Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap II

*cốc cốc*
- Cho hỏi là ai vậy? *mở cửa*

- Chị là người yêu của Phong ca đúng không.

- Đúng rồi, nhưng cô là ai vậy? Tôi có quen cô sao?

- Không quen thì từ từ sẽ quen
 
- Thiết nghĩ cô cũng phải biết tự tiện vào nhà người khác là bất lịch sự.

- Loại hồ ly như cô mà cũng cần phải lịch sự à? *nhếch mép*

- Cô là đang vu khống cho người khác. Cô là gì của Hàn Phong?

- Là vợ sắp cưới.

- ....

- Bất ngờ lắm hả? Chị có biết là khó khăn lắm tôi mới tìm đến đây không. Phải tốn nhiều tiền lắm đó

- Bằng chứng đâu mà cô bảo cô là vợ sắp cưới của anh ấy

- Chị xem rồi thì bình tĩnh đừng cảm động quá rồi khóc đó nha.

- Đây là...

- Là giấy hứa hôn của Dương gia và Liễu gia. Tôi và Dương Hàn Phong được hứa hôn từ khi mới sinh ra. Chị là cái thá gì mà xen chân vào hạnh phúc của người khác hả?

- Là sự thật sao...

- Tiểu Kỳ anh về rồi đây...

- Anh Phong

- Liễu Tịch sao cô lại ở đây...

- Người ta đến đây là tìm anh về cho dì Dương. Anh không nhớ người vợ này của anh hay sao, mà quen với con nhỏ mồ côi đó vậy...

- Cô ở đâu đến đây mà cho mình cái quyền sỉ nhục người khác vậy hả.

- Tốt nhất chị đừng nên mơ bước được nửa bước chân vào Dương gia.

- Liễu Tịch cô cút về đi, cô cũng đừng ảo tưởng sẽ làm Phu nhân Dương gia.

- Em đâu cần ảo tưởng chức Phu nhân đó được định sẽ là em mà. Chỉ có em là phù hợp làm vợ của Dương Hàn Phong mà thôi.

- Ngày nào tôi còn sống thì cô đừng hòng chạm vào nó.

- Vậy thì để xem nhé anh êu...

- Cô đừng tưởng là tôi không biết cô đang nhắm vào cái gì.

- ...

- Cút khỏi mắt tôi nếu không muốn người của tôi thảm sát cả Liễu gia.

- Anh dám...

- Cô thử xem.

- Hứ anh được lắm...

- Giai Kỳ em nghe anh nói.

- Giấy hứa hôn... Anh muốn em phải đối mặt với nó làm sao đây.

- Lỗi của anh, anh định sẽ lựa thời cơ nói cho em nhưng...

- Đủ rồi em không muốn nghe, anh về đi....

- Anh sẽ về nhưng em đừng nghĩ gì nhiều anh và cô ta không là gì của nhau cả.

- Đủ rồi anh về đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro