Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎀˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆✩ 🎀°。🎧⋆⸜ 🌷



ྀིྀི ♡ ☆ ✦






⋆⭒˚.⋆


⭒˖ ₊
.ೀ
˓𓄹 ࣪˖ *ੈ✩‧₊˚

"Anh ơii, có tin nhắn kìa"

"Apam rác thôi, kệ nó ăn tiếp đi wangho"

"Nhưng mà á, là em no lắm lắm luôn gồii, em hôg ăn nửaaa"

"Ăn tiếp đi, em mới ăn có tí xíu, ăn vậy sao đủ?"

"Nhưng mà bụng em hong chứa nổi nữa đâu, căng phòng luôn òi nèe😡"

"Thiệt không?"

"Thiệt màa, anh sanghyeok sờ thử hông??" mỏ em chu chu nhõng nhẽo nhưn giọng lại có ý như thách thức người ngồi đối diện.

Sanghyeok cười khẩy, "Đừng thách anh nha." Rồi anh nhích lại gần, đưa tay chạm vào bụng Wangho một cách nhẹ nhàng, cảm giác mềm mại khiến anh bật cười: "Mềm thế này, no gì mà no? Hay là no giả bộ để trốn ăn?"

"Hong có trốn ăn màaa!" Wangho lập tức lùi lại, ôm bụng phòng thủ. "No thật mà, anh không tin em à?"

Sanghyeok khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu đầy nghi hoặc. "Ừ thì... cũng hơi tin. Nhưng để chắc chắn thì..." Anh nhích lại thêm chút nữa, làm bộ sờ vào bụng lần nữa.

"Khônggg! Anh bắt nạt em!" Wangho nhảy khỏi ghế, lấy gối che bụng rồi quay mặt đi, giọng cậu giả vờ giận dỗi: "Anh quá đáng lắm luôn, lần sau em không ăn cùng anh nữa!"

"Ơ kìa, anh có làm gì đâu." Sanghyeok giả bộ ngây thơ, rồi cười phá lên trước vẻ mặt đỏ bừng của Wangho. "Thôi mà, ngoan nào. Em không ăn nữa thì anh ăn nhé?"

"Hong cho ăn luôn!" Wangho hứ một tiếng, nhưng vẫn quay lại đẩy đĩa cơm về phía Sanghyeok. "

"ㅋㅋㅋ, bé ngoan" Sanghyeok vừa cười vừa xoa đầu Wangho, tiếp tục ăn phần cơm còn lại với vẻ cực kỳ vui vẻ, trong khi Wangho bấm điện thoại nhưng miệng thì không ngừng lẩm bẩm: "Anh sanghyeokie đáng ghét ghê, lần sau em ăn hết trước luôn cho coi!"

Một lúc sau, cả hai đã ăn xong. Sanghyeok đang thoải mái ngả người ra ghế, còn Wangho thì dọn dẹp bát đũa, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hét lên:

"Ủaaa, hôm nay là ngày ra MV mà! Đáng lẽ anh phải ở công ty để quay phỏng vấn chứ???"

Sanghyeok ngẩng lên, mặt đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn... chút tội lỗi. "Ơ..."

"Ơ cái gì mà ơ? Đi lẹ đi trời ơi!" Wangho chống nạnh, ánh mắt đầy nghiêm khắc.

"Nhưng... anh muốn ở đây với Wangho cơ mà," Sanghyeok kéo dài giọng, cố nở nụ cười cầu hòa.

"Anh còn dối Wangho rằng chiều nay không có việc gì làm hả?? Anh thiệt sự luôn á!" Wangho lườm một cái sắc lẹm.

"Ơ... ơ... Do anh nhớ em quá..."

"Thôi thôi đừng có lý do! Mấy giờ bắt đầu?" Wangho giật lấy điện thoại trên bàn, nhìn anh như thể sắp áp giải.

Sanghyeok bối rối gãi đầu, lí nhí đáp: "Dạ... 1 tiếng nữa..."

"QUAY VỀ LIỀN CHO EM!"

"... Dạ..." Sanghyeok đứng dậy như học sinh bị phạt, mặt ỉu xìu như bánh bao thiu. Nhưng trước khi bước ra cửa, anh quay lại, cố cười nịnh nọt. "Nhưng tối nay anh quay xong sẽ qua nữa nha?"

"Không có qua đâu hết á, xong việc về nhà, nhắn tin cho em biết, hiểu chưa?!" Wangho đuổi theo ra tận cửa, nhưng đôi mắt em ánh lên vẻ nuối tiếc.

"Vậy mai nha?" Sanghyeok lém lỉnh chớp mắt.

"Xem tình hình đã!" Wangho hừ một tiếng, đẩy anh ra ngoài, rồi đóng cửa cái cạch. Nhưng vừa quay lại, cậu đã mỉm cười, tự lẩm bẩm: "Đúng là đồ ngốc đáng yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro