Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Anh [3]

"Quang Anh làm người yêu em đi"

Anh sững người, đôi mắt xinh đẹp của anh mở to, ngạc nhiên vì những gì cậu vừa thốt ra. Anh vẫn chưa thể nào chấp nhận được, anh thật sự chưa sẵn sàng. Quang Anh vẫn chưa muốn mở lòng cho một ai, vết thương lòng ở quá khứ bắt đầu hiện lên trong tâm trí anh.

Quang Anh giờ đây đang rối bời bởi những suy nghĩ và câu nói của cậu liên tục hiện lên trong đầu. Tâm trí anh dường như đang thôi thúc anh phải chạy ra khỏi đây.

'Chạy'

'Chạy đi'

Anh bỗng đứng bật dậy, chạy ra khỏi đây thật nhanh để lại Đức Duy với vẻ mặt thất vọng. Cậu thất bại rồi, có lẽ cậu đã quá vội vàng khi nói ra những lời ấy.

Nhưng biết sao được vì anh quá xinh đẹp đến nỗi Đức Duy chỉ muốn giữ Quang Anh cho riêng mình. Giờ thì không được nữa rồi, có lẽ Đức Duy bây giờ chỉ là một kẻ vô dụng, cậu không thể có được tình yêu từ gia đình càng không có được người mà cậu yêu thương.

Thở dài một hơi, cậu cúi xuống cất guitar và chuẩn bị ra về, chợt thấy cuốn sách vẫn còn đang mở ra dang dở.

'Chắc anh ấy để quên'

Lấy cuốn sách bỏ ngay ngắn vào cặp, cậu bước những bước nặng nề ra nhà xe.Cơn mưa ngày một to hơn như thể ông trời đang đồng cảm với những cảm xúc của cậu hiện giờ. Tiếc sao, đời Đức Duy quá đen đủi đi mà đã bị người ta từ chối tình cảm rồi bây giờ cậu lại không đem theo áo mưa nữa chứ.

Xoay chiếc cặp của mình ra phía trước, cậu quyết tâm sẽ chạy thật nhanh để về, dù gì nhà cũng gần mà. Thì vì gần nhà nên giờ đây Đức Duy ướt từ trên xuống dưới luôn, cậu vội mở cặp ra xem cuốn sách của anh có bị ướt hay không, tạ ơn trời là nó vẫn còn nguyên vẹn không dính miếng nước mưa nào.

Thì cũng đúng thôi, vì cậu đã để nó ở chính giữa và dùng đống sách vở của mình che cho mà, yên tâm về cuốn sách xong Đức Duy bày tất cả các sách vở đã bị ướt ở trên bàn và bật quạt để cho nhanh khô rồi cậu nhanh nhẹn đi tắm.

Thế nhưng đến tối Đức Duy vẫn phát sốt, mới đầu chỉ nhẹ thôi nên cậu có uống một chút ít thuốc hạ sốt có sẵn ở nhà, cũng vì mệt quá cộng với việc ngày hôm nay nên cậu cũng chẳng thèm ăn uống gì mà lên giường ngủ luôn.

Nửa đêm cơn đau bụng khiến cậu bừng tỉnh, đau là đúng rồi tại vì cậu chưa chịu ăn gì mà đã uống thuốc mất tiêu. Đầu giờ đây đau như búa bổ, đôi mắt nặng trĩu thêm cả cổ họng đang đau rát.

Đức Duy cố gắng với lấy ly nước để ở đầu giường nhưng cậu lại vô tình gạt nó rơi xuống dưới nền nhà. Nhận thấy cứ đà này ngày mai cậu sẽ không đến trường được mất nên đành lấy điện thoại nhắn cho thầy Thế Anh ngày mai nghỉ học và nhờ thầy xin cho mình nghỉ giúp những môn còn lại. Sau đó đôi mắt của Đức Duy nặng trĩu rồi từ từ nhắm nghiền lại.

Sáng hôm sau, dù đã vào tiết rồi nhưng hôm nay chiếc ghế bên cạnh Quang Anh lại để trống. Từ khi chuyện ngày hôm qua xảy ra anh đã nằm ở nhà suy nghĩ rất nhiều, anh cũng thấy có lỗi khi đã chạy mất bỏ mặc cậu lại một mình ở đó.

Quang Anh đã chuẩn bị hết sức để xin lỗi cậu về việc ngày hôm qua, nhưng lại chẳng thấy cậu đâu cả. Gương của anh thoáng đượm buồn đôi chút, anh có thích cậu đấy nhưng mà chưa thực sự sẵn sàng để mở lòng mình thôi.

Thầy Thế Anh bước vào lớp, thông báo rằng Đức Duy hôm nay sẽ nghỉ với lí do bị ốm. Anh nghe xong liền vừa bất ngờ vừa lo lắng, suốt buổi học ngày hôm đó Quang Anh cứ nhìn mãi vào chiếc ghế bên cạnh mình với nhiều suy tư trong đầu.

Sau khi về nhà, anh cầm điện thoại của mình đi qua đi lại trong phòng mình cả buổi chiều, anh muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng lại ngại với chẳng biết nên mở lời thế nào cả. Quang Anh bất lực bỏ điện thoại sang một bên thầm nghĩ rằng chắc mai cậu sẽ đi học thôi.

Thế rồi một hôm, hai hôm, ba hôm liên tiếp cậu vắng mặt làm anh càng lo lắng hơn. Tâm trí Quang Anh bây giờ chỉ toàn là Đức Duy thôi, anh còn chẳng thiết tha gì đến học hành mà gục mặt xuống bàn. Sau buổi học, anh có lên phòng giáo viên gặp thầy để xin địa chỉ nhà của cậu, cơ mà thầy cũng có biết đâu. Vì thế nên mới có cảnh hai thầy trò cặm cụi ngồi lục tìm hồ sơ của cậu để xem địa chỉ nhà.

Ba mươi phút sau thì cũng tìm được, anh vui vẻ chào thầy rồi nhanh chóng tới địa chỉ mà anh đã nhận được. Lúc đi Quang Anh còn không quên ghé vào mua một chút đồ cho cậu, hôm nay bầu trời vẫn mưa rất to dù anh có mặc áo mưa đấy nhưng vẫn không tránh khỏi bị ước một vài chỗ.

Cuối cùng cũng đến được nhà cậu, anh bấm chuông liên tục nhưng chẳng thấy có ai ra mở. Một tiếng, hai tiếng chuông cứ vang vong trong không tĩnh mịch của ngôi nhà.

Cạch

Tiếng mở cửa phát ra, Đức Duy ngước lên đầy bất ngờ khi người đứng ngoài cửa là chàng đầu tím tím bỏ mặc cậu một mình hôm trước. Đức Duy giờ đây trông bơ phờ, xanh xao lắm, khuôn mặt cậu như không còn sức sống vậy.

"Cậu tính để tôi cứ đứng ở ngoài này như vậy à?"

Anh cất giọng hỏi rồi tự ý đi vào mà chẳng để cậu kịp phản hồi lại. Căn nhà u tối bỗng chốc lại sáng đèn, trong nhà bây giờ rất bề bộn. Những vỏ thuốc và đống sách vở nằm lăn lốc trên bàn, căn bếp thì toàn vỏ mì tôm. Đức Duy bệnh mà nên cũng chẳng thiết nấu nướng gì đành ăn tạm mì tôm để uống thuốc thôi nếu không cậu lại đau bụng mà ngất mất.

Anh thấy cậu đứng đó thì đẩy cậu vào phòng ngủ kêu cậu nên nghỉ ngơi một chút để đi anh nấu cho cậu một chút cháo. Vô tới nơi thì Quang Anh thấy đống thủy tinh vỡ nằm dưới sàn, anh nhanh nhẹn đi lại nhặt, tránh để cậu dẫm phải. Vì sợ anh bị thương mà Đức Duy cố gắng ngăn cản thì lại bị Quang Anh mắng cho một câu

"Cậu lo lên giường nghỉ ngơi đi, ít nhất thì tôi cũng không hậu đậu giống cậu đâu"

Đức Duy nghe thế thì cũng ngoan ngoãn lên giường nằm, mắt vẫn hướng về phía người con trai đang cặm cụi nhặt từng miếng thủy tinh vỡ. Dần dần cậu thiếp đi lúc nào không hay biết, lúc anh ngẩng mặt lên thì đã thấy cậu ngủ mất. Anh nhẹ nhàng nhìn ngắm khuôn mặt cậu một lúc rồi đem những mảnh vỡ kia ra ngoài.

Lúc Đức Duy dậu cũng là lúc anh nấu xong cháo cho cậu, định bụng vào kêu cậu dậy nhưng Đức Duy đã dậy trước mất rồi. Đi ra khỏi phòng, cậu ngạc nhiên khi hình ảnh ngôi nhà bừa bộn ba ngày qua đã biến mất thay vào đó là sự sạch sẽ, ngăn nắp.

Anh kêu cậu ngồi xuống ghế rồi bê cháo ra cho cậu, Đức Duy nghe lời anh răm rắp luôn. Quang Anh bê tô cháo vẫn đang còn nóng hổi ra đặt nhẹ nhàng xuống bàn cho cậu. Lúc này thì Đức Duy chẳng chịu ngoan ngoãn nghe lời Quang Anh nữa rồi, cậu làm nũng kêu anh đút cho cậu ăn

"Em giờ đang bệnh mệt lắm, anh đút cho em đi"

Anh bất lực nhìn cậu một cái rồi cũng chịu đút cho cậu ăn. Anh cẩn thận thổi nguội cháo rồi đưa lên, cậu vui vẻ cười tươi mà nhận lấy. Một muỗng, hai muỗng rồi chẳng mấy chốc mà hết cả tô cháo. Sau khi cho cậu uống thuốc và dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, anh đi ra chỗ cậu rồi từ từ ngồi xuống

"À Đức Duy..."

"À Quang Anh..."

Cả hai không hẹn mà cùng lúc lên tiếng, thoáng chốc lại ngại ngùng nhìn nhau

"Chuyện hôm qua...cho tôi xin lỗi vì đã bỏ đi..."

Đức Duy nhìn anh hồi lâu rồi cũng cất lời

"Thế...tại sao anh lại bỏ đi"

Anh thở dài rồi kể cho cậu về quá khứ của mình, những thứ anh phải trải qua quá kinh khủng, nó khiến cho anh không đủ can đảm để mở lòng mình. Quang Anh thừa nhận cũng có tình cảm với Đức Duy chỉ là bây giờ đây trong lòng thật sự có những điều rất khó nói.

Cậu đưa tay mình vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh, ánh mắt cậu dịu dàng làm sao bởi cậu biết. Cậu biết rằng Quang Anh của cậu đã phải trải qua những đau khổ như thế nào, cậu cũng hiểu nỗi đau và cảm giác đó.

"Em hiểu anh đã phải trải qua những gì, nó thật sự đau đớn biết nhường nào nhưng Quang Anh à. Anh hãy để em là người sưởi ấm cho trái tim anh nhé, em sẽ không phải để Quang Anh của em đau khổ thêm một lần nào nữa đâu hãy tin em. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Quang Anh làm người yêu em nhé"

Từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia, Quang Anh khóc rồi ngay bây giờ anh cảm giác như mình đang đứng dưới những tia nắng ấm áp chiếu xuống nơi anh. Đúng, Đức Duy là mặt trời của đời anh, từ khi cậu xuất hiện những áp lực anh phải trải qua nhẹ nhõm biết chừng nào

Anh gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu. Giờ đây không thể có từ nào diễn tả được sự hạnh phúc của Đức Duy hết, cậu đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Bên ngoài trời đã tạnh mưa lúc nào, trả lại cho bầu trời một màu xanh như lúc vốn có của nó. Chiếc cầu vồng bảy màu hiện ra, ánh sáng nắng ấm từ từ xuyên qua cửa kính ngoài ban công chiếu lên hai con người hạnh phúc đang ôm trầm lấy nhau.

Gặp anh là điều may mắn nhất của đời em, hãy để cho hai trái tim cằn cỗi này được tìm thấy và yêu nhau. Chúng ta như những vì sao vô tình va lấy nhau, hãy để chúng ta cùng nhau tỏa sáng trên bầu trời tối kia nhé.

"Em yêu Quang Anh"

END

--------------------------------

By Nelda

Cảm ưn mọi người đã ghé, see yaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro