Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Jungkook không ngờ duyên phận hai người nhanh chóng kéo gần nhau vậy, cậu nhóc kia nhìn thấp người bé nhỏ mà gan thì lớn. Ngang nhiên đi tới một cước xô tên kia ngã không chút nhân nhượng, Jeon Jungkook đi lại đứng bên cạnh tài xế của mình liền bật cười. Đá hay lắm!

Một tên ngạo nghễ như hắn không chịu nổi sự sỉ nhục này, tay nắm thành quyền tia đôi mắt sắc bén nhìn những người đang chế nhạo mình. Bất chợt hắn vùng đứng lên, chỉ muốn trả lại một cước cho tên đá mông mình nhưng còn chưa kịp ra tay liền bị một anh trai to lớn khác chặn lại, cả cậu và vị thiếu niên kia hú hồn, suýt nữa thì có chuyện rồi.

"Anh còn là ai nữa vậy hả?"

"Anh đang gây khó dễ cho người của tôi."

Cậu thiếu niên được che chắn nhìn bóng lưng to lớn của anh ấy mà trong mắt ngập tràn sao trời, bóng dáng cũng thật có tiêu chuẩn cao, anh trai này mặc đồ theo phong cách của một badboy, áo lụa tím sẫm suôn mượt bóng bẩy, quần da sang trọng quyến rũ bó sát. Nhìn mà cậu thiếu niên đổ đứ đừ!

Câu nói anh ta bảo vệ mình sao? Cậu thiếu niên đôi mắt to tròn nhìn người đó ra tay che chắn cho mình lòng cảm thấy đầy ngưỡng mộ, 'người của tôi' ôi 3 từ nó thật bá đạo làm sao. Chỉ mới thấy bóng lưng người ấy mà cậu ta đổ anh rồi, trong chốc lát liền chấp nhận mối lương duyên này.

"Lai Guanlin, anh tới muộn!"

Cậu đứng khoanh tay một bên nhìn anh ta bẻ tay gã đần ông thối tha kia cất lời khiển trách. Mọi người ai nấy nghe xong cả tên lẫn họ của hắn cũng phải bật người tỉnh táo. Trong giới giải trí có một ông hoàng đạo diễn, anh ta tuổi trẻ tài cao có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong nước lẫn ngoài nước, đặc biệt vị đạo diễn này chưa từng có drama nào, không nhân nhượng với kẻ quyền thế, một lòng chính trực với nghề. Chỉ cần là người có tiềm năng sẽ được anh ta nâng đỡ công khai.

Đặc biệt anh ta còn là con cháu gia tộc Jeon, thử hỏi người đàn ông trẻ tuổi có tiền có tài có địa vị như vậy ai mà không biết cho được kia chứ, anh ta liên tục xuất hiện trên tạp trí và nhận giải thưởng lớn về phim của mình như vậy kia mà. Có nền cống hiến to lớn với kinh tế Đại Hàn tới vậy trẻ con cũng phải  biết thôi.

Lai Guanlin mang họ khác gia tộc, chuyện này mọi người liền đoán già đoán non anh không phải con cháu ruột thịt nhà họ Jeon. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hay, anh không muốn sử dụng cái họ nhà Jeon để khởi nghiệp. Bất đắc dĩ một số tin tức cá nhân bị fan làm lộ ra ngoài, anh cũng lười phủ nhận cứ mặc kệ nó đi. 

Hất tay tên kia ra, nhắc nhở chút việc với người theo sau mình. Chuyện này đã gây bất lời quá nhiều với em trai anh nên Lai Guanlin tuyệt nhiên sẽ làm nghiêm khắc. Khi xong việc cứ thấy ai kia phía sau nhìn mình chằm chằm, nhân duyên chính là nhân duyên, anh cũng nhìn lại vị thiếu niên đó. 

Cậu ta lúng túng một hồi mới dơ tay chào: "Chào anh, em tên Jihoo-.."

 Còn không để cho người kia giới thiệu nốt bản thân anh liền đi sang chỗ cậu ôn nhu hỏi han: "Gia bảo, ban nãy em có làm sao không?"

Mọi người quanh đó bàn tán, được biết đạo diên Lai chưa từng có mối tình vắt vai nào hoặc là có nhưng được dấu kín. Hôm nay ở chốn đông người gọi thiếu niên xinh trai kia một tiếng 'gia bảo' là công khai tình nhân đánh dấu bản quyền và có ý nhắc nhỏ người này không được động vào sao?

Jeon Jungkook nhìn mọi người cũng biết bọn họ đang suy nghĩ tào lao cái gì, cậu thở dài khi anh vỗ vai mình hỏi han. Lại vô tình liếc thấy Jihoon mang nét buồn rầu, cậu trai đó không phải vừa nhìn là cong vì anh ba mình rồi đấy chứ?

"Anh ba, chúng ta kiếm chỗ nào ăn gì đi. Em có chút đói rồi"

Nhìn cậu một cách cưng sủng, Lai Guanlin hỏi: "Em trai đói rồi cần được ăn no, em muốn ăn gì anh ba đưa em đi được chứ. Là anh không tốt, ban nãy khiến em sợ rồi."

Jungkook hào hứng trả lời: "Không sợ. Em muốn ăn thịt nướng."

Nhìn đứa em tinh nghịch phấn khỏi chọn món ăn, anh cũng rất vui vẻ cười sủng nịnh gật đầu đồng ý. Cậu thích thì anh sẽ chiều theo thôi, vừa hay anh có biết một quán thịt nướng vô cùng ngon, nhân cơ hội gặp lại đứa bé mình cưng chiều này thì sẽ đưa cậu tới đó.

Jungkook níu lấy vạt áo anh ba thủ thỉ vài lời, anh bất đắc dĩ đồng ý. Bất chợt đưa mắt nhìn nhóc con ở kia, Jihoon bị nhìn tới muốn thủng cả mặt, cậu nhóc có chút ngại ngùng. Thì ra họ là anh em, mọi người khi ấy mới ngờ ngợ ra cái sự thật kia. Gen nhà gia tộc Jeon cũng thật tốt người nào người nấy đều rất đẹp trai, riêng cậu thì xinh trai đáng yêu.

"Cậu là Jihoon đúng chứ?"

Nghe Jungkook hỏi, cậu ta mang chút rụt rè gật đầu. Cậu thì mỉm cười ngoài mặt, thiếu niên này  ban nãy mang vẻ đanh đá nhưng bây giờ nhìn lại thì thay đổi 360 rồi. Như một chú cún con vậy, cũng có vài phần đáng yêu đấy chứ.

"Cám ơn vì ban nãy đã đứng ra giúp tài xế nhà tôi, đi ăn một bữa coi như cám ơn được không? Chúng tôi mời."

Jihoon khẽ liếc mắt nhìn Lai Guanlin, cậu nhóc nào dám đồng ý khi cái tên lạnh lùng cứ liếc mình như muốn ăn tươi nuốt sống chứ. Jungkook nhìn theo mắt cậu bạn, chẳng nhân nhượng huých anh ấy một cái vào cạnh sườn, Guanlin khốn khổ ôm lấy chỗ đau. 

"Cứ mặc anh ấy, bữa nay tôi mời, nếu anh ba tôi có ý kiến tôi bỏ anh ấy ở đây. Jihoon, tôi mới về nước nên không nhiều bạn bè, thấy cậu tốt bụng thật thà, tôi muốn kết bạn với cậu!"

Nghe tới đây Jihoon mở to mắt nhìn cậu kinh ngạc, muốn kết bạn với mình sao? Một thiếu chủ được bảo vệ nâng niu, địa vị cậu ta cao như thế mà muốn kết bạn với người nhỏ bé này à? Park Jihoon tất nhiên là rất vinh dự nhưng cũng có chút do dự. Y có thể sao?

"Địa vị tôi không cao bằng cậu... Tôi có phần không xứng đâu Jungkook. Chuyện giúp người là việc nên làm, huống chi tôu cũng là do bất bình thay cậu. "

"Đều bình đẳng như nhau thôi, đứng đây nói một hồi tôi sẽ đói mà xỉu quá. Chúng ta mau đi ăn gì nào."

Mặc cho nhóc đó có đồng ý hay không, cậu liền kéo Jihoon vào trong xe của Guanlin ngồi chờ. Tình bạn tới quá đột ngột làm nhóc con đanh đá kia chẳng thể tiếp nhận, tới khi cánh cửa đóng uỳnh một tiếng lớn do anh ta tạo ra mới dần tiếp nhận sự thật. Cả ba người không đem theo vệ sĩ, anh đã cho vị tài xế kia mang xe đi sửa, còn 2 tên khác xử lí thằng khốn hóng hách muốn gây sự với cậu kia.

Chưa biết Park Jihoon là người thế nào, có cha mẹ và hoàn cảnh ra sao. Nhưng đã muốn kết bạn thì cần gì quan tâm tới hai chữ 'không xứng' kia chứ. Để trả ân tình tối qua y cho cậu mượn tiền và ban nãy ra mặt giúp tài xế nhà cậu một phen. Jeon Jungkook tin vào mắt nhìn người của mình, người này hoàn toàn xứng đáng trở thành người bạn đầu tiên của cậu ở nhân giới.

"Thằng nhóc đó đâu rồi?"

"Cậu chủ, ban nãy cậu chủ nhỏ đã đi ra ngoài từ sớm rồi thưa cậu."

Park Jimin không vui khi nghe câu trả lời đấy, thằng nhóc đó chỉ có mải miết bên ngoài mà làm gì cũng chẳng thèm nói với ai một tiếng. Đúng là lưu lạc bên ngoài mấy năm liền như thú hoang khó dạy bảo, anh cầm theo khóa xe rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, trên trường hôm nay có môn học ngoại khóa anh cần lên đó nộp bản văn luận mình thức 2 đêm viết ra. Sớm thôi anh sẽ ra trường và khởi nghiệp như ý gia đình mong muốn. 

Nói Park Jihoon là thú hoang, Jimin thấy chẳng có gì sai, ở tuổi 20 tự nhiên vào một ngày ba mẹ anh đem về nhà một cậu nhóc gầy gò nhút nhát. Lần đầu gặp Jihoon anh bất ngờ khi bản thân có một nhóc em trai thất lạc, trạc tuổi nhìn như Kookie vậy. Anh không hay chuyện mình có đứa em trai từ trên trời rơi xuống này, ba mẹ chỉ nói khi anh còn ở nước ngoài họ mới có Jihoon nhưng vô tình để lạc lúc mới lọt lòng. Park Jimin sẽ chẳng tin mấy lời kia đâu, hắn đủ thông minh để biết ba mẹ đang nói dối mình.

Chắc là con nuôi nhỉ, họ rủ lòng thương nên đem nó về nuôi chứ gì?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro