Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Men theo con đường từ huyện về thôn, nếu muốn đến nơi sớm phải gấp rút khởi hành từ rạng sáng, con ngựa của Vương Nhất Bác đã cùng cậu trưởng thành, được cậu huấn luyện vô cùng tốt, chạy cũng rất nhanh. Vương Nhất Bác đeo trên lưng một chiếc túi, trong đó đều là đồ mang từ trên huyện về.

Cửa chính nhà Tiêu Chiến vẫn còn đóng, hôm nào không phải lên lớp anh cũng dậy rất muộn, đôi khi ngủ một mạch đến tận trưa.

"Anh sợ ở nhà bị cha đánh hay sao mà đến đây trốn vậy," Vương Nhất Bác dẫn ngựa buộc vào thân cây mọc nghiêng ngả trước cửa nhà Tiêu Chiến rồi đi vào, lấy chiếc hộp bằng giấy ở trong túi ra đưa cho anh: "Cho anh này."

Tiêu Chiến nhận lấy, là bánh xà phòng mới nguyên, Vương Nhất Bác đưa anh vài cái lận, toàn là loại vô cùng đắt tiền, có hương thơm của hoa lài. Bánh xà phòng lúc trước nhanh chóng bị anh dùng hết kia là hàng ngoại, tắm một lần hương thơm lưu lại cả ngày.

"Lần sau nếu mấy tên quỷ Tây kia quay lại đặt rượu nhà em, em sẽ xin thêm vài bánh xà phòng nữa cho anh. Trong mắt bọn họ, chúng không đáng bao nhiêu tiền đâu, còn bây giờ anh cứ dùng tạm loại này nhé."

Tiêu Chiến trả lại bánh xà phòng, rút từ trong ngăn tủ một chiếc áo choàng ngắn rồi mặc vào.

Thực ra khi sống ở đây, anh không thiếu thốn bất kể một thứ gì, mỗi lần về nhà mẹ anh đều chuẩn bị một xe ngựa đồ đạc đưa đến cho anh, đồ ăn đồ mặc cái gì cũng có. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn thích mua một vài món đồ nhỏ mang cho anh, vừa đắt lại vừa không thực dụng, có điều chúng đều là những món đồ mới lạ, nhìn như đang mong đợi anh yêu thích chúng.

"Tiền một tháng người nhà đưa cho em bao nhiêu, có phải đem tiêu ở chỗ anh hết bấy nhiêu không?" Anh rửa mặt xong quay qua hỏi cậu.

"Không nhiều tiền đâu." Vương Nhất Bác đổ tất cả đồ cất trong túi ra, bỏ một viên kẹo được gói trong lớp giấy màu trắng đưa cho anh: "Tiền không phải là để tiêu à, dù sao mỗi tháng em đều được cho mà."

Tiêu Chiến bỏ viên kẹo vào trong miệng, cắn thử một miếng, thấy nó vẫn còn mềm. Là kẹo sữa, vị sữa rất đậm, rất ngon, từ trước đến giờ đồ mà Vương Nhất Bác mang đến chưa bao giờ tệ cả.

"Còn cái này nữa." Vương Nhất Bác lấy một chiếc hộp sắt trong túi áo ra: "Cho anh đấy."

Tiêu Chiến nhận lấy, là hoa lài khô, mang pha thành trà sẽ cảm nhận được hương hoa thoang thoảng, nếu chỉ nếm một chút sẽ không thấy mùi vị gì, nên anh bỏ thêm chút đường vào trong.

"Sao mà lúc nào cũng cho anh mấy thứ này vậy?" Tiêu Chiến uống trà của người ta rồi vẫn còn hỏi cậu mấy câu như thế.

"Tại trong nhà có nhiều, em thì thích uống trà hoa lài."

"Anh còn tưởng ở nhà em ngâm luôn mình trong vò rượu rồi."

"Mỗi tháng nhà em lại ra rượu mới, em mang cho anh hai vò nhé." Vương Nhất Bác kéo ghế đến trước mặt Tiêu Chiến: "Cha anh không cho anh uống rượu, em lén cho anh uống, rượu nhà em không gây hại sức khoẻ đâu."

"Rượu ngon đương nhiên không hại sức khoẻ, uống nhiều mới tổn hại thôi, chẳng những hại thân mà còn hại tính." Tiêu Chiến chậm rãi thưởng thức trà.

Cách đây vài ngày, trong thôn có hai người vụng trộm qua lại bị bắt tại trận ngay cạnh nhà anh. Trên người gã đàn ông kia nồng nặc mùi rượu, Vương Nhất Bác lúc đó còn đang húp mì trong nhà anh, thấy vò rượu bị đập tan trên mặt đất, bèn ngửi một chút rồi hàm hồ nói loại này mà pha chế thành rượu, uống nhiều không phải say quá làm càn sao.

Lần tới Vương Nhất Bác đến, cậu mang rượu ngon trong nhà theo, Tiêu Chiến không uống được nhiều, nên cậu ôm chỗ rượu đó đi tìm mấy anh em trong thôn cùng nhau uống, tối muộn mới trở về tìm Tiêu Chiến. Lúc ấy, Tiêu Chiến vừa tắm xong, cả người không mảnh vải che thân, anh đang thay quần áo, đưa lưng về phía cậu, hai người cứ vụng về, lúng túng nhìn đi như vậy.

Từ nhỏ, Tiêu Chiến đã không cần phải đụng chân đụng tay làm việc gì, chẳng trách da mỏng thịt mềm, nhưng dáng dấp thoạt nhìn khiến người khác nảy sinh thèm muốn từ tận đáy lòng, Tiêu Chiến thì ngược lại, anh bình thản mặc quần vào, trên quần không hiểu sao lại có một cái túi khâu viền, cậu cố ý túm quần, hành động này vẫn lọt vào mắt Tiêu Chiến.

Lúc ấy, Tiêu Chiến hỏi cậu hôm nay ngủ lại chỗ này sao, cậu không nghĩ ngợi từ chối ngay tức thì, bảo rằng sẽ tìm hội anh em ngủ cùng, ra cửa còn bị câu trêu chọc của Tiêu Chiến rằng đừng say rượu rồi loạn tính nhé làm cho chân vấp phải bậc cửa, suýt chút nữa ngã chổng vó, miệng ngậm toàn bùn.

"Tự dưng nhắc đến chuyện này làm gì vậy." Vương Nhất Bác đứng dậy thu gọn lại mấy món đồ, tiếp tục hỏi Tiêu Chiến: "Buổi trưa ăn gì thế?"

Tiêu Chiến đặt tách trà xuống, cũng không lên tiếng, xắn tay áo tự mình vào bếp nhóm lửa nấu cơm. Vương Nhất Bác không biết nấu ăn, khi ở nhà hai người họ đều là thiếu gia, giờ anh ra ở riêng, Vương Nhất Bác lại chạy đến chỗ anh làm thiếu gia.

Thịt bò trong bát là miếng thịt nhỏ hôm qua một cô gái cho anh, nhà cô nghèo khó, em trai cô không có tiền đi học, Tiêu Chiến thấy đứa nhỏ kia thông minh nên để nó ở lại thư đường tiếp tục đọc sách. Cha cô giết bò lên trấn bán, cô lén trộm một miếng mang tới cho anh.

Trong bát thịt kia của anh bỏ rất nhiều bột ớt, nhiều đến mức cả bát toàn màu đỏ, bột ớt này là đồ trong thôn làm, cay vô cùng. Vương Nhất Bác ăn được một miếng thì mồ hôi đổ đầy trán.

"Anh nấu cay như vậy làm gì? Em không ăn được cay." Vương Nhất Bác ném đũa lên bàn, nhõng nhẽo giận dỗi.

Tiêu Chiến biết cậu không ăn được cay, trong bát thịt ngoài ớt ra không tìm được thứ gì khác, gắp đại một miếng thịt lên ăn cũng bị màu đỏ của ớt bao phủ.

"Ăn không được thì đi đi."

"Vậy thì ăn."

Vương Nhất Bác cầm đũa lên khó khăn và cơm vào miệng, những giọt nước mắt to như hạt đậu ở trong hốc mắt vì cay mà thi nhau chảy xuống, nhưng mông lại như bị đóng đinh không muốn rời đi.

Giữa trưa, Vương Nhất Bác ôm cái bụng cay nóng của mình đi ngủ, tối qua cậu phải về nhà giúp cha mẹ đun bếp lò tới tận khuya, hôm nay vừa mới sáng sớm đã cưỡi ngựa chạy về thôn. Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh đọc sách, trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng lật sách ra thì không còn một thanh âm nào khác, Vương Nhất Bác trở mình trằn trọc hồi lâu vẫn không ngủ được.

"Không ngủ được à?"

"Vâng." Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Tiêu Chiến, ôm chăn rầu rĩ hừ một tiếng.

"Anh dạy em đọc chữ nhé."

"Không học đâu." Vương Nhất Bác ngồi dậy đá bật chăn ra: "Em dẫn anh đi cưỡi ngựa nha, ngày nào anh cũng ở trong căn phòng lớn bằng lòng bàn tay này mà không thấy chán sao."

Tiêu Chiến nhìn bầu trời trong lành bên ngoài cửa sổ, buông sách xuống cùng Vương Nhất Bác ra ngoài.

Con ngựa kia thực sự rất ngoan, không chạy lung tung cũng chẳng tung vó loạn xạ. Trước đây khi còn nhỏ, anh cũng từng cưỡi ngựa, vài năm gần đây ra ngoài học nên không động đến nữa, cũng không cần Vương Nhất Bác phải dắt nó hộ mình, tự anh có thể cưỡi được vững.

Mãi đến khi ra khỏi thôn hướng phía đồng mà đi, Tiêu Chiến mới hỏi cậu có lên ngựa không, không thì tự chạy bộ. Vương Nhất Bác suy xét một lúc, vừa đưa tay ra thì một trận mưa xối xả đổ xuống.

Trận mưa này tới quá bất ngờ, lại nặng hạt, đập vào người rất đau.

Hai người họ cấp tốc chạy về nhà thì quần áo đã ướt nhẹp, trong khi anh vừa mới cởi được cúc áo, trên người Vương Nhất Bác đã chỉ còn độc chiếc quần lót lớn.

"Đưa quần áo cho em."

Quần áo của Tiêu Chiến cái nào cũng để gọn gàng, ngăn nắp đâu ra đấy, còn gấp rất đẹp, ngay cả nếp gấp cũng chẳng có mấy đường. Cậu mặc vào có hơi chật, trình độ lau tóc đã sớm luyện thành thói quen.

Bình thường, Vương Nhất Bác rất hiếm khi ăn mặc chỉnh tề, nhiều người nói rằng nếu không phải đứa nhỏ này được sinh ra trong một gia đình có tiền, sợ là đã lên núi làm thổ phỉ rồi. Nhưng cậu trắng trẻo như vậy, đám thổ phỉ bọn chúng chắc chắn chẳng ai muốn thu nhận cậu.

Bộ quần áo Tiêu Chiến đưa cậu mặc là bộ tháng trước khi về nhà mẹ may cho anh, chưa từng mặc qua. Nhưng khi khoác trên người Vương Nhất Bác lại đẹp vô cùng, anh mặc sợ không được như thế. Áo màu gạo, cổ áo và cổ tay trắng phau, dựa vào tính cách của Vương Nhất Bác chỉ sợ ra khỏi cửa chưa được vài dặm đã lem luốc cả rồi.

Anh cài lại cúc cho bộ quần áo sạch vừa thay, trà hoa lài pha từ trưa đã sớm nguội lạnh, nhưng chỉ cần đổ thêm nước nóng vào là lại uống được.

Hoa lài nhẹ nhàng trôi trên mặt nước, pha thành trà thì chuyển sang màu gạo, trên đỉnh còn điểm xuyết sắc trắng tinh khôi. Anh ngửi một chút, hương vị rất nhạt nhưng mùi thơm lưu lại rất lâu.

Anh không sợ không ngọt ngào, chỉ sợ tan biến đi.

"Bộ quần áo này cho em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro