
[𝟰𝟬]: Kyoto (1)
Cả nhóm đứng lố nhố trước cổng trường từ sáng sớm, mắt ai cũng còn vương chút dấu vết của giấc ngủ dang dở. Người duy nhất trông tràn đầy năng lượng—một cách đáng ngờ—là Gojo Satoru.
Anh ấy đeo kính râm dù trời còn chưa nắng, tay cầm ly cà phê đá, chân nhún nhảy như thể sắp lên đường đi nghỉ dưỡng ở Hawaii.
"Rồi, mấy đứa, háo hức không nè~?" Gojo tươi cười, tràn trề sức sống.
"Không." – Tập thể học sinh đồng thanh.
Bạn cũng khoanh tay đứng đó, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Này, rốt cuộc thì Kyoto có cái gì mà nhất định phải lôi cả đám theo?"
Gojo làm vẻ mặt ngây thơ. "Đương nhiên là đi du lịch, ăn uống, thư giãn~"
Nobara nhíu mày. "Nói thật đi. Lần cuối cùng thầy nói thư giãn là khi nào?"
Yuji nhẩm tính. "Là lần thầy nói tụi em sẽ có một buổi tập nhẹ nhàng, rồi ném em vô đánh nhau với toàn bọn nguyên hồn."
Megumi gật đầu. "Và lần trước nữa là khi thầy bảo chỉ đi quan sát, rồi lôi em vào trận chiến với hàng tá nguyền hồn."
Gojo bật cười. "Ôi, ký ức đẹp!"
Bạn thở dài. "Vậy tóm lại anh có định nói thật không?"
Gojo nhún vai. "Cũng chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là... có ba học sinh bên trường Kyoto mất tích, và anh nghĩ đây là một vụ kỳ bí đáng để điều tra thôi mà!"
Không gian lặng đi ba giây.
Yuji đập tay vào trán. "Trời ạ, em biết ngay mà!"
Nobara nhìn quanh, vẻ cam chịu. "Thế đấy. Mới sáng sớm đã bị lừa lên đường đi điều tra vụ mất tích. Tuyệt vời."
Megumi khoanh tay, lạnh lùng nói. "Thầy biết rõ tụi em sẽ phản đối, nên thầy không nói ngay từ đầu đúng không?"
Gojo chống cằm, cười nham nhở. "Thầy làm gì có chuyện gạt tụi em chứ! Chỉ là... đẩy nhanh quá trình một chút thôi."
Sau vài tiếng trên xe buýt, cuối cùng Kyoto cũng hiện ra với những con đường rợp bóng cây phong đỏ rực, những ngôi đền cổ kính và không khí thanh bình. Nếu không phải vì nhiệm vụ điều tra nguy hiểm, đây hẳn là một chuyến đi rất thú vị.
Gojo hào hứng như một đứa trẻ. "Trời ơi, Kyoto vẫn đẹp như ngày nào! Này, mấy đứa có muốn thử kimono không? Hoặc ăn thử mochi trà xanh? Anh nhớ có quán ramen siêu ngon gần đây—"
Bạn cắt ngang. "Anh có nhớ tụi mình đến đây làm việc không?"
Gojo cười khì. "Ừ nhỉ. Nhưng mà có làm gì thì cũng phải no bụng trước đã!"
Thế là dù có muốn hay không, cả nhóm cũng bị lôi vào một quán trà nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh. Quán có mái ngói cổ, một khu vườn nhỏ phía sau và những bức rèm vải trắng đung đưa trước cửa.
Bạn đặt thực đơn xuống, nhìn quanh. "Nơi này trông yên tĩnh nhỉ?"
Gojo cười gian. "Tất nhiên. Vì đây là nơi có thông tin mật."
Vừa dứt lời, cánh cửa quán bật mở.
Một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta khoác một chiếc haori màu xanh đậm, dáng đi trầm ổn, ánh mắt sắc bén đến mức có thể khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng.
Yuji lén thì thầm. "Trông giống nhân vật phản diện ghê!"
Nobara gật gù. "Y như kiểu boss phụ trong game ấy."
Gojo cười cợt. "Đừng sợ~ đây chỉ là thầy cũ của anh thôi!"
Cả nhóm há hốc mồm.
Megumi lẩm bẩm. "Có người từng dạy nổi một kẻ như thầy á?"
Người đàn ông nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. "Vấn đề bây giờ là ba học sinh của trường Kyoto đã mất tích, và dấu vết cuối cùng của họ là ở trong khu vực này."
Không khí bỗng trở nên nặng nề.
Bạn thở dài. "Và thầy nghĩ vụ này có liên quan đến nguyền hồn?"
Người đàn ông gật đầu.
Bạn nhấp một ngụm trà, quyết định không nghĩ đến mấy thứ kinh dị nữa. " Vậy thầy có thông tin gì chi tiết hơn không?"
Người đàn ông lật mở một tập hồ sơ. "Ba người mất tích đều là học sinh năm hai. Trường Kyoto đã thử tìm dấu vết, nhưng mọi manh mối đều bị xóa sạch."
Bạn nhíu mày. "Có vẻ như không chỉ là một vụ mất tích đơn thuần."
Gojo vỗ tay. "Chính xác! Vậy nên, mai chúng ta sẽ bắt tay vào điều tra!"
Nobara ngả người ra sau. "Vậy tối nay tụi em được nghỉ đúng không?"
Gojo cười toe. "Tất nhiên~"
Bạn đứng dậy, vươn vai. "Vậy thì... về khách sạn trước đã."
Yuji vỗ bụng. "Em sẽ ngủ một giấc thật ngon rồi mai hẵng tính."
Sau khi nhận phòng, cả nhóm rải rác khắp nơi, ai cũng bận rộn với việc riêng của mình. Bạn bước vào phòng, bật đèn lên, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên không gian rộng rãi. Mắt bạn lướt qua từng chi tiết – tấm thảm mềm trải trên sàn gỗ, chiếc bàn trà đặt ngay ngắn bên cửa sổ, ban công nhìn xuống con phố Kyoto lung linh trong ánh đèn đêm.
Bạn hít một hơi dài. Không khí nơi này thật dễ chịu. Yên tĩnh, thanh bình, hoàn toàn đối lập với sự ồn ào của Tokyo.
Reng reng!
Điện thoại báo có tin nhắn. Bạn mở lên, không ngạc nhiên khi thấy tên người gửi: Gojo Satoru.
Gojo: "Phòng anh ở ngay kế bên. Nếu em cảm thấy cô đơn thì cứ qua nhé. Không cần gõ cửa đâu, anh luôn chào đón ❤️."
Bạn: "Chặn số bây giờ còn kịp không?"
Gojo: "Em có thể chặn anh, nhưng không thể chặn được tình yêu anh dành cho em đâu ~"
Bạn quăng điện thoại xuống giường, bực bội hừ một tiếng.
Cốc cốc.
Chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã bị đẩy ra, và một cái đầu tóc trắng lấp ló sau khung cửa.
"Anh thấy em đọc tin nhắn rồi mà không trả lời tiếp." Gojo tươi cười, mắt lấp lánh sau lớp kính râm.
Bạn khoanh tay, dựa vào tường, mắt nheo lại. "Anh có thể đợi được không?"
"Không."
"...Anh không biết khái niệm 'tôn trọng không gian riêng tư' đúng không?"
Gojo bước hẳn vào phòng, tay đút túi áo, nhìn xung quanh với vẻ tò mò như thể đây là lãnh thổ mới cần khám phá. "Không có gì thú vị nhỉ. Nhưng mà ấm cúng hơn phòng anh."
Bạn thở dài, lấy tay xoa xoa trán. "Anh vào phòng em làm gì?"
Gojo nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý. "Muốn kiểm tra xem em có ổn không."
"...Tôi chỉ vừa mới vào phòng có năm phút."
"Thì đó! Trong năm phút đó, biết đâu em đang nhớ anh thì sao."
Bạn lườm hắn. "Chắc chắn không."
Gojo nhún vai, không hề có ý định rời đi. Thay vào đó, anh tiện tay kéo ghế ngồi xuống, trông thoải mái như thể đây là phòng của mình.
"Dù sao thì cũng chán quá. Kyoto ban đêm đẹp vậy mà lại không có ai đi dạo cùng." Anh thở dài, tay chống cằm. "Này, đi dạo với anh đi?"
Bạn nhướng mày. "Anh có ba học trò kìa, sao không rủ?"
"Megumi sẽ từ chối ngay. Nobara thì đang bận tự sướng với góc đẹp trong phòng. Yuji thì vừa ăn vừa xem TV, chắc không muốn đi đâu hết."
Bạn chớp mắt. "Anh biết rõ vậy?"
Gojo tự hào gật đầu. "Dĩ nhiên. Anh là người hiểu học trò của mình nhất mà."
"...Chắc chắn không."
Gojo cười khẽ. "Thôi mà, đi với anh đi."
Bạn thở dài, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy khoác áo. "Chỉ một chút thôi."
Gojo reo lên như trẻ con được quà, đứng bật dậy và kéo bạn ra khỏi phòng trước khi bạn kịp đổi ý.
Kyoto về đêm thật sự đẹp hơn bạn tưởng. Những con phố cổ kính lặng lẽ dưới ánh đèn lồng, những quán trà nhỏ ấm cúng tỏa hương thơm dìu dịu. Tiếng bước chân của hai người vang lên trên mặt đường lát đá, hòa vào sự yên tĩnh của thành phố.
Gojo đi bên cạnh bạn, bước chân thong dong, tay vẫn đút túi áo khoác.
"Kyoto làm anh nhớ lại mấy năm trước." Hắn đột nhiên lên tiếng.
Bạn nhìn sang. "Nhớ gì?"
Gojo cười nhẹ. "Chỉ là, hồi đó anh cũng từng đến đây trong một nhiệm vụ. Cũng đi lang thang thế này. Nhưng lúc đó đi một mình."
Bạn im lặng một chút, rồi nhìn thẳng về phía trước.
"Vậy bây giờ đỡ chán rồi nhỉ."
Gojo quay sang nhìn bạn, đôi mắt xanh dương ẩn sau lớp kính râm dường như lóe lên một tia sáng lạ kỳ.
"Ừ," anh cười. "Đỡ chán nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro