number 04
"mùi hương của em đúng thật là khiến người ta mềm lòng.."
..
vành tai nhỏ hay hai bầu má phấn nuộm trong chốc đã thoáng đỏ lên, gã có thể thấy sự ngại ngùng trong em đang lan ra rất rõ ràng,..
em vùng vằng né tránh nhưng không thoát chỉ có thể xoay lưng lại với gã, mặt phẳng của lưng giờ mới cảm nhận được rõ sự ấm áp từ jeon jungkook đang mang lại.. có thể là em rất thích được ủ ấp.. em thích cơ thể mình được ấm áp để không phải chịu thiệt thòi gì về sức khoẻ hay cả một cơ thể con người..
biết bảo vệ cơ thể cũng như biết bảo vệ bản thân nên park eunchul em có một sức đề kháng rất tốt, từ nhỏ đến lớn rất ít khi bị bệnh,.
quay trở lại hiện thực ngay sau khi em có đôi chút bị hấp dẫn bởi làn khí ấm áp jeon jungkook mang đến, gã vẫn không chịu buông ra, càng khống chế em ở yên thì cô gái nhỏ này càng ra sức dẫy dụa
"chú mau buông tôi ra!.. aa!"
oắt con quay sang tưởng định làm gì, ai ngờ mở ngoát mồm định cắn gã, nói thẳng thừng là như cún con vậy đó, cứ vồ tới muốn cạp cho gã một cái,
jeon jungkook gã chẳng những không thấy sợ mà còn cảm thấy thật buồn cười, "oắt con ngu ngốc"
bị gã mắng ngu ngốc em đúng là không hiểu nổi? bắt em về đây, còn.. còn giở trò biến thái với em..
"nếu còn vùng vẫy, tôi sẽ mang em ra phanh thành trăm mảnh"
gã nghĩ em sẽ sợ sao, hay lắm, gã nói đúng rồi đó,
em không dám dẫy dụa nữa, hai bên mắt cay cay như sắp khóc rồi.. vì em sợ..
em sợ mình sẽ bị gã phanh thây thật.. em sợ những lời gã dùng để doạ nạt em..
thân thể em run lên nhè nhẹ nhưng vẫn có thể làm người kia cảm nhận được,. jeon jungkook ghê tởm hôn lên vành tai nhỏ của nhóc con nhỏ hơn.. cả cơ thể của hắn ở phía sau ôm đến hầu như đã che hết em luôn rồi..
em cố tình né ra xa tránh khỏi cái hôn của gã nhưng rồi lại cảm nhận phần bụng bị sờ mó lung tung, khoé mắt em chính thức rưng rưng, mặt bụng phẳng lì bị bàn tay của gã ta đặt lên xoa xoa đủ chỗ, cả đùi non cũng bị..
gã ta làm vậy với một đứa trẻ vị thành niên như thế thì chả khác gì một tên biến thái kinh tởm cả.. đại não em nhìn những hành động gã ta làm mà cảm thấy thù hận đáng ghét.. em cắn chặt môi để nước mắt không rơi ra, nhưng gã ta cao hơn em những mấy mươi xăng ti nhìn xuống đều thấy,.
jeon jungkook xoay người em lại như chong chóng, một bàn tay giữ cố định đứa trẻ, tay còn lại đưa lên miết một đường trên môi em:
"đừng cắn, nếu còn cắn nữa em xứt môi mất"
jeon jungkook không nói không rằng bất ngờ đưa môi mình áp lên môi đứa trẻ, gây ra cho em một cơn bấn loạn lí trí.. em không biết nên làm gì vào thời điểm hiện tại nhưng theo phản xạ liền đưa tay chắn trước ngực dùng sức đẩy gã ra.
em biết các loại đàn ông như này là đang thèm thuồng giải toả, khi xong việc sẽ xem công cụ đó thua cả một bịch rác, muốn ném đâu thì ném, em cũng sợ tên xa lạ này cũng sẽ làm hệt vậy với em.. em không muốn..
dứt khoác cắn một cái lên môi gã ta đến bật máu, một chút còn vướng lại môi em, mùi tanh xộc tận lỗ mũi..
"bỉ ổi! chú chả khác gì bọn cặn bã đang thèm thuồng đàn bà ngoài kia cả!"
em không biết những từ ngữ mình vừa nói từ đâu ra nhưng em biết.. chắc đó chỉ là cảm xúc nhất thời đã nói lên thôi..
jeon jungkook như có một nhát chí mạng đâm thẳng vào lòng tự ái, gã không tức điên lên như những tên chủ tịch băng lãnh trong truyện em hay đọc, gã cũng không đau lòng như chàng nam chính ôn nhu trong phim.. gã hoàn toàn bình thường.. biểu cảm hết sức bình thường này của gã mới chính là thứ làm em sợ hãi hiện tại..
em không biết gã sẽ làm gì em tiếp theo nữa..
"xin lỗi em"
chậc.
..
em vừa nghe phải thứ quái gì vậy?
jeon jungkook ngang tàn vừa buông lời xin lỗi..
gã ta buông thỏng cơ thể em ra, đưa cho em một cái khăn choàng để quấn, sau đó lại ngồi lì xuống ghế uống rượu..
"tôi không xâm hại đến em, em đừng nghĩ tôi là loại đó, jeon jungkook tôi không phải"
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro