Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tuần này mưa tầm tã, gần mọi hoạt động dưới con đường ngã tư kia đều dừng hoạt động. Thật khốn nạn là bạn vẫn phải đi đến trường để hoàn thành nốt bài kiểm tra cuối kì này. Nhanh nhảu đi giày để sẵn sàng lao ra ngoài kia, định mở cửa thì có một cánh tay kéo cổ áo bạn lại. Bực mình, bạn quay lại, to tiếng với anh.

" Sao anh kéo em, em đã nói chiều nay có bài kiểm tra cuối kì rồi mà, mưa to như thế này mà trễ giờ thì chết em "

Người đàn ông ra vẻ lạnh lùng, nhìn thẳng vào cặp mắt đang nhau mày của bạn, một tay cầm cốc nước, nghe bạn nói xong thì lấy tay kia củng vào đầu bạn một cái, rồi vào phòng lấy cái ô cho bạn.

" Jungkook ! anh làm em bực rồi còn bỏ đi à ?! "

" Thứ quan trọng nhất khi trời mưa mà em lại để quên ở nhà à, còn thích to tiếng với anh, hay có thằng nào ở ngoài cầm sẵn ô cho rồi "

Bạn ngẩng lên nhìn Jungkook rồi cười nheo mắt một cái.

" Đâu có.. em quên mà ! Xin lỗi người yêu em nha. Em đi đây, ở nhà chờ em, không được " nghịch linh tinh " đâu đấy ! "

Nói xong bạn cầm nhanh cái ô trên tay anh rồi chạy ra ngoài vì sợ anh lại mắng cho một trận.

" NÀY ! NÓI GÌ.... "

Vội đúng lúc xe bus ngang qua, bạn leo lên ngay, ngồi yên vị một chỗ rồi thở phào. Thời gian làm bài kiểm tra là từ 8g sáng đến 10g15'. Dấu chấm để kết thúc bài làm của bạn cùng lúc với tiếng chuông, bạn ra khỏi phòng và thấy trong lòng cực kỳ nhẹ nhõm. Trong đầu lại nghĩ ngay đến Jungkook. Mưa đã ngớt, tâm trạng có chút thay đổi nên chưa muốn về nhà, muốn gọi anh ra ngoài đi la cà đâu đó, hai đứa có thể trú vào quán cafe, hai đứa có thể cùng nhau đi xem phim. Vừa nghĩ, vừa cười, bạn gọi điện cho anh nhưng không thấy nghe. 2 cuộc, 5 cuộc nhưng vẫn không thấy anh nhấc máy, nghĩ anh ở nhà có chuyện gì. Nhét điện thoại vào túi, bạn bắt xe đi thẳng về nhà.

* lạch cạch *

" Người yêu ơi, em về rồi, ra chào đón đi, lần này anh chắc chắn phải khao em mì ramen rồi, em mà không được A thì phải là A+ "

Vừa tháo giày bạn vừa nói, nhưng lại chẳng có ai đáp lại bạn cả.

" Ông này đi đâu vào trời mưa như thế này nhỉ, đã bảo là ở nhà cơ mà "

" Ô, đi chơi mà để điện thoại ở nhà thế này à ? Thế này thì bố ai biết đường mà liên lạc "

* ting *

Là tiếng báo tin nhắn kakaotalk từ máy của anh, bạn tò mò chạy lại bàn và cầm nó lên xem. Hiện lên màn hình là hình ảnh của một cô gái tóc dài, màu nâu, mặc áo thể thao hai dây màu trắng với đôi môi được phớt nhẹ màu đỏ cam, tất cả được gom gọn lại bằng tấm ảnh đại diện của cô gái, đúng là trông rất thu hút và dễ nhìn. Bạn bắt đầu nhìn xuống nội dung cuộc trò chuyện, hai người đã nhắn tin với nhau rất nhiều.

* ting *

Hình ảnh cô gái ấy lại hiện lên trước mặt bạn một lần nữa

/ Anh đọc rồi mà không trả lời tin nhắn của em sao ? /

/ Anh đang làm gì thế ? /

/ Nè ?! /

/ Trả lời em đi, tối có bận không đó ? Qua đón em đi mà /

Bạn nhìn vào cuộc trò chuyện của hai người mà chẳng nói được câu nào, bạn im bặt, nước mắt bắt đầu lưng chừng rơi xuống hai gò má. Vứt điện thoại của anh xuống ghế sofa, bạn chạy vào phòng, khóa cửa rồi nhảy lên giường, chùm chăn mà khóc um. Lát sau anh về, trong nhà không một tiếng động, nghĩ bạn lại đi đâu sao chưa về, may sao nhìn thấy đôi giày của bạn đã nằm ngăn ngắn trong tủ, anh chạy vào phòng với bạn nhưng cửa đã bị khóa

" Sao lại phải khóa cửa thế ? Anh mua soju với tok về này "

" Này, em làm sao thế ? Mở cửa cho anh "

" Này, y/n, anh không đùa đâu, mở cửa đi "

" Em có trong đấy không ? Trả lời anh đi ! "

Anh càng lúc càng đập cửa mạnh hơn, bạn nghe thấy giọng anh bên ngoài lại càng khóc to hơn. Chốc lát, anh đã nghe thấy tiếng bạn khóc

" Y/n, em khóc đấy à ? Ai đã làm gì em chứ ?! "

" Mở cửa nói cho anh biết đi, anh lo lắm đấy y/n "

" Hay anh đã làm gì không phải với em ? Hay vì bài thi cuối kỳ ? Y/n, mở cửa đi, đếm 1 đến 3 mà không chịu mở là anh đạp cửa xong vào đấy "

Bạn bắt đầu nín khóc, khụt khịt ngồi dậy trả lời anh

" Anh, có phải... "

" Em làm sao vậy, mở cửa cho anh đi, anh xin em đấy ! "

" Không được.. anh phải giải thích cho em đã "

" Em muốn anh giải thích cái gì cũng được, miễn sao giờ em phải cho anh vào với em "

" Anh lấy điện thoại của anh ra mà đọc ! Rồi đứng ngoài đấy thú tội đi "

" Có phải anh chán em rồi........ đúng không ? "

Bực tức, giận dỗi bạn lại bật khóc nhưng không, bạn lại không muốn cho anh nghe thấy

" Ahhhhhh, dốt cuộc thì điện thoại anh có gì mà lại làm người yêu anh phải khóc nhỉ ? "

Anh nói với giọng điệu vừa nghiêm túc vừa đùa cợt, từ từ bật nút home lên thì thấy hàng đống tin nhắn từ Baerin [ em gái của JK ]. Anh vừa cười vừa trả lời tin nhắn

/ Tối nay anh bận rồi, em qua mẹ đi /

/ Nãy đi đâu mà seen đấy ? /

/ Nãy vội ra ngoài mua soju nên quên /

/ Ờ, ông anh uống ít thôi không tối em qua mẹ báo đấy /

/ Cứ biết thế, nhắn sau /

Anh tắt màn hình rồi đến cửa phòng, nói với giọng nghiêm nghị

" Em mở cửa ra nhanh lên, anh có chuyện muốn nói "

Bạn ngơ ra rồi nghĩ hình như vừa có chuyện gì nghiêm trọng. Không thấy bạn trả lời, anh càng nói to hơn như đang tức giận. Bạn rất sợ mỗi lần anh tức giận, mỗi lần như vậy chẳng khác nào tận thể xảy ra nhưng chỉ xảy ra với riêng bạn. Không để anh nổi nóng thêm nữa, bạn ra mở cửa, môi bạn chỉ biết xị xuống, ngước lên nhìn anh rồi lại cúi gằm mặt xuống, không dám nói câu gì. Anh nhìn thấy vẻ mặt bạn hồng nấc lên như vậy, đôi mắt còn rơm rớm nước mắt, không còn ý định trêu bạn nữa, liền ôm chầm lấy bạn, ghì người bạn sát vào người anh, mặt bạn áp vào lồng ngực anh. Không kịp phản ứng, bạn đơ ra một lúc rồi trong tư thế đấy, anh tiến lại phía giường, đặt người bạn vào lòng anh, lọt thỏm. Anh cười, xoa mái tóc rối bời của bạn vì nãy cứ chui đầu trong chăn mà khóc

" Ai dám làm gì em mà để em khóc ướt cả mảng chăn thế kia hả ? "

" Nhìn mặt em đi :)) "

Bạn không dám nhìn anh

" Có anh ở đây rồi, em muốn anh giải thích phải không ? "

" Anh.. "

" Em.. muốn biết cái cô nãy nhắn tin cho anh là ai...... hai người có gì đúng không ? Anh thực sự chán em rồi..... "

" Đồ ngốc ! Em ấy là Baerin, em gái của anh. Hai anh em có mối quan hệ thân thiết thì không đúng sao :)) "

Bạn ngước mắt lên nhìn anh, một hai tiếng khụt khịt bắt đầu xuất hiện

" Em xin lỗi "

" Là do em không cho anh giải thích mà đã khóc, còn khóa cửa không cho anh vào nữa, em xin lỗi "

" Anh đừng giận em..... Giờ anh bảo gì em cũng làm để chuộc lỗi hết á, miễn không quá đáng... "

Anh chuyển tư thế, hai tay không ôm bạn nữa mà chống ra đằng sau

" Ưm... Mọi lần có phải anh toàn chủ động hôn môi em không nhỉ ? "

" Lần này không phải em nên làm ngược lại với anh sao ? "

Anh vừa nói vừa nhìn bạn chăm chú. Có vẻ bạn không muốn chuyện này kéo dài quá lâu. Anh dứt lời, bạn túm lấy cổ áo anh kéo về phía mình, đặt môi mình lên môi anh, lần này bạn chủ động đẩy lưỡi vào hòa quyện cùng với anh, cả hai như quyến luyến nhau.

----

Hic ổn không các cậu ơi :( lần đầu tớ viết, có gì góp ý cho tớ với nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro