our dawn is hotter than day
một buổi chiều tàn bừng nắng hạ, rảo bước trên con phố tại paris, gã đút tay vào túi quần, khẽ khàng rút ra một bao thuốc. dừng chân trên một cánh đồng hoa oải hương, gã cầm lấy một điếu thuốc cho lên môi, bật chiếc bật lửa cũ kĩ của mình, điếu thuốc trên môi gã đỏ rực tàn lửa cháy.
rít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, có lẽ điều này làm gã bình tĩnh hơi sau những chuỗi ngày hối hả theo dòng người.
đột nhiên hôm nay gã suy nghĩ về sự đời của mình. nhìn gã cũng giống một anh chàng hoạ sĩ lãng tử phết ấy chứ. rít thêm một hơi nữa, gã thở ra. khói thuốc mịt mù giăng kín trước mặt tựa như làn khói chiều đến cùng ngọn gió vậy. phía xa xa ngọn đồi có một cô gái đang đứng lặng thinh ngắm nhìn đồng hoa oải hương tím lịm cùng bầu trời hoàng hôn đang đỏ rực. gã đến gần em hơn. có chút tò mò đấy, gã muốn biết em là ai.
gió nhẹ thổi qua mái tóc em, từng lọn tóc gợn sóng bồng bềnh trong gió. em đứng hướng về phía mặt trời. ánh đỏ cam của hoàng hôn làm cho em trong mắt gã trở nên rực rỡ đến nhường nào. tay em ôm một khung tranh canvas còn vẽ dở, trên cổ có đeo một chiếc máy ảnh, em chỉ mặc một chiếc áo phông màu nâu, một chiếc quần jean và đôi giày converse màu đen. đơn giản, nhưng gã thích vậy.
rồi bất chợt, em cầm chiếc máy ảnh lên. nhìn qua ống kính, em khẽ nhíu chân mày, chỉnh góc độ máy ảnh rồi bấm tách lưu giữ trọn từng khoảnh khắc của ánh hoàng hôn đỏ rực.
"đứng nhìn tôi như vậy, anh không thấy chán à?"
em quay sang nhìn gã. nhất thời, gã luống cuống, tay chân không biết làm gì, câu từ cũng không sao được thốt ra. em bật cười vì sự ngốc ngốc của gã.
"anh có muốn làm mẫu để tôi chụp ảnh không?"
lại thêm một lần nữa, gã không biết phải phản ứng ra sao. toàn thân trở nên cứng ngắt, nhất thời chỉ biết gật đầu. em cầm tay gã, chạy đến nơi xa hơi một chút. hoàng hôn ngày càng đỏ rực hơn nữa, và em trong mắt gã cũng trở nên rực rỡ vô cùng.
đôi tay thon dài nắm lấy tay gã, mái tóc xoã ngang vai, chuyển động bồng bềnh lên xuống theo từng nhịp chạy của em. và rồi em dừng lại. ở nơi xa hơn này, gã say đắm em và ánh hoàng hôn rực lửa kia. gió nhẹ thoảng qua, đưa hương đào ngọt từ em đến nơi gã, cùng ánh dương bất tận kia, gã như chìm vào cõi đê mê, suốt kiếp chẳng hề muốn rời xa. tách tách.
"đừng bảo là em chụp trộm tôi nhé"
em cười lớn. toàn thân run lên như vừa cho gã một cú lừa, và bây giờ thì đang vui sướng không tả nổi đây. gã đứng cạnh em. gã không muốn rời khỏi nơi này như để lưu giữ từng khoảnh khắc cháy bỏng bên em.
gã hỏi tên em. ừ, ngay từ hôm đầu tiên. tên em rất đẹp, tựa như diên vĩ vậy. em cũng hỏi tên gã. cho seungyoun. tên gã là cho seungyoun. hoàng hôn cứ thế buông xuống lả lơi. ngày một nóng rực, rồi lịm đi dần. và rồi tắt hẳn.
suốt cả đêm hôm đó, gã trằn trọc không thể ngủ được. gã chỉ nghĩ đến em, về em, mọi thứ đều là em. ngày mai cũng sẽ thời điểm ấy, cũng sẽ là đồng cỏ ấy, nhưng liệu gã có gặp em không? rốt cuộc thì em với gã cũng chỉ là người dưng, 2 hạt cát lặng lẽ, bất ngờ xô vào nhau trong tíc tắc khi cơn gió chiều lướt qua. và có thể, sẽ chẳng còn một cơn gió nào nữa, đôi ta sẽ mãi bên nhau. nhưng có thể, sẽ có một ngọn gió cuốn hạt cát ấy đi, gã và em, sẽ rời xa nhau.
ngày hôm sau đó, gã đến đồng hoa oải hương khi ánh nắng còn chói chang. trên tay cầm một ly americano, thật đắng, nhưng lại ngọt ngào. tựa lưng vào hàng rào, đôi mắt gã liếc nhìn liên tục để tìm kiếm hình bóng quen thuộc của em. khi ánh nắng bắt đầu nhẹ đi, và màu đỏ rực lại chiếm cả một vùng trời, dáng vẻ be bé từ xa chạy lên đỉnh đổi. là em. chính xác là em rồi. không chần chờ gì nữa, đôi chân gã lập tức di chuyển về phía em.
và cứ như vậy, một tháng, hai tháng, ba tháng. ngoài những buổi hoàng hôn ánh cam, cùng nhau đứng dưới đồng oải hương và cảm nhận nó, gã và em đã cùng đi với nhau nhiều chỗ hơn, liên lạc với nhau thường xuyên hơn. để rồi đến một ngày.
gã vẫn cứ đứng chờ em khi hoàng hôn như vậy. ánh dương ngày thêm rực rỡ, nhưng chưa thấy em đâu. chợt điện thoại rung lên, gã mở ra, và trước mắt gã, là dòng tin nhắn dài thật dài của em, như một bức thư vậy. em nói em xin lỗi. em nói em sẽ đi đến một vùng đất mới để học tập, và có lẽ chẳng quay lại thành phố paris này nữa. em nói ba tháng vừa rồi em rất vui, là một mùa hè đáng nhớ nhất của em. em nói em sẽ nhớ gã lắm. em nói rằng chuyến bay của em sẽ bắt đầu vào năm giờ chiều nay. câu xin lỗi em nói rất nhiều. và em nói. em yêu gã.
tầm nhìn trước mắt gã bỗng chợt nhòa đi. gã khóc. gã chẳng nhớ lần cuối cùng gã khóc là khi nào. trong tâm trí chỉ độc nhất một suy nghĩ, nếu không nắm lấy em bây giờ, gã sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa. từ đây đến sân bay không xa, cất điện thoại vào túi, đôi chân gã chạy thật nhanh về phía trước, mong rằng em vẫn còn ở đó. chạy, chạy, gã cứ chạy mãi cho đến khi trước mặt gã là sự khổng lồ, sừng sững của sân bay. vội vàng đẩy cửa vào, gã phi như lao để tìm em.
em ở đằng kia, ngay trước mặt gã, em nhìn về hướng mặt trời lặn, có chút gì đó buồn và đau xót không tả nổi. gã gọi tên em, theo phản xạ, em quay lại về hướng tiếng gọi ấy phát ra. là gã. gã chạy đến và ôm em vào lòng. miệng không ngừng nói lời xin lỗi. không thể làm chủ được bản thân mình, em khóc. gã nói gã yêu em. khoảnh khắc ấy mọi thứ dường như ngừng lại. giương đôi mắt đầy nước của mình lên và nhìn thẳng vào gã, em không nói nên lời. nhất định em sẽ quay trở lại đây, em nói. gã nhẹ nhàng xoa đầu em, mặc kệ mái tóc mình đang rối tung lên, em chỉ nhìn vào gã.
vậy là gã yên tâm, rằng gã sẽ gặp lại em. dưới ánh hoàng hôn chiếu qua lớp kính, gã hôn em. nụ hôn đầu tiên và là duy nhất trên mảnh đất paris này. vì gã yêu em, và gã chẳng còn gì để mất.
trên tay cầm một cốc americano, gã rảo chân trên đồng oải hương nơi gã và em gặp nhau dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. cốc cà phê đắng ngắt nhưng lại xen chút vị ngọt ngào, như gã và em vậy. tưởng rằng không quen biết, nhưng đôi mình là của nhau.
ánh dương của đôi ta và nắng xuyên trong tim ta ngày mới lên sao có thể sánh bằng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro