Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

음울한

một giờ sáng, con phố vắng vẻ và im ắng đến lạ thường. ánh đèn vàng vọt hắt lên mặt đường nhựa, tạo nên những vệt sáng dài vắt qua những góc phố vắng. Không khí lại có chút tĩnh mịch, như thể thời gian đang dừng lại ở đây.

từ xa, tiếng chân bước chậm chạp của một vài người lang thang vọng lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc rồi lại lắng xuống. một chút màu chiếu sáng ngắn ngủi rồi biến mất vào bóng đêm. cảnh vật xung quanh như chìm trong giấc ngủ sâu, chỉ có gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh của đêm khuya.

bước ra khỏi quán bar, tâm trạng yujin pha trộn giữa một chút nhẹ nhõm và sự lạc lõng khó tả. bên trong, âm nhạc ồn ào, tiếng cười đùa, và những cuộc trò chuyện không ngừng đã tạo ra một thế giới khác, đầy sống động. nhưng giờ đây, khi đứng giữa không gian yên tĩnh của phố đêm, cảm giác vội vã, náo nhiệt ấy dường như tan biến, chỉ còn lại là sự cô đơn lạ kỳ.

đèn đường nhấp nháy trên những vỉa hè ẩm ướt, khiến cậu không khỏi cảm thấy mình có một chút lạc lõng, như thể là kẻ lạ giữa không gian. nỗi cồn cào trong người vẫn chưa tan đi, nhưng lại chẳng còn ai để chia sẻ, để hòa mình vào. hơi thở cậu có phần nặng nề, tựa như cái không khí của trời đêm, chẳng còn chút hăng say hay bồng bột của những giờ phút vui chơi trong quán.

như thể đã thoát khỏi cái vỏ bọc huyên náo, được tự do hít thở trong không gian rộng mở của đêm. han yujin ấn một cuộc gọi mà dường như sẽ thay đổi hoàn toàn ngày hôm nay của cậu.

"xin chào?"

"đón em."

"huh?" - như chưa nhận ra được có điều gì lạ ở cuộc gọi, vẫn giọng non trẻ khi say mà gọi

"taerae hyung, đón em." - cậu lặp lại câu đó mấy lần, giọng điệu lơ đãng, mang chút ngây ngô của người chưa hoàn toàn tỉnh táo. tuy nhiên, từ đầu dây bên kia, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. câu nói ấy như một lời nhắc nhở của quá khứ.

"tôi không phải taerae, gọi nhầm rồi"

giọng đối phương khẽ vỡ ra trong điện thoại, đôi chút bất ngờ khi nghe câu nói ấy vang lên từ đầu dây bên kia.

cậu im lặng một lúc, rồi lại nhìn chằm vào dãy số trên màn hình. con số ấy có chút quen thuộc, nhưng không phải tên của taerae. cậu bắt đầu thấy nghẹn, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể cái tên ấy đã từng tồn tại rất lâu trong thế giới này, cúi đầu để cảm xúc chạy, khi nước mắt nghẹn ứa trên khóe thì cuộc gọi cũng được dừng.

bên kia đầu dây, đối phương có chút khó hiểu, trước lúc cuộc gọi dừng hóa ra đã nghe được tiếng thút thít. họ không biết phải làm gì có lẽ đã mất giấc, chỉ biết im lặng, cảm giác lạ lẫm vây quanh, như thể mọi thứ đột ngột trở nên mơ hồ.

bỗng tiếng chuông lại vang lên, kéo họ ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ. yujin nhìn vào màn hình, trái tim đập mạnh một nhịp. lần này, cậu không còn bối rối hay im lặng nữa, chủ động muốn tìm lại ký ức trước đó đã vụn.

"xin chào? cậu ổn chứ?"

cậu không biết mình nên đáp lại thế nào. mọi thứ trước đó như một cơn sóng dữ, vỗ về rồi lại cuốn đi. nhưng giọng nói của họ khiến yujin hiểu, có lẽ mình vẫn chưa mấy sẵn sàng.

"sao thế? cậu ổn không?"

"xin lỗi"

"sao chứ?"

"em nhớ anh" - đối phưưng không trả lời, thay vào đó là sự im lặng kéo dài, như thể muốn cả hai tìm lại sự bình yên trong những khoảnh khắc đơn giản nhất.

"anh à..."

"cậu tìm ai sao? muốn gọi cho ai sao?"

"bạn trai" - giọng nói của cậu yếu ớt hơn, bằng tất cả can đảm, ém nhẹm như thể cố gắng kìm nén nhưng không thể.

"bạn trai?" - đối phương ngồi im, màn hình điện thoại sáng đèn, bản thân thì không thể nào tìm thấy từ ngữ thích hợp để trả lời hơn nữa.

"cũ" - cuộc gọi này, mọi thứ quá đột ngột, và không gian giữa cả hai dường như quá xa vời

"cậu say à? tại sao lại muốn tìm bạn trai cũ"

họ nói một cách mơ hồ như thể không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn.

"anh à..."

giọng yujin có phần run rẩy. từng chữ như nặng nề khi thoát ra khỏi cổ họng.

lại một khoảng lặng dài, cuối cùng, một tiếng thở dài từ bên kia đầu dây.

"là cậu đúng không? han yujin?"

chỉ cần nghe thấy lời người còn lại, cả cổ họng yujin đơ cứng, cảm xúc khó tả mà khóc nấc lên. những lời nói ấy thân thuộc đến mức nhắc nhỡ cậu một điều gì đấy, làm tất cả những đau đớn, tổn thương trước đó như ùa về. cậu không thể ngừng rơi nước mắt, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay áo bản thân, nhưng không biết phải làm gì để ngừng cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên trong lồng ngực.

"có phải cậu say rồi không?"

một khoảnh khắc im lặng. rồi giọng Yujin lại vang lên, lần này có vẻ mệt mỏi hơn trước, sau khi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"xin lỗi."

anh không lộ rõ, nhưng trong lòng, mỗi giây trôi qua lại như một thử thách.

thế giới như bừng tỉnh lại. cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, câu nói cũng trở nên ngập ngừng.

"em nhớ anh."

im lặng kéo dài trong vài giây, như thể cả hai đều không biết phải nói gì tiếp theo. nhưng chính cái im lặng ấy lại nói lên rất nhiều điều như chưa bao giờ được thổ lộ, những cảm xúc dồn nén lâu ngày, những ký ức chưa bao giờ mờ nhạt.

chắc chắn rồi, ngày hôm nay sẽ không bao giờ là ngày bình thường nữa. sau lần này, mọi thứ sẽ khác.

"cậu không tỉnh táo, không biết mình đang nói gì đâu."

"em tỉnh táo, em biết mình đang nói gì?"

"cậu sẽ hối hận về chuyện này đấy."

"sao chứ? sao phải hối hận. không hối hận"

yujin đáp lại, giọng kiên quyết, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả. những lời vừa nói, dù mạnh mẽ, nhưng không thể xóa nhòa đi nỗi sợ sâu thẳm đang len lỏi trong tâm trí.

"tôi không muốn nói chuyện khi cậu như thế này."

cậu im lặng, không đáp lại. trong khoảnh khắc đó, không biết phải tin vào cái gì: sự tự tin đang có, hay cảm giác bất an đang lớn dần lên trong lòng.

"nếu cậu nói cậu không say thì trả lời xem tôi đang mặc gì?"

"mặc kệ em." - lời thốt lên, cố gắng giữ vững thái độ ấy, nhưng lòng lại không ngừng rối bời.

"phiền phức, nếu cậu không tỉnh táo thì tôi biết phải nói chuyện như thế nào"

gyu vin nói, cố gắng kiềm chế sự bực bội đang dâng lên. cảm giác như mỗi lời của cậu chàng bên kia nói đều như một tia lửa, châm vào ngọn đuốc tức giận mà anh đang phải nén lại.

"cứ mắng là được, nghe giọng anh là đủ rồi"

"đừng nói với tôi như thế nữa"

"em nhớ anh rồi"

cậu đáp, ánh mắt buồn bã đượm màu nước, có chút yếu đuối, như thể bản thân không thể giấu nổi cảm xúc mà mình đã cố gắng che giấu bấy lâu qua.

anh ngừng lại. những từ ngữ sắc bén, đầy sự phòng thủ giờ như một bức tường mong manh, sắp đổ vỡ. cảm giác trong anh lúc này thật khó tả, vừa mơ hồ, vừa rõ ràng, giống như một phần của mình vẫn muốn quay lại.

"mau về nhà" - giọng khô khan, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện này ngay lập tức. cảm giác bối rối bủa vây khắp tâm trí anh, không cho phép đi xa hơn nữa, trong khi mọi thứ xung quanh cứ như mơ hồ, lạ lẫm.

"không muốn về."

yujin nhẹ nhàng đáp lại, giọng đầy sự chua chát, nhưng cũng không thiếu phần buồn bã. những câu từ dường như đã trở nên thừa thãi, khi mà trái tim cả hai đã quá mệt mỏi với những cuộc chiến vô nghĩa này.

"tại sao?"

"tỉnh rồi sẽ quên hết"

"trẻ con. cậu đang ở đâu? một mình sao?"

"không."

"ở với bạn? mau bảo họ đưa cậu về đi."

"không, em và nỗi nhớ anh."

"tôi cúp máy đây. tôi không muốn luyên thuyên với bạn trai cũ."

"rõ ràng thật. xin lỗi" - mỗi lời đối phương nói đều như một nhát dao, cắt đứt những mối liên kết còn sót lại.

"tôi bận lắm.."

dù trong lòng đầy xáo trộn, gyu vin vẫn không thể để mình lùi bước.

yujin im lặng, đôi tay run rẩy nắm chặt điện thoại, nhưng không dám nói thêm câu gì. cậu biết rằng nếu không lên tiếng, cuộc gọi này sẽ thật sự kết thúc. nhưng cậu cũng không thể tìm thấy lời nào để giữ lại một chút hy vọng.

cúi gầm, nước mắt lặng lẽ rơi, ướt đẫm cả một mảng trên gương mặt như thể tất cả những đau đớn dồn nén bấy lâu nay đang tuôn trào không thể kiểm soát. cảm xúc trống rỗng và tuyệt vọng khiến cậu không thể thở nổi, như mọi thứ đã vỡ tan chỉ vì một khoảnh khắc yếu đuối.

trong thâm tâm, yujin hiểu rõ mình không thể thay đổi được gì, nhưng vẫn không thể ngừng hy vọng, dù hy vọng ấy đã gần như tắt ngúm.

"trong một năm chia tay, em đã khóc 300 lần trong 365 ngày, em không tin và chẳng muốn tin về lý do đó. có thể không?" - yujin hỏi, giọng nghẹn lại, khó khăn lắm mới có thể thốt ra câu hỏi mà cậu đã giấu kín trong lòng suốt bao lâu. mỗi từ như một nhát cắt vào trái tim, đau đớn mà không thể rút ra.

cậu ngừng lại, đôi mắt đỏ hoe vì những đêm dài không ngủ, những lần đau đớn cố gắng quên đi. - "nói thật với em đi, anh cũng yêu em đúng chứ?"

lời nói ấy như một lời cầu xin, nhẹ nhàng mà day dứt, không phải vì muốn nhận lại tình yêu, mà chỉ vì một chút sự thật, dù đau đớn, nhưng vẫn là sự thật. cậu cần biết rằng, dù mọi thứ đã kết thúc, dù tình yêu có thể đã phai nhạt, ít nhất trong một khoảnh khắc nào đó, sự chân thành vẫn còn tồn tại.

yujin hít một hơi sâu, nhìn vào màn hình trống rỗng, chờ đợi một câu trả lời mà không biết mình sẽ làm gì nếu nhận được sự im lặng, nhưng đôi khi, một câu trả lời là tất cả những gì cần thiết nhất.

"không có gì khác cả, tôi không yêu cậu." - lời đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào yujin. câu nói không chỉ là một lời từ chối, mà còn là sự kết thúc.

từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một nhịp đập trống rỗng, vô hồn. cậu cảm thấy như mình đang mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá, thứ gì đó cậu đã dốc hết tâm huyết để giữ lại, dù biết rằng nó đã dần phai mờ từ lâu.

nước mắt lại rơi, lần này không phải vì hy vọng hay đau đớn vô nghĩa, mà vì sự trống rỗng.

"một chút?"

giọng đầy sự bấp bênh, như muốn níu kéo một chút hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi.

một chút thôi... chỉ cần một chút thôi, thế mà cũng không có.

"nếu nói có một chút thì chẳng phải là còn yêu sao? tôi không thay đổi."

mọi thứ cậu cố gắng giữ lại, mọi lý do cậu tạo ra để giải thích cho sự im lặng, cuối cùng lại tan thành mây khói trong một câu nói lạnh lùng như thế.

không thể nói gì thêm. cậu chỉ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng.

"thương hại cũng không?"

"thương hại không phải là tình yêu" - câu trả lời đến nhanh chóng, lạnh lùng như một vết thương mới. không có sự đau xót, không có cảm giác tiếc nuối hay muốn an ủi, chỉ có sự thật đau đớn, rõ ràng và dứt khoát.

một cơn sóng lớn dâng lên trong lòng cậu, nhưng không thể trào ra ngoài. cậu biết, nhưng lời nói đó vẫn khiến trái tim cậu như vỡ vụn. cảm giác bị bỏ lại, không phải vì không đủ tốt, mà vì đơn giản là không còn gì để giữ lại nữa.

"em hiểu rồi..." - yujin ngừng lại, không biết phải nói gì nữa. mọi từ ngữ dường như trở nên vô nghĩa. cậu không còn chỗ để đặt hy vọng vào anh, không còn cách nào để kéo dài thêm nưa

"có thể đến đón em không?"

"ở đâu?"

hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng mà thoát lời khỏi những cảm xúc, cuối cùng cho gyuvin một đáp án thích hợp.

anh không biết rõ người kia đang nghĩ gì, nhưng điều đó không ngăn cản anh đáp lại.

"ở yên đấy, tôi không muốn thêm lo lắng."

cậu không muốn đối mặt thêm, xem như đây là sự cầu xin cuối cùng, lại một lần nữa chùng xuống trong từng lời. cảm giác một gánh nặng đè lên trái tim mình. cậu hít một hơi thật sâu, nhưng không thể nào kìm chế được sự rối bời đang dâng lên trong lòng.

nột lát sau, yu jin đưa tay lên, nhấn nút "dừng" trên chiếc máy, đôi mắt cậu đẫm lệ nhưng vẫn kiên quyết lắm.

cả không gian bỗng im ắng, chỉ còn tiếng thở nhẹ.

gyuvin gọi tên mãi, như muốn ngăn chặn cuộc gọi này dừng lại, nhưng bên kia không phản hồi, chỉ còn tiếng tít rất dài. mỗi hồi chuông vang lên như một nhát cắt vào không gian tĩnh lặng, dày đặc và lạnh lẽo. anh không thể hiểu được điều gì đang xảy ra, chỉ biết rằng trái tim dường như nặng trĩu, không thể thở được, có lẽ ngày hôm nay đã thay đổi điều gì đó sau thời gian dài đến như thế.

anh vội vàng cầm điện thoại lên, bấm lại lần nữa, tay run run, nhưng không ai trả lời. vừa giữ máy vừa cố gắng xác định vị trí của đối phương, gyuvin chạy rất nhanh, thật nhanh, như thể mỗi bước chân của anh là một nỗ lực cuối cùng để cứu vớt những gì còn lại.

"yujin... đồ ngốc" - anh đang thì thầm, tự nhủ cho chính mình khi đôi chân vẫn tiếp tục bước trong đêm tối, không một chút ngừng lại.

cậu nép mình ở hàng ghế trong con hẻm tối tăm sau quán, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường hiu hắt chiếu vào gương mặt càng thêm mờ mịt. cậu co ro lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào không gian trước mặt, như thể đang tìm kiếm một lối thoát mà chẳng thể thấy được. cảm xúc ngột ngạt đã đạt đến tận cùng, không còn đủ sức để đẩy đi những suy nghĩ, những cảm giác mà cậu đã cố gắng chôn giấu bấy lâu.

yujin không đủ sức để nhấc máy, đã mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi với chính mình, với những gì đang xảy ra. cho đến khi cái bóng đen ấp đến, cậu nghe thấy ai đó trầm giọng gọi tên mình... có chút quen thuộc.

"han yu jin."

"anh."

cậu ngước mặt lên, mọi ký ức về người hiện tại ùa về, như một cơn sóng vỗ về bờ. những ngày tháng bên nhau, những cuộc trò chuyện chưa kịp dứt, và những ánh mắt trao nhau lời hứa dường như chưa bao giờ phai nhạt. cảm giác ấy vẫn có chút đậm sâu trong lòng, như một vết sẹo vừa lành lại, nhưng không bao giờ quên.

gyuvin như thu mình lại, cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt - "tôi đưa cậu về." - ánh mắt anh mang theo sự kiên nhẫn và lo lắng, như thể không lời nào có thể diễn tả hết được sự quan tâm mà anh dành cho người trước mặt. cả không gian như ngưng lại trong giây lát, chỉ còn lại ánh mắt ấy, lặng lẽ, nhưng đầy ẩn ý.

nhìn vào đôi mắt ấy, một thoáng ngập ngừng, cậu nắm chặt nhưng không tiến lên mà chỉ tỏ ra mệt mỏi, điều này làm anh khó xử nhưng không thể nói về sợ nước mắt cậu rơi.

"anh thật sự đến rồi."

yujin nói, nhưng giọng nghẹn lại, như thể mỗi từ phải vượt qua một rào cản vô hình. cậu cắm mặt nhìn xuống nền đất, không dám đối diện với ánh mắt của gyuvin nữa, sợ rằng một giây yếu đuối sẽ khiến mọi thứ vỡ vụn.

tất cả xung quanh như tạm dừng lại, như thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy, ngột ngạt và sự bế tắc đột ngột bao trùm. không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, khi những giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo dưới chân.

anh đứng đó, không biết làm gì ngoài việc chứng kiến cậu chàng trước mặt mình vụn vỡ trong đau đớn. không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, muốn an ủi, nhưng lại sợ làm họ càng thêm tổn thương. đôi mắt anh dõi theo yujin, trong thâm tâm, anh hiểu rằng những gì cậu vừa nói không chỉ là lời nói đơn giản, nó là sự bộc bạch, sự giải thoát sau bao tháng năm chờ đợi, nén lại trong một trái tim quá mệt mỏi.

"nào, về nhà thôi."

"không muốn."

gyuvin thở dài, ánh mắt anh dịu lại nhưng vẫn chứa đầy sự lo lắng, tiến lại gần hơn, giọng anh thấp và kiên định - "đừng có chấp nữa, không có gì để phải nghĩ thêm đâu. cậu say rồi, để tôi đưa cậu về."

cậu nhìn anh, đôi mắt mờ đi vì lệ, nhưng trong lòng lại có một chút bình yên khi nghe những lời đó.

"không..."

"cậu bắt đầu làm tôi khó chịu rồi đấy"

giọng anh có vẻ trầm và kiên quyết, nhưng lại không còn kiên nhẫn như trước.

"anh lo cho em sao?"

yujin thì thầm, nhưng giọng yếu ớt đến mức chẳng ai có thể nhận ra. đôi mắt ầng ậng nước, nhìn đối phương một cách tuyệt vọng, như thể không hiểu sao anh lại hành động như vậy, nhưng bên trong lại chẳng còn sự phản kháng nào.

"t-tất nhiên...lo."

có thể cảm nhận được sự lo lắng trong anh, mặc dù đang cố giữ vẻ ngoài cứng rắn. cảm giác này thật lạ lùng, như thể anh đang giữ cậu lại không phải vì muốn kiểm soát, mà chỉ đơn giản là không muốn để cậu tự mình lạc lối.

"tại sao?"

"sao tôi lại không lo lắng khi cậu trai tôi yêu suốt 4 năm, say xỉn trong quán bar một mình giữa đêm và kiên quyết không để tôi đưa về chứ?" - cuối cùng không kiềm chế được nữa, giọng anh bộc lộ sự căng thẳng, pha lẫn một chút giận dữ. anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt yujin, đôi mắt anh như chứa cả một thế giới đầy lo âu và sự thương tổn.

câu hỏi của gyuvin như một cú tát vào mặt, khiến cậu không thể tránh khỏi sự chua xót trong lòng. 4 năm qua, thời gian dài đằng đẵng, những cảm xúc ấy cậu chẳng thể nào giấu nổi.

"yêu?" - cậu thì thào, nhưng nghẹn ngào trong cổ họng.

"sao không lơ em đi."

gyuvin nhìn cậu một lúc lâu, vẫn chọn cách im lặng, đôi mắt anh dịu đi, nhưng trái tim thì vẫn chưa thể nguôi ngoai hoàn toàn.

"tại sao chia tay?"

"chúng ta không thể nói điều này bây giờ, cậu say rồi."

"em muốn biết..."

giọng vừa như lời tự hỏi, vừa như một lời mời gọi không thể rõ ràng hơn. cậu ngẩng đầu lên, đối diện đầy sự tự tin

"làm ơn, nói em nghe đi"

đôi môi anh mím lại, như thể đang cố gắng kiểm soát cảm xúc đang dâng lên. anh không muốn là người phá vỡ sự im lặng, nhưng cái khoảnh khắc ấy, với những gì yujin vừa nói, như thể tất cả bức tường giữa họ đang bắt đầu tan rã - "tôi chia tay cậu vì nhiều lý do, được chứ? bởi vì tôi không còn yêu nữa, vì khi ở bên cậu tôi chẳng cảm thấy gì cả, vì cậu làm tôi nghẹt thở, vì cậu làm tôi phát chán. vừa ý cậu rồi đúng không?"

yujin nhìn anh một cách chăm chú, ánh mắt như muốn tìm kiếm điều gì đó mà trước đây cậu chưa từng.

"đi đi... để em một mình, đừng đến đây chỉ vì thương hại, đi đi."

"thương hại sao? thế tại sao lại gọi cho tôi? nếu cậu không có ý làm tôi thương hại cậu, thì không nên gọi cho tôi."

"vậy hãy đi đi... em sẽ tự trở về."

"tôi đang nghiêm túc đấy, yujin" - không thể tranh cãi. những lời nói của anh như một lời cảnh bá - "cậu say rồi, tôi sẽ đưa cậu về, và đây là lần cuối cùng."

"hyung..."

"em sợ lắm... ngày mai sẽ chẳng còn anh bên cạnh, em rất sợ."

"đừng nói những điều vô nghĩa nữa."

"em càng sợ không còn đủ can đảm."

cậu lấy hết kiên quyết mà ôm lấy gyuvin...nhưng anh không thoát khỏi, cứ thế cho phép chính mình cảm nhận sự yếu đuối, sự tổn thương, nhưng cũng là sự cần thiết trong khoảnh khắc này.

"năm phút thôi, được chứ?"

"chỉ năm phút thôi."

gyuvin từ từ đặt tay lên lưng cậu, khẽ vỗ về như một cách nói lời an ủi mà không cần phải dùng lời. cuối cùng xóa tan giây phút này bằng một câu nói.

"được rồi."

nhưng cậu đã giữ rất chặt như thể không cho phép họ rời đi

"một chút nữa"

họ thở dài, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc.

"buông ra."

cậu hơi co người lại, cảm thấy lời nói của gyuvin như một sự thức tỉnh, một cú giật mình sau cơn say.

"xin lỗi"

"đi thôi. ngày mai tôi còn có việc."

nhưng lời nói ấy lại như một cú nhói trong lòng yujin. anh không nói thêm gì, chỉ quay người đi, và cậu đột nhiên cảm thấy như một khoảng cách vô hình lại nảy sinh giữa họ.

mọi thứ như một mớ hỗn độn trong tâm trí, như thể từng bước chân của gyuvin mang theo một sự thật mà cậu không thể phủ nhận. cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, dù đã từng rất gần gũi, nhưng cuối cùng lại chẳng thể giữ được điều gì.

rốt cuộc... cậu không đáng được để tâm, nó như một vết cắt vào trái tim, và là điều mà cả hai không thể tránh khỏi. tình cảm cậu dành cho anh suốt bao năm qua, giờ chỉ còn lại những vết sẹo sâu hoắm không thể tự chữa lành, với những gì chưa thể buông bỏ, và với một chữ "người cũ"

chẳng bao lâu, cậu nhận ra quang cảnh ngôi nhà của mình, chỉ là gyuvin mãi đứng đó với một cái đẩy vào trong

"không vào?"

"không." - anh nhìn xuống đất như thể yếu đuối truyền từ đối phương sang.

"nếu đêm nay không thể ngủ, có thể..."

"không thể. cậu thôi hãy dựa dẫm vào tôi đi."

"em xin lỗi"

"cứ vào trong đi"

"hyung..."

gyuvin ra hiệu cho cậu tiến vào, giọng anh nhẹ nhưng đầy kiên quyết. anh đứng đó, không còn sự mệt mỏi hay khó chịu trong giọng nói, như thể muốn kéo yujin ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn đang chìm đắm.

anh không vội vã, chỉ đứng lặng lẽ khi cậu bước vào, như thể chờ đợi một điều gì đó. đến lúc này, yujin mới cảm thấy sự căng thẳng trong không khí. giữa họ là một khoảng cách vô hình, không phải vì sự giận hờn, mà là vì sự thật mà họ đang không dám đối mặt.

"làm phiền anh rồi, ngủ ngon."

"cậu cũng ngủ ngon."

đêm đó, Yujin bất ngờ cười, lần đầu tiên sau cả năm dài. nó không phải là một nụ cười đầy sức sống, nhưng ít nhất, đó là một nụ cười thực sự, một khoảnh khắc hiếm hoi giữa bao nhiêu đêm tối.

anh quay đi, ánh mắt lướt qua cậu một lần nữa, và rồi không nói thêm gì. anh đút tay vào túi quần, bắt đầu bước đi, từng bước chậm rãi và chắc chắn, nhưng lại không thiếu sự chần chừ.

trên đường về nhà, anh không thể nào xua tan được những suy nghĩ trong đầu. hình ảnh về yujin cứ vây quanh, như những mảnh ghép không thể tháo rời. .

cảm giác đó thật kỳ lạ - không phải là một cái ôm dễ dàng, không phải là một cái ôm đầy hy vọng, mà là một cái ôm như tìm kiếm sự an ủi, như muốn vỡ òa trong một khoảnh khắc mà cả hai không thể giải thích được.

"han yujin... xin lỗi."

câu nói vang lên trong đầu như một lời thầm thì, không thành tiếng, như một sự vướng víu mà anh không thể tháo gỡ.

dừng bước, nhìn vào con đường vắng, ánh đèn đường chiếu xuống mặt đất, tạo thành những bóng đen dài. đêm đã khuya, không còn ai ngoài anh, nhưng tâm trí không thể yên ổn. nhìn xuống tay mình, tay đã từng nắm lấy tay người mình thương nhất, và bây giờ lại chẳng biết phải làm gì.

"anh cũng nhớ em."

lời nói ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng lại như một cơn sóng vỗ vào trái tim gyuvin. nó bật ra từ môi anh mà không có sự chuẩn bị, bởi tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa.

"có lẽ một ngày nào đó, em sẽ hiểu."

END
4550 từ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro