number 03
...
sau buổi gọt rửa các vết bẩn bám víu trên cơ thể thì em cũng bước ra khỏi phòng tắm với cái áo sơ mi rộng rinh và duy mỗi quần lót..
em nghĩ đây là áo sơ mi của gã.. vì ở đây đâu có đàn ông nào khác ngoài gã ta?.. ban nãy em cũng có nhìn sơ qua người đàn ông này, vóc dáng phải nói là không hề ốm nhom gầy mòn gì cả? rất là lực lưỡng luôn..
nếu theo suy đoán của em thì có thể gã ấy còn đi tập thể hình và sở hữu một đống cơ bắp đang bị che đậy đằng sau các món đồ hiệu đắt tiền..
nhìn mình trong gương, em cứ lắc qua lắc lại ngượng ngùng.. chưa bao giờ em ăn mặc trông thật...
phải nói là có phần khiêu khích người khác giới quá nhỉ?..
một oắt con mười lăm tuổi như em trong thời buổi phát triển như thế này thì cũng đâu có phải là ngốc nghếch quá đâu mà không thể phân biệt được những việc như nào, với cả ngoại hình của em còn trội hơn các bạn đồng trang lức khác vì hưởng gen của ba..
nhìn mình mặt em bỗng chóc hơi đỏ đỏ.. nếu cứ bị bắt ở đây dài dài vậy thì em sẽ phải mặc như thế này mãi hả.
mái tóc dài được thả nãy giờ cũng nên được chau chuốt gọn gàng, em búi lên một búi tóc cao ráo, vài sợi tóc mai và chiếc mái lơi loà xoà hai bên điểm thêm đường nét dễ nhìn trên gương mặt em..
em thích sự gọn gàng như vậy với mái tóc của mình, nó làm em cảm thấy thoải mái không luộm thuộm hay vướng víu gì cả.. các hoạt động được xảy ra cũng dễ đi một phần.
chăm tóc vừa xong thì dì lee cũng gọi em xuống, nhưng không biết là để làm gì.. em không cãi lời, ngoan ngoãn đi theo người lớn hơn mình.
"cậu chủ, đã xong rồi ạ"
em được đưa đến một căn phòng, phòng rộng lắm nhưng cách bày biện trang trí nhìn rất nhạt nhẽo, căn phòng tô một màu đen huyền bí đỡ nổi là có vài điểm nhấn làm căn phòng đen kịt này thêm bảy tám phần thẩm mĩ, nhìn người đàn ông mà dì quản gia gọi là cậu chủ đang vắt chéo đôi chân thưởng thức ly rượu đắt tiền trên ghế em có chút hồi hộp và lo lắng..
nắm vạt áo em lùi lại một bước khuất nữa mình sau lưng dì lee, gã thấy, gã muốn bắt đầu công việc nên bảo dì lee đi về:
"ở đây xong hết rồi, dì về nghĩ sớm một hôm đi"
dì lee là quản gia tại biệt thự của jeon jungkook hơn hai mươi năm trời, dì làm ở đây từ lúc jeon jungkook chỉ mới biết cự quậy ư e nhưng chỉ cần xong hết công việc tại đây sẽ về nhà, quản gia lee ở cùng cháu gái và con dâu nên cũng có một căn nhà riêng gần với biệt thự ở đây, sáng sớm đến dọn dẹp, chiều tối xong xuôi lại đi về.
thì một phần ở đây cũng là lí do em phải mặc cái áo sơ mi rộng rinh này của gã.. vì nơi này không có quần áo dành cho con gái..
dì lee rời đi bỏ em một mình ở lại cùng gã đàn ông lớn hơn em những chục tuổi nhỉ?..
gã nhấp môi một ít rượu rồi lại dùng ánh mắt sắc xảo lướt một lượt lên em.. điều hoà đột nhiên lạnh xuống hai bên đùi non bị khí lạnh quay quần run lên thấy rõ, gã không nhìn mặt em nữa, dời đi tầm mắt lướt xuống nhìn hai chân em đang run..
em gồng nhiều để cơ thể được đứng yên, đánh lạc hướng nhìn của hắn,.. trong phòng bây giờ thực sự rất yên lặng.. đến mức em còn nghe được tiếng tim em đang thình thịch luôn ấy.
"nhóc tên là gì?"
gã cất giọng làm thân thể em mềm nhũn hết ra, như giọt nước vậy, giờ chỉ cần chạm vào một cái là em rơi tỏn xuống nền nhà luôn đấy..
em không dám cãi lại, vì cái cách gã đối đãi với mẹ em đã khiến em hú vía rồi.. nếu em cứ im ỉm không trả lời thì không biết em sẽ bị quái gì nữa.
"park.. park eunchul"
"tuổi?"
"mười lăm ạ.."
"cái gì cơ?"
gã đột nhiên giật mình trước câu trả lời của em, gã giật mình làm em cũng giật mình theo, đột nhiên lại lớn tiếng như thế nàm quái gì vậy trừi?
jeon jungkook là không hề hài lòng trước số tuổi của em!
gã lúc mới nhìn thấy em còn nghĩ em đã là thiếu nữ mười bảy mười tám rồi, vóc dáng mảnh mai của đứa trẻ là điểm nhấn khiến hắn có suy nghĩ sai bét như thế này, gã chưa bao giờ nhìn thấy oắt con nào mười lăm tuổi mà đường nét cơ thể lại hoàn hảo hệt thiếu nữ như oắt con này cả.
gã có chút thất vọng à không phải, là thất vọng tràn trề luôn.. cứ nghĩ lần này mình được hưởng nhóc con này rồi chứ..
"..."
"mười lăm tuổi sao?"
"..."
jeon jungkook muốn khùng luôn vậy, hụt hẵn quá đi chứ!
"chú.. chú sao ạ?.."
nếu bây giờ manh động nhất định không mang kết cục tốt đẹp, gã mới hai ba thôi, nếu bóc lịch chắc phải bảy tám cuốn chứ..
uổng công chuẩn bị sẵn hết mọi thứ để giờ chuột lại cái kết khóc hết nước mắt, poor cho đời jeon jungkook này quá mà.
..
cả buổi gần mười lăm hai mươi phút trôi qua jeon jungkook vẫn cứ khăng khăng ngồi đó nhìn em, em còn chẳng được ngồi, hai chân mỏi nhừ, đứng trong khoảng thời gian lâu gót chân em thấy đau, hai bắp chân em thấy nhứt nên cứ run lên, còn điều hoà có bị điên không?! lúc nãy lạnh đóng băng giờ lại nóng nực như vậy..
mồ hôi chạy dài từ cổ xuống chân, em chắc phải khóc thét quá..
nhìn em, gã ta lại thay đổi khác lạ, bỏ qua ly rượu đang uống dở, đứng phắt dậy, áo thun bó giờ mới ôm trọn body gã, nhìn lé cả mắt í, nhưng em không vô liêm sĩ đến mức đó nên nhanh thôi đã dời tầm nhìn chỗ khác rồi..
nhưng em không có nghĩ đến việc gã sẽ đi đến cạnh em, và cái cự li phải nói là gần quá đi.. em theo phản xạ tự nhiên lùi lại một bước..
"né tránh làm gì khi vẫn nằm dưới tôi em ơi?"
nghe gã thì thầm bên tai mặt em ngại đỏ hết lên.. gã ta bị điên à? em vừa định bụng sẽ chạy khỏi nơi quái quỷ này liền bị gã một lực nhẹ tênh kéo eo vào sát người hắn,
"aa!"
em chỉ có mét năm sáu, đứng còn thua hắn tận mấy chục xăng, đầu chỉ vừa chạm vào vùng ngực săn kia..
gã hơi cuối đầu, em có thể cảm nhận chóp mũi gã đang chạm vào đỉnh đầu của em, gã thì rít lên một hơi nhận xét mùi hương trên người đứa trẻ nhỏ hơn mình..
oắt con này nqộ nqhĩn nhỉ? lớn tầm như thiếu nữ rồi mà vẫn còn mùi sữa em bé này.. mùi hương khi ngửi vào phải nghiện đấy thôi.
jeon jungkook giờ lại thấy mình rất thích mùi này của em, park eunchul có mùi thơm sữa dịu nhẹ, có cảm giác rất dễ chịu lại còn êm mũi đến mê mệt.
"mùi này của em thật khiến người ta mềm lòng.."
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro