Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟱𝟵]: Hokkaido (6)

Yuji ngồi bên cạnh, mắt trợn tròn. Nobara kiểm tra túi đồ, mặt méo xệch. Megumi thì tay vẫn thủ thế, nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể sẵn sàng đánh nhau tiếp bất cứ lúc nào.

Còn Gojo...

Gojo thì nhàn nhã vắt chân lên nhau, tựa đầu vào thành ghế, trông chẳng có vẻ gì là vừa trải qua một cơn ác mộng siêu thực cả.

Yuji nuốt nước bọt. "M-Mọi người... tụi mình quay lại thật rồi đúng không?"

Nobara lừ mắt, không nói không rằng, vươn tay—

BỐP!

Yuji hét lên, ôm tay. "Gì vậy hả?! Đau đấy!"

Nobara chống nạnh. "Vậy là không phải mơ."

Megumi quét mắt một lượt. "Hành lý vẫn ở đây. Không có dấu hiệu gì cho thấy chúng ta vừa biến mất khỏi thực tại."

Bạn nhíu mày, cựa mình định đứng dậy—

Xoẹt.

Một cơn đau buốt nhói lên ở vai.

Bạn khựng lại.

Vai của bạn...

Lúc trước, nó đã bị con quái cào trúng. Máu đã chảy.

Tim bạn đập nhanh hơn khi vội vã kéo cổ áo xuống kiểm tra.

Có một vết rách trên áo.

Nhưng bên dưới lớp vải—

Không có gì cả.

Da bạn nguyên vẹn. Không một vết sẹo, không một vết xước.

Bạn sờ lên da mình, cảm giác vẫn còn y nguyên, nhưng... không hề có vết thương.

Yuji há hốc. "Nó biến mất rồi à?"

Megumi khoanh tay, trầm giọng. "Không phải biến mất... mà là chưa từng tồn tại."

Nobara liếc nhìn bả vai bạn, rồi gật gù. "Tức là, dù cảm giác đau là thật, nhưng nó chỉ là tàn dư của nhận thức?"

Gojo cười khẽ. "Chính xác." Anh chậm rãi vươn vai, ngả người ra ghế như thể vừa chợp mắt một giấc ngon lành. "Khi chúng ta bị kéo vào ảo ảnh, cơ thể và tâm trí đều tin vào những gì xảy ra bên trong. Nhưng khi phá vỡ ảo ảnh, tất cả những gì thuộc về nó cũng bị phủ nhận."

Bạn nhíu mày, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. "Thế còn cơn đau?"

Gojo nhướn mày, nở nụ cười nhàn nhạt. "Tâm lý con người phức tạp lắm. Bộ não có thể biết sự thật, nhưng cảm giác thì vẫn còn dư âm một chút." Anh nghiêng đầu. "Hoặc em chỉ đang tưởng tượng thôi."

Bạn trừng mắt. "Ý anh là em bị thương giả hả?"

Gojo vỗ tay. "Bingo~"

Bạn siết chặt nắm đấm.

Nắm đấm ấy sau đó đáp thẳng vào vai Gojo.

BỐP!

Gojo bật cười, né người đi, nhưng rõ ràng là vẫn ăn đòn.

Yuji chớp mắt. "Khoan, lần này có phải ảo ảnh không?"

Gojo xoa vai, nhăn nhó đầy giả tạo. "Ừm... chắc là thật rồi."

Nobara khoanh tay. "Vậy là chúng ta chỉ mất một chút thời gian? Không có thương tích, không có dấu vết gì?"

Nó đủ mạnh để tạo ra một không gian tưởng tượng hoàn hảo đến mức đánh lừa tất cả giác quan.

Gojo vẫn là người đầu tiên thoát ra.

Nhưng nếu không có anh... có lẽ tất cả sẽ còn mắc kẹt trong thế giới tuyết đó mãi mãi.

Bạn rùng mình, lắc đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ u ám.

"Dù sao thì, bây giờ chúng ta vẫn ổn."

Yuji giơ tay lên. "Vậy thì tiếp tục chuyến đi nào!"

Nobara đột nhiên cau mày. "Khoan... chuyến đi này là bao lâu ấy nhỉ?"

Bạn liếc nhìn đồng hồ trên tàu.

Thời gian—

Không thay đổi.

Kim đồng hồ chỉ y nguyên thời điểm trước khi nhóm bạn bị kéo vào ảo ảnh.

Yuji trợn tròn mắt. "Khoan, đừng nói là—"

Gojo bật cười.

"Thời gian trong ảo ảnh không trôi."

Nobara chớp mắt. "Tức là chúng ta vừa trải qua một trận sinh tử, nhưng thực tế thì vẫn chưa đến nơi?!"

Gojo gật đầu. "Chính xác~"

Megumi thở dài. "Tóm lại, chúng ta vẫn phải ngồi tàu thêm mấy tiếng nữa."

Yuji thẫn thờ ngã ra ghế. "Tớ tưởng phải qua mấy ngày rồi chứ..."

Bạn cũng mệt mỏi dựa vào ghế. Đúng là ác mộng mà.

Gojo vỗ tay. "Nào, thư giãn đi. Lần này chắc chắn không có ảo ảnh nữa đâu."

Bạn lườm anh. "Anh đã nói câu đó trước khi bị kéo vào ảo ảnh."

Gojo tặc lưỡi. "Thế thì lần này anh sẽ nói lại, nhưng với độ tin cậy cao hơn!"

Sau khi thoát khỏi ảo ảnh, cả nhóm ai cũng thấm mệt, nhưng ít nhất lần này, mọi thứ trông có vẻ bình thường.

Không còn tuyết. Không còn bóng đen kỳ quái. Không còn những âm thanh vặn vẹo khiến người ta sởn gai ốc.

Chỉ có ánh đèn ấm áp của toa tàu và...

Chiếc bụng đói kêu rột rột.

Yuji ôm bụng, mặt đầy tuyệt vọng. "Chúng ta vừa trải qua một trận sinh tử... Không lẽ không ai nghĩ đến chuyện ăn à?"

Nobara gật đầu đồng tình. "Phải đấy! Nhìn lại xem, từ nãy giờ chúng ta chẳng ăn gì cả!"

Gojo lặng lẽ đứng dậy.

Bạn ngước lên. "Anh đi đâu?"

Gojo khoanh tay, gật gù. "Anh đi tìm thức ăn. Cảm giác như vừa vận động cường độ cao vậy."

Yuji hớn hở. "Thầy tốt quá! Mua cho bọn em luôn nhé!"

Nobara giơ ngón cái. "Mà nhớ là đồ ăn ngon ấy!"

Gojo nở nụ cười vô cùng khả nghi. "Cứ để đó cho thầy."

Rồi anh quay lưng, chậm rãi bước đi—

Và biến mất như một cơn gió.

Cả nhóm nhìn nhau.

Megumi thở dài. "Lại cảm thấy bất an."

Bạn gật đầu. "Có gì đó... rất sai."

MƯỜI LĂM PHÚT SAU.

Gojo quay lại.

Nhưng...

Tay anh không chỉ cầm một túi đồ ăn.

MÀ LÀ CẢ MỘT XE ĐẨY.

Yuji trợn tròn mắt. "CÁI GÌ ĐÂY?"

Gojo thản nhiên đẩy xe đến chỗ ngồi. "Thì là đồ ăn."

Bạn nhìn xuống xe.

Bánh mì sandwich. Cơm hộp. Sushi. Ramen. Đồ uống. Bánh ngọt. Thậm chí cả... một hộp trứng luộc.

Rất, rất nhiều trứng luộc.

Bạn nhíu mày. "Anh định làm bữa tiệc buffet trên tàu à?"

Gojo mỉm cười. "Không, anh chỉ tiện tay lấy thôi."

Nobara khoanh tay. "Khoan đã. Lấy? Ý anh là sao?"

Gojo chớp mắt vô tội. "Thì anh đến toa phục vụ, nhìn thẳng vào nhân viên, tháo bịt mắt ra, rồi mỉm cười."

Cả nhóm: "..."

Bạn nghi ngờ. "Rồi sao nữa?"

Gojo nhún vai. "Và thế là họ cứ đưa đồ ăn cho anh."

Yuji há hốc. "LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ?!?"

Gojo hất tóc, giọng đầy tự hào. "Không thể cưỡng lại sức hút của anh là điều dễ hiểu."

Megumi xoa thái dương. "Thầy không nghĩ đó là lạm dụng quyền năng à?"

Gojo nghiêng đầu. "Anh đâu có ép ai?"

Nobara chỉ vào xe đẩy. "Thế đống trứng luộc này là sao?"

Gojo mỉm cười. "Nhân viên bảo cái này bán chậm, nên anh lấy hết cho họ."

Yuji bối rối. "...Thầy thật sự nghĩ đây là giúp đỡ?"

Bạn khoanh tay. "Anh có trả tiền không?"

Gojo đặt tay lên ngực, ra vẻ bị xúc phạm. "Em đang nghi ngờ đạo đức của anh sao? Tất nhiên là—"

"HÀNH KHÁCH KIA! QUAY LẠI ĐÂY NGAY!!"

Một nhân viên toa phục vụ chạy tới, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Cả nhóm quay sang Gojo.

Gojo chớp mắt. "...Ừm. Chạy."

VÀ THẾ LÀ CẢ NHÓM ĐỨNG DẬY BỎ CHẠY.

Trong khi đó, Gojo vẫn vô cùng điềm tĩnh, vừa chạy vừa cầm hộp trứng luộc ăn như không có gì xảy ra.

Nobara hét lên. "CÓ AI CẢM THẤY NÀY RẤT NHỤC NHÃ KHÔNG?!?"

Yuji rên rỉ. "Sao chúng ta phải chạy trốn chỉ vì... TRỨNG LUỘC?!?"

Megumi nghiến răng. "Lần sau đừng bao giờ để thầy ấy đi mua đồ ăn nữa."

Bạn nhìn Gojo, người vẫn vô cùng thản nhiên.

Và ngay khi nhân viên gần chạm vào cả nhóm—

Nhân viên ngay lập tức... dừng lại.

Không phải vì bị giữ chân.

Mà vì đột nhiên nhận ra chính mình đang đứng trước mặt quản lý.

Anh ta giật mình, lắp bắp. "Ơ, tôi—"

"Ahem. Cậu làm gì ở đây vậy?"

Anh ta đối diện ngay với quản lý toa phục vụ, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục chỉnh tề, tay cầm quyển sổ kiểm kê, mắt nheo lại đầy khó hiểu.

Quản lý khoanh tay, giọng lạnh lùng. "Cậu bỏ chốt trực chỉ để đuổi theo khách à? Hành lý của khách ai kiểm tra? Danh sách suất ăn ai xử lý?"

Nhân viên: "...Ơ? Hả?"

Anh ta bối rối cực độ. Khoan đã, rõ ràng mình chỉ vừa đuổi theo nhóm kia, sao đột nhiên lại bị chất vấn?

Và lúc này, anh ta mới nhận ra...

Mình đã chạy ngược về quầy phục vụ.

Đúng vậy. Trong lúc rượt theo nhóm Gojo, anh ta quá vội vàng, cộng thêm chuyến tàu rung lắc làm mất phương hướng, thế là... vô tình chạy thẳng về đúng chỗ làm việc của mình mà không hay.

Và bây giờ, anh ta bị chính quản lý hỏi tội vì bỏ vị trí.

Cả nhóm: "..."

Yuji khẽ thì thầm. "Thầy ấy không dùng bùa chú, không làm gì hết... mà chỉ lợi dụng đúng thời điểm để khiến kẻ địch tự hại chính mình."

Nobara: "...Thầy ấy đúng là trùm lươn lẹo."

Bạn kéo tay Gojo, thấp giọng. "Chúng ta về chỗ ngay lập tức trước khi anh ta kịp hoàn hồn."

Gojo nhún vai, chậm rãi quay lưng. "Đi thôi, các em à. Nhớ nhé, sức mạnh là một chuyện... nhưng trí tuệ mới là vũ khí tối thượng."

Và thế là, cả nhóm trở lại chỗ ngồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Megumi vùi đầu vào hai tay. "Chúng ta vừa phạm tội đúng không?"

Yuji: "Không. Chúng ta vừa chứng kiến tội ác hoàn hảo."

Nobara nhìn đống đồ ăn trên bàn, rồi thở dài. "Thôi ăn đi, kẻo phí."

Bạn gật đầu. "Ít ra... cũng có đồ ăn miễn phí."

Gojo cười hớn hở. "Thấy chưa? Anh đã bảo cứ để đó cho anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro