Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỉ Sự (End)

Tiểu Lâm nắm tay Tiêu Chiến dẫn dắt em đi đến Hỉ đường. Lúc này trời đã nhá nhem tối, qua lớp khăn voan mờ ảo em chỉ có thể thấy được rất nhiều bóng người tụ tập chung quanh Hỉ đường, rất nhiều âm thanh xa lạ vờn vã quanh tai, đánh giá có, tấm tắc có, cũng có thở dài tiếc nuối.

"Hôn lễ cháu trai của Chu bà bà thật rực rỡ, nhìn Hỉ đường xem, mấy ngọn nến trường sinh này tôi còn chưa thấy được mấy hộ dùng đâu, thế mà Chu bà lại lấy hẳn để đốt."

"Cái ông này, nhà người ta giàu có xa hoa, muốn gì mà chẳng được." - Lại có tiếng xỉa xói của người đàn bà chen vào. Chủ đề ngoài ngoài xoay quanh hôn lễ này lộng lẫy xa hoa như thế nào, còn có cả lời đánh giá khen ngợi tân lang và tân nương.

"Chu đại thiếu gia mặc hỉ phục thật là tuấn tú, mấy năm nay không thấy cậu ấy trở về, nhìn lại đã thay đổi nhiều như vậy." - Có giọng thẹn thùng của thiếu nữ, Tán Tán bé nhỏ nghe được lập tức nhếch môi, thay đổi ít hay nhiều cũng chẳng đến lượt chị mặc hỉ phục của tân nương đâu!!

"Aizz, tôi vẫn chưa xem được mặt tân nương, nhưng nhìn đi, chậc chậc, hẳn là mỹ nhân hiếm thấy trên đời đấy." - Chẳng hiểu là gã đàn ông khiếm nhã nào đang nhìn tân nương của kẻ khác mà thèm thuồng, tựa như vẫn còn chưa đánh giá đủ, gã lại ghé tai thằng bạn thân đang nghiêm túc chờ đến giờ lành.

"Nhìn dáng vẻ uyển chuyển mềm mại đó xem, bước đi một bước, tao nghe cả Hỉ đường thơm nức mũi đấy."

Tiêu Chiến giật thót, thân thể không tự chủ căng chặt, hai tay cuộn lại thành nắm đấm, chẳng muốn nghe những lời bình luận như thế về mình chút nào.

"Mày thôi đi, người ta đang lo lắng muốn chết, mày đừng có dùng dáng vẻ đói khát đó mà đánh giá tân nương người ta có được không? Không hay chút nào đâu." - Tên bạn khẽ trừng mắt, ý bảo kiềm chế một chút lại, nhưng tầm mắt lại thi thoảng đưa về phía nơi tân nương đang đứng, bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại. Xung quanh đều là ánh nến đỏ bừng, tân nương Chu gia đứng đấy, hỉ phục bọc kín thân thể, nhưng lại vô tình để lộ ra cổ tay trắng nõn gầy gò lộ rõ cả khớp xương phập phồng trong ống tay áo thùng thình.

Điểm trắng giữa bức tranh đỏ rực rỡ, càng tô thêm sự diễm lệ, lại càng khiến người khác mơ màng.

"Giờ lành đã đến." - Giọng của người chủ trì hô to cắt ngang mạch suy nghĩ, cả hai tên đàn ông vội vàng hướng mắt lên Hỉ đường, nơi tân nương cùng tân lang đang mặt đối mặt.

Cả sảnh đường bỗng chốc im phăng phắc, nín thở chờ phút giây trọng đại nhất trong ngày.

"Nhất bái thiên địa." - Người chủ trì dõng dạc hô to.

"Nhị bái cao đường." - Chu Tịnh, mẹ của Vương Nhất Bác cùng ba của hắn không đến, nên cao đường thay thế hôm nay là bà ngoại Chu cùng ông ngoại của hắn. Lão nhân gia tâm trạng rất tốt, nụ cười treo trên môi cả buổi không hề biến mất, hạnh phúc thoả mãn biểu hiện hết lên mặt không hề giấu diếm.

"Phu thê giao bái." - Lần bái cuối cùng này, cũng là lúc kết thúc lễ nghi trước mặt dân trấn, sau đó trong tiếng pháo nổ cùng tiếng ca tụng chúc mừng, Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ bị kéo về phòng.

"Thiếu phu nhân người chờ ở đây, đêm động phòng hoa chúc sẽ diễn ra, đại thiếu gia rất nhanh sẽ đến rồi."

"Người đừng tháo khăn voan nhé."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên giường gỗ chờ đợi, tiếng pháo hoa cùng tiếng cười nháo ầm ĩ bên ngoài đối lập hẳn với không giang phía trong đây, im ắng tĩnh lặng. Vẫn là tinh dầu hoa hồng thơm nức mũi, dưới ánh nến lập loè nổi bật lên chữ song hỷ đỏ rực dán trên tường.

Khăn voan được nhẹ nhàng vén lên, cuối cùng Tán Tán bé nhỏ cũng thấy được gương mặt tân lang của đêm nay.

Vương Nhất Bác trong bộ hỷ phục đỏ vô cùng điển trai, dịu dàng chăm chú nhìn Tiêu Chiến.

Ánh mắt anh như mây như trời, còn em là tinh tú là sao xa.

Rực rỡ, bừng cháy, anh ôm vào trong lòng.

"Hôm nay Tán Tán của anh xinh đẹp lắm." - Hắn dường như có dính chút men say, Tiêu Chiến ngửi thấy được mùi rượu trên người hắn, dáng vẻ ngả ngớn biếng nhác này, là lần đầu tiên em thấy được, rất mới lạ, cũng rất thu hút.

"Ông xã..." - Tiêu Chiến mềm giọng hô lên, chỉ xa cách nửa ngày thôi mà nhớ nhung dâng đầy ắp trong lòng Tán Tán bé nhỏ rồi.

"Ngoan, uống rượu hợp cẩn xong, chúng ta...động phòng hoa chúc nhé?" - Vương Nhất Bác cười dài, âm cuối còn hơi nâng cao, Tán Tán bé nhỏ nghe mà nóng hết cả người.

Hắn đi đến bên bàn, cầm lên hai ly rượu nhỏ, sau đó đưa một ly cho Tiêu Chiến.

"Bé cưng uống ngậm trong miệng, đừng nuốt nhé?"

Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, học theo Vương Nhất Bác cầm ly rượu lên, choàng tay nhau bắt đầu màn uống rượu giao bôi.

Cảm giác cay xè xộc vào trong mũi làm Tiêu Chiến đỏ mặt, nhưng vì nghe theo lời của hắn cũng chẳng thể nuốt xuống ngay, mà ngậm trong miệng, má hơi phồng lên, đôi mắt ngập nước lúng liếng nhìn hắn.

Vương Nhất Bác híp mắt trông đến là vui vẻ, hắn nâng cằm Tiêu Chiến lên, không báo trước lập tức áp môi mình vào.

"Khụ..." - Tán Tán bé nhỏ bị sặc rồi, nhưng hắn cũng chẳng để em có cơ hội thở gấp, lập tức hút lấy hút để rượu trong miệng Tiêu Chiến đồng thời truyền phần của mình sang, tân nương không theo kịp tiết tấu này, cũng chẳng hề nuốt kịp rượu trộn lẫn dịch vị từ trong miệng Vương Nhất Bác truyền sang, cổ áo tức khắc ướt đẫm một mảnh.

"Khụ...khụ..." - Sau màn uống rượu hợp cẩn đầy nhục dục, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông tha cho Tiêu Chiến, em ho sặc sụa, mặt đỏ gay, nhưng đồng thời cũng nếm trải được ngọt ngào, đây là ly rượu hợp cẩn đầu tiên trong cuộc đời bọn họ, và Vương Nhất Bác đảm bảo với Tán Tán yêu dấu của hắn rằng, đó cũng là ly cuối cùng.

Chỉ có một lần trong đời mà thôi.

"Áo Tán Tán ướt hết rồi, để anh cởi ra cho em nhé?"

"Đ-Đừng..." - Tiêu Chiến yếu ớt kháng cự, nhưng thân thể này đã quá quen với từng thước tấc hơi thở trên người Vương Nhất Bác, một khi hắn đã muốn, thì liền có thể khiến cho Tán Tán bé nhỏ động tình ngay lập tức.

"Sao lại đừng? Tán Tán có thứ gì giấu dưới đó không thể cho anh xem sao?" - Cái lưỡi nham nhám của hắn trườn dọc vành tai đỏ lựng, Tiêu Chiến bị hắn trêu chọc đến không thể động đậy, chỉ biết nắm lấy góc áo mà thở dốc.

"Xấu hổ lắm...."

Hai vai áo bị người kéo tuột xuống, nửa thân trên lập tức loã lồ dưới ánh mắt đói khát của Vương Nhất Bác.

"Tán Tán mặc thế này, còn xinh đẹp hơn so với những gì anh tưởng tượng." - Và thì, Vương Nhất Bác cũng không keo kiệt gì mà cho Tiêu Chiến những lời khen bay bổng nhuộm đẫm mùi tình dục.

Tán Tán bé nhỏ mặc một cái yếm đỏ tươi, dây cài buộc quanh cổ mỏng manh như tơ như tằm, nổi bật lên xương đòn gợi cảm, hơi ngẩng cổ lên, chẳng khác nào thiên nga trắng đang ngả mình giữa núi non trùng điệp.

Nhưng chẳng hề có núi non nào ở đây, và thiên nga thì lại đang bị nuốt chửng bởi một mảnh đỏ tươi như máu.

Làn da Tiêu Chiến rất trắng, bởi vì quanh năm suốt tháng chỉ ở trong nhà, lại có loại tái nhợt dị thường, lại chồng thêm một lớp đỏ mị hoặc, nhìn đến để người thương người nhớ, gây nên cho kẻ khác tâm trí nhộn nhạo vô cùng.

Cố tình, lại chẳng hay biết bộ dáng của mình yêu diễm như thế nào trong mắt người khác, vẫn giương đôi mắt sạch sẽ đượm chút hơi nước mông lung lên nhìn hắn.

"Tán Tán, bé đẹp quá..." - Giọng của Vương Nhất Bác rất nhẹ, tựa như là thở dài xa xăm, nhưng từng tia dục vọng nóng cháy bên trong làm sao mà Tiêu Chiến không cảm giác được.

"Ông xã...ông xã hút vú của em..."

"Ngứa rồi à?"

"Ưm...muốn ông xã..." - Tiêu Chiến làm nũng, hơi giật giật góc áo của hắn, Vương Nhất Bác thì luôn luôn chiều theo ý người yêu bé nhỏ. Hắn cúi xuống, cách một tầng yếm đỏ mỏng manh cắn lên đầu vú hơi dựng thẳng.

"Ông xã...!!!- Tán Tán bé nhỏ không nhịn được hét lớn, vải mềm ma sát lên đầu vú cùng dịch vị thấm đẫm phía trước ngực mang đến cho em cảm giác khác thường.

Đầu vú mẫn cảm bị khoang miệng hút vào, tơ lụa mềm mại không ngừng ma sát lên phía bên trên, Vương Nhất Bác không hề rảnh rỗi, hắn chăm sóc cho bên này, chốc lát lại di dời miệng sang bên kia, yếm mỏng trước ngực bị hắn liếm đến ướt đẫm một mảng nước.

"Tán Tán, bé chưa có thai đã ra sữa rồi. Chậc chậc, ướt cả yếm rồi làm sao mai anh ăn nói với bà đây hả?" - Cố tình người gây nên việc này lại còn giả vờ trêu chọc, chọc đến Tán Tán bé nhỏ lúng túng không biết phải làm như thế, cũng chỉ đành nức nở khóc lên.

"Em không có, đó không phải sữa, không phải sữa mà...."

"Ừ ừ không phải sữa, sau này bé mang thai mới có, được chưa?"

"Hưm...anh xấu lắm, ông xã vì sao lại cứ trêu chọc Tán Tán như thế chứ?" - Tiêu Chiến thút thít, ngả vào lòng Vương Nhất Bác, giọng điệu mang theo ba phần dỗi hờn bảy phần làm nũng, lại còn cố tình xoay eo, phần thân dưới của Vương Nhất Bác đã trướng đến cực hạn rồi.

"Ừm, anh xấu, nên bây giờ anh đền cho em nhé? Tán Tán muốn anh làm như thế nào?" - Vương Nhất Bác hôn lên ngón tay thon dài, tinh tế như thạch ngọc, còn cố tình xoa nắn cặp mông căng tròn sau lớp váy rườm rà, mang tính ám chỉ khiêu khích cực hạn.

"Em muốn ông xã liếm liếm lỗ nhỏ, sau đó lại đâm dương vật lớn vào bên trong."

"Sao tham lam quá vậy?" - Hắn mắng yêu, ngữ khí lại tràn đầy thoả mãn cùng cưng chiều, cũng không để Tiêu Chiến trả lời đã đè ngửa em ra giường, xốc váy lên chui đầu vào bên trong, thoát quần lót. Tay bấu lấy cặp mông trần, nhắm thẳng ngay lỗ nhỏ hồng nhạt mà chọt lưỡi vào.

"Ưm———" - Tiêu Chiến rên lên, vật lạ quen đường tỏ lối mà xâm nhập, đầu lưỡi đảo quanh thịt non, theo từng nhịp nhấp nhô bên trong, Tán Tán bé nhỏ cũng nhịn không được mà cong người, hai chân kẹp chặt lấy đầu của Vương Nhất Bác, tiếng mút chậc chậc dâm đãng vang lên khắp cả hỉ phòng.

Dường như cảm giác quá vướng víu với chiếc váy này, Vương Nhất Bác dứt khoát thoát nó ra, hạ thân Tiêu Chiến đã sớm ướt đẫm một mảnh, loã lồ phơi bày trong không khí, phân thân bán cương rỉ dịch trắng trên quy đầu, nửa người trên vẫn còn mặc yếm đã bị hắn liếm ướt sũng.

Nhìn thoáng qua, vừa dâm dục lại kiều diễm, như là yêu tinh đầu thai, mị nhân hoặc thế.

"Ông xã, ông xã...làm em, làm em..." - Tiêu Chiến nỉ non, vặn vẹo thân mình, hai mắt mơ màng, trong đầu chỉ còn nhớ đến dương vật thô dài cùng tính ái bạo lực làm cho em vui thích.

"Ah...." - Gậy thịt hung hăng đâm vào khiến Tán Tán bé nhỏ bất ngờ rên to, Vương Nhất Bác chỉ một lần đã vào lút cán, yêu tinh dưới thân lập tức vặn vẹo, muốn kéo dãn khoảng cách này một chút, lại bị người kia dùng lực bấu vào eo, cố định vị trí trên giường không cho trốn.

"Ông xã...sâu quá. Từ từ, không...đừng..." - Tiêu Chiến nức nở, vừa đâm vào đã nhấp liên tục, Tán Tán có chút không kịp thích ứng với tiết tấu này của hắn, liền khóc lóc van xin chậm lại.

"Đừng? Em không muốn?" - Vừa nói xong lại hung hăng đỉnh thêm vài cái, côn thịt điên cuồng ma sát nội bích, khiến Tiêu Chiến chỉ có thể thất thần mặc cho hắn đưa đẩy, đôi đồng tử xinh đẹp đã sớm ngập đẫm nước mắt.

"Em muốn——-em muốn, ông xã..."

"Thích hay không khi anh làm em như vậy? Ông xã chơi em như vậy có được không?" - Nam nhân ấn cả người Tiêu Chiến xuống giường mãnh liệt mà thúc eo, từng cú nhấp thúc khiến đầu óc Tán Tán bé nhỏ choáng váng, khoái cảm ập đến làm tê liệt cả dây thần kinh, đã sớm không còn nghe được bất cứ thứ gì, chỉ biết vô lực khép mở cánh môi sưng đỏ mà hớp lấy từng ngụm không khí.

"Từ lúc nhìn em mặc hỷ phục đã muốn làm chết em trên giường, anh nghĩ Tán Tán lúc bái đường nhìn thấy ông xã hẳn là ngứa ngáy lắm có đúng không?"

"Đúng—-nhìn đến ông xã, lại muốn anh làm em..." - Lúc này nào còn lý trí suy nghĩ, chỉ biết đón ý nói hùa, "Nhìn đến ông xã, phía sau liền ướt rồi..."

Vương Nhất Bác bị đồ dâm đãng này trêu chọc đến đỏ cả mắt, dưới thân vẫn không ngừng đưa đẩy, hận không thể nhét cả hai bìu dái vào bên trong, làm chết yêu tinh dâm đãng này!!

"Ưm——ông xã, ông xã..." - Tiêu Chiến khóc lóc thét lớn, bởi vì hắn càng lúc càng đưa đẩy một cách cuồng dại, mỗi một cú thúc đều đỉnh đến địa phương dâm dục nhất bên trong.

Hỉ đường đỏ rực một màu, ánh nến lập loè tờ mờ chưa tỏ, trên giường lại có hai thân ảnh không ngừng va chạm kịch liệt. Tiếng nước dâm mỹ không ngừng vang lên khắp căn phòng nhỏ, nhớp nháp nhiễm đầy tình sắc.

Người dưới thân bị thao không ngừng run rẩy, đột nhiên căng cứng cả người, hạ thân phóng dịch không hề báo trước. Mà hậu huyệt cũng đột nhiên co rút, chặt lại nóng như thiêu đốt hừng hực, Vương Nhất Bác nhịn không được cuối cùng cũng bị huyệt dâm hút đến bắn cả vào bên trong.

Tinh dịch nóng bỏng phóng thẳng vào hậu huyệt mẫn cảm, ma sát nhè nhẹ khiến Tiêu Chiến rên lên một tiếng nhỏ, cả người vô lực mơ màng dính chặt trên giường.

Tán Tán bé nhỏ vừa trải qua tình ái mãnh liệt đêm động phòng hoa chúc, trên người chỉ mặc mỗi cái yếm ướt sũng nước bọt, giữa hai đùi, tinh dịch trắng đục tí tách từng giọt, nhìn qua là biết vừa bị người yêu thương quá độ.

Tách. Tách.

Máy ảnh vang lên vài tiếng chụp, bộ dáng dâm đãng kiều diễm đêm tân hôn của vợ bé nhỏ đã hoàn toàn được Vương Nhất Bác lưu giữ lại cả rồi.

Ngày hôm nay, vô luận là thiếu phu nhân hay đại thiếu gia, đều vô cùng hài lòng với đêm động phòng hoa chúc diễm sắc ngập ngụa nhục dục tính ái này.

—————

E-Etou... 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro