Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em nói đi, tôi phải làm sao mới được?

Em ngất ngây trong vòng tay tôi, cơ thể mềm mại như một làn sóng lướt nhẹ trên bãi cát. Mỗi lần tôi xoay người và kéo em sát vào mình, nhịp thở của em trở nên gấp gáp, và những tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi quyến rũ của em cứ như là bản tình ca tê dại của sự khao khát. Trong khoảnh khắc em hoàn toàn hòa mình vào tôi, không còn chút tỉnh táo nào để phân biệt đâu là thực tại, đâu là mộng mơ. Tất cả những gì em có thể cảm nhận là sự ấm áp từ cơ thể tôi, và hơi thở nồng nàn của tôi đang hòa quyện vào từng thớ da, từng nhịp đập của trái tim em.


Cơ thể tôi cũng rã rời, từng cơ bắp như gào thét sau cuộc chiến cuồng nhiệt. Mỗi nhịp thở đều nặng nề, như thể sức lực cuối cùng đã bị vắt kiệt. Ai mà vẫn còn hừng hực khí thế sau những giây phút như thế này, chắc hẳn chẳng còn là con người nữa, hoặc là họ đã nhờ đến thứ gì đó trợ lực. Tôi nhìn em, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng yếu ớt, và chỉ có tiếng thở khe khẽ lả lướt.


Bỗng dưng cơn thèm thuốc ập đến, như một thói quen cũ chẳng thể bỏ. Tôi rướn người, lơ đễnh với cái thực tại mà cả hai vẫn đang kết nối, cái của quý vẫn còn nằm sâu trong em. Với tay lên đầu giường, tôi lấy một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi dài. Khói thuốc trắng đục cuộn tròn trong không khí, len lỏi quanh hai đứa. Em nhăn mặt, đôi mắt khẽ mở, lộ rõ sự khó chịu.


"Siwoo lại hút thuốc nữa..."


Tôi khẽ cười, không đáp. Điếu thuốc trong tay vẫn đang cháy dở, từng làn khói len lỏi quanh miệng. Nhưng tôi chẳng bận tâm. Vị thuốc lá cay nồng vẫn đọng trên môi, hòa vào nụ hôn tôi đặt lên em, sâu và chậm rãi. Lực nhấp vẫn mạnh mẽ, nhịp nhàng.


Em ho sặc sụa, bàn tay nhỏ đánh vào lồng ngực tôi, nhưng lực yếu ớt ấy chỉ khiến tôi cười thầm.


"Hôn môi cùng khói thuốc, em thích không?" giọng tôi đùa cợt, cái ánh mắt dán sát vẫn không rời khỏi gương mặt đang đỏ lên của em.


"Dở tệ," em bĩu môi trả lời, đôi môi cong lên đầy đáng yêu khiến tôi không thể nhịn cười. Đôi má phúng phính của em làm tôi chỉ muốn đưa tay nựng nhẹ, và tôi đã làm thế, khẽ véo má em như để trêu chọc. Cảm giác mềm mại từ da thịt em làm tôi thích thú, chậm rãi, tôi kéo ra, tiếp tục nhấp vào, tận hưởng từng chút cảm giác hưng phấn.


Tôi hỏi em, "Sao em lại muốn ngủ cùng tao vậy?"


Em cười, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ, "Chứ anh nghĩ em là Wangho à?"


Ngay lập tức, tôi trợn mắt sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. Cái tên ấy vang lên khiến tôi khựng lại, một chút bối rối len lỏi vào từng cử chỉ, khiến tôi dừng lại hẳn. Nhưng dường như điều này chỉ khiến em càng thêm thích thú. Em nhìn tôi đầy tinh quái, đôi mắt long lanh ánh lên sự nghịch ngợm. Không chờ tôi phản ứng, em tự thân nhịp nhàng đưa đẩy, rồi mỉm cười như thể trêu đùa tiếp tục thay tôi hoàn thành hành động còn dang dở.


"Em à, em không phải Wangho của anh đâu."


"Em là nhân cách vốn không nên tồn tại của Wangho," em nói, giọng nói trầm lắng nhưng mang theo chút gì đó mơ hồ, xa vời, tôi thấy đôi mắt em thoáng hiện sự buồn bã.


Đầu óc tôi ong ong như bị cuốn vào một mê cung không lối thoát. Những lời em nói làm tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Chuyện gì đang xảy ra? Trước mắt tôi là ai? Là em, hay là một phần nào đó của Wangho mà tôi chưa từng biết đến?


Em đứng dậy, không chút ngập ngừng, em nắm lấy cây hàng của tôi. Cả cơ thể chúng tôi lại một lần nữa hòa vào nhau, em từ từ ngồi xuống, từng chuyển động làm nhịp tim tôi đập nhanh hơn. Hai cơ thể dán chặt, hơi thở gấp gáp, nhưng sự đụng chạm của em lại đầy dịu dàng.


Em chạm nhẹ má tôi, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào tôi.


"Nhưng Siwoo à, nhân cách này của Wangho yêu Siwoo lắm." Lời nói vang lên như tiếng thì thầm đầy khát khao. Giọng em hơi nghẹn nhưng chất chứa nỗi đau giấu kín: "Em ghen điên lên mỗi khi thấy Siwoo thân thiết với người khác... Siwoo còn ôm ấp người khác nữa. Em không vui đâu."


Tôi lặng người trước lời thú nhận ấy. Đôi môi em run run, còn thân thể em vẫn không ngừng di chuyển, mỗi cú nhấp làm tôi càng chìm sâu vào cơn lốc cảm xúc hỗn độn. "Uh... ha... Đâm mạnh vào," em thở hổn hển, ánh mắt như van nài, lấp lánh ánh lên sự khao khát tuyệt đối.


"Siwoo, em thật sự rất yêu Siwoo," em thì thầm, từng lời rời rạc theo nhịp thở gấp gáp, đôi tay quấn chặt quanh cổ tôi, "Em muốn được cùng Siwoo làm tình mỗi ngày... mãi mãi."


"Nếu nhân cách này của em yêu tôi, vậy nhân cách thật của em thì sao?" Tôi tự hỏi, lòng đầy rối bời trong mớ cảm xúc chằng chịt mà em đã vẽ nên. Những suy nghĩ quay cuồng, như một vòng tròn bất tận, cuốn tôi vào trạng thái không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Nhưng trước khi tôi kịp hiểu rõ điều gì đang xảy ra, em cất giọng, phá tan mọi suy tư trong tôi.


"Nghĩ ngợi gì thế? Siwoo nhanh nhấp đi chứ, em ngứa lắm rồi, muốn lên đỉnh," em rên rỉ cầu xin tôi.


Thôi được rồi, tôi nghĩ thầm, trước mắt cứ phục vụ em trước và để những câu hỏi rối ren kia lại sau.


Tôi cúi xuống, đôi môi tìm đến môi em trong một nụ hôn sâu dài. Lưỡi của chúng tôi quấn lấy nhau, nước bọt hòa quyện, cảm giác ướt át đầy mời gọi. Cơ thể em như tan chảy trong vòng tay tôi, mỗi cú nhấp mạnh mẽ, mỗi cú đâm sâu đều khiến em co giật đầy khoái cảm. Tôi cảm nhận từng lớp thịt nóng hổi siết chặt lấy mình, cùng em trôi qua những con sóng lớn, từng nhịp đưa đẩy dẫn chúng tôi vào biển tình đầy thăng hoa. Cả hai như lạc lối, không còn gì ngoài tiếng thở dồn dập và cảm giác thỏa mãn tột cùng. Tôi và em, cuối cùng cũng đem tất cả tinh túy, để nó trải đầy lên ga giường vốn đã ướt đẫm từ trước.


Em gục trên vai tôi, thở hổn hển, cơ thể run rẩy. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, ôm em thật chặt rồi bế vào phòng tắm. Dưới làn nước ấm, tôi cẩn thận tắm rửa cho em.


Khi mọi thứ đã xong xuôi, thay vì quay lại chiếc giường đã ướt đẫm tinh dịch và mồ hôi, tôi chọn ẵm em ra ghế sofa. Em nằm gọn trong lòng tôi, đầu tựa vào ngực tôi, đôi mắt mơ màng.


Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đặn của em. Tôi vuốt nhẹ mái tóc rối bời, khẽ hỏi, "Em bảo em là nhân cách khác của Wangho?"


"Đúng, một nhân cách khác của tuyển thủ Peanut."


Tôi cắn môi, cố gắng nén lại cảm xúc rối bời. "Vậy, em có yêu tao không?" Câu hỏi thoát ra trong sự lo lắng.


Em lắc đầu, "Không biết, em chỉ biết là hiện tại em yêu Siwoo. Còn Wangho có yêu hay không, Siwoo phải tự tìm hiểu."


Cảm giác bất định khiến lòng tôi như bị thắt chặt. "Em mãi mãi ở đây với tao chứ?"


Lời nói vang lên yếu ớt, nhưng trong tim tôi là sự tham lam, một mong ước ích kỷ mà tôi không thể nào phủ nhận. Một nhân cách khác của Wangho, chuyện này có lẽ cũng không tệ lắm... Ít ra em yêu tôi, và tôi cũng yêu em đến điên cuồng. Điều đó làm tôi thỏa mãn những khát khao sâu thẳm trong lòng mình.


Nhưng rồi em cất lời, đánh vỡ mọi hy vọng. "Khi Wangho tỉnh dậy, em sẽ biến mất."


Tim tôi nhói lên, "Vậy... khi nào em sẽ xuất hiện?"


Tôi gần như run rẩy khi hỏi, không dám đối diện với sự thật phũ phàng. Em sẽ biến mất? Em sẽ không ở bên tôi nữa sao? Tôi sẽ phải làm sao khi mất đi cảm giác này, mất đi em... Wangho, em đang ở đâu trong tất cả những điều này?


"Em không biết," em khẽ đáp, giọng nói như vọng từ nơi xa xăm, "có thể là một ngày trăng tròn nào đó, em lại xuất hiện để yêu Siwoo."


Lời nói của em như một bản án, một lời hứa mong manh, vô định. Tôi không thể kìm được nữa, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má. Tôi khóc, khóc cho đoạn tình cảm ngắn ngủi, một thứ vốn không nên xuất hiện trong đời tôi và em, nhưng giờ đây lại càng trở nên bi thảm hơn khi tôi nhận ra mình đã lún sâu quá mức.


Em nhìn tôi, đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng vô hạn. Em cúi xuống, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt nóng bỏng, bàn tay em nhẹ nhàng vuốt ve bờ ngực tôi, như muốn trấn an tôi khỏi nỗi đau không tên này.


"Đừng khóc mà, em yêu Siwoo lắm."


"Em yêu tao, nhưng em không có thật, em kêu tao làm sao đối diện với chuyện này hả, Wangho?" Giọng tôi run rẩy, không giấu nổi cảm giác chênh vênh khi đối mặt với sự thật tàn nhẫn.


"Sao lại không có thật? Em vẫn là Wangho của Siwoo, chỉ là em ít xuất hiện hơn Wangho thật."


Tôi nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nỗi sợ vẫn cứ quẩn quanh. "Tao phải làm sao đây? Sáng mai thức dậy, tao phải nhìn em như thế nào đây, Wangho?"


"Thuận theo tự nhiên thôi," em đáp, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành tôi. "Việc ngủ với Siwoo, bản thân Wangho cũng chấp nhận nên em mới có thể xuất hiện. Siwoo đừng buồn nữa mà, em xót lắm."


Lời nói của em như xoa dịu tâm hồn tôi, nhưng lại càng làm tôi thêm đau lòng. "Tao yêu em, Wangho à. Tao chỉ sợ khi em tỉnh dậy, tao sẽ chỉ là một thằng bạn không hơn không kém, một người đồng nghiệp cũ của em, không phải là bất kỳ mối quan hệ nào khác."


Em nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy sự thông cảm. "Tận hưởng hiện tại thôi, đừng nghĩ nhiều quá."


Dù chúng tôi đã ngưng làm tình, nhưng ý nghĩ em sẽ biến mất khiến tôi không muốn buông tay. Tôi khẽ thở dài, rồi hỏi một cách ngập ngừng: "Tao có thể để nó trong em và ngủ cả đêm không?"


Em hôn lên môi tôi, rồi chủ động kéo áo choàng tắm của cả hai xuống, để cơ thể trần trụi nằm sát vào nhau. Tay em nhẹ nhàng nắm lấy dương vật của tôi, chậm rãi để nó từ từ trôi vào bên trong em.


"Làm nhiều vậy mà vẫn còn sống tốt," em khẽ thở dài tặc lưỡi, mắt nhắm lại hưởng thụ. "Siwoo khiến em mệt quá."


"Nó chỉ sống vì em thôi," tôi đáp, bàn tay vuốt mái tóc hơi ướt của em. Tôi hôn lên trán em, cảm giác mềm mại ấy như một sự an ủi lặng lẽ trong đêm tối.


"Em đã từng ngủ với ai chưa?" Tôi hỏi, dù đã biết câu trả lời, nhưng lòng tôi vẫn muốn nghe chính miệng em khẳng định, như thể để mình trở nên đặc biệt hơn trong mắt em.


"Nếu tính luôn cả Siwoo, thì đây là lần đầu tiên của em đấy."


"Mệt rồi thì ngủ đi," tôi khẽ nói, vuốt ve tấm lưng mềm mại của em. "Tao sẽ dỗ em ngủ."


Cơ thể em nằm gọn trong vòng tay tôi, chúng tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.


Em ừm hửm một tiếng nhẹ, cựa mình một chút. Cảm giác huyệt thịt co bóp làm dương vật của tôi hơi khó chịu. Tôi nín nhịn, vỗ nhẹ lưng em như dỗ một đứa trẻ, cho đến khi em chìm vào giấc ngủ sâu, tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay.


Đêm ấy, tôi đã có một giấc mơ thật đẹp. Tôi thấy mình và em tái ngộ trên sàn đấu, chiến thắng vinh quang và em lao vào ôm lấy tôi, đôi mắt em sáng lấp lánh. Tôi nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa mông em. Ngày hôm sau khi chiến thắng, em nhắn tin cho tôi đề nghị cùng đi ăn, cảm giác chân thật đến nỗi tôi chẳng thể phân biệt đâu là thực đâu là mơ.


Nhưng giấc mơ không kéo dài lâu, một cái tát bất ngờ đánh thức tôi. Tôi mở mắt thấy mình nằm dưới Wangho, trong khi dương vật của tôi vẫn nằm ở huyệt thịt của em. Em cầm áo choàng tắm, cố gắng che đi phần thân đầy xanh tím. Đôi mắt em ướt đẫm, nhìn tôi với sự sợ hãi và đau đớn.


Em rưng rưng, giọng nói yếu ớt nhưng đầy tổn thương. "Mày đã làm gì tao vậy, Siwoo?"


"Tao... Wangho... Tao..." Tôi mở miệng nhưng không thể thốt ra lời nào, không biết phải giải thích thế nào. Tôi nhìn em run rẩy, từ từ kéo phần mông ra khỏi đùi tôi, đêm qua chính tôi đã làm em mỏi nhừ và mệt mỏi.


Em cố gắng đứng dậy, nhưng chân vừa đặt xuống nền đất lạnh thì lại khuỵu xuống. Tôi vội chạy đến đỡ em, lưng em run bần bật.


"Đừng đụng vào tao..." Tay em đẩy tôi ra nhưng lòng tôi đau nhói.


"Siwoo, xin mày đừng đụng vào tao."


"Để tao yên." Giọng em lạc đi, tay tôi đứng chững giữa không trung, nhìn sự sợ hãi trong đôi mắt em, tim tôi như bị hàng nghìn nhát dao đâm xuyên qua.


"Em à, tao... tao thật lòng xin lỗi."


Em không đáp lại, đôi chân xiêu vẹo cố gắng đứng dậy, tìm quần áo của mình. Tôi nhìn thấy đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, mặc dù tôi thừa biết em là người rất giỏi kiểm soát cảm xúc. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ ràng sự nhòe nhoẹt của hai dòng lệ.


Tôi không biết phải làm sao, Wangho ơi.


Em nói đi, tôi phải làm sao mới được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro