắn đưa tay cậu lên môi, hôn nhẹ lên ngón tay vừa đeo nhẫn.

"Bây giờ thì ai cũng biết em là của anh rồi," hắn thì thầm.

Harry mỉm cười. "Anh là tên điên chiếm hữu nhất mà em từng biết."

"Và cũng là người yêu em nhất."

"Ừ."

Tony đeo chiếc còn lại vào tay mình - cùng ngón.

"Không phải chỉ một phía đâu, Harry," hắn nói. "Anh cũng là của em. Trọn vẹn."

Và họ hôn nhau - không phải nụ hôn gấp gáp như trong những lần Tony trêu ghẹo, hay hôn trộm sau một cuộc họp căng thẳng. Mà là một nụ hôn chậm rãi, đầy cảm xúc, như một lời hứa không cần ngôn từ.

---

Buổi tối, cả Tower là một biển ánh sáng. Wanda đã trang trí lại hành lang tầng 80 bằng bùa ảo ảnh, khiến nó trông như phủ đầy hoa anh đào đang rơi. Peter thì mang tặng socola tự tay làm - vẫn hơi méo nhưng rất đáng yêu. Steve mỉm cười chúc Valentine, còn Natasha thì tặng cậu một cuốn sổ nhỏ ghi dòng: "Viết ra mọi điều ngọt ngào Stark làm với em - để nếu cãi nhau, em nhớ lý do vì sao không nên đá hắn ra khỏi phòng ngủ."

Ai cũng biết, ai cũng ủng hộ.

Nhưng không ai rõ hơn chính Harry - rằng đằng sau vẻ mặt rạng rỡ, Tony vẫn là một người đàn ông mang nhiều vết thương. Và cậu - người duy nhất được Tony mở lòng trọn vẹn - là người có trách nhiệm giữ trái tim ấy an toàn.

Đêm Valentine kết thúc bằng việc Tony ôm cậu từ phía sau khi cả hai nằm trên giường, trong căn phòng vẫn còn thơm hương sáp nến oải hương.

"Em ngủ chưa?" hắn hỏi khẽ.

Harry lắc đầu, giọng ngái ngủ. "Chưa."

"Anh có thể nói điều này bao nhiêu lần tùy ý không?"

"Là gì?"

"Anh yêu em."

Harry cười mơ màng. "Vậy anh nói đi."

Tony cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, từng tiếng một:

"Anh yêu em, Harry. Từ tận đáy lòng, bằng tất cả lý trí và trái tim. Và anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh, dù là một bước."

Harry siết tay hắn.

"Và em cũng vậy, Tony."

Một ngày Valentine kết thúc, không pháo hoa, không công khai ồn ào.

Chỉ có hai người, trong cùng một thế giới mà họ đã chọn gắn bó.

Chỉ cần như thế - đã là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro