Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Người cá mặt trăng

"Bây giờ mình sẽ đi đâu vậy ạ?"

"Phố số 8 đang có triển lãm tranh đấy, con có muốn đi không?" - Triệu Tư Ý dò hỏi, cô biết mấy thiếu niên tầm tuổi Tiêu Chiến không hề thích mấy nơi nhàm chán như là bảo tàng hoặc triển lãm tranh cho lắm, khu vui chơi hoặc công viên giải trí có lẽ là sẽ thú vị hơn chứ nhỉ?

"Được ạ." - Tiêu Chiến gật đầu, lướt ngang trong mắt là một tia hưng phấn.

Cả hai tiến về bảo tàng lớn nhất phố số 8 khu đô thị An La, nơi triển lãm tranh thường niên đang diễn ra.

Tới nơi, xuất trình giấy thân phận, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của người bảo vệ, Triệu Tư Ý kéo tay Tiêu Chiến đi vào phòng triển lãm, rất nhanh đã hoà nhập vào đoàn người tham quan.

"Đây là một trong số tác phẩm được trưng bày trong triển lãm lần này, nhìn nét vẽ và phong cách nghệ thuật, có ai đoán được tác giả không?" - Người hướng dẫn theo thông lệ hỏi vài câu, cũng chẳng mong chờ sự đáp trả là mấy, bởi ông chỉ đơn thuần là hướng dẫn nghệ thuật cho cả đoàn khách du lịch đến đây tham quan thôi. Trên thực tế, bọn họ cũng chẳng có hứng thú là mấy, nhưng bảo tàng ở phố số 8 là một trong những địa điểm có sẵn trên lịch trình, không thể không đi.

"A con biết!" - Một cánh tay trắng nõn bé xinh quơ quơ giữa đoàn khách du lịch, người hướng dẫn viên nhìn sang, chỉ thấy một Omega nhỏ tuổi sạch sẽ, đi cùng với một nữ Omega khác, có khí chất độc đáo lại mang tính xâm lược vô cùng, nữ Omega diện váy liền màu tím, khoác áo lông cừu, mang giày cao gót mũi nhọn, đeo kính râm che mất nửa khuôn mặt, tư thế cao ngạo rồi lại bởi vì không thể thấy rõ diện mạo thoạt nhìn làm người này có chút âm trầm cùng nguy hiểm.

Chắc là hai mẹ con đến đây xem triển lãm đi? Người hướng dẫn nghĩ thầm, bởi ông cũng không nhớ rõ bọn họ có xuất hiện trong đoàn khách du lịch này.

"Được, được, cháu nói đi." - Hướng dẫn viên mỉm cười, dù sao có người đáp lời, ông vẫn rất vui.

Cho nên dưới tầm mắt như có như không của đoàn khách du lịch hướng đến phía này, Tiêu Chiến hơi nép sát vào người Triệu Tư Ý, nhưng gương mặt vì hưng phấn lại không thể khống chế được mà đỏ bừng lên.

"Là Pablo Picasso ạ!!"

"Đúng vậy, chủ nhân của bức hoạ này là Pablo Picasso, đây là tác phẩm có tên gọi Chân dung của dì Pepa, được..." - Người hướng dẫn gật đầu nói, tiếp tục công việc của mình.

"Được Picasso vẽ theo chủ nghĩa hiện thực hàn lâm vào năm 1896." - Tiêu Chiến hưng phấn tiếp lời.

"Phải phải, tranh thời kì đầu của Picasso khi mới chập chững tập vẽ đều chịu ảnh hưởng chủ nghĩa hiện thực, mãi đến gần cuối năm 1897, mới dần dà chuyển sang chủ nghĩa tượng trưng." - Trung niên beta vẫn mỉm cười, dù trên mặt đã có hơi sượng. Thằng nhóc này, có còn để yên cho ông làm tiếp công việc của mình hay không?!!!

"Đúng đúng, những bức tranh ở Thời Kỳ Xanh khá là u ám..." - Tiêu Chiến cảm khái, sau đó chợt trề môi thất vọng khi thấy trung niên Beta đã chuyển từ Picasso sang một hoạ sĩ khác, Hoa tuyết nhỏ vẫn còn bàn luận chưa có đã ghiền đâu!

"Đến đây, tôi lại giới thiệu cho các vị ở đây một tác giả quốc nội khá là nổi tiếng." - Người hướng dẫn chỉ vào nơi sóng biển đang dập dềnh trong bức hoạ, hạ quyết tâm lần này không hỏi cho có lệ vài câu nữa, phải nhanh chóng kết thúc buổi triển lãm này!!!

"A! Là Sirène de Lune của Raymond sao?"

Lại là giọng nói quen thuộc, ông lão hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thằng nhóc! Ra chỗ khác cho người ta làm ăn!

Nghe đến cái tên tiếng anh quen thuộc, Triệu Tư Ý lúc này mới dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía trung niên Beta đang đứng.

Quả nhiên, là tác phẩm này.

"Đây là một trong những tác phẩm đầu tay của Raymond Ed, kết hợp giữa chủ nghĩa hiện thực và lãng mạn." - Tiêu Chiến bắt đầu luyên thuyên, "Một trong những bức tranh ý nghĩa nhất giữa việc chấp nhất tình yêu và níu kéo sự sống."

"Chúng ta có thể nhìn thấy được điều đó thông qua cách Raymond phác hoạ đuôi cá của người con gái tóc vàng này, một bên nữa chìm trong đại dương xanh là đuôi cá hoàn toàn hiện rõ, thể hiện sự vùng vẫy níu kéo sự sống không muốn rời xa quê hương, một bên là chân phải như ẩn như hiện, nói lên nỗi niềm khát khao được lên bờ để tìm đến tình yêu của mình."

"E hèm." - Triệu Tư Ý nhịn không được cười, tằng hắng một tiếng nhỏ.

Thật không may, Tiêu Chiến lại nghe được nó, đột ngột im bặt.

"Không có gì, con nói tiếp đi." - Cô lắc đầu, lại nhận được ánh nhìn rụt rè xấu hổ của Tiêu Chiến. Em ho khan, "Con nói xong rồi."

Trung niên Beta tức đến hộc máu, vâng, cậu nói xong rồi cũng là lúc tôi chẳng còn gì để nói!!

Người hướng dẫn bèn thở phì phì tức tối, dẫn đám người rời đi, trước khi đi còn không quên trừng Tiêu Chiến một cái làm nhóc con ngẩn tò te chẳng hiểu việc gì đã xảy ra.

"Đi ăn không?" - Triệu Tư Ý thuận tay đăng tấm hình mà mình vừa chụp được lên trang cá nhân của cô.

"Được ạ!!!" - Nghe đến ăn là hai mắt sáng rỡ, Tiêu Chiến liền vứt khúc nhạc dạo vừa nãy ra sau đầu, lắc đuôi chạy theo sau Triệu Tư Ý.

———————-

Con trai ngoan : Cả hai người đang ở đâu?

Không ngoài dự đoán, rất nhanh Triệu Tư Ý đã nhận được tin nhắn của thằng quý tử nhà mình.

Mẹ xinh đẹp : Mới vừa ở triển lãm tranh về, bây chừ đi ăn.

Con trai ngoan : ...

Con trai ngoan : Gửi hình cho con với.

Mẹ xinh đẹp : Hình gì? Không có hình ><

Con trai ngoan : 😄 con sẽ nói ông nội hôm trước mẹ vừa cắt gãy cành đào đông mà ông thích nhất.

Mẹ xinh đẹp : ưtf? Từ từ để mẹ gửi mà ><

Triệu Tư Ý căm giận đến nghiến răng.

Vốn dĩ chỉ thuận tiện đăng một tấm ảnh, để thể hiện tình cảm giữa mình và con dâu Omega, thế mà thằng nhóc nhà mình lại hùng hổ đi uy hiếp mẹ nó bắt giao nộp hình!!!

Hừ.

Biết thế đã không chụp.

Đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Triệu Tư Ý, vô cùng vừa lòng nhìn hình ảnh trước mắt. Vốn dĩ lúc đầu hắn nhận được thông báo từ trang cá nhân trên facebook, mở ra, đập vào mắt là hình ảnh góc nghiêng của Hoa tuyết nhỏ cực kì mềm mại, đôi mắt long lanh dường như đang toả sáng hướng về một phía, mái tóc nâu mềm rối loà xoà trước trán, vô cùng khiến cho người ta ưa thích.

Mẹ thân yêu của hắn còn đăng kèm một câu, hôm nay đi cùng con dâu nhỏ rất là vui!!!

Vương Nhất Bác mới mặc kệ vô số cmt trong vòng bạn bè tag hắn vào và tin nhắn gửi đến cho hắn hỏi việc gì đang xảy ra, hắn chạy đi nhắn tin cho Triệu Tư Ý, liền nhận được vô số tấm ảnh góc nghiêng của nhóc con nhà mình.

Nhìn hơn mười mấy tấm hình mẹ gửi qua, Vương Nhất Bác có cảm giác vừa lòng.

Ừm, tấm nào nhìn cũng không tồi.

Quyết định, lưu về hết.

Vẫn chưa dừng ở đó, Vương Nhất Bác đang thoả mãn chuẩn bị tắt điện thoại đi, lập tức nhận được tin nhắn từ mẹ hắn vừa gửi vào nhóm Gia Đình.

Bệ hạ : @Quốc sư : Lục Thần Lục Thần anh ra đi xem cái gì nè (*'∀`)つ

Quốc sư : Ừm sao đấy bệ hạ?

Bệ hạ : Vừa tìm được thằng nhóc là fan sự nghiệp của anh (≧∀≦)

Quốc sư : À thế á? Bao tuổi vậy?

Bệ hạ : Omega, 17 tuổi.

Vương Lục Thần ngẫm nghĩ, chà, mới còn trẻ như thế mà đã có khả năng thưởng thức hội hoạ rồi sao?

Omega, 17 tuổi, nghe như thế nào cũng cảm giác rất quen đi.

Quốc sư : Em biết nhóc ấy à?

Bệ hạ : *đã gửi một tin nhắn thoại*

Vương Lục Thần nhấn vào tin nhắn, lập tức nghe được giọng nói quen thuộc.

Gã kiên nhẫn nghe hết hai cái tin nhắn dài hơn một phút, sau đó mới thuận tay trả lời.

Quốc sư : Con dâu nhỏ của chúng ta?

Quốc sư : Ra đây koi @Thái tử : Anh cũng biết nhìn người phết đấy, ta rất vừa lòng.

Thái tử : ...

Thái tử : Đa tạ.

Bệ hạ : Mà anh biết nhóc ấy đang nói về bức hoạ nào không?

Bệ hạ : Hahahahahahahaha là Sirène de Lune hahahahahhahahaha

Quốc sư : 🤡ơ thế á bảo sao anh thấy quen quen...

Bệ hạ : hahahahahahhaha công chúa mặt trăng của mẹ @Thái tử @Thái tử @Thái tử @Thái tử

Triệu Tư Ý hiếm có cớ tìm được cơ hội đả kích Vương Nhất Bác, bèn điên cuồng nhắc đến tên hắn trong nhóm chat.

Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu không sao chịu nổi.

Hắn trở tay, bèn chặn luôn Triệu Tư Ý đang không ngừng tag hắn.

Tiếng thông báo điện thoại liền im bặt, Vương đại thiếu nhớ lại sự ra đời của bức tranh Người Cá Mặt Trăng mà người ba thiên tài của hắn từng vẽ.

Kì thật, không có sự giày vò giữa tình yêu và sự sống nào ở đây cả.

Đó là một tai nạn vô cùng đáng thương.

Nếu Vương Lục Thần mà có mặt ở đây, ắt hẳn cũng sẽ vô cùng đồng tình với hắn.

Vương Nhất Bác từng có vô vàn đoạn lịch sử đen mà hắn không hề muốn nhớ lại.

Và buổi biểu diễn kịch năm hắn học lớp bốn là một trong số đó.

Bởi vì nhan sắc phi giới tính lúc còn nhỏ, thời ấy cả thiên hạ đều xác định Vương Nhất Bác là Omega trăm phần trăm rồi, cho nên không cần đợi đến khi phân hoá, trong mắt bọn họ đã dán mác Vương đại thiếu là một Omega yếu đuối mong manh.

Ngày hội toàn trường, mỗi lớp được yêu cầu phải mang một vở kịch lên làm tiết mục biểu diễn cho ngày kỉ niệm ấy. Có rất nhiều phụ huynh và cổ đông tham gia, nên mỗi lớp dường như đều vô cùng cố gắng chuẩn bị.

"Không! Con không diễn!" - Vương Nhất Bác tám tuổi hậm hực ném đuôi cá xuống bàn, "Con muốn làm hoàng tử!!! Con đẹp như vậy con phải làm hoàng tử!!! Con muốn làm hoàng tử con không làm cô tiên cá!!!!"

Tính tình Omega nhỏ này rất hung hăng và khó chiều, cô giáo đã từng được nghe những vị chủ nhiệm năm trước kể lại, bèn dịu giọng nói với Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác ngoan, con tất nhiên là đẹp rồi. Tóc của con vàng óng vàng óng nè, rất thích hợp để đóng vai cô tiên cá luôn đó, rất xinh đẹp!"

"Cô nói dối!! Không phải nàng tiên cá đều tóc đỏ hay sao??" - Vương Nhất Bác ấm ức, con có xem phim hoạt hình Nàng Tiên Cá Nhỏ trên disney đó, đừng có mà gạt con!!!

Ui chao.

Bị phát hiện rồi.

Cô giáo xấu hổ gãi đầu, nhìn về phía mấy đứa nhóc xung quanh cầu cứu.

Cả đám giương mắt nhìn cô giáo, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Tuy không hiểu ý của cô là gì, nhưng bạn học Nhất Bác quả thật rất xinh đẹp, trong tâm trí non nớt của bọn nó nghĩ, quả thật là không có ai xứng với vai công chúa bằng bạn học Nhất Bác nha!!

"Cô giáo nói đúng đấy, cậu quả thật rất đẹp, nàng tiên cá cũng rất đẹp, cậu diễn vai này là hợp nhất!!"

"Phải phải, cá cũng có cá this cá that, nàng tiên cá tóc đỏ không đẹp bằng cậu đâu, tóc vàng mới phải là đẹp nhất."

"Cậu xem đi, vì cậu đẹp như thế nên mới được diễn vai tiên cá đó, chứ hoàng tử làm sao mà được như cậu!" - Dứt lời, còn giơ ngón tay ngắn mập trỏ về phía đứa nhỏ mặc hoàng phục đang đứng ngay ngắn.

Hoàng tử thật thà gật đầu một cái.

"Hừ." - Vương đại thiếu được tâng bốc lên tận mây xanh, khoan khoái liền hừ lạnh một tiếng, sau cùng mới nặng nề bật ra lời đồng ý bằng cái giọng trẻ con còn vương mùi sữa.

"Lần này thôi đấy."

Cô giáo thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chỉ huy bọn nhóc luyện tập cho vở kịch.

Ngày biểu diễn cách đó không xa cuối cùng cũng đến. Hôm đó, Triệu Tư Ý cùng Vương Lục Thần cũng có mặc, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác lên sân khấu đã vô cùng hưng phấn mà vỗ tay.

"Con trai của tôi đó!! Ha ha con trai của tôi đó!!" - Mẹ Vương hăng máu như ăn tiết gà, lập tức giơ lên băng rôn đã chuẩn bị sẵn từ lâu, trên đó viết vài dòng chữ tỷ như

"Điềm Điềm vô địch đệ nhất thiên hạ."

Vương Lục Thần ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán của Triệu Tư Ý.

Vương Nhất Bác đắc ý nhìn về phía mẹ mình, đến cảnh này là nó phải hát rồi, thế là nó lên giọng, gương mặt phấn điêu ngọc mài như toả sáng dưới ánh mặt trời.

"Ôi Romeo chàng ơi, vì sao chàng lại là Romeo???"

Cô giáo đứng sau cánh gà, lặng lẽ dùng tập kịch bản che mặt.

Con hát tầm bậy cũng được mà tiểu Nhất Bác!!! Vì sao cứ nhất định phải là Romeo và Juliet?

Bởi vì ngày hôm qua nó mới cùng Vương Lục Thần xem kịch của Shakespears, mấy câu thoại gì đó vẫn còn trong tâm trí nên bộc phát nha.

Vở diễn ngoại trừ cảnh hát hơi sai sai của nàng tiên cá lúc đầu, vẫn rất là thành công.

Cảnh cuối cùng kết thúc với hình ảnh nàng tiên cá đau buồn nằm trên mõm đá, dần dà tan biến thành cát bụi.

Vương Nhất Bác nằm trên đá, được bạn cùng lớp nâng xuống sân khấu.

Vương Lục Thần và Triệu Tư Ý vội vàng chạy ra sau cánh gà, muốn ôm hôn thằng nhóc nhỏ nhà mình một cái, sau đó lại là một tràng vui sướng như con làm tốt lắm, nàng tiên cá xinh đẹp tuyệt trần, diễn không thua bất kì diễn viên chuyên nghiệp nào.

Trọng điểm là ở chỗ này.

Vương Nhất Bác nhìn đến ba mẹ mình, liền mừng rỡ muốn chạy đến hỏi con làm tốt không, thấy cảm động không, tóm lại là muốn được khen đó mà.

Nhưng hiển nhiên nó đã quên rằng, đuôi cá đang dính trên người vẫn cần phải có sự trợ giúp của bạn cùng lớp mới tháo ra được, không thể đi bằng hai chân, thế là dưới sự cưỡng ép hung tàn của Vương đại thiếu, cái đuôi cá mỏng manh rách toạc làm đôi.

Vương Nhất Bác xinh đẹp tuyệt trần đứng như trời trồng, một bên là đuôi cá treo tòn ten, bên còn lại là chân thon trắng nõn với cái quần đùi hoa màu xanh dạ quang ngơ ngác nhìn Vương Lục Thần và Triệu Tư Ý chạy đến.

Tách.

Máy ảnh của Triệu Tư Ý không cẩn thận nhấn phải nút chụp.

"Khục...khục..." - Tiếng cười xung quanh dần dà vang lên, khoé miệng của Vương Lục Thần nhịn không được kéo lên một độ cong nhỏ.

Vương đại thiếu đen mặt, vỗ tay xuống bàn một cách nặng nề, nhìn lướt qua mấy đứa nhóc vừa mới im bặt, "Cười?"

Mấy đứa nhỏ liền mếu máo, ngay cả thét cũng không dám, chỉ sợ bị Vương Nhất Bác đè xuống đấm cho vài phát thật.

Dù sao cũng không ai dám đuổi học vị thiếu gia này.

"Không cười không cười không cười, tiểu Nhất Bác mau chóng thay đồ nha không nên để ba mẹ đợi lâu." - Cô chủ nhiệm nén cười vội vàng đi dỗ dành Vương Nhất Bác, sau đó nhìn nhị vị phụ huynh với gương mặt hối lỗi.

"Mẹ xoá hình chưa?" - Ngồi trên xe, Vương Nhất Bác phụng phịu với Triệu Tư Ý, cô lập tức giơ hai tay, liên tục gật đầu, thậm chí còn đưa điện thoại cho nhóc kiểm tra.

Vương Nhất Bác hài lòng ngồi xe về nhà.

Nhưng đại thiếu gia đâu có biết rằng lúc đấy, người mẹ đáng kính của hắn đã trực tiếp gửi hình cho người ba thân yêu. Người ba thân yêu sau này lại trực tiếp chế tác tấm hình ấy thành một bức hoạ, còn lấy cái tên vô cùng mỹ miều, Sirène de Lune.

Cho nên, đằng sau mỗi một tác phẩm nghệ thuật, đều có một câu chuyện xưa mà không ai muốn nhắc đến.

————————

Hoa tuyết nhỏ : Cho nên tác phẩm này chính là đại diện cho sự giày vò giữa tình yêu và sự sống, giữa sở thích cá nhân và gia đình! Thể hiện nội tâm giằng xé của hoạ sĩ khi phải chọn giữa một trong hai!!!

Ba Vương : Khụ...

Mẹ Vương : Khụ...

Ông nội Vương : Khụ...

Bà nội Vương : Khụ...

Vương đại thiếu : Rất đúng, nói rất đúng, quả thật chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro