#1 "em chờ hắn vì hắn nợ em"
Nghiêm Hạo Tường xem Hạ Tuấn Lâm là tâm can bảo bối, còn cậu chỉ xem hắn là tên tội phạm lãnh án 11 năm tù.
Nhưng, bao nhiêu đấy cũng đủ thỏa mãn hắn rồi, ít ra giấu diếm tình yêu cho một người hèn mọn như vậy mà ông trời vẫn giúp hắn thực hiện thì đã may mắn lắm rồi.
Người ta là đội trưởng đội cảnh sát quốc gia, cao quý bao nhiêu, hoàn hảo bao nhiêu. Còn hắn?
Trong tay nhuốm đầy tội lỗi mà có lẽ phải dùng cả phần đời còn lại để chịu trách nhiệm.
Hắn cứ nghĩ đến cùng chỉ có vậy nhưng không ngờ đến cuối cùng bản thân lại làm ra hành động chấn động cả giới hắc đạo lẫn khu vực cảnh sát trên toàn quốc đến thế.
Nghiêm Hạo Tường không ngồi chờ cảnh sát đến, không bỏ trốn, cũng không phái bất kỳ ai ra bảo vệ hắn.
Từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn.
Hắn đến sở cảnh sát, nơi mà người hắn thương yêu nhất đang làm việc, chiều hôm đó trời đất âm u, lại có mưa phùn lất phất tưới xuống hai hàng hoa giấy bên đường, đẹp đến nao lòng, nhưng tất cả đều không thể sánh bằng người con trai đang đứng ở quầy tiếp khách, tươi cười với đồng nghiệp kia.
Đó là cả cuộc đời của Nghiêm Hạo Tường đấy.
Hắn đầu thú.
Hắn nhớ rất rõ khi ấy sự xuất hiện của hắn đã làm chấn động toàn bộ sở cảnh sát, bao gồm cả Hạ Tuấn Lâm.
Cũng nhớ rõ rằng sau đó tất cả cảnh sát nhanh chóng điều thêm người ra vây bắt, còng tay mang hắn đi.
Chỉ riêng, Hạ Tuấn Lâm từ đầu đến cuối đều đứng yên tại chỗ, toàn thân cậu cứng đờ, máu trong người dần lạnh toát.
Hạ Tuấn Lâm xém chút nữa ngã xuống đất.
Rõ ràng. Rõ ràng hôm đó cậu đã thả hắn đi.
Cho hắn một cơ hội cuối, cho hắn sự tự do mà chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm nào biết, trong sự tự do đó lại chẳng hề có cậu.
Nghiêm Hạo Tường quay lại.
Đầu thú dưới mí mắt cậu, hành động này khiến trái tim cậu đau đến kiệt quệ, còn kinh khủng hơn khoảnh khắc cậu thả hắn đi.
Hạ Tuấn Lâm nhớ như in hôm đó sau khi tháo còng tay ra Nghiêm Hạo Tường không hề đi ngay mà đứng nhìn cậu rất lâu.
Sau đó cậu rơi vào một cái ôm ấm áp, đủ để che chở cậu trước thế giới ngoài kia, từ đầu đến cuối không một ai lên tiếng.
Thật lâu sau, giọng nói quen thuộc nhưng lại khàn đặc đến lạ vang lên thủ thỉ bên tai.
"Em chờ tôi nhé?"
Sau đó Nghiêm Hạo Tường đã quay lại.
Đầu thú? Chỉ sợ cả đời này cũng không chờ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro