Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chương 2 | 나의 내일, 너의 어제 |

"nghe nói thần ái tình gõ đến cửa nhà Ngô Tuyên Nghi rồi!"

Ngô Tuyên Nghi lên chuyến tàu cùng khung giờ ngày hôm qua, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Kim Trí Nghiên.

Thế nhưng, trong suốt chuyến tàu, Kim Trí Nghiên đã không có mặt ở đó. Và điều ấy khiến cõi lòng Ngô Tuyên Nghi có đôi chút hụt hẫng. Đã mong mỏi như vậy, nhưng vẫn tin tưởng Kim Trí Nghiên hôm nay sẽ gặp mình như đã hẹn.

"Hẹn gặp ngày mai"

Vì một câu nói ấy, Ngô Tuyên Nghi đinh ninh trong suy nghĩ của chính bản thân chỉ việc lên chuyến tàu điện giống ngày hôm qua. Là bởi vì trông đợi quá nhiều, cùng một thời gian đấy mà Ngô Tuyên Nghi vô thức lên tàu để có thể hữu duyên gặp Kim Trí Nghiên lần nữa.

Tuy rằng có cảm thấy thất vọng đôi chút. Cho cùng Ngô Tuyên Nghi vẫn không để bản thân tiêu cực quá mức, chắc là Kim Trí Nghiên bận rộn hôm nay mất rồi.

Trời mây quang đãng, những sinh viên ngành họa chia nhau ngồi cách quãng trên một băng ghế đá tại sở thú. Hôm nay làm bài tập quan sát, Ngô Tuyên Nghi thơ thẩn trước chú hươu cao cổ phía đối diện. Ánh mắt của một người họa sĩ trẻ soi tỉ mỉ từng chi tiết, cầm cây cọ vẽ chấm nhè nhẹ cho vết mực nước không bị lan ra. Ngô Tuyên Nghi chỉ tập trung như thế, nhìn thành quả trước mắt mà cảm thấy hài lòng vô kể, đem nụ cười mỉm thay cho sự mãn nhãn tác phẩm của bản thân.

"Đẹp thật nhỉ!"

Xoay đầu hướng về giọng nói ấy, Ngô Tuyên Nghi hơi ngẩn người khi gặp lại người mà sáng nay mình đã rất trông ngóng.

"À, bức vẽ sẽ được treo trong lớp học đấy."

Kim Trí Nghiên chắp cánh tay về sau, mỉm cười trước bức vẽ của Ngô Tuyên Nghi. Ngờ ngợ xen một chút bối rối "Sao cơ?", Kim Trí Nghiên nói thêm "Mình thích những đường nét ở mông nó" cùng ánh nhìn đầy thích thú.

"À ừ.. thế á? Mình đã lưu ý phần đó.. Và cũng vẽ kĩ phần cổ cho nó.."

"Nhưng mà.. Tại sao cậu lại ở đây?"

"Mình đã nói 'Hẹn gặp cậu ngày mai' rồi mà. Với cả cậu cũng đã nói với mình là hôm nay cậu sẽ ở đây, không nhớ sao?"

"Mình.. có nói.. sao?"

Ngô Tuyên Nghi có một chút khó hiểu hướng về người tóc ngắn đang tiến bước trầm trồ khen chú hươu cao cổ to lớn. Chắc đã nghĩ ngợi nhiều nên đôi phần quẫn trí, cơ thể của Ngô Tuyên Nghi thở một hơi dài thật khẽ nhằm trấn an bản thân. Không nhớ rõ ngày hôm qua có đề cập tới đây, trí nhớ trong một chốc cảm thấy là một điều gì đấy thật tệ, khi không thể nhớ lời nói của người mình thích.

Kim Trí Nghiên xoay người tựa vào thành sắt, đối mặt trước Ngô Tuyên Nghi.

"Đúng rồi, hôm qua Tuyên Nghi đã nói đến điều gì nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Là 'Ao kho báu' hay gì đó ấy"

"À.. Đó chỉ là một nơi mà mình rất thích"

"Thế à? Mình muốn đi thử có được không?"

Ngây người nhìn nét cười duyên ở Kim Trí Nghiên, Ngô Tuyên Nghi không khỏi bất ngờ trước lời đề nghị ấy. Muốn đi ngay lúc này sao, miệng vừa hỏi một câu thì đối phương liền gật đầu khẳng định "Ừm, ngay bây giờ".

"Vậy, để mình dẫn cậu."

Cả hai cùng sánh bước theo con đường mà Ngô Tuyên Nghi dẫn dắt, một người chưa thoát khỏi mớ cảm xúc bòng bong khi nãy. Một người, âm thầm quan sát về người kia. Kim Trí Nghiên quả thật ngăn bản thân không trở nên mẫn cảm mà mau rơi nước mắt trước mặt đối phương. Nàng tuyệt nhiên không thể tiết lộ cho Ngô Tuyên Nghi biết sự thật ấy.

Ngay từ lần gặp gỡ, Kim Trí Nghiên sớm biết rằng nhân duyên này trước sau sẽ có một cái kết thê lương.

Cho đến cùng, mọi việc đến một lúc nào đó sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng.

Kim Trí Nghiên giờ đây bỗng dưng ôm nỗi mơ mộng hư vô, ước gì dòng thời gian của hai người đều trở nên giống nhau. Song song bên nhau, cùng trải qua từng cột mốc trong đời người mà không phải đau đớn ngay từ ban đầu. Thật hão huyền và ngây ngô, Kim Trí Nghiên chỉ có thể ấp ôm lấy nó cho chính mình.

Mỗi ngày dần trôi, khi mà tình yêu của Ngô Tuyên Nghi ngày trở nên nồng nàng sâu đậm hơn, trái ngang thay tình yêu của Kim Trí Nghiên dần chìm lắng, quên lãng đi trong miền ký ức.

"Tới rồi này Trí Nghiên."

Thanh âm của Ngô Tuyên Nghi lôi kéo Kim Trí Nghiên thoát khỏi dòng suy nghĩ. Kim Trí Nghiên chăm chú lắng nghe đối phương kể về câu chuyện có một phụ nữ từng nhảy xuống cứu mình thoát khỏi chết đuối tại đây. Ấy là khi Ngô Tuyên Nghi lúc năm tuổi, từng ngã ở một bờ đê gần đấy. Ngỡ rằng cuộc sống của mình đến lúc đó đã thực sự kết thúc, bỗng dưng có một người cứu vớt lên, và sau đó người phụ nữ ấy mua cho nàng một que kem mát lạnh.

Khoé môi Kim Trí Nghiên mỉm cười đầy giản dị. Kí ức đã không còn nhớ được nữa, tuy vậy bằng một lẽ nào đó, trực giác cũng cảm thấy được sự thân thuộc ở nơi đây.

"Vậy cô ấy chính là ân nhân cứu mạng của cậu à?"

"Mình đã được cứu mạng sống lớn như thế, lớn lên mình luôn muốn đi tìm người đó nhằm trả ơn thật tốt."

"Vậy sao, hi vọng cậu sẽ tìm được"

"Lúc năm tuổi, mình cũng suýt chết đấy."

"À, thật vậy sao?"

"Ừ, là một sự cố thôi."

Cõi lòng Ngô Tuyên Nghi nghe chuyện buồn nhưng cứ rộn rạo khắp người, mặt mày có gì đều biểu tình ra cả. Xem chừng rất đỗi vui vẻ vì cả hai tìm được điểm tương đồng ở cuộc sống của nhau.

"À phải rồi. Mình có thể xin địa chỉ của cậu được chứ?"

"Ừ, đúng rồi." Kim Trí Nghiên lục lọi trong ví da màu nâu nhạt của mình một cuốn sổ màu lục, mở ra nhưng thoáng chốc do dự một chút. "Không phải ở đây".

Ngô Tuyên Nghi dù có chôn giấu cảm xúc như thế nào, tất thảy niềm hạnh phúc đều hiện trên gương mặt. Đôi mắt màu nâu trà lén lút ngẩng lên nhìn Kim Trí Nghiên, người đang cầm cây bút bi viết từng con chữ lên một tờ giấy màu trắng ngà. Tự hỏi rung cảm này là thật, lần đầu tiên Ngô Tuyên Nghi biết tình yêu có sức hút kỳ diệu đến thế - không mảy may những điều gì trên thế gian này, duy chỉ ngoảnh nhìn về người mình yêu.

"Đây nhé."

"Cảm ơn cậu"

Buổi tối ngày hôm đó, Ngô Tuyên Nghi đã cầm suốt mảnh tờ giấy đó, say sưa nhìn nó như thể một báu vật quý giá mình vừa mới tìm được. Không khí yên tĩnh chẳng bao lâu vang tiếng lên vì Chu Tố Trinh phát hiện.

"Mày nghiêm túc đấy à?"

"Gì chứ?"

"Bình thường người ta phải mời nhau đi ăn uống gì đấy, hoặc không tiếp tục hẹn gặp nhau."

"Ơ, thế nhưng chẳng phải nó tiến triển nhanh quá sao?"

"Mày nhát gừng quá đi, lạy chúa. Chẳng phải... Kim Trí Nghiên-ssi đã cố tình đến để gặp mày sao?"

Ngô Tuyên Nghi chỉ biết vui vẻ gật đầu như một tiểu hài tử đáng yêu, dáng vẻ hết sức thơ ngây khiến Chu Tố Trinh cảm thấy tên này thật muốn đánh chết cũng không được. Con gái nhà người ta mặt dày chủ động đến tìm, thế mà Ngô Tuyên Nghi có nước đứng im, khác gì ba thứ pho tượng thạch cao nhàm chán ở lớp vẽ tượng chứ. Cắn cây que nhựa trong khi lớp kẹo mút đã tan hết, Chu Tố Trinh nằm ườn lên trường kỷ vẻ đắc chí.

"Tao không thể tin được rằng hai người chỉ xin thông tin liên lạc mà không làm gì khác đâu."

Sau đấy, Chu Tố Trinh bật dậy kèm cái nhìn đăm chiêu, tranh thủ đứng dậy lấy lon nước đặt trên bàn và diễn tả Kim Trí Nghiên. "Dám chắc khi tạm biệt, nàng sẽ nghĩ "Kì vậy nhỉ? Rõ ràng cậu ấy nói rằng thích mình, nhưng tại sao không chủ động hẹn hò?"

Nghe thế cũng có tình có lý, Ngô Tuyên Nghi bắt đầu lộ rõ sự băn khoăn. Ngước lên nhìn Chu Tố Trinh đang nốc một ngụm nước với dáng chừng cầu khẩn "Vậy, tao nên làm gì đây?"

Luồn lách người chồm tới, lấy tờ giấy của Ngô Tuyên Nghi, ngay thẳng đưa trước mặt đối phương "Ngay bây giờ gọi cho cô ấy đi."

"Cái gì?"

"Rủ con người ta đi hẹn hò chứ gì."

"Bây giờ?" - "Lập tức!"

"Nhưng mà..."

"Có mỗi chuyện đó mà mày không làm được, thì về sau mãi không hẹn hò được với ai đâu!"

Ngô Tuyên Nghi bỗng dưng cảm thấy bị động chạm tự ái, tần ngần nhìn vào tờ giấy, vài giây lại nhìn lên mặt đen như mực chuẩn bị bão tố cấp mười hai giật đến Chu Tố Trinh. Đấu tranh tư tưởng hết gần một phút, mới được khai sáng vấn đề, nhận lại tờ giấy trong tay mặc dù lòng vẫn còn chưa hết bối rối.

"Hiểu rồi, tao sẽ gọi."

"Tốt lắm!"

Khuôn mặt ôn hòa thường ngày của Ngô Tuyên Nghi bây giờ căng thẳng như dây đàn được kéo hết mức. Lết người tới chỗ điện thoại, ý định không gọi điện của bản thân phút chốc tan tành khi Chu Tố Trinh cầm lon nước kèm vài miếng snack nhai giòn rụm ở kế bên. Mở điện thoại lên, thở hắt một hơi ra, nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng đèn phần danh bạ. Chu Tố Trinh đang rất háo hức mà trở nên thiếu tính kiên nhẫn, định miệng giục tên chậm tiêu này bấm gọi hoặc không bản thân sẽ đứng ra làm.

"Ê mày ơi, khúc đầu tao nên nói gì?"

"Gì?! Thì.. chẳng hạn như "Hôm nay rất cảm ơn cậu". Aish, chán mày ghê đưa cái điện thoại đây!"

"Ê khoan đã!! Mày đừng có bấm tao chưa có chuẩn bị gì cả!!"

Quá muộn rồi, Chu Tố Trinh đã sớm bấm ngay tên "Kim Trí Nghiên" và ấn nút màu xanh lá. Ngô Tuyên Nghi hoảng mình giật lại nghe máy, may rằng tiếng chuông vẫn còn đang reo. Rối quá phải làm sao đây, Ngô Tuyên Nghi cuống cuồng kêu Chu Tố Trinh trở lại để đưa cuốn tập viết vào.

"Mày viết đi, viết đi."

"Mày đùa à.."

"Cứ viết đi!"

Hơi thở phập phồng hỗn loạn không xuể của Ngô Tuyên Nghi, sau đó nín thở một chút. Giọng nói chậm rãi nhưng êm ái từ đầu dây bên kia lên tiếng, mọi thứ càng rối loạn đội hình ảnh hưởng đến việc bản thân chỉ biết trở nên ấp úng.

"Alo?"

"À... Có phải là Kim Trí Nghiên-ssi không ạ?"

"Ngô Tuyên Nghi-ssi?"

"À... đúng.. đúng thế..."

Xoay sang hướng vừa bị chọt vài cái vào vai, thấy Chu Tố Trinh cùng tờ giấy kèm dòng chữ trên đó "Cảm ơn! Nói cảm ơn về ngày hôm nay"

"Hôm nay cảm ơn cậu đã lắng nghe mình."

"Mình rất vui."

"Mình cũng rất vui khi gặp cậu."

"À, thế hả..." Tim Ngô Tuyên Nghi đang gõ trống càng vang tiếng to, đến mức khiến giọng nói có hơi ngắt quãng "Thực ra, mình gọi là để..."

Ngoảnh nhìn vị quân sư đang dốc sức đầu tư kèm ba từ "Đi xem phim!"

"Phải rồi, lần sau mình đi xem phim nhé? À..." Tiếp tục quay qua lần nữa "Rạp Minami"

"Ở rạp Minami đang có phim hay..."

Ngô Tuyên Nghi lấy tay kia che bớt âm thanh, nói nhỏ Chu Tố Trinh "Này, sao là rạp Minami?"

"Cứ tin tao đi!"

Một câu "Ừ, được đó" làm hai người nhìn nhau vui sướng, kế hoạch bắt đầu có kết quả tốt. Ngô Tuyên Nghi không giấu nổi niềm hạnh phúc, nhoẻn miệng cười thật tươi.

"Thật sao? Được! Vậy khi nào cậu rảnh?"

"Ngày mai."

"Ngày mai hả?!" Ngô Tuyên Nghi trố mắt, trong khi Chu Tố Trinh kế bên nói thầm hỗ trợ "Nói ừ, đồng ý đi!"

"À... Mình biết rồi. Hẹn cậu mai lúc một giờ trưa nhé. Chúng ta hẹn gặp nhau ở... Suối Cheonggyecheon được chứ?"

"Được. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé."

"Vậy, hẹn gặp cậu ngày mai."

Bình tĩnh từng giây một kéo điện thoại ra một khoảng xa, chạm ngón tay vào nút đỏ ngắt kết nối, hai người lần lượt hô tiếng "HOAN HÔ". Ngô Tuyên Nghi nghiêng người bổ nhào ôm lấy người kia.

"Cảm ơn mày, Chu Tố Trinh à!"

"Rồi! Được rồi, mày đừng có ôm cứng ngắt tính cho tao tắc thở à!"

"Tao như vớt được phao cứu sinh ấy!"

Trong một căn phòng trọ nhỏ, có hai cô gái nằm vật lộn lẫn nhau không ngừng - người cố ôm chặt luôn miệng cảm ơn, người còn lại ráng né tránh vì không muốn bị siết tới khó thở. Ngô Tuyên Nghi, cuối cùng đã có thể chủ động đề nghị Kim Trí Nghiên một buổi hẹn đàng hoàng rồi!

Ngày 2 của Ngô Tuyên Nghi
Ngày 29 của Kim Trí Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro