₊‧.°.⋆✮⋆. 𝓨
ᯓᡣ𐭩≽^•༚• ྀི≼
sanghyeok —> wangho
sanghyeok —> jeonggyun
⭒˖ ₊
.ೀ
₊ ˓𓄹 ࣪˖ *ੈ✩‧₊˚
"Wangho à, đừng cắm mặt vào điện thoại nữa, nhìn anh đi!"
"E-em ngại anh mà..."
"Ngại gì chứ? Chẳng phải mấy lần trước cũng gặp anh rồi còn gì."
"Lúc đó khác, bây giờ khácc..."
"Khác gì nào?" Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy tò mò.
Wangho lúng túng vân vê góc áo, lí nhí: "Bây giờ... chúng ta đang ở nhà em..."
Sanghyeok bật cười, tiến lại gần hơn một chút: "Thế à? Vậy anh càng muốn nhìn em lâu hơn."
"Đừng mà!" Wangho che mặt lại, nhưng ngón tay em hở hở như muốn... được nhìn tiếp.
"Được rồi, được rồi." Sanghyeok cười xòa, đổi chủ đề. "Thế em ăn gì chưa?"
"Wangho chưa..."
"Biết mấy giờ rồi không? Em dậy sớm rồi mà giờ còn chưa ăn gì?"
"Wangho muốn ăn cùng anh mà..." Wangho lí nhí, mắt không dám ngẩng lên.
"Ồ, em chờ anh à?"
"Uhm..."
"Thế thì hay quá! Anh cũng chưa ăn gì hết. Mà... anh cũng muốn ăn em—"
"Dạ???"
"—Cùng em. Anh muốn ăn cùng em." Sanghyeok bật cười, cố nhịn không trêu thêm.
"Thế mình tự nấu hay wangho muốn đặt ngoài đây?"
"Anh chọn i."
"Hmmm, thế đặt ngoài nhé?"
"Nhưng... share tiền nha?"
"Không!"
"Ơ???"
"Ơ cái gì mà ơ? Ai lại đi kêu bé con share tiền?"
"Anh nói nghe như em là con nít ấy..."
"Thì em là con nít mà." Sanghyeok cười, đưa tay véo nhẹ má Wangho.
"Không nói chuyện với anh nữa! Hứ!" Wangho quay đi, mặt đỏ bừng.
Sanghyeok cười càng lớn hơn: "Thôi nào, bé con. Giận gì chứ, em chấp người già hỏ??"
Wangho vừa xấu hổ vừa giận, nhưng em thật sự là không thể nhịn được, cuối cùng vẫn mỉm cười lén sau lưng Sanghyeok.
"Thế Wangho muốn ăn cơm trộn hay gà rán?"
"Anh ăn gì, em ăn đó!"
"Hmmm... thế ăn cơm trộn đi, anh gọi thêm canh kim chi và sườn bò nhé?"
"Dạ, sao cũng được mà. Em hông kén ăn đâu... chỉ là không ăn vài món thui àa."
"Thế à? Thật không?" Sanghyeok nhướng mày nhìn Wangho, nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi.
"Gì ạ?" Wangho ngơ ngác, chẳng hiểu ý.
"Wangho không kén ăn thật không?"
"Thật mà!" Wangho gật đầu lia lịa như cố gắng khiến sanghyeok tin lời em
"Haha, được rồi." Sanghyeok bật cười, nhấn vào điện thoại để đặt đồ ăn.
Một lúc sau, Wangho rụt rè hỏi: "Anh ơi, anh ở đây đến mấy giờ thế?"
"Wangho đang đuổi khéo anh hả?" Sanghyeok giả vờ thở dài, ánh mắt có chút giận dỗi.
"Không, không phải! Ý em không phải thế..." Wangho vội xua tay, mặt em đỏ lên vì hoảng.
"Thế là gì?"
"Là... em cảm thấy thời gian đang trôi qua rất nhanh, và em không muốn anh Sanghyeok rời đi xíu nào..." Wangho lí nhí, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe được.
Sanghyeok thoáng bất ngờ, rồi mỉm cười trêu ghẹo nói : "Vậy Wangho cho anh ngủ lại không? Anh tá túc ở đây nhé."
"Hăm cho đâu!" Wangho bĩu môi, lùi một bước như để giữ khoảng cách.
"Ơ, vậy mà bảo không muốn anh rời đi?"
"Anh cứ trêu em thôi!" Wangho bối rối, cúi đầu tránh ánh mắt của Sanghyeok.
"Hông hề nhe~" Sanghyeok cố nén cười, nhưng ánh mắt lấp lánh tinh nghịch làm Wangho chẳng dám đối diện.
⭒˖ ₊
.ೀ
₊ ˓𓄹 ࣪˖ *ੈ✩‧₊˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro