𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒;
thấm thoát đã hai năm trôi qua, mẫn khuê giờ đã hai mươi tuổi. hai năm làm việc ở nhà ông từ, anh dần quen thuộc với nhịp sống nơi đây, không còn cảm giác lạ lẫm như những ngày đầu tiên. từ một chàng trai trẻ có phần ngại ngùng, giờ đây mẫn khuê đã tự tin hơn, thân thiết hơn với mọi người trong nhà, từ phúc cho đến những người làm khác, chỉ trừ anh hoàng với thằng phương. anh tin phúc nói thật nên từ ngày ấy, mẫn khuê tránh xa hai người đó hẳn. hai người kia cũng không đụng đến anh, coi như vẫn bình yên chán. bà từ vẫn luôn quan tâm đến mẫn khuê, còn ông từ thì tin tưởng và giao cho anh nhiều công việc quan trọng hơn. anh đã dần thành thạo những công việc trong nhà, không chỉ ở việc đồng áng mà còn cả những việc liên quan đến quản lý và sổ sách.
nói gì thì nói, mặc dù mẫn khuê không có cơ hội học hành bài bản như những người con của các gia đình quyền quý, nhưng trí thông minh và khả năng nhạy bén bẩm sinh của anh không hề kém cạnh ai. điền nguyên vũ, con trai duy nhất của ông đồ điền – người nổi tiếng giỏi giang nhất cả cái làng thần phù này, đã không ít lần phải thừa nhận tài năng của mẫn khuê. chính ông điền, với sự hiểu biết sâu rộng của mình, cũng không ít lần khen ngợi mẫn khuê về trí tuệ thiên phú của anh và muốn anh về dạy học cho mấy đám trẻ trong làng cùng nguyên vũ nhưng mẫn khuê từ chối vì công việc này không hợp với người như anh. những người xung quanh mẫn khuê cũng thay đổi dường như khá đáng kể. lý thạc mân - đứa bạn nối khố của anh cũng đã bắt đầu đi làm cho người ta. anh cả nhà họ lý là trí huân thì nối nghiệp gia đình mà đi bốc thuốc còn cậu út lý xán thì vẫn ngày ngày cắp sách đến chỗ nguyên vũ để học cùng thắng khoan. thuận vinh cũng chủ yếu làm đồng, cả làng thần phù này sống dựa vào nông nghiệp là nhiều nên thành ra làm ruộng chính là nghề.
nhưng có lẽ, sự thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của mẫn khuê chính là mối quan hệ giữa anh và cậu hạo. sau cái ngày hai người cùng đi chợ, mọi thứ dường như đã chuyển biến. mẫn khuê không thể không nhận ra rằng minh hạo hay tìm anh, thường xuyên hơn trước rất nhiều. cậu không còn giữ khoảng cách như trước, mà thay vào đó, cậu luôn chủ động bắt chuyện với mẫn khuê mỗi khi có cơ hội. lúc thì hỏi về công việc, lúc thì nhờ mẫn khuê giúp đỡ việc gì đó, nhưng lúc nào cũng kèm theo một nụ cười thân thiện, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm mà khuê không thể nào bỏ qua. những lần trò chuyện với minh hạo khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn, và dần dần, những buổi chiều gặp cậu trở thành điểm nhấn trong cuộc sống hàng ngày của anh.
thỉnh thoảng, khi anh cùng làm việc trong sân vườn hay ngồi thơ thẩn ngắm cảnh dưới mái hiên, minh hạo sẽ bất ngờ chạy đến rồi đưa ra những câu hỏi đơn giản nhưng đầy sự quan tâm. "cậu thấy hôm nay thế nào?" hay "có mệt không, khuê? tớ lấy nước cho cậu nhé?" những câu hỏi nhỏ bé ấy, đối với mẫn khuê mà nói lại khiến anh cảm thấy được chia sẻ và quan tâm một cách chân thành. mối quan hệ giữa hai người tuy chưa có gì rõ ràng, nhưng không thể phủ nhận được rằng một sợi dây gắn kết ngầm đang dần hình thành giữa mẫn khuê và minh hạo. cả hai người như đang đi qua từng bước nhỏ trong một hành trình mà cả hai không biết trước đích đến, nhưng rõ ràng, tình cảm giữa họ đang dần thay đổi theo từng khoảnh khắc.
"khuê ơi, tối nay có lễ hội đấy. khuê có định đi không?" minh hạo tiến tới hỏi trong khi thấy mẫn khuê đang đào nốt hố trồng cây cho ông từ.
"lễ hội à? nhanh thật đấy, mới đó mà đã đến lễ hội làng rồi." mẫn khuê ngừng tay, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nhạt. "tớ không chắc... chắc là tớ không đi đâu, cậu biết mà, nhiều việc phải làm cho xong."
"cậu lúc nào cũng lấy lý do công việc. nhưng hôm nay là lễ hội lớn mà! ai cũng đi cả." minh hạo khẽ cau mày một chút nhưng vẫn giữ vẻ tươi tắn. "khuê đi với tớ nhé? tớ đi một mình thì chán lắm."
mẫn khuê cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn có chút do dự. anh không quen với việc tham gia vào những hoạt động đông người, và trong lòng cũng cảm thấy mình không phù hợp với những buổi lễ như vậy. nhưng khi nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của minh hạo, không hiểu sao trong lòng anh có chút gì đó khiến anh muốn thay đổi suy nghĩ. minh hạo lúc nào cũng vậy, cậu ấy không bao giờ từ bỏ việc làm mẫn khuê cười.
"thôi được rồi." mẫn khuê nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự nhượng bộ. "tớ sẽ đi, nhưng mình chỉ một lát thôi đấy nhé."
"tớ biết khuê không bao giờ từ chối tớ mà. vậy nha, nhớ là phải dẫn tớ đi đó." minh hạo cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như những ngọn đèn sáng trong đêm lễ hội.
cậu nhanh chóng vỗ vai mẫn khuê đầy phấn khích, rồi lập tức chạy đi chuẩn bị. nhìn theo bóng dáng cậu chạy khuất, mẫn khuê thở dài, nở một nụ cười nhè nhẹ. anh không biết chắc mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng có lẽ, chỉ cần một chút thay đổi, một chút bước ra khỏi sự an toàn quen thuộc, thì mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn. tối nay có thể sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của họ, một bước tiến nhỏ nhưng quan trọng trong hành trình dài đầy cảm xúc mà cả hai không ngừng khám phá.
tối hôm đó, sau khi được sự đồng ý của ông bà từ, minh hạo và mẫn khuê cùng nhau rời khỏi nhà, đi thẳng ra đình làng để tham dự lễ hội. đúng như lời minh hạo nói, lễ hội lớn khiến cả ngôi làng như được khoác lên một chiếc áo mới, lung linh dưới ánh đèn lồng rực rỡ đủ màu sắc. đèn được treo khắp nơi, từ cổng làng cho đến các quầy hàng, từng ngọn đèn lồng nhấp nháy trong gió nhẹ, tạo nên một khung cảnh kỳ diệu như trong tranh vẽ.
mẫn khuê, vốn không quen với sự náo nhiệt, thoáng chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng này. những dãy hàng bày bán đầy đủ các loại món ăn, trò chơi dân gian, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng nhạc vui vẻ vang lên từ khắp nơi. anh cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác. minh hạo thì ngược lại, không thể giấu nổi sự phấn khích. cậu kéo tay mẫn khuê đi xuyên qua đám đông, chỉ vào đủ thứ xung quanh, từ những gian hàng bày bán đồ chơi thủ công đến các quầy đồ ăn thơm lừng mùi bánh nướng.
"nhìn này, khuê! chỗ kia có trò chơi bắn cung kìa, chúng ta thử xem nhé?" minh hạo cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời như một đứa trẻ trước món đồ chơi yêu thích, sự háo hức hiện rõ trên gương mặt.
mẫn khuê nhìn theo hướng minh hạo chỉ, thấy một gian hàng nhỏ với những cây cung gỗ được bày ra. trẻ con và người lớn đang hào hứng đứng xung quanh, chờ đợi đến lượt. không thể từ chối trước niềm vui của minh hạo, anh chỉ biết gật đầu, mỉm cười nhẹ.
"cậu muốn thử trước không?" mẫn khuê hỏi khi họ tiến đến gần quầy bắn cung, ánh mắt tò mò nhìn những chiếc cung và mũi tên.
"để tớ bắn thử trước cho cậu xem nhé!" minh hạo gật đầu nhanh, không giấu nổi sự phấn khích.
cậu cầm lấy một chiếc cung từ tay người chủ quầy, rồi tập trung ngắm mục tiêu phía trước. mẫn khuê đứng quan sát, vừa cảm thấy thú vị vừa thấy sự đáng yêu trong từng hành động dù chỉ là nhỏ nhất của minh hạo. cậu ấy luôn có năng lượng tích cực, như một ngọn lửa bừng sáng trong những khoảnh khắc đơn giản nhất. minh hạo kéo dây cung, nhắm thẳng vào mục tiêu, nhưng khi thả tay, mũi tên lại bay lệch sang một bên, hoàn toàn không trúng hồng tâm.
"tớ không nghĩ bắn cung khó đến thế." cậu bật cười trước sự thất bại của mình, đôi má ửng hồng.
"để tớ thử xem sao." mẫn khuê nói trong lúc nụ cười vẫn treo trên môi, cầm lấy cây cung từ tay minh hạo. anh kéo dây cung, đôi mắt nhìn chăm chú vào mục tiêu phía trước. khi mũi tên bay ra, nó trúng ngay giữa tâm, khiến minh hạo không khỏi ngạc nhiên.
"khuê, cậu giỏi thật đấy!" minh hạo reo lên, vỗ tay tán thưởng. "cậu đúng là giỏi mọi thứ mà."
"chỉ là may mắn thôi." mẫn khuê chỉ cười nhẹ, cảm thấy lòng mình ấm áp khi thấy minh hạo vui vẻ như vậy.
kết quả của những lần bắn bách phát bách trúng ấy của mẫn khuê là một chiếc vòng tay xinh xắn màu bạc. mặc dù nó không có giá trị nhưng những họa tiết cỏ bốn lá được trang trí trên chiếc vòng tay ấy để cầu may mắn lại rất tinh tế khiến chiếc vòng tay trông đẹp hơn hẳn. khi nhận được món quà từ tay người bán hàng, anh không ngần ngại mà đưa nó cho minh hạo.
"đây, tặng cậu này. cậu thích nó mà phải không." mẫn khuê mỉm cười, đưa chiếc vòng đến trước mặt minh hạo.
"cho tớ thật sao?" minh hạo tròn mắt nhìn chiếc vòng tay trong giây lát, rồi khẽ cười, ánh mắt đầy bất ngờ và cảm kích.
"ừ, coi như quà lưu niệm từ buổi lễ hội hôm nay." mẫn khuê trả lời nhẹ nhàng, gương mặt vẫn giữ nét điềm đạm nhưng trong lòng lại ẩn chứa chút bối rối. anh không thường hay tặng quà cho ai, nhưng lần này, lại cảm thấy mình muốn làm điều gì đó đặc biệt cho minh hạo.
"cảm ơn cậu nha mẫn khuê! tớ thích nó lắm." minh hạo nhận lấy chiếc vòng tay với nụ cười tươi rói, ánh mắt long lanh lấp lánh dưới ánh đèn lồng.
minh hạo nhanh chóng đeo chiếc vòng vào cổ tay, ngắm nhìn nó một cách chăm chú. dù chỉ là một món quà nhỏ, nhưng với cậu, nó mang một ý nghĩa lớn lao, bởi vì nó đến từ mẫn khuê. nhìn cậu mỉm cười tươi khi nhận chiếc vòng như thế, chẳng hiểu sao trái tim của anh lại đập liên hồi. rõ ràng, mẫn khuê dành một thứ tình cảm đặc biệt dành cho minh hạo, đó không phải là tình bạn cũng chẳng phải chủ tớ. có lẽ đó là tình yêu. một tình yêu dịu dàng nhưng mãnh liệt, lớn dần lên trong những khoảnh khắc như thế này, khi họ chỉ đơn giản là bên nhau, chia sẻ những điều nhỏ bé.
nhưng rồi, mẫn khuê lại lặng lẽ hạ mắt xuống, giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng. anh biết rất rõ thân phận của mình. là một người ở, anh không có quyền mơ đến điều gì xa vời, nhất là một tình cảm khác biệt như thế. minh hạo sống trong một thế giới mà anh không thể với tới. dù trong lòng có tràn ngập yêu thương, anh vẫn phải giữ khoảng cách, che giấu mọi điều bên trong bằng vẻ ngoài bình thản.
họ cùng nhau trải nghiệm từng trò chơi trong lễ hội, từ ném vòng, bắn cung đến thả đèn hoa đăng, mỗi trò đều mang đến cho họ những tiếng cười và cảm giác gần gũi hơn. minh hạo cười rạng rỡ khi lần đầu tiên ném trúng chiếc vòng vào mục tiêu, còn mẫn khuê chỉ đứng bên cạnh mỉm cười, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn cậu. cả hai dường như quên đi hết mọi lo toan trong cuộc sống thường ngày, chỉ còn lại niềm vui trong khoảnh khắc hiện tại.
khi họ đến bờ sông để thả đèn hoa đăng, khung cảnh càng thêm lung linh với ánh sáng phản chiếu trên mặt nước. mỗi người đều tự tay thả một chiếc đèn nhỏ, để dòng nước cuốn đi những điều ước thầm lặng. minh hạo khẽ nhắm mắt, tay chắp trước ngực, thầm cầu nguyện điều gì đó trong lòng. mẫn khuê đứng cạnh, ngắm nhìn cậu. ánh sáng từ đèn hoa đăng chiếu lên khuôn mặt minh hạo khiến cậu trông càng thêm lung linh, như một hình ảnh mơ hồ, đẹp đẽ mà anh muốn khắc sâu vào tâm trí. một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến những chiếc đèn lắc lư trên mặt nước, mang theo những ước nguyện trôi dần xa.
"đèn lồng của cậu đẹp đấy." minh hạo nhận xét khi cả hai đang chuẩn bị thả đèn hoa đăng xuống dòng sông nhỏ gần đình làng. "cậu ước gì vậy mẫn khuê?"
"tớ không biết nữa." mẫn khuê im lặng một lúc, ngắm nhìn ngọn đèn lồng nhỏ xinh trong tay mình. rồi anh nhẹ nhàng thả nó xuống mặt nước, để nó trôi theo dòng. anh đáp, giọng trầm ấm. "chỉ mong rằng mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp như bây giờ thôi."
"tớ cũng mong vậy. và tớ mong chúng ta sẽ luôn có những khoảnh khắc như thế này." minh hạo cũng thả đèn của mình xuống, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
cả hai đứng lặng lẽ bên bờ sông, ngắm nhìn những ngọn đèn lồng lững lờ trôi đi, ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên mặt nước như những dải lụa lấp lánh. gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương thơm dịu ngọt của hoa dại từ xa, khiến không khí trở nên thanh mát và yên bình. trong giây phút ấy, không cần phải nói thêm lời nào, họ chỉ đứng cạnh nhau, im lặng nhưng không hề xa cách. một sự kết nối ngầm đã hình thành giữa minh hạo và mẫn khuê. dù không ai trong số họ nói ra, cả hai đều cảm nhận được rằng mối quan hệ này đã vượt qua ranh giới của tình bạn thông thường. đó là thứ cảm xúc sâu sắc, như thể chỉ cần đứng gần nhau thôi đã đủ làm ấm lòng.
minh hạo khẽ nhích lại gần hơn một chút, tay cậu thoáng chạm vào tay mẫn khuê, không cố ý nhưng cũng không tránh đi. trái tim của mẫn khuê lại đập nhanh hơn, nhưng anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng ấy. ánh đèn lồng trôi xa dần, trở thành những chấm sáng nhỏ bé trên mặt sông, nhưng giữa họ, ánh sáng ấy vẫn còn nguyên, lan tỏa từ lòng mình ra bên ngoài. dù cả hai đều chưa thể gọi tên tình cảm ấy, nhưng họ biết, đây không phải là một thứ cảm xúc có thể dễ dàng biến mất.
sau khi thả đèn hoa đăng, hai người không nán lại lâu hơn, cùng nhau rảo bước trở về. con đường làng lúc về tối hơn so với lúc họ đi, chỉ còn lại vài ánh đèn leo lét từ xa, những tán cây hai bên đường cũng trở nên mờ ảo dưới ánh trăng nhạt. thế nhưng, minh hạo chẳng hề cảm thấy lo lắng chút nào. dù con đường có tối và vắng vẻ, cậu vẫn cảm thấy an tâm, vì bên cạnh cậu lúc này có mẫn khuê. anh bước chậm rãi, thỉnh thoảng liếc nhìn minh hạo bên cạnh mình. ánh mắt của anh ẩn chứa một sự quan tâm thầm lặng, nhưng không nói ra thành lời. minh hạo, như cảm nhận được ánh nhìn ấy, quay sang cười nhẹ với mẫn khuê, nụ cười mang theo một sự ấm áp và thân quen.
hai người cứ thế lặng lẽ bước đi, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng, nhưng lòng cả hai đều đang ấm áp với sự hiện diện của đối phương. con đường có thể tối, nhưng với họ, điều đó không còn quan trọng nữa.
"hôm nay vui thật đó, cảm ơn khuê đã đi với tớ nhé." minh hạo quay lại nhìn người thương trước khi bước về phòng của mình.
"không có gì, cậu vui là được rồi." anh đáp lại, giọng nói có chút ngập ngừng vì không biết phải nói gì thêm.
"cậu ngủ ngon nhé, sáng mai gặp lại."
minh hạo quay đầu lại một chút, nở nụ cười cuối cùng trước khi bước hẳn vào trong phòng, để lại mẫn khuê đứng đó một mình trong màn đêm tĩnh lặng. chiếc vòng nhỏ trên tay minh hạo vẫn lấp lánh ánh sáng mờ nhạt, như minh chứng cho buổi tối đặc biệt mà cả hai vừa cùng nhau trải qua.
"cậu cũng vậy, minh hạo à." mẫn khuê khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn theo bóng dáng minh hạo khuất dần. trong lòng anh có chút bối rối, nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc.
mẫn khuê đứng lặng vài giây trước khi thở dài nhẹ nhõm, quay lưng bước về phòng mình. anh biết, dường như trong trái tim mình đã có một góc dành riêng cho minh hạo – một cảm xúc mà anh chưa thể đặt tên, nhưng ngày càng trở nên rõ ràng hơn từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro