Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭

*Bộ truyện đầu tay của mình, có gì xin nhắc nhở <3.
Enjoy
----------------------------------------------------------

Ánh nắng từ những tia sáng yếu ớt chiếu xuống mặt biển xanh pha thêm chút vàng cam. Một khung cảnh bình minh ở bãi biển....đẹp, đẹp lắm, cứ nghĩ đến việc nắm tay cùng người mình thương dạo bước tung tăng trên mặt cát vàng thơ mộng này đi, đến cả người khó tính nhất cũng phải cảm thán nó rất lãng mạn. Bầu trời xanh đã không còn, giờ thì chỉ có một màu đỏ tươi rắc chút vàng cam thôi. Mây cũng chả di chuyển nhiều mà chỉ đứng yên một lúc lâu trước khi chậm chạp rải bước tiếp, như thể chúng đang nao núng một điều gì đó mà chưa làm được. Quả cầu vàng chói kia bị 'chia cắt' ra mất một nửa bởi con đường dọc thẳng ngang băng qua. Dù vậy ánh sáng nó mang lại là không hề bị thuyên giảm bởi việc đó, có thể đem nó ra so sánh với một thứ tình cảm mạnh mẽ như tình yêu. Càng chia cách càng mãnh liệt. Mà dẫu vậy thì mặt Biển cũng chẳng vui là bao, hãy nhìn những cơn sóng mà xem ! Chúng yếu đi từng hồi, từng hồi một. Như một cảm xúc suy sụp đang bao mòn linh hồn nhỏ bé đang cố sức gồng lại những cơn bão dữ tợn. Nếu buổi sáng 'nó' còn có Mặt Trời làm bạn, cùng nhau chơi những bản nhạc riêng biệt của thiên nhiên thì Hoàng Hôn chính là thời điểm chia cách tình bạn thiêng liêng này. Không một lời từ biệt nào đến với nhau, cả hai như bị thời gian bào mòn rồi xa cách lẫn nhau lúc nào mà chính bản thân cũng chẳng hề hay biết. Làm bạn với Biển vào đêm khuyu cũng chỉ là ánh trăng, những vì sao nhỏ bé lấp lánh trên trời và một tông đen trộn xanh làm nền đằng sau, so với Mặt Trời thì Mặt Trăng vẫn còn thua xa. Nhưng quái lạ tại sao mọi người lại luôn chọn vào những đêm trăng thế này mà ngắm Biển ? Nó làm Biển khó hiểu, 'nó' không phải họ nên 'nó' thật sự không hiểu !....Hay là do nó quá ngây thơ để nhận biết được vẻ đẹp thật sự của màn đêm đem lại cho 'nó' ? Cái này, chính 'nó' mới có thể lý giải được.
.

Bờ cát, nơi mà ta dẫm đạp lên chúng nhiều, rất nhiều. Nhưng chả lời phàn nàn, um....Tại sao lại thế ? Nếu là ta thì đã vùng lên và kiên quyết bảo vệ chính mình rồi thế mà Cát lại chẳng làm thế, chúng chỉ im lặng không một lời chỉ trích vã lại còn in lại những dấu chân ta như không thể quên điều ta đã làm với Cát. Chúng không nói cằn nhằn ta, cũng chẳng lời nào đá động đến biển khơi mênh mông toàn những cơn sóng mạnh mẽ. Chúng vốn dĩ chỉ là những thứ bé nhỏ tập hợp lại thành thứ mà ta thường thấy khi đi biển bây giờ, Cát....Những cơn sóng cứ làm ướt chúng rồi lại ướt, nhưng chúng cũng chẳng nói năng gì. Có lẽ....đó là cách mà chúng được thấy quan tâm. Nghe thì lạ nhưng cứ nghĩ mà xem, nếu giờ chúng không có Biển thì Cát cũng chỉ là thứ dơ bẩn(?) trong mắt ta thôi đúng không ? Ta thường chỉ coi chúng như một loại vật liệu xây nên chốn ở sau khi xong thì cũng kêu người xúc đi, tôi sẽ không đánh đồng tất cả nhưng mà đó là thứ mà tôi cảm thấy.
.
//Tách//
.
  Tôi nhìn chiếc máy ảnh đang nhả ảnh một cách chậm chạp mà hơi thở dài, hiếm lắm mới bắt gặp một cảnh tượng đẹp như thế này không chụp lại thì cảm giác nuối tiếc cứ bám theo mãi thôi. Ước gì cũng có 'thiên thần' của tôi đứng đây, tôi sẽ chụp cô ấy cùng với khung cảnh ngây thơ này, nụ cười cô ấy đẹp lắm, nhiều khi tôi cứ ngỡ mình đã tìm được thứ đẹp nhất trên hành tinh này rồi cơ ! Nực cười ha ? Tôi vừa khen cảnh Bình Minh đẹp và sau đó lại bẻ sang nụ cười của 'thiên thần' bé nhỏ ấy. Tôi cầm lấy bức ảnh mà máy nhả ra, đúng như tôi muốn, nó đã bắt lấy khoảng khắc đẹp này. Quay lưng lại với mọi thứ đằng sau, những làn gió cứ làm rối tung những lọn tóc của tôi nhưng mà tôi chẳng có tâm trạng để tâm đâu, vì đơn giản thứ tôi để tâm là cái mà tôi đang cầm kia mà.
.
Anh nâng tầm mắt mình lên một chút, sự bất ngờ hiện rõ trong mắt anh nhưng rồi cũng thay bằng một nụ cười nhẹ. Anh ta cất giọng:
- Chào mừng em quay lại Ussr !
.
.
.
                         The End

------------------------------
- Dù đã nói đầu truyện nhưng mà nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình ạ :'((.
.
Hoàn thành: 22/8/2023.
                         22:39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro