Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐄𝐩.𝟏𝟑 : ɪ ᴀᴍ ɢɪᴠɪɴɢ ᴜᴘ

Ngay sau khi có tiếng chuông reo giờ nghỉ giải lao vang lên, Sunghoon đã ngay lập tức chạy một mạch xuống tầng dưới để gặp Hara. Vừa mới dừng chân ngay trước mặt cô, anh vừa thở hổn hển

"Hara à!.."- Hara ngạc nhiên

"Ủa anh Sunghoon! Có chuyện gì mà trông anh vội vã thế??"- Cô khẽ cười

"Em hôm trước đã nói chuyện lại với thầy chưa?? Anh đã thử gọi cho thầy nhiều cuộc gọi nhưng thầy đã không hề bắt máy và... thầy cũng không trả lời tin nhắn của anh nữa?.."

"Em cũng đã đoán là như vậy, nhưng anh không cần phải lo nữa rồi..!"

"Hử??"- Sunghoon nhíu mày

"Chuyện cũng hơi dài nên tụi mình ra căn tin nói cho tiện nha anh?"

Sunghoon gật đầu rồi cả hai cùng vào căn tin ngồi


"Chuyện như nào vậy??"

"Hôm trước thầy ấy đã hết giận em rồi thì phải đấy!"

"T-Thật hả? Em đã nói chuyện trực tiếp với thầy à??"- Anh cảm thấy vui mừng nhưng cô đã lắc đầu

"Không, em đã định viết một bức thư nói chuyện gián tiếp với thầy đã rồi hẵn nghĩ tới việc nói chuyện trực tiếp sau"

"Ồ ra là vậy... Mà cũng đúng ha? Làm sao có thể nói chuyện trực tiếp nổi trong khi chân em vẫn chưa lành hẳn và bị mẹ em giam cầm trong phòng suốt thế được! Mà, anh nghe nói là mẹ em còn gắn mấy cái camera khắp nhà nữa thì phải, đúng là sợ thật đấy"

"Tuy nó là một vấn đề, nhưng mà em vẫn liều ở một chỗ!"- Cô thản nhiên đáp lại- "Em đã tự liều đi trèo qua cái cửa sổ phòng"

"Chúa ơi..."- Sunghoon tự đập tay vào trán mình, thở dài đầy bất lực- "Anh không nghĩ ra là ngoài việc em cứng đầu lẫn hậu đậu thì còn thêm cái tính tự liều nữa đấy.. Rồi chân đã quèo hẳn chưa em? Khi nào chân quèo hẳn rồi bảo anh anh đưa tới bệnh viện cắt cụt luôn cái chân"

Hara nuốt nước bọt rồi ôm bên chân sắp khỏi của mình khỏi cái tên "giang hồ đầu gấu định cắt mất chân người khác" kia

"Kìa anh, nó chưa quèo thì đừng mong nó quèo thế.."- Cô bĩu môi- "Anh nên cảm thấy mừng khi em biết được lí do vì sao thầy cả mấy ngày đó không chịu bắt máy và nhắn tin cho cả hai chúng ta"- Sunghoon im lặng một hồi rồi đột nhiên mỉm cười tươi

"Ừ, anh đang mừng đấy"- Cô đảo mắt

"Thầy ấy đã bị cảm khá nặng suốt mấy ngày hôm ấy mà chẳng thèm uống thuốc gì, em đã tự lén sang nhà thầy nên đã hiểu được như nào. Nói chung ra thì em đã thấy mặt thầy trông trắng bệch ốm yếu, nên đã quay lại về nhà nấu cho thầy cháo thịt và mua thêm hộp thuốc kèm theo một cái thư nữa, vậy là tèn ten~ Thầy Lee Heeseung đã quay trở lại đầy khỏe mạnh!"- Đó quả là một ý tưởng không hề tồi tệ một chút nào, thế nhưng nó vẫn khiến cho Sunghoon có một cảm giác vẫn rất bất an

"...Hara này.."

"S-Sao vậy anh??"

"Em có chắc điều đó đã khiến thầy Heeseung nguôi giận hoặc là.. nói chuyện với chúng ta như bình thường?.."- Nụ cười của Hara lại dần vụt tắt

"Ý anh là sao vậy??"- Sunghoon thở dài

"Hôm nay đã có một chuyện lạ xảy ra...

Như em biết thì thầy chủ nhiệm của lớp anh giờ là thầy Heeseung mà phải chứ? Hôm nay thầy dạy mà thầy không hề để ý tới anh, kể cả anh đã giơ tay phát biểu nhưng thầy đã lờ anh đi và gọi cái đứa đằng sau anh, cũng đang giơ tay..

Anh đang có một linh cảm không được lành cho lắm.. Rằng là thầy đang giận tụi mình hơn nữa hay sao ấy?.. Hồi trước khi mà thầy với anh cãi nhau xong thầy ở lớp vẫn gọi anh lên làm bài như bình thường cơ mà?"

"Ơ...S-Sao lại lạ như thế được chứ?!"- Cô bối rối, một tay đưa lên miệng mà cắn móng tay. Cô đã nghĩ rằng thầy đã nguôi giận rồi nhưng có vẻ như nó chưa được thành công cho lắm.. Tuy biết được cái kết quả nó không được như mong đợi, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao lại như vậy, liệu có phải do cô nói gì đó không đúng? Hay do món cháo ấy không ngon nên anh mới nghĩ rằng cô chơi khăm anh??

Có vẻ như lí do chủ yếu là do món cháo thịt cô làm thì phải, vì khi đó là lần đầu cô trổ tài nấu ăn cho người khác, đồng thời trong lúc làm cô cũng có hơi hậu đậu nên nhiều lúc cũng cho vào một số thứ hơi quá, rồi lỡ để dao cắt vào tay,... Cái đó thực sự không thể tránh nổi, đặc biệt nhất là khi để người khác thử cái món mà lần đầu mình tự tay làm trong đời.. Chắc nếu ai may mắn hoặc khéo tay, từng phụ bố mẹ trong nấu ăn thì mới làm được nhiều món ngon kể cả có là lần đầu trổ tài làm, còn cô thì chỉ nhìn xong nhớ lại mà làm thử thôi, cô không biết gì cả

Tuyệt vời, giờ phải làm thế nào đây?..














"Em hết cách rồi, anh Sunghoon à.. Anh có thể tự nghĩ cách thay em, chứ em bỏ cuộc rồi"- Cô nhăn nhó khó chịu, từ từ quay lại về lớp của mình nhưng Sunghoon đã ngăn cô lại

"Hết cách?? K-Khoan đã nào, đừng có nói là hết cách vậy chứ! Anh tin là em sẽ nghĩ ra được mà!-"

"Em sẽ không nghĩ nữa."- Bầu không khí giữa hai người dần trở nên ngột ngạt hơn. Cô không biết tại sao cứ mỗi lần nghĩ ra được cái ý tưởng rất hay nhưng cái người liên tục làm hỏng nó lại luôn là chính cô, người nghĩ ra ý tưởng. Cô không thể sửa được cái tính hậu đậu này, cô không thể, cô đã cố gắng vì người mình quý nhất, trân trọng nhất, có tình cảm sâu đậm nhất thế nhưng mọi thứ mà cô cho là "cố gắng" có vẻ như không đạt được như ý muốn của họ, không khiến họ cảm thấy thỏa mãn và nguôi giận mà thay vào đó lại cứ như đang lừa dối, chơi khăm, chọc tức người khác, hay có thể được gọi là "đổ thêm dầu vào lửa". Chính vì cứ liên tục làm hỏng mọi chuyện như này, cô mới sợ rằng trong tương lai mình sẽ làm điều gì đó còn tồi tệ hơn nữa và có thể gây khó chịu nữa.. Lúc đó cô chưa thể biết được khi nào những người cô yêu quý sẽ rời bỏ cô, nhưng cô chỉ biết rằng việc họ rời bỏ cô là một khả năng cao, rất cao..

"Em xin lỗi anh nhưng.. Em nghĩ nếu em không làm gì nữa có vẻ thầy sẽ nguôi giận hơn"- Cô nắm chặt bàn tay mình- "Kể cả em chưa hẳn là tác nhân gây cho thầy nổi giận.. Nhưng em nghĩ không có em ra ý tưởng gì, không có em cố gắng tiếp cận thầy thì có vẻ mọi thứ sẽ yên ổn hơn"

"Hara à.... Đừng có bỏ cuộc dễ dàng như này chứ. E-Em không nhớ cái lúc em bị điểm thấp trong môn thi nào đó không?? Sau vụ đó em đã lập nên rất nhiều ý tưởng để bằng một cách nào đó có thể đạt được điểm cao bằng chính khả năng của em! Và cuối cùng em được điểm cao, em đã không hề mảy may suy nghĩ gì về việc bỏ cuộc mà! Hãy coi nó như một ví dụ hoặc động lực để có thể-"

"Đó là Hara lúc trước! Còn đây mới là em hiện tại đây này!!"- Cô vừa nói to, tay bên phải đi đập đập vào ngực mình như để bảo anh rằng đây mới thực sự là cô, của hiện tại. Nghe thế mà cứ thấy nhói, nhưng Sunghoon không có một câu nào để đáp lại

"..H-Hara.."

"Em xin lỗi anh.. Em thực sự xin lỗi anh nhưng-... Không...!"- Cô tuy cảm thấy khó chịu nhưng cũng không dám quát anh vì anh cũng là người cô trân trọng- "..Vậy nhé?.. Em sẽ không làm gì nữa, anh có thể tự nghĩ cách và làm gì đó cũng được, đó là lựa chọn của anh, chỉ là.. đừng có mời em cùng góp mặt vào là được, em chắc chắn sẽ không tham gia đâu.."-Sunghoon nghe vậy mà cũng chẳng biết nên động viên gì thêm, đành thở dài gật đầu rồi đưa tay lên, vỗ vỗ nhẹ vai cô như muốn nói rằng cô muốn gì anh sẽ chiều theo ý của cô. Cả hai vẫy tay chào nhau với khuôn mặt như đang cố để cười một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất có thể và rồi quay lưng lại với nhau, tiến về lớp học quen thuộc của mình như chưa có chuyện gì xảy ra..

Cả một buổi học ở lớp, có giáo viên dạy kĩ lưỡng như vậy nhưng thật phiền phức khi cô không có năng lượng để nhập hết một đống kiến thức vào đầu với cái suy nghĩ vẩn vơ cứ bám chặt trong đầu của cô. Nó như không cho cô tập trung nổi.. nó như đang muốn trở thành một suy nghĩ đặc biệt nào đấy mà khiến cô phải liên tục cảm thấy nát óc, khó chịu, quằn quại trong đau khổ. Thật mệt mỏi, phải nói thật là rất mệt mỏi

Làm hỏng mọi kế hoạch chính mình tự đặt ra đã là khó chịu rồi, giờ bỏ cuộc không còn muốn tiếp tục thì lại khó chịu hơn nữa... Đặc biệt nhất là khi thầy Hee lại là người cô thích..? Cô biết làm thế nào được?..

Thở dài nặng nhọc cả buổi, cảm thấy khó chịu và tức đến mức muốn nước mắt tuôn ra nhưng không thể.. Để rồi cuối cùng, khi tâm trí bị bao phủ bởi một đống những thứ suy nghĩ nặng nề thì cô lại không biết suy nghĩ gì thêm, đồng thời cô không còn cảm xúc gì nữa. Mọi thứ giờ quay về con số 0, trống rỗng, lạnh lẽo, bế tắc,...

















"Các em có thể về rồi! Nhớ hoàn thành đầy đủ bài tập cho cô nhé, mai chúng ta sẽ chữa các bài tập này"


* *

*

"Hara....?"- Hara đang vừa nhìn xuống đất và băng qua con đường để đi nơi nào đó khác thì có tiếng gọi từ sau

"Anh Sunghoon?..."

"E-Em ổn chứ?.. Nãy có đứa bạn cùng lớp em kể anh là-.. Nãy em trông có vẻ khó chịu về việc gì đó nên cả tiết học chẳng thèm để ý bài giảng và ghi chép bài"- Sunghoon từ sau chạy đến chỗ cô, đưa cô quyển vở ghi từ một đứa cùng lớp cô- "Bạn ý định tự tay đưa em quyển vở ghi để về nhà em còn chép nhưng thấy hôm nay em về sớm quá nên nhờ anh đưa hộ"

"À.. Em suýt nữa thì quên là hôm nay phải mượn vở để chép, nếu anh tiện thì nói bạn ấy giùm em là em cảm ơn và mai em sẽ trả nhé?"- Cô mỉm cười nhẹ rồi cầm quyển vở, tiếp tục bước chân đi với đôi chân nặng trĩu

"Em chưa trả lời anh câu hỏi đầu tiên đấy.."- Sunghoon cười thầm rồi cũng đi ngay bên cạnh cô- "Em ổn chứ?.."

"Em..... ổn.. em nghĩ vậy, em không biết nữa..!"- Cô nói vậy rồi quay phắt người lại về phía anh- "Anh có thấy em ổn không?!.."

"Anh...."- Anh nuốt nước bọt rồi đáp lại- "Theo anh thấy thì em có vẻ không được ổn cho lắm?.. Nhìn kìa ôi trời-!"

Sunghoon nhẹ nhàng nựng má cô thì thấy đôi mắt cô trông thật vô hồn, mệt mỏi, đồng thời anh còn thấy được vết mascara trên mắt cô đã bị nhòe, chắc có vẻ trong lúc học cô mệt mỏi quá nên đã lỡ dùng tay dụi mắt mà không hề nhận ra

"Ừ, anh nghĩ là em không ổn thật.."- Anh mắm môi

"Em nghĩ là em sẽ đi dạo một chút để có thể tỉnh táo lại.."- Cô thở dài

"Em có cần anh đi cùng không? Nếu em không thấy phiền, đương nhiên rồi"- Cô lắc đầu

"Thôi anh về đi, không cần phải đi với em làm gì đâu. Em đi một chút rồi về ấy mà"

"Em đã bảo mẹ tí gì chưa?"

"Nãy em bảo rồi"

"À, ừ....... V-Vậy anh về trước nhé? Đi cẩn thận đấy không mắt cứ lờ đờ mệt mỏi thế thì nhỡ lại bị xe đụng thì-"

"Anh này!!"- Cô đánh vào người anh một cái khá mạnh- "Toàn nói mấy điều xui xẻo vớ vẩn không à!"

"Em thông cảm.. Nhiều khi nó thô nhưng thật mà-"

"Lại còn giải thích nữa!!"- Cô giận dỗi bước đi nhanh hơn trước- "Thôi em đi đây, mặc kệ anh!"

"Được rồi được rồi~"- Cô có thể nghe thấy tiếng anh cười ha hả sau lưng mình- "Đi cẩn thận nha!"

Cô đã vẫy tay chào anh, đầu không hề ngoảnh lại phía sau....









Cứ thế dạo bước một mình, cô tự thả lỏng mình cùng một bầu không khí mát mẻ và trong lành, nó như đang hồi phục lại cái óc nát bét này của cô, khiến cô giờ đây nhẹ nhõm hơn và không mảy may nghĩ gì, chỉ có đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình..

Cô chỉ mong mọi thứ giữa cô và thầy Hee được êm xuôi tựa như bầu không khí lúc này-

"HARA!!!! CẨN THẬN!!"- Tiếng còi xe buýt đột ngột vang lên, ánh đèn của chiếc xe chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô phải nhíu mắt lại vì quá chói.. Cô cứ đứng đó mà nhìn....... Và rồi tròn mắt ngỡ ngàng..

Anh Sunghoon vừa mới nói gì mà về nhỡ bị xe đụng ấy nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro