Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑. 𝐄𝐧𝐝𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐒𝐲𝐦𝐩𝐡𝐨𝐧𝐢𝐚

Romania đầu đông không quá lạnh đến mức giá buốt da thịt, nhưng những cơn gió thổi qua rừng thông rậm rạp nơi vùng núi phía Bắc lại mang theo hơi lạnh âm ẩm như thể đất trời nơi đây đã quen với mùi chết chóc. Những đám sương mù loang lổ bám trên nền đất đá ẩm ướt, len lỏi qua từng thân cây già cỗi, vẽ nên một bức tranh xám xịt đượm màu tử khí. Cái mùi ngai ngái của máu, bùn, sắt gỉ và thuốc súng hòa quyện với tiếng bước chân nặng nề giẫm lên thảm lá mục đã quá quen thuộc với những người đã dành nửa đời mình trên chiến trường.

Steve không nói gì từ khi rời căn cứ tạm ở biên giới Moldova, ánh mắt anh không hề rời khỏi màn hình máy bay trinh sát nhỏ cầm tay, nơi hiển thị dữ liệu về tần số liên lạc của địch, bản đồ nhiệt, và các tín hiệu sống khả nghi. Trên ghế đối diện, Peter ngồi im như tượng, găng tay siết chặt, ánh mắt căng thẳng dù bên ngoài là bộ giáp Spider-Man vững chãi. Wanda ngồi phía sau, đôi mắt nhắm nghiền nhưng ngón tay mảnh khảnh cứ không ngừng run nhẹ, còn Vision đặt tay lên vai cô, như muốn truyền đi một chút yên tâm. Trong khi đó, Bucky lặng lẽ lau súng, Clint kiểm tra dây cung, và Sharon khóa lại đai vũ khí của mình.

Chuyến đi lần này không đơn giản. Đối thủ là một tổ chức vũ trang ngầm mang tên Raumfaust, tập hợp những tàn dư nguy hiểm còn sót lại sau khi HYDRA bị tiêu diệt hoàn toàn. Không những sở hữu công nghệ vũ khí tiên tiến buôn lậu từ khắp nơi trên thế giới, chúng còn thuê những tên lính đánh thuê khét tiếng, thậm chí bắt tay với các dị nhân bỏ trốn khỏi các quốc gia cấm siêu năng lực. Hiện tại tổ chức này đã gây ra rất nhiều vụ khủng bố trên toàn thế giới cũng như đang có một dự án nghiên cứu phi pháp trên cơ thể con người.

Mục tiêu của Avengers là thâm nhập vào một trong những nhà máy sản xuất vũ khí hạng nặng của chúng nằm sâu trong vùng núi, phá hủy toàn bộ dữ liệu và nguyên liệu, đồng thời đưa về một trong các nhà khoa học từng hợp tác với SHIELD nhưng nay đã bị bắt làm con tin.

Steve là người chỉ huy nhiệm vụ. Và anh đã lên kế hoạch chi tiết đến từng giây.

Nhưng có một điều anh không tính đến – là Rose bị thương và rơi vào tay địch.

...

Cuộc tập kích diễn ra lúc ba giờ sáng, khi phần lớn lực lượng canh gác địch còn mệt mỏi sau các phiên luân chuyển dài. Clint và Sharon dẫn đầu nhóm bắn tỉa ở phía Đông, Wanda và Vision mở đường tạo nhiễu sóng bằng ảo ảnh và sóng điện từ, trong khi Steve, Rose, Peter và Bucky thâm nhập tuyến giữa để tiêu diệt trung tâm dữ liệu. Mọi thứ ban đầu đều thuận lợi. Từng đợt phòng thủ địch bị đánh gục nhanh chóng, không một âm thanh nào lọt ra khỏi các bức tường dày ba lớp chống đạn.

Cho đến khi Rose lao vào phòng điều phối, phát hiện hai quả bom sinh học kích hoạt chậm được đặt sau lớp kính bảo vệ, cô đã dùng năng lực lửa phá vỡ lớp bọc điện từ quanh quả bom, nhưng trong quá trình đó, một tên địch còn sót lại đã kích nổ thiết bị phụ. Rose bị văng ra khỏi tường, va mạnh vào thanh giằng thép và bất tỉnh ngay tại chỗ. Sharon lao tới nhưng trúng đạn. Clint cố cứu cả hai nhưng bị một nhóm địch từ đường hầm phía sau phục kích. Cả ba người bị bắt đi trong làn khói mù, trong khi Steve, Bucky và Peter bị chia cắt ở khu trung tâm.

Máu Rose loang trên sàn xi măng. Và Steve nhìn thấy tất cả qua màn hình giám sát khi anh đột nhập phòng kỹ thuật chính.

Khoảnh khắc đó, thế giới của anh sụp đổ.

"Không..."

Tiếng gầm như xé họng thoát ra từ cổ họng Steve khiến cả Peter đứng cạnh cũng phải giật mình. Tấm bảng điều khiển dưới tay anh lập tức bị đấm nát chỉ bằng một cú. Hơi thở của anh trở nên nặng nề, ánh mắt đỏ rực như ngọn lửa chực bùng cháy. Tất cả bản năng chiến đấu của người lính trong anh bị lấn át bởi nỗi sợ hãi kinh hoàng – cảm giác mất đi người anh yêu hơn cả mạng sống.

"Cap, bình tĩnh!" Bucky đặt tay lên vai anh, gằn giọng. "Cậu cần tập trung. Cô ấy còn sống. Sharon và Clint cũng vậy. Cậu không được để bản thân mất kiểm soát."

Steve không trả lời. Nhưng ánh mắt anh đã thay đổi – không còn giống như một người chỉ huy, mà là một con thú bị chọc giận.

"Peter, liên hệ với Vision. Wanda có thể định vị được vị trí năng lượng của Rose nếu vẫn còn sống."

"Vâng! Vision, Wanda, nghe rõ không? Sharon, Rose và Clint bị bắt, Rose bị thương nặng!"

"Em cảm nhận được rồi!" Giọng Wanda vang lên đầy hoảng hốt. "Có một tín hiệu lửa yếu ở khu hầm phía Tây. Họ đang bị đưa ra khỏi trại!"

"Gửi tọa độ!" Steve ra lệnh. "Tôi sẽ đến đó trước."

"Không! Anh không thể đi một mình, Steve!" Peter hét lên. "Đó là khu vực đông quân nhất, anh sẽ chết mất!"

"Tôi không quan tâm." Steve gằn giọng, mắt không rời khỏi bản đồ. "Rose của tôi đang ở đó."

...

Steve di chuyển nhanh đến mức không kịp nhìn thấy gì ngoài mục tiêu phía trước. Những tên lính chặn đường đều bị hạ gục bằng tốc độ và sức mạnh đáng sợ. Không ai còn thấy một Captain America điềm đạm, cẩn trọng. Trên chiến trường ấy lúc này, chỉ còn lại một người đàn ông đang điên cuồng lao vào tử địa để giành lại người phụ nữ của đời mình.

Anh không dùng khiên. Không cần. Bàn tay siết chặt chỉ dùng để đấm vỡ mũ bảo hộ địch, đánh bật cả đám lính dù chúng có mặc giáp tăng cường. Cơ thể anh đầy máu, không rõ của địch hay của mình. Nhưng mắt anh – chỉ chứa duy nhất một hình ảnh – Rose.

Khi Steve phá tung cánh cửa thép nặng ba tấn bằng cú đạp, những kẻ đứng bên trong chưa kịp phản ứng đã nằm gục. Trong góc tường, Rose đang bị trói, người bê bết máu, tóc xõa, mắt khép hờ, hơi thở mong manh đến mức tim anh như bị bóp nghẹt.

"Rose..."

Anh lao đến, quỳ xuống, siết chặt cô vào ngực. Mạch yếu. Nhưng còn sống.

"Em nghe anh không? Là anh đây. Steve. Mở mắt ra, vợ yêu. Là anh... là Steve của em..."

Mí mắt cô khẽ động. Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi Steve, lần đầu tiên sau bao năm chiến đấu, người đàn ông này bật khóc. Không phải vì thua trận. Mà vì cảm giác suýt mất đi điều quan trọng nhất đời mình.

"Đừng rời xa anh... đừng..."

"Đồ... mặt dày..." Câu nói yếu ớt vang lên từ đôi môi khô nứt của Rose, nhưng lại khiến trái tim Steve như được sống lại.

Anh cười, bật ra tiếng cười vỡ òa trong nước mắt. "Anh đây. Em của anh... dũng cảm lắm. Anh sẽ đưa em ra ngoài."

Phía sau, Bucky và Peter lao vào, che chắn khi địch phản công. Wanda và Vision vừa kịp đến tiếp ứng. Clint và Sharon được giải cứu từ một phòng bên cạnh. Cả nhóm thoát ra trong khi Steve bế Rose trên tay, ôm cô như thể đang ôm lấy linh hồn mình, từng bước chân là một lời thề độc thấu tim gan.

...

Ba ngày sau, Rose tỉnh dậy tại trung tâm y tế Avengers. Cô vừa mở mắt đã thấy Steve ngồi ngủ gục bên mép giường, tay vẫn nắm chặt tay cô.

"Anh thật sự không để em ra khỏi tầm mắt hơn năm phút."

Steve choàng tỉnh, mắt vẫn đỏ. Anh siết tay cô. "Anh đã thề rồi."

"Và em nghĩ... em cũng vậy." Rose thì thầm, gượng cười. "Không ai được lấy Steve khỏi tay em."

Căn phòng im lặng. Nhưng trái tim của cả hai lại đập cùng một nhịp. Giữa những lần cận kề cái chết, giữa những trận chiến đầy máu và đau đớn, có một điều duy nhất còn giữ họ sống sót – tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro