Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two




Những lời đồn thổi chẳng mấy chốc đã lan ra khắp trường kia, Yoon Haeri đương nhiên nghe không sót một lời.

Con người là sinh vật mang bản năng bầy đàn, phần lớn đều bẩm sinh thích tham gia vào chuyện của người khác. Từ tiết đầu tiên cho đến khi chuông báo hết giờ học vang lên, cô đã nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt lo lắng thương hại xen lẫn cả háo hức thích thú, bao nhiêu lời hỏi thăm lửng lơ đầy tọc mạch. Ai cũng muốn biết Lọ Lem Yoon có ổn không. Ai cũng nói họ ủng hộ cô, ngưỡng mộ cô, rằng Lee Minhyung và Yoon Haeri mới là chính nghĩa duy nhất.

Hội trưởng Yoon mỉm cười ngọt ngào nói lời cảm ơn, gò má khẽ ửng hồng khi được khen rằng cô và bạn trai đứng cạnh nhau mới là hoàn toàn phù hợp.

Yoon Haeri đương nhiên biết Ryu Minseok là ai, quan hệ thế nào với bạn trai mình. Bọn họ nhập học cùng một thời điểm, trước khi cuộc liên hôn của Aphelios và Haekang nổ ra, trước khi Ryu Minseok biến mất không tung tích. Cô, giống như cả nghìn người còn lại ở Baeksong, đều biết quá rõ cậu ta và Lee Minhyung đã từng thân nhau đến mức nào.

Cô đặc biệt đợi những ba tháng mới bày tỏ với Lee Minhyung, cũng là vì sự tôn trọng dành cho Ryu Minseok.

Nhưng Ryu Minseok thì cũng chỉ là Ryu Minseok. Người được Lee Minhyung nắm tay sải bước quanh trường học, người được anh hôn lên trán trước khi vào lớp, người được anh chờ ở hành lang để cùng đi ăn trưa, suốt nhiều tháng nay vẫn luôn là cô.

Yoon Haeri thì có gì phải sợ cơ chứ.

Lee Minhyung là của cô kia mà.


?


Những thứ có thể lọt đến tai Yoon Haeri, thì hiển nhiên cũng sẽ tìm được đường tới chỗ Ryu Minseok.

Huống gì, bên tai cậu hiện tại đã xuất hiện thêm ba cái radio không ngừng cập nhật tin tức như một đội ngũ thư kí chuyên nghiệp.

Ryu Minseok vẫn không thể nhớ được chính xác giao thiệp trước đây của cậu với Roh Minhee, Lee Yihwan và Park Hyeonseung là gì, thế nhưng có vẻ như bọn họ cũng chẳng mấy bận tâm. Dẫu sao thì Ryu Minseok cũng vẫn là người lười để ý những chuyện tủn mủn, ba cái đuôi lẽo đẽo theo cậu ngoài việc không ngừng lải nhải về đám tin đồn sốt dẻo mỗi lúc một phóng đại vô lý kia ra, thì cũng không làm thêm điều gì quá đáng.

Bọn họ chỉ là những kẻ thức thời ưa thích danh tiếng, những thứ ấy ở chỗ Ryu Minseok lại luôn dư thừa. Kiểu người nổi bật như cậu chỉ cần thở thôi cũng thành chuyện đáng bàn tán, bỏ đi một năm mới quay lại đã lập tức bị cuốn vào một tam giác tay ba đầy kịch tính, thực sự là người có số thị phi bẩm sinh, không cần cố gắng cũng nghiễm nhiên trở thành tâm điểm.

Những ánh mắt đã sẵn đổ dồn vào Ryu Minseok rồi, chỉ cần ngồi bên cạnh cậu thôi, ngay cả nếu cậu hoàn toàn coi bọn họ như ngọn cỏ ven đường không đáng để lưu tâm, thì họ cũng đã có được thứ mình muốn ở cậu rồi.

Ryu Minseok không có kiên nhẫn để tính toán mấy chuyện đó, đừng làm phiền đến cậu là được.

Có điều, lúc này thì đang hơi phiền quá rồi.

Đã là giờ ăn trưa, học sinh từ các lớp học nô nức túa ra, đồng loạt đổ về khu vực nhà ăn. Ở trong trường học thì con trai tổng thống hay cháu gái tài phiệt cũng đều phải xếp hàng lấy cơm, Ryu Minseok tay cầm khay nghe những lời lải nhải đầy nhiệt huyết kia được chính xác mười phút, cuối cùng vẫn mất hết kiên nhẫn. Món cuối cùng vừa được đặt vào khay, cậu dứt khoát sải chân bước đi thẳng một đường, bỏ lại ba cái đuôi chưa kịp ú ớ gọi theo.

Nhà ăn của Baeksong là một toà nhà tách biệt với mái vòm mang theo độ vang rất lớn, luôn luôn trong trạng thái ồn ào quá mức vì cộng hưởng âm thanh, từng chiếc bàn chữ nhật kê thẳng hàng ngay ngắn, đâu đâu cũng là người tấp nập. Một khi nhập học đã đủ lâu, mỗi học sinh sẽ tự mình chọn được một chỗ ngồi quen thuộc, học sinh lớp 11 và 12 hầu như đều đã có chỗ mặc định, lúc này đều lén lút giương mắt muốn nhìn xem kẻ mới trở về Ryu Minseok sẽ chọn ngồi ở đâu.

Trước đây, luôn chỉ có Lee Minhyung ngồi ăn cùng Ryu Minseok. Không khí xung quanh họ luôn rất kì lạ, Lee Minhyung hừng hực nhiệt huyết cười nói không ngớt, Ryu Minseok thờ ơ chậm rãi ăn, cũng chẳng biết cậu ta có lắng nghe hay không.

Người ta nói, bọn họ ở cạnh nhau giống như mặt trời lúc nửa đêm, sáng rực nhưng vô cùng lạnh lẽo, lại vẫn lộng lẫy không thể rời mắt.

Thế nhưng lúc này, vị trí bên cạnh Lee Minhyung đã được lấp đầy bởi Yoon Haeri. Bọn họ ngồi sát bên nhau, phía còn lại của Lee Minhyung là mấy người bạn học cùng chơi bóng rổ, Yoon Haeri thì luôn được bao quanh bởi thành viên của hội học sinh. Bàn ăn của bọn họ chính là đỉnh cao của chuỗi thức ăn trong truyền thuyết, tập hợp những gương mặt đình đám bậc nhất trong trường, lúc nào cũng râm ran tiếng chuyện trò, trở thành một loại thắng cảnh của giờ ăn trưa, vị trí mà bất cứ học sinh nào ở Baeksong cũng âm thầm thèm muốn được tham dự.

Nơi đó, vốn từ lâu đã không còn chỗ cho Ryu Minseok nữa.

Quần chúng rất muốn nhìn xem, kẻ đã bị vứt bỏ là Ryu Minseok, sẽ còn huênh hoang được đến mức nào.


?


Nghiêm túc mà nói, những điều Ryu Minseok có thể làm và thực sự dám làm, đáng nhẽ ra không còn nên là chuyện gì quá bất ngờ nữa.

Thế nhưng, giây phút cậu đặt khay xuống bàn rồi thản nhiên ngồi xuống đối diện Lee Minhyung và Yoon Haeri, quần chúng Baeksong vẫn kinh ngạc không thôi.

Không thể xác định được Ryu Minseok đây là vô sỉ hay quá đỗi khí khái.

Tiếng trò chuyện quanh chiếc bàn nổi tiếng đều im bặt, gần một chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu trai nhỏ con đang chậm rãi cầm thìa uống một ngụm canh, giống như đang nhìn thấy một vật thể lạ.

Những người ngồi cùng bàn suy cho cùng cũng chỉ là mấy cái đuôi vô lực ngoan ngoãn, so với ba cái đuôi vừa bị bỏ rơi của Ryu Minseok thì cũng chẳng khác là bao. Tuy rằng cũng thực sự hữu danh, thế nhưng so với hai nhân vật chính trên chiếc bàn này lại chẳng là gì cả. Lee Minhyung cố nhiên sẽ không bao giờ xua đuổi Ryu Minseok, Yoon Haeri còn chưa mở miệng chê phiền, không đến lượt bọn họ lên tiếng.

Còn chưa nói, Ryu Minseok dù chẳng thèm mấy thứ vây cánh, nhưng dẫu sao vẫn là người thừa kế của Aphelios, không thể nói muốn động vào là có thể động vào.

Cho nên, tất cả chỉ có thể trân trối nhìn Ryu Minseok bắt đầu ăn cơm với bộ dạng thản nhiên.

Nụ cười trên môi Yoon Haeri hơi héo đi, cô im lặng liếc nhìn bạn trai. Lee Minhyung hoàn toàn không bất ngờ, thậm chí, khoé môi anh còn giương lên rất khẽ.

Yoon Haeri không sợ hãi, cô chỉ hơi chút khó chịu. Khó chịu với vị khách không mời mà tới này mà thôi.

Đồng thời, Yoon Haeri cũng ý thức được rất rõ, cô không thể, cũng không nên tỏ bất cứ thái độ gì lúc này.

Ryu Minseok rõ ràng không có ý định tỏ ra thu liễm hiểu chuyện, cho nên người nên hiểu chuyện lúc này, chắc chắn phải là cô. Yoon Haeri rất hiểu tính cách của Lee Minhyung, anh là kiểu người quá tốt đẹp, sẽ luôn dung túng những người thân cận với mình vô điều kiện. Huống gì, Ryu Minseok không chỉ thân cận, cậu ta còn là thanh mai trúc mã.

Cho nên, hiện tại cô là người ở bên cạnh anh, cho dù miễn cưỡng, cô cũng buộc phải cư xử với Ryu Minseok như bạn bè.


?


- Chào Minseok! Mình là Yoon Haeri, hội trưởng hội học sinh, và là bạn gái của Minhyung. – Hội trưởng Yoon nở một nụ cười rạng rỡ, cứ như thể đã chờ Ryu Minseok tới từ rất lâu. – Sáng nay vội quá chưa kịp chào hỏi, may quá, trưa lại có thể ngồi ăn cùng cậu.

Yoon Haeri là hội trưởng hội học sinh, tính tình rất hoà đồng, cư xử cũng vô cùng khéo léo. Quần chúng vô cùng cảm động, hội trưởng Yoon quá lương thiện, lại sẵn sàng mở lời giải vây cho Ryu Minseok như vậy.

Tiếc là, kẻ ngạo mạn kia có lẽ cũng chẳng nhìn ra thiện chí của cô.

Y như rằng, động tác nhai của Ryu Minseok tạm ngưng lại, cậu nâng mắt nhìn Yoon Haeri, thế rồi chậm rãi nuốt xuống, kèm theo một cái gật đầu.

Tuyệt nhiên không nói lấy nửa lời.

Yoon Haeri hoàn toàn không nhụt chí, cô níu nhẹ khuỷu tay bạn trai đầy thân mật, miệng vẫn lảnh lót gợi chuyện với người ngồi đối diện.

- Cậu học lớp 12-5 phải không? Buổi học đầu tiên của cậu ổn chứ?

Ryu Minseok vươn đầu đũa gắp một miếng thịt lợn xào cay đặt lên thìa rồi gật đầu.

- Hẳn là mọi thứ khác với bên Thuỵ Sĩ lắm nhỉ, cũng hơn một năm rồi, không biết cậu có bất tiện gì không. Nếu có vấn đề gì thì đừng ngại nói với mình nhé, hội học sinh có chương trình gia sư hỗ trợ việc học tập, tụi mình sẵn sàng giúp cậu bắt kịp bài vở trên lớp.

Thành viên hội học sinh tròn mắt nhìn hội trưởng của mình, không phải hội trưởng Yoon quá tốt rồi sao, bị khinh thường cỡ này vẫn rộng lượng đề nghị giúp đỡ? Phật sống có lẽ cũng chỉ đến mức này thôi là cùng.

Ryu Minseok gắp thêm một miếng kimchi nữa rồi lại gật đầu, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn vào khay đồ ăn trước mặt.

Lee Minhyung bỗng bật ra vài tiếng ho húng hắng. Đầu đũa của Ryu Minseok dừng lại giữa không trung.

- Ừ, tôi biết rồi. – Cậu đột nhiên ngẩng đầu. – Cảm ơn cậu, Yoon Haeri.


?


Đám đông đồng loạt hít vào.

Ryu Minseok cuối cùng cũng công nhận sự tồn tại của Yoon Haeri bằng lời nói!

Hội trưởng Yoon liếc nhìn bạn trai rất nhanh, nụ cười hoà nhã vẫn thường trực, cô nghiêng đầu nói không có gì, vốn là chuyện hội trưởng hội học sinh nên làm, thế rồi giục mọi người mau ăn cơm.

Yoon Haeri chọn món xúc xích xào ớt chuông, thế nhưng bản thân cô không thích vị ớt chuông. Vì thế, cô bắt đầu gắp từng miếng xanh đỏ vuông vức vào khay của bạn trai, đôi môi thoa son bóng màu hồng đào xinh đẹp hơi cong lên, hờn dỗi một cách khả ái.

- Hôm nay nhà bếp bỏ nhiều ớt chuông quá, Minhyungie ăn giúp mình được không?

Lee Minhyung để yên cho bạn gái chất ớt chuông thành một ngọn tháp nhỏ trong khay của mình, ánh mắt tràn đầy nuông chiều. Khán giả trong nhà ăn nhìn đến mê đắm, thái tử gia của Haekang là người cực kì dịu dàng, chiều chuộng bạn gái lên tận trời, chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô. Dẫu sau thì Yoon Haeri cũng không phải dạng con gái kiêu kì đỏng đảnh, hội trưởng Yoon nhìn là biết được giáo dưỡng rất tốt, nhẹ nhàng thấu đáo lại vui vẻ dễ gần, khiến người ta tự động muốn nâng niu.

Lee Minhyung và Yoon Haeri quá đẹp đôi, Ryu Minseok dù có xinh đẹp đến đâu cũng hoàn toàn không có khả năng đối chọi.


?


- Bạn hết dị ứng rồi à?

Ryu Minseok chợt hỏi.

Lần này, đến lượt đôi đũa trong tay Yoon Haeri khựng lại.

- Dị... ứng? – Cô dè dặt cất giọng hỏi, vẻ tươi cười đông cứng trên gò má phớt hồng xinh xắn.

Minhyung bị dị ứng với cái gì? Ớt chuông?

Anh chưa bao giờ nhắc đến, cô hoàn toàn không hề biết.

Đám đông nhanh nhảu hít vào thêm cái nữa.

Đây, đây chính là đoạn mà Ryu Minseok sẽ nhướng mày hỏi, cậu không biết bạn trai mình bị dị ứng hay sao? Thế rồi châm biếm mỉa mai, chỉ đến thế này mà cũng dám ở trước mặt tôi tự giới thiệu là bạn gái của Lee Minhyung à? Tôi đây mới là trúc mã, là hôn phu, là người hiểu Minhyung nhất, còn cậu thì là cái thá gì chứ?

Nhưng Ryu Minseok không nói thêm gì cả. Cậu thậm chí còn chẳng nhìn sang Yoon Haeri.

- Không hẳn, nhưng dạo này uống thuốc là được, nên anh cũng không để ý nữa. – Lee Minhyung cũng không biết là có nhận ra bầu không khí lúc này hay không, anh nghiêng đầu đưa cho Ryu Minseok một lời giải thích ngắn gọn, rồi lại nhẹ nhàng cười với bạn gái. – Không sao đâu, cậu không ăn được thì cứ để sang đây. Haeri của chúng ta ngon miệng là được mà.

Tình huống giật gân cứ như vậy bị giải trừ bằng ba câu nói của thái tử, quần chúng vô cùng thất vọng. Ryu Minseok tiếp tục cúi đầu ăn cơm, Lee Minhyung nhận hết ớt chuông từ khay của Yoon Haeri xong, còn chu đáo đổi cho cô rau cải tẩm gia vị* từ suất ăn của mình, nhưng cũng không động vào miếng ớt chuông nào cả.

Còn Yoon Haeri thì không cố bắt chuyện với Ryu Minseok thêm lần nào nữa.


?


Mọi chuyện tưởng chừng đã trở lại như vốn dĩ, thực chất lại ngấm ngầm đảo chiều từ lúc nào không hay.

Trong một năm Ryu Minseok vắng mặt, hình ảnh Lee Minhyung ở bên cạnh Yoon Haeri nhanh chóng trở thành mặc định trong nhận thức của học sinh Baeksong. Bọn họ mới chỉ chính thức hẹn hò chừng tám tháng, tần suất xuất hiện bên nhau lại vô cùng thường xuyên, đến một thời điểm, người ta cũng vô thức quên mất, vị trí bên cạnh thái tử gia trước kia là một người hoàn toàn khác.

Nhưng giờ đây, khi Ryu Minseok đã trở về rồi, chỉ một bữa ăn ngắn ngủi kéo dài chừng một giờ đồng hồ, cũng đủ khơi gợi lại những kí ức xa xôi một thời trong lòng bạn học cùng khoá, lẫn bắt đầu nhem nhóm trở thành một ý niệm mới trong lòng hậu bối nhỏ tuổi hơn.

Ryu Minseok và Lee Minhyung đều là kiểu người bẩm sinh toả ra hào quang nhân vật chính, bọn họ từ xuất thân, ngoại hình hay phong thái đều vượt trội. Trong một không gian chật chội như trường học, sự nổi bật ấy quá hiển nhiên, khiến người ta tự động nảy sinh cảm giác, chỉ có bọn họ đứng cạnh bên nhau mới là hoàn toàn phù hợp.

Yoon Haeri biết tất cả những bàn tán ấy, nhưng cô chẳng để tâm.

Mọi đánh giá đều chủ quan, là lời đầu môi có thể tuỳ tiện buông thả. Ryu Minseok đứng cạnh Lee Minhyung phù hợp bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng có sao, người đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán đài, trên đùi phủ áo vest của Lee Minhyung vẫn chính là cô.

Thái tử gia dứt khoát lên rổ cú ba điểm đẹp mắt rồi sảng khoái kết thúc buổi chơi bóng, cười nói bắt tay cùng đồng đội một lát, nơi mà anh tìm đến, cuối cùng vẫn là chỗ cô ngồi.

Khăn lông anh dùng để lau mồ hôi là do cô cầm, bình nước anh uống cũng là cô đưa tới. Đám người ở sân bóng rổ trầm trồ nhìn hội trưởng Yoon và thái tử gia thân mật cười nói, những ngón tay thon nhỏ nhắn của cô dè dặt nắm lấy tay anh, gò má Yoon Haeri ửng hồng, nắng vàng nhảy nhót trên bờ vai rộng của Lee Minhyung.

Lee Minhyung và Yoon Haeri là một đôi. Đó mới là sự thật duy nhất lúc này.

Tất thảy những chuyện khác, cũng đều chẳng có nghĩa lý gì hết.


?


- Minhyung.

Ánh mắt đang chăm chú nhìn cô gái nhỏ nép trong lòng mình bất giác rời đi, sự chú ý của đám đông cũng nhanh chóng chuyển đến vị trí khác.

Ryu Minseok đứng thẳng tắp bên rìa sân bóng, kính râm Celine, áo khoác Burberry phủ ra ngoài đồng phục, Moynat khoác hờ hững một bên cánh tay, tay còn lại cầm theo hai chiếc cốc giấy đựng đồ uống mang đi.

Yoon Haeri xinh xắn ngọt ngào thường ăn bận gọn gàng và giản dị, Ryu Minseok từ khi còn nhỏ đã luôn luôn mang theo cả tuần lễ thời trang Paris trên vai, vương giả và xa cách.

- Đi thôi, xe đến rồi. – Vẫn là phong thái kiệm lời mọi khi, cậu chỉ thông báo một câu đơn giản, cũng dường như chẳng buồn để ý đến hai bàn tay đang đan nhau của cặp đôi đối diện.

- Cậu phải đi sao? ... Với Minseok? – Yoon Haeri ngẩng đầu hỏi, giọng nói trong trẻo nhuốm màu thất vọng. – Mình còn định rủ cậu tới tiệm bánh...

Vẻ mặt tràn đầy bất ngờ và nuối tiếc, giống như thể cô thực sự đã không ở đó khi Ryu Minseok cố tình khoe khoang chuyện cậu ta được mẹ của Lee Minhyung gọi tới ăn cơm.

- Mình sẽ đưa cậu đi vào ngày mai nhé. – Lee Minhyung quay lại phía cô rồi dịu dàng mỉm cười. – Hôm nay mình phải đi rồi, tối nay mẹ mình gọi Minseok tới ăn cơm.

Bàn tay nhỏ nhắn của Yoon Haeri buông thõng xuống, cùng lúc với Lee Minhyung xoay người lấy túi xách và chiếc áo khoác cô đặt trên ghế.

Lee Minhyung chưa bao giờ đưa cô về nhà. Có lẽ mẹ của anh cũng chẳng biết đến sự tồn tại của cô.


?


Thái tử gia trước khi đi còn kéo bạn gái nhỏ tới gần rồi đặt lên tóc cô một cái hôn, khiến xung quanh rần rần tiếng xuýt xoa ghen tị. Thế nhưng, Yoon Haeri ngoài nở một nụ cười yếu ớt thì chẳng kịp phản ứng lại.

Trong mắt cô, lẫn trong mắt tất cả những người có mặt ở sân bóng lúc ấy, chỉ có dáng vẻ của Lee Minhyung bước tới bên cạnh Ryu Minseok, thế rồi, hai người họ cùng quay lưng rời đi.

Ryu Minseok so với con trai điển hình thì khá nhỏ con, chỉ đứng đến ngang vai Lee Minhyung. Lúc cậu ta đưa sang một cốc nước, Lee Minhyung vươn tay đón lấy, chênh lệch kích thước bàn tay của họ rất rõ rệt, cũng đẹp mắt đến khó hiểu.

Ryu Minseok ngẩng đầu nói gì đó, Lee Minhyung nghiêng người lắng nghe rồi bỗng bật cười vui vẻ.

Chiều cao, dáng người, khí tức, ngay đến cả cái cách Lee Minhyung chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi phong phanh, áo vest đồng phục vắt tuỳ tiện trên cánh tay, trong khi Ryu Minseok ấm áp trong một chiếc áo măng tô dáng dài, đều hoàn toàn đối nghịch. Thế nhưng, tận mắt chứng kiến hai sự đối nghịch ấy đứng cạnh nhau, ngay cả Yoon Haeri cũng không thể dằn xuống suy nghĩ rằng, sự hoà hợp giữa bọn họ quả thật không giải thích được bằng lời.

Giống như là, Lee Minhyung và Yoon Haeri thật sự đẹp đôi.

Thế nhưng, Lee Minhyung và Ryu Minseok mới là bẩm sinh tuyệt phối.








-----

* rau cải tẩm gia vị - sigeumchi namul (시금치나물) là một món banchan khá phổ biến, làm từ rau chân vịt (cải bó xôi) chần sơ, vắt ráo nước và trộn với tỏi băm, dầu mè, nước tương, vừng rang, đôi khi là cả bột ớt. Món này khá dễ ăn, thường làm món ăn kèm chung với cơm trắng hàng ngày, hoặc trộn chung trong bibimbap.


-----

1. TMI của chương này: em Abbie, beta của cô ấy, sau khi đọc xong chương này đã nhận xét rằng fic của chị đọc như kiểu quay trở lại năm 2002 ý, giống kiểu teenfic thông dụng ngày xưa.

2. Cổ sinh năm 2004.

3. Mặc dù cố tình viết teenfic, cô ấy vẫn không biết nên cười hay nên khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro