Cùng Nhau
Tiếng đàn piano vang lên trong căn phòng. Những nốt nhạc cứ thế du dương hòa cùng với giọng hát ngọt ngào của anh. Nắng lên rồi, nắng ấm áp khẽ xuyên qua khung cửa chiếu vào hai thân ảnh nhỏ trong căn phòng.
Em đàn, anh hát hòa tan vào trong cái nắng sớm bình minh nhẹ nhàng mà dịu êm đến kì lạ. Ngón tay lướt trên những phím đàn đắm chìm mà đung đưa theo từng câu hát cất lời.
Anh khẽ cười nhìn em, đôi mắt long lanh ấy chưa bao giờ là không trao ánh mắt nhẹ nhàng, trìu mến cho em hết. Đôi mắt anh trong vắt, vừa dịu dàng mà vừa sâu thẳm. Đức Duy thích ngắm đôi mắt anh lắm, nhưng thích nhất là Quang Anh.
Gió bắt đầu khẽ lay làm đồng cỏ xanh ngát ngoài kia cũng nhảy múa theo. Những khóm hoa tulip cũng không chịu đứng yên mà góp vui.
Đàn bướm cũng tới rồi, chúng ghé ngang qua khung cửa trắng đã phai màu như muốn chào hỏi hai con người bé nhỏ ở trong nhà. Anh khẽ đưa tay vui đùa cũng đàn bướm, chú bướm nhỏ trong đàn cũng chẳng ngần ngại mà đậu lên tay anh.
Em bước đến nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo anh từ sau, đặt đầu mình lên vai anh tham lam mà hít lấy mùi hương thoang thoảng của hoa lài trên người anh.
Đức Duy em chẳng biết đã phải lòng anh vì cái gì, từ lúc nào. Chỉ nhớ rằng, năm đó anh cười, cả thủ đô lộng lẫy trong em rung động đến lạ thường. Nhớ cái ngày mà Quang Anh và em vào Sài Gòn để cùng nhau cố gắng tham gia chương trình.
Những khoảnh khắc vui mừng khôn siết khi cả hai cùng nhau vào vòng trong, lúc đấy chỉ nhớ rằng Quang Anh của em cười xinh lắm, nụ cười hồn nhiên của anh khiến Đức Duy này muốn mãi giữ lại nó cho riêng mình thôi.
Rồi cái tình cảm trái ngang trong hai đứa dần lớn, biết rằng thứ tình cảm này là không đáng có. Nhưng có lẽ ông trời đã cho chúng ta gần nhau vậy tại sao lại cố khước từ nó. Em hôn lấy anh như thể ngỏ một chút lời yêu thương đối với Quang Anh như cách mà em yêu lấy Hà Nội này vậy.
Chốn thủ đô mộc mạc lại yêu kiều như hình bóng Quang Anh của em, anh chẳng thể nào mà phai mờ đi dù có trải qua bao năm tháng. Hai trái tim nồng nàn, chân thành cuốn lấy nhau rồi từ từ chớm nở như những cánh hoa tulip nhỏ bé.
Nhưng tình yêu của đôi mình ơi, họ ngoài kia chẳng thể nào chấp nhận được chúng ta. Họ buông lời cay nghiệt như thể chúng ta có tội nhưng hai thân ảnh nhỏ bé này thì có tội tình gì chứ
Ta yêu nhau bởi con tim, nó không có giới tính thì tại sao ta phải phân biệt giới tính khi đã rung động. Xã hội rộng lớn ngoài kia thật đáng sợ, họ cứ thế mà chà đạp lên những bông hoa ấy, dập bỏ đi tất cả thứ tình cảm chúng ta dành cho nhau.
Tiếng sóng vỗ rì rào ngoài biển kéo Đức Duy về hiện tại. Đúng rồi, chúng ta đã chạy khỏi nơi xô bồ ấy chỉ cần anh và em ở đây thì chẳng có ai khiến chúng mình rời xa nhau nữa.
Anh nắm lấy tay em, kéo em lại chiếc sofa nhỏ. Rượu vang từ từ được rót xuống chiếc ly thủy tinh nhỏ xinh. Ở đây chẳng có mạng xã hội, chẳng có những thị phi chỉ có hai ta giữa những bình yên mà sống qua ngày.
Nhưng thực tế tàn khốc lắm, chúng ta chỉ như là hạt cát vàng giữa sa mạc mênh mông làm sao có thể vươn mình lên như một đóa hoa được. Máu hòa tan cùng với rượu vang đỏ thẫm mà chảy xuống sàn gỗ, anh nhẹ nhàng gối đầu lên đùi em kể về những ngày tháng vui vẻ mặc cho cổ tay hai người đang chảy ròng những giọt máu tựa như cánh hoa hồng úa tàn.
Đức Duy nhìn Quang Anh với đôi mắt âu yếm, khẽ nâng tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt của bạn nhỏ đang nằm ở dưới. Anh đã ngủ say từ khi nào mà chẳng thèm cất lời nói với em, Quang Anh của em lúc ngủ trông rất thư thái môi anh nhẹ mỉm cười thanh thản. Đặt một nụ hôn vào đôi môi mềm mại mà em luôn nâng niu lấy nó rồi Đức Duy chợp mắt theo anh trong buổi trưa hè yên bình ấy.
Nếu thế giới này quá khắc nghiệt với chúng ta vậy hãy cùng nhau đi tìm một nơi tốt đẹp hơn. Ông trời rồi sẽ lại cho anh và em được tìm thấy nhau và trao nhau con tim một lần nữa. Khi ấy chúng ta sẽ được yêu nhau một cách trọn vẹn nhất.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng gió vẫn vi vu, đồng cỏ và những khóm hoa tulip vẫn đung đưa theo từng nhịp, đàn bướm vẫn bay lượn ngoài trời, tiếng sóng biển vẫn cứ dập dìu từng cơn. Hai hình bóng nhỏ trong căn phòng tay nắm chặt lấy nhau, cả hai cùng nhau thưởng thức sự yên bình của mùa hè nắng hạ.
END
-------------------------------
By Nelda
Thanh kìu mn đã ghé qua đây, see ya!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro