Chương 45
MinKook cảm thấy sau khi được Kim TaeHyung bàn về một số chuyện thì rất hào hứng vui mừng nhưng cũng khó hiểu vì hành động của hắn.
Ban nãy khi bàn chuyện với hắn, ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, nó không lạnh lùng và không xa lạ, ánh mắt cứ như chua xót nhớ nhung, cậu cảm tưởng hắn nhìn cậu như kiểu là nhìn cậu rất giống một ai đó mà hắn quen nhưng cậu không biết. Chả hiểu vì sao như vậy nữa, hay là chắc tại ngoại hình cậu giống như người hắn từng quen ??
Nhưng thôi, bây giờ phải về báo tin vui cho chị Itano và nhóm bạn trên điện thoại trước đã. Vẻ mặt cậu vẫn là khuôn mặt tươi cười đáng yêu như mọi khi mà chạy xe về nhà nhanh tức tốc.
"Thật á ?? Em được ngài ấy cho lên làm thư ký ư ??"- Itano ở đầu dây bên kia bất ngờ nói.
"Thật đó chị em không ngờ rằng em chẳng những không cần phải phỏng vấn mà ngài ấy còn đưa em lên làm thư ký cho ngài ấy, có thế mới hay không đấy chứ ??"- cậu bên đây cũng rất vui không kém
"Sướng rồi đó nha em, được làm thư ký của tổng tài KTH, không phải là chuyện dễ dàng gì đâu nha, bao nhiêu người làm trong công ty ngài ấy đều mong muốn lên làm vị trí đó lắm đấy !"- cô giở giọng trêu, như kiểu có chút ghen tị với cậu
"Thế rồi, khi nào mới chính thức bắt đầu đi làm ?"- cô hỏi cậu.
"Ừm... ngày mai luôn đấy ạ !"- ngẫm nghĩ một hồi, thẳng thắn nói
"Ôi nhanh thế, chẳng phải em với Jimin đều cùng thời gian là tuần sau đi làm sao, sao ngài ấy lại kêu em đi sớm đến vậy ?"
"Em không biết nữa chắc công việc đang gấp, nên ngài ấy kêu em đi sớm hơn để giải quyết mọi chuyện ạ, chắc là bây giờ em sẽ hỏi luôn Jimin về chuyện này !"- cậu nói
"Ừ em hỏi nó đi chị mày tắt máy !"
Vừa tắt máy xong cậu lại gọi số cho Jimin.
"Yo MinKook hả, vì vụ gì mà mày gọi ta đây hử ??"- Jimin bên kia giở giọng trêu đùa với cậu mà nói.
"Park Jimin mày có thể nói chuyện nghiêm túc với tao được không ??"- cậu bên này như muốn tặng cho Jimin ánh mắt tóe lửa.
"Thôi được rồi tao nghiêm túc đây, mày gọi cho tao làm gì ??"- Jimin vừa nãy mới giở giọng trêu chọc giờ tự nhiên nghiêm túc một cách lạ thường.
"Khi nào mày mới bắt đầu đi làm ?"
"Ngày mai ! Từ hôm qua là tao đã được công ty phỏng vấn, họ cho tao làm bên văn phòng Marketing ngành công nghệ thông tin !"- Jimin bên kia nói hết ra.
"Đã phỏng vấn rồi á ? Tao không được công ty phỏng vấn mà được tuyển thẳng đây nè !"- cậu mở tròn mắt ra ngạc nhiên
"Không được phỏng vấn ??? Thế sao mày vẫn vào được ?? Thế, được tuyển thẳng vào rồi vậy được làm chức gì ??"
"Tao được tuyển thẳng lên luôn làm thư ký cho Kim TaeHyung !"- cậu nói
"What the hell mày giỡn mặt với tao ??? Mày đang đùa với tao đúng không ?? Hãy nói với tao rằng tao đang nghe chuyện đùa đi !!!"- Jimin bất ngờ hét lên sau khi lời cậu vừa dứt
"Nếu tao giỡn tao cũng chẳng ngồi đây mà nói chuyện với mày !"- giọng cậu bất mãn nói.
"Woa, cậu bạn của tôi mới tốt nghiệp đã vô làm luôn thư ký cho ông trùm giới kinh doanh còn Park Jimin đây chỉ làm nhân viên Marketing, Haruka bên Nhật em ấy mà nghe được chắc là sẽ sốc lắm đấy, không ngờ mày may mắn đến vậy luôn !".
À nhắc đến Haruka cậu mới nhớ, dạo này không biết Haruka như thế nào rồi ??
"Mày nhắc tao mới nhớ, Haruka-san cô ấy bây giờ như thế nào rồi dạo này tao chưa liên lạc với cô ấy !"- cậu nói.
"Chà, tình yêu tuổi trẻ đúng là mãnh liệt thật !"- bên kia lại giở giọng trêu chọc.
"Jimin !!"- cậu cắn môi
"Haruka ấy làm trong công ty nhà mày, bây giờ đang làm quản lý cho ngành Quản trị Kinh doanh rồi, Yuria đang là nhân viên ngành Viễn thông còn Rina đang là nhân viên trong ngành Công nghệ Thông tin !"
"Ê mà khoan đã Haruka làm ngành Quản trị Kinh doanh ?? Haruka trước đây chuyên ngành Thiết kế thời trang cơ mà !!"- cậu bất ngờ, rõ ràng Haruka Shimazaki trước đây làm trong thiết kế thời trang, sao bây giờ tốt nghiệp lại làm trong Quản trị Kinh doanh ??
"Thiết kế thời trang chỉ là nghề tay trái của cô ấy, còn Quản trị Kinh doanh mới là ngành cô ấy cần nhắm đến !"- Jimin giải thích.
"À..."
"À còn nữa, Anna bây giờ đang làm trong ngành Quản trị khách sạn còn Yui đang làm trong ngành Quản trị kinh doanh luôn, sắp tới Yui còn lấn sang ngành Y để học thêm nữa !"
"Woa Yui nhìn vậy mà giỏi kinh khủng luôn í !"- thật sự Yui Yokoyama làm cậu bất ngờ lắm luôn đó, lúc đầu khi cậu vừa nhìn thì Otabe trông có vẻ rất giống như mấy đứa ăn chơi, mái tóc ngắn thẳng và ánh mắt như muốn giết người, ai ngờ con người cậu tưởng như ăn chơi ấy thành tích học tập lại đáng làm cậu kinh ngạc đến vậy
"Nè đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá cả một con người, Otabe là học sinh xuất sắc từ khi còn tiểu học và cấp 2 đó, chẳng qua lên cấp 3 là cô ấy ăn chơi nhiều nên sa sút đi còn học sinh giỏi thôi đấy ! Hơn nữa cô ấy còn là đứa đầu gấu nhất hồi còn học trung học với Haruka chỉ sau Haruka !"- Jimin với giọng như tự hào
*Miêu tả Yui Yokoyama như lời nói trên*
"Ờ ! Ê nhưng mà sao mày biết nhiều về Otabe vậy ??"-
"Cô ấy nói với tôi !"- Jimin ngắn gọn nói.
Lời vừa dứt xong thì cậu ngẫm nghĩ gì đó nhưng sau đó bị Jimin cắt luôn
"Ê thôi tao tắt máy nha nãy giờ nói chuyện hơi bị nhiều rồi đấy, hết tiền ráng chịu đó !"
*Tút tút*- Jimin gác máy luôn.
Cậu thở dài rồi để điện thoại sang bên.
________
Kim TaeHyung đang đi trên một con đường lạ, khắp xung quanh một màu trắng và đối với hắn đã rất quen thuộc bởi vì hình ảnh này đã xuất hiện hoài trong tâm trí hắn.
Chợt, hắn thấy có một dáng người ai đó quay lưng lại trước mặt hắn và hắn thấy người đó rất quen thuộc.
Người đó mặc một chiếc áo rất dài và dài tới chân, mái tóc nâu hạt dẻ tung bay nhè nhẹ, có làn da trắng mịn như con gái.
Bỗng nhiên, con người đó như kiểu phát hiện gì đó, cậu ấy chầm chậm quay lại về phía mặt hắn.
"Jung...Jungkook ?? Chính là em hả Jungkook ?!"- hắn lắp bắp
Jeon Jungkook không nói gì, chỉ mỉm cười với hắn, một nụ cười xòa quen thuộc năm ấy làm hắn như lỡ nhịp nặng
Thế nhưng, lúc này bên cạnh Jungkook lại xuất hiện thêm một dáng người nữa và lần này là một đứa bé !!!
Đứa bé bên cạnh Jeon Jungkook chính là đứa bé đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của hắn và nó đã gọi hắn là appa !!!!
Cậu nhẹ nhàng bế đứa bé lên, khuôn mặt khả ái ấy lại nhìn về hắn, tay nhẹ nhàng đưa về phía hắn
"TaeHyungie....em...em ..nhớ anh...!"- cậu cất giọng khe khẽ
Đúng, hắn nhớ cậu lắm !! Hắn yêu cậu nữa, yêu cậu đến điên cuồng luôn !!
"Appa ! Hãy đi cùng với hai ba con đi !! Xin appa đừng bỏ hai ba con đi mà !!"- đứa bé ấy nói được một hồi bất chợt khóc lên.
Hắn vẻ mặt hoảng hốt, Jeon Jungkook và đứa bé ấy đang biến mất dần !! Hắn phải nhanh chóng bắt lại hình dáng ấy, Jungkook không thể bỏ hắn được !!
Hắn chạy nhanh bắt lại cậu nhưng lại không được, giống như bắt bụi vậy, hắn không thể chạm vào con người ấy được mà con người ấy lại sắp biến mất vào hư vô
"Kookie a, đừng bỏ anh mà, anh yêu em ! Xin em đừng bỏ anh nữa !!! JUNGKOOK !!!!"
"KHÔNG !!!!!!"- hắn bỗng dưng hét lên và bật dậy
Đầu tóc hắn lòa xòa, cả đống văn kiện vẫn ứ ụ trên bàn, xung quanh vẫn là phòng làm việc trong công ty hắn
*Brừ~~brừ*- điện thoại hắn bất ngờ rung.
Hắn thở dài chộp lấy điện thoại rồi bấm nút nhấc máy.
"TaeHyung ! Con định tính làm việc tới khi nào nữa đây ! Vợ con thì đang ở nhà mong ngóng chờ con về còn con thì vẫn cứ tiếp tục lao đầu vào công việc, cháu ngoại thì cứ khóc suốt vì nhớ bố nó, có phải con tính làm ta đây muốn tức điên đầu rồi không ??"- chưa nói được gì thì bà Kim bên kia la ầm lên.
"Ai cần cô ta chờ con về ?? Cái loại người như cô ta sống hưởng thụ từ lâu, có chết cũng chưa chắc đã chăm được con cô ta đẻ ra ! Còn Ji Ah mẹ kêu quản lý Yang cho ăn cháo đi chắc bây giờ nó đói rồi đó !"- vừa biết là bà Kim hắn lạnh lùng nhếch môi nói
"Kim TaeHyung con không được nói vợ con như vậy ! YeJin đã dứt ruột sinh Ji Ah cho con mà con còn chẳng cảm ơn nó ! Còn nữa, con nói YeJin sống hưởng thụ từ lâu tức là con đang đánh giá thấp về nó đồng thời cả mẹ đây nữa đó !"- bà Kim tức giận rít lên.
"Mẹ muốn sao tùy mẹ, hôm nay con có khách nên không về sớm được ! Mẹ và cô ta khỏi phải chờ con về !"
"Con...!! Nè Tae...!!"
*Tút tút tút*- không để bà Kim nói hắn tắt máy rồi tắt nguồn điện thoại luôn.
Thực ra 3 năm trước, Son YeJin nói rằng trước khi hắn và ả kết hôn thì ả ta đã có thai với hắn nhưng ả chưa nói với bà Kim ả đã sinh con ở bên Mỹ. Sau khi kết hôn ả mới đưa con ả về Hàn và nói với bà Kim, khỏi phải nói bà Kim như nhặt được vàng, cứ tưởng sẽ phải mong chờ tin vui nhưng ai dè chỉ mấy tháng sau đó tin vui ập đến luôn.
Con ả là một bé gái, tên là Kim Ji Ah và năm nay nó lên 4. Nhưng khi vừa nhìn đứa bé ấy hắn chẳng vui một chút nào, ngược lại hắn còn buồn thiu thỉu tuyệt vọng.
Bởi vì, khi nhìn Kim Ji Ah hắn đã nghĩ đến một ai đó !
Jeon Min Seo !
Giá như năm ấy nếu hắn không kêu cậu tham gia dự lễ thành lập, nếu như lúc đó hắn chú ý đến cậu nhiều, thì chắc bây giờ Jungkook vẫn còn sống, Jeon Min Seo cũng thế, hắn nuôi Solar lớn lên rồi xinh đẹp như baba của nó, rồi hắn sẽ có một gia đình hạnh phúc tràn đầy tiếng cười !
Nhưng, chuyện đó... mãi mãi hắn chẳng bao giờ có thể thực hiện được !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro