1
"Nếu có một điều ước em sẽ ước gì?"
Đó là câu hỏi em hay nhận được từ người yêu của em - Moon Hyeonjun. Nếu là trước đây chắc hẳn em sẽ ngây ngô trả lời với hắn.
"Em ước chúng ta sẽ thật hạnh phúc, anh với em sẽ trở thành một gia đình"
Nhưng bây giờ đã khác rồi, đối diện với sự thật tàn nhẫn đã dần bào mòn đi trái tim vốn tràn đầy tình yêu của em. Thời gian trôi đi làm thay đổi mọi thứ kể cả tình yêu của Hyeonjun dành cho em.
*
Ngày hôm đó trong trận game em lại ăn bãi chim của hắn. Thường ngày Hyeonjun sẽ chẳng càu nhàu gì mà còn để em ăn hết cánh rừng ấy, hắn đã luôn chiều chuộng em như vậy. Nhưng lần này thì khác, hắn cáu gắt quát lên với em.
"Này, có biết chơi game không? Không biết chơi thôi tắt máy ngay đi đừng làm người khác khó chịu"
"Em chỉ lỡ thôi mà"
"Lần nào cũng lỡ, anh không chơi với em nữa đâu"
"Ơ em xin lỗi, em sẽ kh-"
Lời chưa dứt hắn đã ngoảng mặt như thể không muốn nghe lời nào từ miệng em. Hắn bỏ lại một Wooje ở phía sau đang đưa đôi mắt bối rối nhìn về bóng lưng ấy.
*
Nhưng đó chẳng phải lần duy nhất, những lần sau đó Hyeonjun ngày càng qua đáng hơn như đang thách thức sự chịu đựng của em.
Có lần em bị cơn sốt hành hạ tới mệt nhừ người liền gọi nhờ hắn mua thuốc hộ. Nhưng nực cười thay hắn lại quay qua trách mắng em.
"Em là con nít à? Tự chăm sóc mình đi. Ốm chứ đâu có tàn tật đâu mà không đi mua thuốc được"
Nói rồi hắn cúp máy để lại em và cơn sốt đang hoành hành trong cơ thể yếu ớt ấy. Đến cuối cùng em cũng phải nhờ Minseok mua thuốc. Cái khoảng khắc đi ra mở của cho Minseok em đã không chịu được mà ngã xuống. Làm cậu hoảng hốt phải gọi Minhyung và Sanghyeok tới chăm sóc cho em. Nhưng đến khi em tỉnh dậy vẫn chẳng có Hyeonjun nào cả chỉ có mọi người lo lắng cho em.
Qua một đêm chịu dày vò bởi con sốt, em cũng trở nên tốt hơn nên mọi người cũng đành ra về. Đến lúc trời rạng sáng Hyeonjun mới về tới nhà, hắn nằm xuống giường bên cạnh em. Hắn say khướt đang trong cơn mê man, người toàn mùi rượu, còn có cả mùi nước hoa...nữ?
Tuy nhiên, Wooje không nghĩ nhiều, em chỉ nghĩ đó là do em bị bệnh nên mới như vậy. Chứ có đời nào mà Hyeonjun lại đi với người con gái khác được...
Hyeonjun yêu em mà phải không? Hắn yêu em đúng không? Sẽ không phản bội em chứ?
*
Wooje vừa chuẩn bị xong cho cuộc đi chơi với hắn thì đã thấy hắn đang khoác áo chuẩn bị ra ngoài liền nũng nịu hỏi hắn.
"Hyeonjun à anh đi đâu vậy? Nay anh hứa sẽ đưa em đi chơi mà"
Nhưng đáp lại em chỉ là giương mặt lạnh tanh, có đôi phần ghét bỏ của hắn.
"Em đâu phải trẻ con đâu Wooje, rủ Minseok mà đi"
Nói rồi hắn liền bước ra khỏi nhà, để lại em với sự thất vọng tràn trề. Em cố nén thất vọng vào trong mà đi ra ngoài tới chỗ hẹn với Minseok.
Wooje cùng người anh Minseok đi khắp khu trung tâm thương mại, mua sắm đủ thứ, còn ăn nhiều món ngon. Điều đó làm tâm trạng của em đã tốt hơn lúc nãy. Nhưng đó chỉ là trước khi em nhìn thấy Hyeonjun đang nắm tay một cô gái khác. Hắn ta cười vui vẻ, nắm tay người đó, còn cô gái đó hạnh phúc ôm chặt lấy cánh tay hắn.
Còn em thì sao? Em chết lặng, ngồi đó nhìn hai người đang vui vẻ với nhau mà nước mắt em rơi lã chã. Nước mắt em rơi, mối tình này chắc đến lúc phải dừng lại rồi. Em được Minseok vỗ về, rồi dìu em về nhà.
Minseok vẫn luôn ở bên cạnh em, vẫn ngồi đó an ủi đứa trẻ khóc nấc lên vì đã mang cả tấm trân tình cho người ta để đổi lại chỉ là sự lừa dối.
Wooje có thể làm gì được chứ? Em chỉ có thể khóc để giải phóng sự tuyệt vọng trong lòng em thôi. Những giọt nước rơi xuống cũng là những nỗi uất ức trong lòng mà em giấu bấy lâu.
Em cố mở miệng ra nói với Minseok nhưng những thứ em phát ra chỉ toàn là tiếng khóc uất nghẹn.
"Minseok...h-hức..hức...em..em"
"Em không cần nói gì cả, em cứ khóc đi. Anh sẽ ở đây với bé Wooje nhé"
Minseok xoa đầu đứa nhỏ đang ngồi dưới nền đất lạnh mà khóc không thành tiếng. Nỗi đau em phải chịu khi bị lừa dối bởi người minh yêu nhất tựa như xé rách tâm can.
Em bán hết tất thẩy tình yêu của mình nhưng chỉ nhận lại sự lừa lọc từ hắn. Nếu không yêu xin đừng đến với cuộc đời em. Nếu đã không còn tình cảm xin hãy nói chia tay, đừng hành hạ em.
Suốt một đêm đó, Wooje vẫn luôn ở nhà Minseok, em khóc như mất đi thứ mình trân quý nhất trên đời. Khóc đến nỗi mắt em đỏ au, sưng tấy lên, đến khi cổ họng em khô khốc, thể lực cạn kiệt thì em mới rơi vào cơn mơ.
Wooje đánh yêu, ngây ngô đôi khi có chút ngỗ nghịch đã phải trải qua bài học nhớ đời nhất của em mang tên "tình yêu".
*
Cả ngày hôm sau, Wooje vẫn luôn lơ đễnh, đưa ánh mắt vô hồn nhìn về một nơi xa ở cuối chân trời. Tâm trạng em tựa như một mặt hồ tĩnh lặng. Em mới nhận ra rằng dù em có khóc đến chết đi chăng nữa thì Hyeonjun cũng chẳng xuất hiện đâu. Em không nói, không khóc nữa, không kêu đau nhưng trái tim em tựa như bị bóp nát rồi, cảm giác đau đớn về tinh thần còn khiến em khổ sở hơn cả cái chết.
Mối tình 5 năm của em đã sụp đổ trước mặt em. Nếu nói không hối tiếc, không luyến tiếc chắc chắn là nói dối. Nhưng em chẳng thể mình đau thêm nữa được.
Minseok nhìn em phờ phạc, thiếu sức sống như cây non thiếu ánh nắng mà không thể không lo lắng, liền lân la tới hỏi chuyện.
"Wooje à em uống một cốc hotchoco nhé"
Em giật đầu nhận lấy ly hotchoco từ tay Minseok. Món đồ uống em thích giờ đang yên vị trên tay em không hề di chuyển, đến khi hơi nóng từ nó làm tay em đỏ ửng, bỏng rát lên thì em mới giật mình nhìn vào ly choco. Đôi mắt em trìu xuống, mở miệng ra nói với Minseok.
"Lúc trước khi em buồn, Hyeonjun hay mua cho em lắm"
Đôi tay em siết chặt vào cốc đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, nâng ly choco lên uống mà mắt em lại ửng đỏ.
"Em có định làm gì đây Wooje?"
"Em...em muốn giải thoát cho anh ấy...khỏi em.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro