Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Gông xiềng

Nhưng biết làm sao được..
đâu ai được phép chọn nơi sinh ra.

------chương truyện có thay đổi nội dung-------

Hừng đông vừa ló dạng, bầu trời vẫn còn vương chút sương sớm. Ánh nắng đầu ngày thưa thớt, rải từng sợi mỏng mảnh xuống những tán lá, nổi bật lên hạt sương chưa chịu tan đi.

Khí trời buổi sáng lúc nào cũng dịu dàng như vậy.

Không biết hôm nay có gì đặc biệt.., mà năng lượng ấy tỏa ra mãnh liệt hơn mọi khi.

Ông mặt trời bắt đầu làm công việc của mình, từ sợi tơ mỏng manh đã dệt thành từng dải lụa màu sắc, chiếu rọi vào căn phòng đắt đỏ nằm trên mảnh đất vàng.. Càng khiến nó trở nên đặc biệt hơn.

Có lẽ, đây là dấu hiệu của khởi đầu suôn sẻ.

Minh Hiếu thẫn thờ nhìn trần nhà, vẫn là giấc mơ đó.. Điều mà hắn không mong muốn thấy nhất khi ngủ.

Đã nhiều năm rồi, nó vẫn ám hắn như cũ.

Hoặc lẽ hắn không muốn quên, hoặc lẽ hắn không thể quên.

Minh Hiếu bước xuống giường, lặng lẽ vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, hắn bước ra với chiếc quần jean hơi rộng, phối cùng áo thun thoải mái.

Cầm trên tay tách cà phê còn nghi ngút khói, Minh Hiếu đưa mắt ngắm nhìn sự chuyển động chậm chạp dưới làn đường buổi sáng.

Không gian yên tĩnh là cơ hội để vạn vật được dịp ẩn mình vào tấm khăn trùm thời gian. Mọi thứ yên ả, du dương chuyển động về những mảnh kí ức đã vương tơ nhện.

Minh Hiếu lơ đãng nhớ về ngày đó.

"Cuộc chiến vừa rồi, con có suy nghĩ gì không?" Tiếng ồm ồm phát ra từ giọng nói của người đàn ông trung niên, vang vọng khắp căn phòng. Ông ngồi trên ghế dựa, mặt hướng ra cửa kính, tấm lưng to lớn vững chãi. Cho người ta cảm giác đã kinh qua nhiều đắng cay của cuộc đời, rất đỗi quyền lực.

"Dạ thưa cha. Với tình thế trước mắt, chúng ta chỉ cao tay hơn một bước, thắng trong hiểm họa. Con xin phép được nói thật lòng. Nếu bây giờ không có đối sách hợp lý, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian! Nguyễn Gia.. Sự hiểm ác của tụi nó, con tin chắc cha và các vị trưởng bối hiểu sâu sắc hơn con." Minh Hiếu cẩn thận đáp.

"Giỏi lắm! Nhìn nhận vấn đề rất sắc bén, lập trường rõ ràng. Không hổ là con trai của cha! "

Quý ông trung niên xoay người lại, vui mừng lên tiếng. Lúc này mới thấy, ông và Minh Hiếu giống nhau đến bảy, tám phần. Dường như ấy là phiên bản về già của Minh Hiếu - hay nói đúng hơn - Minh Hiếu là phiên bản lúc trẻ của người này.

Tuy nhiên, ở ông có sự trầm lắng của năm tháng, khí thế nội liễm giống như mặt hồ phẳng lặng.

Đây là cha của hắn - Minh Hạo.

"Vậy con có kế hoạch gì không?"

"Con chưa ạ." Hắn bất lực trả lời.

Trải qua trận chiến vừa rồi, chính hắn cũng cần thời gian để điều chỉnh lại tâm lý.

Với tuổi đời chưa vương bụi như hắn, chiến tranh quá khốc liệt. Bao nhiêu sự vui vẻ, bao nhiêu nỗi sợ về máu me, bao nhiêu giấc mơ còn chưa kịp cất cánh.. Cứ vậy mà bị chôn vùi dưới tàn tro của khói súng.

Chỉ để lại cho hắn một Minh Hiếu trải đời, kiên nghị, vững chắc. Cho hắn một Minh Hiếu hai bàn tay nhuộm đỏ vì máu tươi. Cho hắn một Minh Hiếu không biết sợ là gì..

Nhưng. Cuối cùng thì Minh Hiếu vẫn chỉ là đứa trẻ mười lăm. Làm sao hắn có thể nghĩ ra được cái gì cao siêu để đối phó một dòng tộc đứng đầu hắc đạo ròng rã gần mười năm?

Là cha đánh giá cao, hay do mình vô dụng nhỉ?

Minh Hiếu nghĩ thầm, nội tâm cuồn cuộn ngổn ngang. Hắn cúi đầu che khuất đi một nửa gương mặt, dường như làm vậy có thể khiến bản thân đỡ cảm thấy khó chịu hơn. Lòng tự tôn của một thiếu niên còn quá đỗi nhiệt huyết với đời - không cho phép hắn trở thành một kẻ "vô dụng".

Có điều, vì mãi gục xuống nên Minh Hiếu đã bỏ lỡ nét tự hào trên gương mặt của người cha kính yêu.

Thật ra, trong mắt người làm cha mẹ. Dù con cái có tài giỏi, xuất chúng; dù có mạnh mẽ, kiên cường; thì mãi mãi vẫn là đứa trẻ. Huống chi, hắn vẫn thật sự còn quá trẻ. Minh Hạo không mong muốn con mình phải trưởng thành trong môi trường cách tàn bạo như thế, cũng không muốn hắn phải quá giỏi giang.

Ông chỉ mong hắn được làm những gì hắn muốn.

Nhưng bậc làm cha, có ai không vui khi con mình có tài đâu?

Ông nhìn đứa con tự tay mình nuôi dạy, thấm thía nói: "Con theo cha bôn ba từ năm mười hai tuổi, bây giờ cũng tròn ba năm. Cha biết con là người cầu toàn, có chính kiến, không ngại khó, cũng chẳng sợ khổ. Nhưng con vẫn là con của cha."

"Chuyện này không đơn giản, cũng chẳng khó tới mức khiến tộc ta đẩy hết trách nhiệm lên đứa trẻ như con. Dù trời có sập xuống, vẫn còn cha đến đỡ. Thân già này.. có tiếc chi?"

Sống trong gia tộc, nhiều lúc cũng rất oái ăm. Ông tự mình trải nghiệm mấy mươi năm, hơn ai hết ông hiểu được nổi áp lực của con mình.

Ngày mà nó quyết định đi cứu viện cho mấy đứa bạn. Lòng ông xiết chặt từng cơn. Không ai hiểu tính con hơn cha, ông không thể ngăn được.

Lúc đi một thân nhiệt huyết tràng đầy sức sống. Lúc về cả đống người khiêng. Thế mà, nó vẫn cười, nói với ông rằng: Đây là máu của sự chiến thắng đó cha! Con làm được rồi!

Ông không muốn con mình dính vào máu me thế này, nó còn quá nhỏ!

Nhưng biết làm sao được.. đâu ai được phép chọn nơi sinh ra.

"Con sẽ không làm cha thất vọng!"

Gió đầu mùa tháng tám thổi qua, phớt ngang đôi má như có ai vỗ về. Minh Hiếu chợt bừng tỉnh sau một hồi mông lung nghỉ ngợi. Hắn lắc lắc đầu hòng lấy lại sự tỉnh táo vốn có.

Minh Hiếu hiểu bản thân là ai, cần làm gì và có trách nhiệm gì.

...

Hiếu

Tôi thay bộ đồ khác gọn gàng hơn, tóc vuốt keo xước ngược lên trên, để lộ vầng trán mà cha vẫn thường khen là có tương lai.

Đứng trước gương, tôi gật gù cười khẽ - dáng vẻ này coi bộ cũng đẹp trai đấy.

Chậm rãi bước xuống nhà. Trợ lý của tôi đã mở cửa xe đứng đợi từ trước. Nhìn cái điệu bộ nghiêm cẩn như thể chào đón nhân vật nào đó vô cùng lừng lẫy của nó, tôi lắc đầu bước thẳng lên xe. Thằng này cứ thích để tâm quá mức mấy chuyện nhỏ nhặt.

Nếu bạn hỏi nó là ai ấy hả? Thằng Quang Anh, đi theo tôi từ bé.

Mà nói thẳng ra thì cũng chỉ là một thằng hầu thôi, nhưng tôi không thích gọi vậy.

Đối với tôi, thằng Quang Anh cũng giống như thằng Long, thằng Khang. Là người mà tôi có thể yên tấm giao lưng khi chiến đấu.

"Tối nay cậu Dương có dẫn bạn đến bar ạ. Cậu ấy dặn em nói với thiếu chủ, nhớ ghé nhánh chính, có người muốn giới thiệu."

"Ừ."

Tôi ừ một tiếng đáp lại một câu dài ngoằn của thằng Quang Anh. Nó nhận được câu trả lời thì im lặng tiếp tục lái xe.

Nhiều năm gắn bó, có lẽ nó đã quen với tính lãnh đạm của tôi rồi. Dù không quen, cũng phải chấp nhận.

Tôi.. Lớn lên bằng những quy tắc, trưởng thành bằng máu người. Phấn khởi cũng là một trạng thái xa xỉ.

Thế mà thằng Dương em trai tôi lại khác nha. Vì nó giống mẹ - hoạt bát, dịu dàng và ấm áp.

Tôi liếc nhìn ánh đèn lờ mờ vừa được bật lên, đèn đường soi rọi thành từng vệt dài dưới mặt đất, hắt lên thứ ánh sáng mơ hồ tựa mớ kí ức cũ. Làn gió đêm theo khung cửa sổ phả vào mặt tôi từng hơi lạnh, rít rào như tiếng ai thì thầm bên tai.

Ngày còn nhỏ, Dương là đứa được mẹ tay bế tay bồng. Còn tôi là người phải đi theo cha từ khi chỉ mới chập chững biết đi, phải học các tự lập, và đôi khi phải tuân thủ mấy đầu quy tắc hà khắc.

Chỉ bởi vì tôi là người sinh ra trước. Dù chỉ là 1 tuổi.. Nhưng bấy nhiêu thôi, đã đủ trở thành lý do để bọn họ cho tôi vị trí "cao quý" đó.

Ngay từ cách đặt tên đã có sự khác biệt rồi.

Tôi là Minh Hiếu. Chữ "Minh" chỉ có những người sinh ra định sẵn là con trai trưởng, mới có quyền để nó trong tên.

Minh đại diện cho minh mẫn, trí tuệ, sáng suốt. Hiếu đại diện cho hiếu nhân, hiếu nghĩa, hiếu tình - cha muốn gửi gắm cho tôi cái tình. Dù là giỏi giang, xuất chúng tới đâu cũng không được quên đi gốc rễ, cội nguồn, không thể quên đi những gì gia tộc đã ban tặng.

Còn em trai tôi, nó là Đăng Dương.

Đăng đại diện cho ánh sáng, ước mơ và hi vọng. Dương đại diện cho mặt trời - rực rỡ và niềm tin.

Mẹ tôi thường âu yếm thằng Dương khi còn nhỏ, thủ thỉ với nó rằng cứ vươn cao lên, bay tới vùng trời mà nó muốn. Cứ sống một cuộc đời như ý nguyện, không cần sợ hãi, cũng không cần tự áp lực bản thân. Mọi sự có người nhà lo.

Người nhà, chẳng khác nào nói rõ là tôi.

Hiếu à? Tôi khẽ cười. Cái tên này, chẳng khác gì gông cùm xiềng xích.

Rồi ai sẽ là người chống lưng cho tôi đây?

"Mời thiếu chủ ạ."

Tôi nhíu mày vì nghe thấy giọng thằng Quang Anh vang lên bên tai. Không phải khó chịu nó, chỉ là có chút không vui vì dạo này bản thân hay lơ đãng quá.

Tôi bước chầm chầm trên nền gạch được lau dọn bóng loáng, nhìn ngắm thành tựu của mình mà mình xao động cực kì.

Đây là sản nghiệp đầu tiên mà tôi quản lý.

Sau khi chiến trận kết thúc với hơn năm mươi người thiệt mạng (chỉ riêng tộc tôi). Vì muốn nhanh chóng trưởng thành và phần nào giúp đỡ mọi người, tôi đề nghị gia tộc xin được làm việc tại nơi này. Đây cũng là cái gốc cho sự phát triển của T&D bar về sau.

Thời điểm đó nhà tôi tuy có tiếng tăm, nhưng mạnh hơn về cho "cho thuê" người - tức là nếu tụi bây muốn an toàn, có thể thuê tụi tao tới bảo kê, bằng một cái giá cực cao; và mạnh về đầu tư đường dây buôn bán vũ khí hạng nặng.

Quyết định đặt hết tiền tiết kiệm của mình vào hoạt động kinh doanh theo kiểu ăn chơi giải trí thế này, là lối đi khá mạo hiểm của tôi. Nhưng lúc đó, không ai đồng ý với việc làm này, kể cả cha tôi, thành ra chẳng có chút tiền đầu tư nào.

Mặt gương phản chiếu khuôn mặt sắc lạnh của tôi, đôi lúc chính tôi cũng phải bất ngờ vì vẻ mặt đanh thép của mình. Bóng dáng này, ẩn sau nó là một con người còn ghê gớm hơn thế nữa, hoặc lẽ nói đúng hơn, là một con quỷ đi ra từ chiến trường.

"Anh hai! Bên này, bên này!"

Nghe không? Giọng thằng Dương đó. Nó đứng nhảy tưng tưng kia kìa.

Gật đầu ra hiệu xin lỗi vài người khách bị tiếng ồn của thằng em quấy rối. Tôi bước nhanh về phía nó, vỗ lên đầu một cái thay cho lời trách móc. "Đừng quậy."

"Nay có người đẹp muốn giới thiệu cho anh." Thằng nhóc cười hì hì ôm vai tôi ra chiều nịnh nọt. Rồi nó hích vào vai tôi một cú, làm điệu bộ thần bí nói.

Tôi cốc đầu thằng Dương, không trả lời.

Nhưng trong lòng có chút bất ngờ. Từ nhỏ em tôi nó đã dựa dẫm vào tôi như một lẽ dĩ nhiên, và bạn bè của nó đương nhiên là tôi cũng có quen biết. Hầu nó cũng chẳng có bí mật gì với người anh trai này.

Hôm nay lại có người giới thiệu là gì đây? Có vẻ đáng để mong chờ rồi.

-----Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng.

**Chú Giải: Phần giải nghĩa tên, là góc nhìn cá nhân giúp cho phù hợp với cốt truyện. Không phải ý nghĩa thật sự mà cha mẹ Hiếu, Dương muốn gửi gắm vào con trai của họ. Mong rằng bạn đọc không nhầm lẫn chỗ này!!

--

Ai cày Running man rồi thì giơ cánh tay lên đeeeeee, cóa thể nói là cười tới chớt luôn =))))). Ê tự nhiên tui mong có mời Hiếu á, húp vội được miếng hint thì ngon vá, có động lực viết ngay kekekek😝

Nhưng tập vừa rồi Atus của chúng ta đã quá giỏi gòiiii, mong là Running man mùa này sẽ thành công rực rỡ. 🐓

Nói gì nói chứ nhớ vote và comment cho t nhaaa, view với bình chọn thấp quá t bị nản í tr oi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro