Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ chung cư trắng : thang máy tầng 12.

tôi đứng trước chung cư, nó là một khu chung cư đô thị đắt đỏ nhất nhì ở seoul. nó trắng muốt, xen kẽ với cái gió của mùa đông, tôi thấy nó như chiếc tủ lạnh cỡ lớn dùng để ướp lạnh những dân cư sống ở đây. tôi bước qua cánh cổng được bảo mật bằng một bộ máy quét thẻ dân cư, chỉ những ai có tấm thẻ mới được vào đây. và sau đó tôi bị bao vây bởi những gạch lát trắng xóa bóng loáng như tảng băng mong manh như sắp vỡ đến nơi. tôi từ từ kéo chiếc vali đi cùng với đôi chân rón rén vì sợ mấy tấm gạch lát dưới chân có thể sẽ vỡ bất cứ lúc nào dù biết thực sự là không phải vậy. tôi bước vào thang máy và nhấn tầng 11, vừa rời ngón tay khỏi nút ấn thì một người khác bước vào. anh ta thầm thì với tôi là nhấn hộ tầng 12 cho anh ta, tôi cũng không nghĩ ngợi gì mà lập tức nhấn hộ số tầng.

chiếc thang máy dừng lại ở tầng 11 và tôi bước ra. ánh mắt tôi sượt qua khỏi hình ảnh phản chiếu của anh ta trên lớp thép bóng ở cửa thang máy. chiếc vali lặng lẽ theo tôi và sau tôi là tiếng tít của thang máy đang di chuyển lên tầng. đầu óc tôi lúc này chỉ biết than trời là sao hôm nay lạnh thế. dừng trước căn hộ của mình, tôi lúng túng tìm chiếc thẻ phòng. thời đại phát triển nên tính năng bảo mật cũng cứ thế mà lớn lên theo, tôi đã quên chiếc thẻ ở dưới phòng chờ và mật khẩu cũng quên hỏi quản lý. tự trách tính lơ đễnh của mình rồi nhăn nhó mặt xách vali đến thang máy để đi xuống tầng 1. cửa thang máy vừa mở tôi thấy anh ta vẫn đứng đó, như thể anh ta chưa hề rời khỏi thang máy từ lúc tôi đi khỏi. tôi bắt đầu cảm thấy sợ, giờ đến cả hình phản chiếu của anh ta trên thang máy tôi còn không dám nhìn. nếu anh ta ăn mặc sáng màu và để lộ mặt tôi còn cảm thấy bình thường nhưng đằng này anh lại ăn mặc đen từ trên xuống dưới và chiếc mũ lưỡi trai đang nằm trên đầu anh ta bị kéo sụp xuống che hơn nửa mặt, chỉ nhìn được môi.

tôi không quay người và mắt không di chuyển, gặng hỏi vài câu để thay đổi bầu không khí.

"anh không lên tầng sao?"

anh ta im lặng không trả lời câu hỏi của tôi.

và thật may mắn khi cửa thang máy đã mở lúc câu hỏi của tôi dứt được 5 giây. tôi vội vàng kéo chiếc vali ra khỏi thang máy còn anh ta thì vẫn đứng đấy. trong đầu tôi tự nhiên nổ lên vài câu chửi thề rồi quay gót chân chạy đến phía phòng chờ. tấm gạch lát tưởng trừng như mỏng manh đó giờ không còn quan trọng. phải tốn 15 phút sau đó tôi mới biết được mật khẩu căn hộ và chiếc thẻ nằm gọn trong tay tôi. tôi tiến đến thang máy nhưng chân vô thức dừng lại. phải rồi, anh ta. tôi đổi ý định sang khu thang máy khác và an tâm đi lên tầng của mình. sau một đống các bước để có thể mở được cửa căn hộ tôi lao nhanh như gió về phía chiếc giường của mình và lăn ra ngủ một giấc ngon lành chẳng biết trời trăng gì nữa.

và khi tỉnh dậy, thứ chào đón tôi đầu tiên là bản tin thời sự về vụ án mạng đang xảy ra ngay trong chính khu chung cư mà tôi vừa chuyển đến cách đây 6 tiếng trước. thật hài hước khi nó xảy ra ngay trong chiếc thang máy dừng ở tầng 12. tôi đặt lon soda xuống bàn và ngó nghía ra khỏi cửa căn hộ, thấy hai người đàn ông đang ve vãn ở hành lang tầng tôi, ngầm hiểu họ là cảnh sát và hình như họ đang tra dò từng người. tôi chỉ vừa mới chuyển tới đây thôi sao mà đã bị cảnh sát mò tới tận nhà thế này. tôi cứ trách trong đầu mình như thế rồi lặng lẽ quay lại phòng khách uống nốt lon soda đang dang dở.

khi lon soda nằm gọn ghẽ trong thùng rác cũng là lúc tiếng chuông căn hộ tôi vang lên. cuối cùng cũng đến lượt tôi. tôi mở cửa, là hai người đàn ông mặc một bộ quần áo bình thường. tôi thấy trên phim các cảnh sát hình sự khi điều tra các vụ trọng án thường ăn mặc như vậy.

"cậu đã chuyển đến đây lâu chưa?"

gã cảnh sát có dáng dập cao kều đưa tay lật trang của quyển sổ rồi đưa đuôi chiếc bút bi lên miệng cắn.

"tôi mới chuyển đến đây hôm nay.

"vậy chắc hẳn cậu không quen biết gì với người đàn ông đang sinh sống ở căn hộ 506 tầng 12 phải không? ông ta tên là choi seokbo, 45 tuổi."

"tôi không quen bất cứ ai ở chung cư này cả."

"vậy thì cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi, nếu thấy ai tình nghi cậu hãy liên lạc với tôi nhé, danh thiếp của tôi đây."

gã cảnh sát đưa cho tôi tấm danh thiếp rồi vỗ vai tôi sau đó là đi đến căn hộ tiếp theo.

tôi quay sang nhìn về phía thang máy, nó đã bị niêm phong và cấm người dân ở đây lại gần và sử dụng, thay vào đó là đi cầu thang ở lối thoát hiểm. tôi thở dài, cùng với tấm danh thiếp quay lại phòng khách. tiếng chuông điện thoại chợt rung lên.

"alo?"

"cậu là choi soobin phải không? sinh viên năm hai ở đại học seoul khoa diễn xuất hả? tôi là choi yeonjun sinh viên năm ba cũng khoa diễn xuất này. tôi mới xin số của cậu từ thầy park, chỉ là nếu ngày mai cậu rảnh cậu có thể đến lớp tôi được không? nó ở phòng 8, tôi có một số chuyện muốn bàn với cậu."

"dạ, vâng thưa tiền bối, ngày mai em sẽ có mặt ạ."

phía bên kia phát ra tiếng cười nhạt rồi cúp máy. tiếng tút điện thoại vang lên.

nghe thấy tiếng chân ở phía ngoài cửa căn hộ tôi đã đi ra xem xét nhưng khi mở cửa ra thì tôi lại chẳng thấy ai. nghĩ rằng đó là hai gã cảnh sát nên tôi đi vào trong. lúc này, trời đã trở tối.

thời gian của mùa đông là vậy.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeonbin