하나.
Tôi và anh là hai người bạn thân khác giới. Anh là công tử nhà giàu, còn tôi...chỉ là một cô gái sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng khác với những câu chuyện khác, bọn tôi chơi chung từ thuở còn bé, gia đình anh và gia đình tôi đã sắp xếp hôn ước từ lâu, đợi đến tuổi trưởng thành sẽ bắt đầu.
Nhưng...vào năm tôi 16 tuổi, tôi đã mắc một căn bệnh nan y.
Cả hai gia đình giấu diếm anh từ đó, và khiến anh không thể nghi ngờ gì tôi. Khác với suy nghĩ của người lớn, anh chỉ xem tôi là một người bạn thân khác giới bình thường, anh thực chất đã có bạn gái rồi, và cô ấy là một nữ sinh rất bình thường...thậm chí chính tôi là người mai mối cho anh lúc nào không hay...
Khi đến năm tôi và anh 20 tuổi, họ bắt đầu lôi ra quyết định kết hôn. Lòng tôi rất vui, nhưng khi nhìn mặt anh đầy chán ghét thì mới biết, anh chả muốn tẹo nào.
-Này cậu nói gì đi chứ? sao cậu không nói rằng tôi có bạn gái rồi??- tin nhắn anh nhắn qua zalo *ting* gửi cho tôi.
-Đó là quyết định của cả hai gia đình, tôi không giúp được...
-Cậu vô dụng thật
-Nhưng nếu tôi nói ra...cậu nghĩ hai gia đình sẽ cho phép sao?
-hừ
-Khoan đã...cậu vẫn có thể hẹn hò cô gái kia sau khi sống riêng với tôi mà.
-Được thôi.
Lòng tôi đang rất nhức nhối, khó chịu, cảm giác như nước mắt trào ra tới nơi vậy. Vừa gắng gượng giả bộ yêu thương, tôi cảm thấy rất khó chịu...
Thế rồi...lễ cưới cũng diễn ra êm trôi như thế...chỉ tiếc rằng..đêm tân hôn chỉ còn mình tôi cô đơn trong phòng, anh đã đi rồi...không khí trở nên kì quặc như vậy..thật khó chịu...tôi ôm lấy người mình..đang trở nên đau nhức nhiều..có lẽ căn bệnh bộc phát rồi nhỉ?
*ting*
-Tối nay tôi không về nhà đâu...cậu ngủ sớm đi
Sao mà tuyệt vọng như vậy? tôi khóc...từng giọt nước mắt trào ra..ướt đẫm..
Sáng hôm sau...vẫn như thường lệ..anh vẫn ở dưới nhà làm đồ ăn sáng
-Cậu dậy rồi sao?
-Ừm..cậu đang làm đồ ăn à
-như mọi khi thôi.
-Cậu và cô ấy sao rồi?
-Bình thường thôi
Chất giọng hôm nay có vẻ không được vui lắm thì phải? có phải anh đang đóng kịch không vậy? có phải anh thấy rất chán ghét tôi không?Có lẽ...người mà anh kết hôn..phải là cô ấy..không phải tôi.
-Ờm..này..
-?
-Tôi dọn ra riêng được không? cậu có thể kêu cô ấy về nhà sống..cùng
-Khỏi đi..hiện cô ấy đang ở Đài Loan...
-Gì chứ?
-Cô ấy biết tin tôi kết hôn thì lẳng lặng..rời đi rồi..
-Lỗi tại tôi..xin lỗi
-Là cô ấy muốn vậy
-Hai người vẫn còn liên lạc chứ?
-Vẫn còn..nghe nói..hai ngày nữa cô ấy kết hôn rồi.
-...
-Ăn đi...nguội đấy..
-Ừm
Tiếng điện thoại reo phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
"Alo"
-tôi đây
"Chiều nay..cô đến bệnh viện được không?"
-Vâng...tôi sẽ đến.
*Cụp*
-Ai vậy?
-Một người bạn rủ đi thư viện thôi
-Ừm..thế thì đi đi.
-Ừm.
Chiều...ngoài trời trở nên âm u ,không ánh nắng.
Bệnh viện XX:
-Chào cô
-Thưa bác sĩ ...bệnh tình tôi thế nào?
-Chúng tôi..cố gắng lắm rồi...xin lỗi..có lẽ tối nay cô nên đến bệnh viện làm ca phẫu thuật cuối này đi.
-Rồi...sẽ thế nào?
-Cơ hội sống chỉ có 10%..thành thật xin lỗi..
-Tôi..xin phép..
Suốt đoạn đường, tôi khó chịu...nước mắt trào ra nhiều như vậy..là vì cái gì? vì cuộc sống sắp úa tàn của mình..hay là chờ đợi tình yêu không thành công?..Trong lúc tôi đang đau khổ..anh thì lo lắng..
*Ting*
-Về chưa?
-Chưa..
-Sao vậy? trời sắp mưa rồi..đang ở chỗ nào vậy..
-Trong thư viện..
-Đừng có nói dối nữa...không có cô bạn nào mời cậu đi thư viện đúng không?
*Reng*
Tôi vừa khóc vừa nói với anh tâm tình của bản thân mình..
-Phải..chả có ai rủ tôi cả..
-Vì sao cậu khóc?? đang ở đâu vậy?
-Đừng tìm tôi nữa...
-Trân..cậu đang ở đâu- giọng anh như đang tức giận..làm tôi sợ hãi...tôi sợ sau khi anh biết..anh sẽ rất sốc..tôi không mong anh yêu thương giả tạo với tôi để che mắt mọi người....
-Trạm xe buýt...-Chả hiểu sao tôi lại can đảm nói ra..
-Ở đó chờ tôi, cấm cậu rời một bước..-giọng anh như đang sợ mất đi tôi vậy..
Khi cậu đến nơi, nhìn thấy tôi rồi..cảm thấy nhẹ lòng..
-Trân..
Tôi vội lau nước mắt..
-Cậu tới rồi hả?
-Sao cậu lại khóc chứ? nhanh về nhà..tôi có nấu cơm đấy..coi chừng nguội bây giờ.
-Nè..tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm vợ cậu...tôi..rất vui đó nha..
-sao giống như cậu sắp đi đâu vậy? này..đừng đùa chứ?
-Tôi...rất muốn làm điều này từ lâu lắm rồi...tôi thích cậu...
-Đừng làm tôi sợ chứ??- Khi anh nhìn thấy tờ giấy tôi vò trong tay..vội giật lấy..trợn mắt...nhìn tôi
-SAO CẬU DÁM GIẤU TÔI????-anh hét lên đầy giận dữ
-Tôi biết cậu sẽ không chấp nhận được...nhưng nó cũng đã xảy ra rồi
-NÓI DỐI
-Thôi..về nhà ăn cơm nào..xem như là bữa cuối..
Phòng ăn tràn ngập đau thương..
-Ăn nhiều vào..đi rồi không được ăn mấy món tôi nấu..khó chịu lắm đấy...
-Duy..xin lỗi cậu..tôi cảm thấy mình thật vô dụng..
-Không có lỗi gì hết..ăn đi..
Tôi kìm nén tiếng nấc của mình....nhìn thấy anh gượng cười...một giọt nước mắt rơi xuống..
Phòng ngủ..
-Trân..làm vợ anh nhé..đi rồi..không có anh..em buồn lắm nhỉ...
-Duy...em xin lỗi..
-Trân..anh vô dụng quá phải không?
-Không có...anh mãi là một người tuyệt vời trong mắt em...
Sau khi đeo nhẫn vào ngón áp út..anh ôm chặt tôi trên giường...khẽ thủ thỉ yêu thương
-Anh yêu em...
-Hứa..với em..anh ráng phải đạt được ước vọng của mình...
-Anh hứa...
-Em yêu anh....
Chìm vào một giấc ngủ...anh khẽ khóc...rồi lớn hơn nữa...những tiếng nấc ấy..tôi không thể nghe nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro