18 tháng ba, 1997
sunghoon sải bước trên con đường rải sỏi, hai tay đút sâu vào túi quần trong khi cậu để mắt đến gaeul để đảm bảo cô nàng không chạy quá xa. sunghoon cảm giác như mọi năng lượng của cậu bị rút cạn kiệt bởi những bài tập mà giáo viên bắt phải hoàn thành. mùi biển ập vào người cậu nhanh hơn cả việc cậu lún chân vào cát. nó ngay lập tức xoa dịu cậu, vuốt ve những nếp nhăn trên trán khi cậu hít thở không khí mặn chát. mặt trời đã lặn ở phía chân trời nhưng vẫn chưa đủ để tô vẽ bầu không khí trong sắc cam rực rỡ. có lẽ sẽ mất thêm một giờ nữa nên sunghoon sẽ đúng giờ. cậu sẽ lấy một ít bia trong lán và hút thuốc đến khi đầu óc cậu quay cuồng và giúp cậu quên đi lí do đằng sau cơn thèm thuốc.
tạp âm của hai tiếng sủa buộc cậu phải chuyển sự chú ý của mình ra khỏi đại dương rộng lớn. cậu nheo mắt nhìn về phía trước và thấy gaeul đang đùa giỡn với một chú chó collie màu kem như thể hai đứa đã quen nhau cả đời rồi. trước khi cậu kịp suy nghĩ về sự xuất hiện bất ngờ của bé cún mới, cả hai đã bỏ chạy để sunghoon phải đuổi theo. dù rất yêu rắc rối nhỏ của mình nhưng có lẽ lần này cậu nên đến đây một mình. cậu chạy nước rút phía sau đến khi hai chú cún dừng lại ở những tảng đá. cậu cố gọi gaeul nhưng cả hai lại tiến về phía một người mặc áo sơ mi trắng. đó là lúc sunghoon chợt nhận ra có một chàng trai đang tựa lưng lên một trong những tảng đá có bề mặt nhẵn. những tia nắng yếu ớt làm nổi bật những lọn tóc nâu mềm mại, khiến chúng ngả sang vàng và khiến sunghoon phải nhìn chằm chằm trong ngỡ ngàng gần một phút. một sự tò mò kì lạ thôi thúc sunghoon tiến gần đến người kia cùng với lời giới thiệu nhanh chóng xuất hiện trong đầu cậu.
sunghoon hắng giọng để thu hút sự chú ý và khi chàng trai quay lại nhìn cậu, cậu bắt đầu với kiểu chào trang trọng mà cậu còn chẳng nhận ra, "xin chào, tôi tự hỏi liệu rằng chúng ta-"
câu trả lời đến nhanh hơn cậu mong đợi, "tôi là người nghiện ma túy, tôi nghiện cocaine mỗi ngày. tôi chạy trốn khỏi trại cai nghiện chỉ để chọc tức bố mẹ tôi. ngoài ra tôi còn nghiện cỏ và thuốc lá. anh có còn muốn giới thiệu bản thân với một người như vậy không?"
sunghoon chớp mắt, miệng há hốc vì cậu chắc chắn không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện theo hướng đó. cậu quyết định che giấu sự lúng túng của mình bằng một cái nhún vai, "ồ, tôi chỉ muốn nói rằng bé cún của cậu thật là dễ thương"
cậu chàng ngơ ngác nhìn sunghoon, "tên con bé là layla"
"có vẻ như gaeul rất thích layla"
"gaeul?"
"là con bé", cậu chỉ tay
nhận thức được hướng mà sunghoon chỉ tay, "ồ là cún của anh?" vẻ thờ ơ của em nhanh chóng thay bằng cái cau mày xin lỗi, "xin lỗi, tôi chỉ nghĩ anh là một kẻ quái đản nào đó đang cố tiếp cận tôi"
sunghoon xua tay cùng với một nụ cười, "ổn mà. tôi không bận tâm đến màn giới thiệu ấn tượng đó đâu. giống như một lời tuyên bố từ chối trách nhiệm vậy"
em cười khẽ, "bây giờ anh biết anh đang vướng vào điều gì rồi đấy."
"cứ xem như tôi đã được cảnh báo. nếu tôi biết nghĩa là tôi không làm phiền cậu đúng chứ?"
"dù sao thì những người từng gặp tôi đều biết", em thở dài, "tôi hi vọng một người lạ sẽ không đánh giá tôi"
"không mà, chúng ta cứ thư giãn thôi", sunghoon tiến đến ngồi trên cát, cách người kia vài inch, "vậy nên, đây là cách cậu từ chối lời bắt chuyện à?"
em cười ngượng ngùng, "nó cũng giúp ích đấy."
họ chìm vào sự im lặng dễ chịu cho đến khi bao thuốc lá nặng trĩu trong túi quần nhắc nhở sunghoon về sự tồn tại của nó. mặc dù cậu là một người hướng nội, cậu không chắc chắn điều gì đã xảy ra với cậu khiến cậu muốn tiếp tục trò chuyện cùng một cậu chàng ngẫu nhiên mà cậu chỉ vừa mới gặp nhưng cậu chọn không mổ xẻ những ý định thầm kín trong não mình, ít nhất chưa phải bây giờ.
"cậu có muốn làm một điếu không?" cậu mời
và có câu trả lời ngay lập tức, "vâng cảm ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro