Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-

Đi qua cổng thành rồi thẳng tới Đại điện, lính Cấm vệ không cần kiểm tra hiệu bài cũng biết người tiến vào là ai. Myeong Hoi cứ thế tiến vào cùng với cận thần của mình bên cạnh, vào trong đi tới trước cửa tẩm điện của Vua thì liền dừng lại.

Thượng cung Jo cúi đầu trào quan thần vừa đến, xoay người hướng về cửa cất tiếng thông báo.

"Lãnh tướng Han tới rồi thưa Điện hạ."

"Cho vào."

Gã đưa kiếm cho thuộc hạ trước khi bước vào trong. Cánh cửa được nội quan mở ra, Myeong Hoi tiến vào trong rồi quay đầu nhìn phía sau ra hiệu cho người lui xuống. Cánh cửa được đóng lại, gã bước tới vài bước cúi người chào người trước mặt. "Điện hạ cho gọi hạ thần."

Hee Jang từ từ quay người lại đối diện với người kia. Myeong Hoi cũng ngẩng đầu nhìn đối phương, đôi mắt nhanh lẹ bắt đầu quan sát.

Đôi mắt mệt mỏi, trên trán vẫn còn vương vấn mồ hôi. Tẩm phục xộc xệch, thậm chí còn để lộ cả ngọc thể. Chỉ quan sát qua, gã cũng đoán được lý do tại sao Chủ thượng Điện hạ lại triệu kiến mình tới đây.

"Số lần ác mộng đã tăng nhiều hơn trước." Người từng bước từng bước tiến lại gần phía gã, miệng thuận lại những gì bản thân vừa gặp phải trong giấc mơ.

Chuyện Đại vương gặp ác mộng không phải lần đầu tiên Myeong Hoi biết, mà chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu.

"Mỗi khi nhắm mắt, ta lại nhìn thấy cảnh Vương huynh cố gắng giết mình." Dừng chân trước mặt đối diện với Myeong Hoi, người nhìn thẳng lên gã, ánh mắt dần dao động bởi nỗi sợ hãi. Nhưng sau đó lại Hee Jang lại quay mặt đi nhìn qua phía khác. "Mỗi lần như vậy... ta lại giết Vương huynh của mình để kết thúc." Nói đến đây người nhìn xuống bàn tay của mình, ký ức về bàn tay nhuốm máu bỗng thoát ẩn thoát hiện.

Lãnh tướng Han thấy Chủ thượng đứng im lặng nhìn bàn tay một lúc lâu, gã lên tiếng gọi người. "Chủ thượng Điện hạ?"

Hee Jang không đáp lại, cứ như không hề nghe thấy lời người kia nói. Myeong Hoi tiếp tục gọi lần nữa. "Chủ thượng."

'Dục vọng sẽ bóp chết ngươi đấy, Yu à.' Tiếng nói bỗng nhiên vang trong đầu Hee Jang, hình ảnh bàn tay nhuốm máu cũng vì thế tan biến trong chốc lát. Người hít một hơi thật sâu lùi về phía sau, quay người nhìn lại người kia, thấp giọng nói. "Có phải ta đã quá tham vọng khi mong muốn ngồi vào vị trí này?"

Hee Jang từ từ ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, đôi mắt nâu của người sẫm màu hơn bình thường, giống như một màu đen nháy sâu thẳm nhằm che đi nỗi sợ hãi lo lắng bên trong. Không đợi câu trả lời từ đối phương, người tiếp tục nói. "Một vị vua đăng cơ một cách không chính thống."

"Điện hạ." Myeong Hoi gọi người, tông giọng nhẹ nhàng thay cho từ 'dừng lại'.

"Tàn bạo, giết người không gớm tay..."

"Điện hạ." Tông giọng cao hơn cắt ngang lời người kia đang nói nhưng Hee Jang lại vờ như không nghe thấy. Tiếp tục nói với cường độ nhanh hơn, cao hơn. "Giết cháu ruột và cả huynh đệ của mình để chiếm ngôi vị!"

Gã càng lúc càng không nghe lọt tai những điều người kia nói, can ngăn đối phương cũng không được. Trong cơn bùng nổ, Myeong Hoi bộc phát thốt lên.

"Lee Yu!"

Hee Jang lập tức im lặng, biểu cảm ngạc nhiên nhìn Myeong Hoi nhưng trong ánh mắt lại bắt đầu nổi lên sự giận dữ. Cảm nhận được sát khí đang tới gần, gã cúi đầu tránh mặt nhìn Đại vương.

Người không chần chừ tiến tới rút thanh kiếm được treo trên kệ gần đó, chĩa thẳng lưỡi gươm về phía gã đồng thời lớn tiếng quát. "To gan! Ngươi là ai mà dám gọi ta như vậy?! Đừng nghĩ mọi thứ vẫn như lúc ta còn là Đại quân, nên nhà ngươi có thể tuỳ tiện gọi tên."

"Phải... người là Đại vương, là Vua của đất nước này." Myeong Hoi liền đáp ngay sau lời của đối phương, gã chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người. Hạ giọng nói. "Vì vậy... không ai có thể tuỳ tiện động vào người. Những gì người nhìn thấy... chỉ là giấc mơ vô thực, mong Điện hạ hãy ghi nhớ điều này." Gã cố nhấn mạnh những câu cuối, như một lời nhắc nhở.

Đôi mắt Hee Jang nhìn Myeong Hoi dần dịu xuống, người hạ thanh kiếm trên tay. Quay lưng vất thanh kiếm xuống sàn rồi tiến bước về phía long sàng ngồi xuống. Mặt không chút biểu cảm nhìn người đang đứng đó, nhẹ giọng nói. "Lại đây."

Gã nghe theo lời tiến lại gần phía Chủ thượng, cúi nhẹ đầu hướng mắt nhìn xuống dưới.

"Nhìn ta." Myeong Hoi tiếp tục làm theo lời, đưa mắt nhìn người trước mặt.

Hee Jang ngắm nhìn đối phương một lúc rồi mở miệng yêu cầu. "Hôn ta đi."

"Thần nghĩ người nên nghỉ ngơi lúc này, thưa Điện hạ."

Người thở dài, kéo tay áo gạt ra sau rồi chống tay lên nệm. "Khỏi cần, dù sao cũng chẳng ngủ được nữa. Cứ làm đi."

Myeong Hoi từ từ tiến gần hơn phía người kia, gập thấp người xuống. Chậm rãi rướn người về phía Hee Jang cho đến khi môi gã chạm tới môi người. Tay đồng thời tháo dây buộc, cởi chiếc mũ trên đầu để sang bên cạnh.

Giữ một lúc lâu, sau đó Myeong Hoi chầm chậm đẩy đối phương ngả người xuống giường. Tay vòng qua sau đỡ phần gáy người kia nhấn vào hôn sâu hơn, mút phần môi phía dưới rồi tách miệng người đưa lưỡi vào trong khuấy đảo.

Hee Jang đón nhận nụ hôn, đôi tay thoăn thoắt còn giúp gã gỡ bỏ dây đai. Tới khi người đã nằm yên vị trên giường, Myeong Hoi dừng hôn người. Gã thẳng lưng dậy, cởi bỏ hai lớp áo ngoài để chúng tự do rơi xuống sàn. Tiếp đến tháo dây lớp áo trắng bên trong, để thân thể phơi bày trước mặt đối phương.

Myeong Hoi im lặng trong chốc lát ngắm nghía người đang nằm trên giường, miệng nhếch mép cười rồi chèo hai chân qua lên người Hee Jang. Gã cúi người, bàn tay cùng lúc đó men theo đường cong cơ thể đối phương mà mò xuống giúp người cởi bỏ lớp vải duy nhất ở phía dưới. Myeong Hoi lùi xuống một đoạn, trườn tay từ trên đầu gối Hee Jang, chậm rãi di chuyển qua đùi rồi tới phần cuối cùng thì xoa nắn lấy hai bên. Song song với việc đó, gã hôn lên cổ người, từ yết hầu tới xương quai xanh rồi di chuyển dần xuống phía ngực. Cắn mạnh khiến vết dấu răng đỏ ửng in hằn lên người, đoạn đường môi gã di chuyển đều có dấu đỏ xuất hiện.

Hee Jang nhắm mắt, để cơ thể cảm nhận rõ nhất từng cái chạm của đối phương. Myeong Hoi tiếp tục đưa tay lên trên kéo tẩm phục của Hee Jang cởi bỏ. Giờ đây toàn bộ ngọc thể của Đại vượng không còn một mảnh vải nào trên người. Gã mạnh mẽ cầm lấy phần đùi của người kia giật kéo sang hai bên hông mình.

"Điện hạ muốn thần dùng sức với người..." Hai bàn tay chạm nhẹ xoa lên phần bụng người phía dưới rồi vuốt ve ôm lên tới cổ Hee Jang. Giọng Myeong Hoi trầm nhỏ nhẹ, đôi khi còn thấy chiếc răng trắng le lói qua nụ cười mỉm của gã.

"Hay không dùng sức?" Nói tới đây bàn tay gã lại vuốt phần ngực rồi vòng tay qua sang hai bên, trườn xuống eo nhấc cao lên.

"Này."

Hee Jang cố gượng người dậy, đặt hai bên cánh tay chống xuống giường, nhồm dậy đối diện nhìn người kia. "Ngươi nghĩ ta là ai?"

"Vậy thần sẽ dùng sức thật đấy."

"Lảm nhảm nhiều quá."

Lần này Hee Jang vòng tay qua kéo đối phương vào hôn, người ôm phần gáy Myeong Hoi nhấn gã vào nụ hôn sâu hơn. Người bất ngờ vật người kia nằm xuống giường để bản thân ngồi lên trên người gã, Hee Jang hơi cau mày ngước xuống nhìn. "Nếu không nhanh nhẹn lên thì để ta làm luôn cho rồi."

"Ai lại để Đại vương Điện hạ động tay động chân chứ?" Myeong Hoi đưa tay cầm lấy thứ phía dưới đồng thời nhấc người kia, chuẩn bị đưa thứ đó tiến vào bên trong thì Hee Jang liền đặt tay chạm cánh tay gã cản lại.

"Không phải quá nhanh rồi à?"

Hee Jang không ngờ đối phương lại muốn tiến hành ngay trước khi để phía dưới tập thích nghi, điều này khiến người có hơi bất an. Nhưng trái ngược với suy nghĩ và biểu cảm của Hee Jang, Myeong Hoi lại thản nhiên đáp. "Để Điện hạ chờ đợi là đắc tội với người rồi."

Không báo trước, Myeong Hoi bất ngờ nhấn mạnh người kia xuống. Thứ phía dưới cũng theo đó tiến vào trong, việc ngồi lên người gã cộng với sức nặng của bản thân khiến thứ đó càng tiến vào sâu hơn.

Không kịp phản ứng lại, Hee Jang bất giác thốt lên. "Ah..." Đôi mắt nhắm lại đồng thời ngửa cổ lên, người hơi cau mày cố gắng trấn tĩnh bản thân chịu đựng sự co thắt phía dưới.

Không phải lần đầu Hee Jang ở trong tư thế như thế này, nhưng cảm giác mỗi khi làm lại lần nữa khiến người vẫn chưa quen nổi. Cơ thể không thể nhúc nhích, Hee Jang vẫn ngồi lì trên người đối phương không chịu động đậy.

Myeong Hoi vẫn đang nằm chờ đợi người kia, nhưng dường như đối phương không có ý định 'tự làm'. Bên dưới lại càng thít chặt hơn làm gã có chút hơi khó chịu.

"Quá sức với người à?"

Đặt câu hỏi cho đối phương là thế nhưng gã lại không chần chừ, nhấc hai bên hông người lên để dễ dàng cho bản thân động thủ phần phía dưới.

Thân thể rùng mình theo từng nhịp chuyển động phía dưới, trong miệng kìm nén âm thanh âm ỉ không muốn thốt ra. Chân tay người bủn rủn không thể ngồi vững đành phải chống tay lên ngực, vai người phía dưới để giữ thăng bằng.

Cảm giác của Hee Jang dần chuyển từ khó chịu ban đầu sang một kiểu cảm giác khó tả. Myeong Hoi không quên đưa bàn tay mình chạy quanh khắp người kia. Lòng bàn tay thô ráp chạm từng nhóm cơ trên người đối phương, khiến cuộc giao hoan càng thêm phần kích thích.

Những âm thanh trầm bổng lẫn thở dốc xen kẽ trong không gian yên tĩnh. Được một thời gian vừa đủ, Myeong Hoi dừng động. Gã nhào người dậy đè đối phương ngã nằm xuống giường, lần này nhịp độ được tăng lên cao hơn.

Hee Jang bấu chặt lấy vai đối phương, hoà mình cảm giác người kia mang lại. Trong phút chốc người dường như đã quên sạch mọi sự lo lắng, nỗi sợ hãi lúc nãy.

Khi đã đạt đến điểm cao trào, hơi thở không đồng đều của cả hai người phà lên nhau. Myeong Hoi ngắm nhìn dáng vẻ mệt mỏi khi vừa hoạt động mạnh của người phía dưới, trong đầu bỗng nảy lên ý nghĩ. Gã cầm cánh tay người kia kéo dậy xoay lưng đối phương áp vào ngực mình, bên dưới lần nữa đưa thứ kia tiến vào trong chuyển động.

Hee Jang bất ngờ nhưng vẫn không thể kháng cự, đôi môi mím chặt tỏ vẻ bất mãn với đối phương.

Mỗi cử động của Myeong Hoi càng khiến Hee Jang càng lún sâu, chìm đắm vào những khoái cảm không lối thoát. Gã nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể người, kết hợp với những nụ hôn từ cổ đến vai.

"Điện hạ tỏ ra cứng cỏi nhưng đến khi thần dùng sức lại trở nên nhu nhược như vậy." Myeong Hoi ghé sát tai hỏi Hee Jang, giọng nói thấp nhưng đầy sự châm biếm. Gã còn phát ra tiếng cười thỏ thẻ trêu chọc đối phương trước khi cúi xuống cắn mạnh lên vai người.

"Ah..." Bên vai bị người kia cắn, giọng nói phản ánh chút đau nhói. Nghe tiếng cười của người kia khiến Hee Jang tỏ ra giận dỗi và buông lời trách mắng. "Ai nói ta nhu nhược?"

Sự tức giận hiện qua trong lời nói của Hee Jang không khiến biểu cảm của gã thay đổi, Myeong Hoi còn giữ nụ cười đắc chí trên môi. Gã dùng một tay đẩy ngã Hee Jang, khiến người nằm sấp xuống giường. Hai tay cầm hông đối phương nhấc cao, rồi mạnh mẽ tăng tốc đâm thứ phía dưới vào bên trong.

Âm thanh rên rỉ không còn được kìm nén nữa, trong giây lát đã phát ra thành tiếng vì hành động không lường trước được của người kia. Hee Jang úp mặt xuống giường, giữ những thứ âm thanh rên rỉ của bản thân chỉ dừng lại trong cuống họng chứ không nên được thốt ra từ một Đại vương. Hai tay nắm chặt lấy nệm, bản thân thậm chí không còn đủ sức để thốt lên bất cứ lời nói nào.

"Đây còn không phải nhu nhược? Hay nói rõ hơn thì...." Tông giọng của một kẻ đang ở 'cơ trên' có phần cao ngạo, gã đưa tay di chuyển xuống dưới bụng của Hee Jang. Cầm lấy thứ đó của người kia vuốt nhẹ, đồng thời lên tiếng. "Nhạy cảm?" Gã lạnh lùng nhìn người bên dưới, giọng nói khiêu khích càng trêu ghẹo thêm.

Myeong Hoi hoàn toàn dồn ép Hee Jang đến giới hạn, bị cái chạm của đối phương làm cho kích thích, ngay lập tức người phóng thích tất cả. Trái tim Hee Jang đập nhanh, hơi thở hồn hển, sau khi giải phóng được hết sinh khí thì nằm gục xuống giường.

Mặc cho bản thân đã nhìn thấy những thứ vương vãi trên nệm của đối phương, Myeong Hoi vẫn không hề giảm nhẹ áp lực. Cho đến khi chạm đến đỉnh điểm gã mới buông lỏng Hee Jang, lần nữa vuốt ve qua thân thể người kia. Gã vẫn giữ đôi mắt nhìn xuống thân thể Hee Jang mỉm cười thoả mãn.

Hee Jang không đáp, người thoát khỏi vòng tay Myeong Hoi, lật người nằm qua bên cạnh. Nhịp thở theo đó cũng dần ổn định trở lại.

"Xem ra Điện hạ thật sự cần được nghỉ ngơi rồi nhỉ?"

Người quay lưng lại, ngước lên nhìn người kia rồi bật cười tít mắt. "Nói gì vậy, ta vẫn còn tỉnh đó."

Myeong Hoi không phản ứng lại với tiếng cười của đối phương, chỉ im lặng nhìn người. Hee Jang gượng người ngồi dậy đối mặt với Myeong Hoi, giọng nói nhỏ gần giống như đang thì thầm, phà vào mặt người đối diện. "Jang Ryang của ta à, ta biết ngươi vẫn còn nhẹ nhàng chán. Kiềm chế? Không giống ngươi chút nào." Câu từ vẫn được thốt ra, ngón tay người chầm chậm di chuyển đặt lên môi gã, đôi mắt dán vào đôi môi, chậm rãi mân mê cánh môi rồi đưa mắt lên nhìn đối phương. Khoé miệng hất lên khiêu khích. "Hửm, yếu lòng trước ta rồi à?"

Myeong Hoi liếc nhìn Hee Jang, những cử chỉ khiêu khích của người khiến cảm xúc gã càng thấy thú vị. Đối với gã, chính những hành động ngông cuồng đầy thách thức đã thu hút gã. Và cũng chính là điểm nhấn cho sự quyến rũ người. Myeong Hoi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, không để những lời nói chọc ghẹo của đối phương làm lay động. "Nếu nói không thì thần không thật lòng rồi." Gã vuốt nhẹ từ dưới lên theo đường nét cơ thể của Hee Jang, đến môi đối phương thì dừng lại. Myeong Hoi lấy ngón tay tách miệng người rồi từ từ đưa ngón tay tiến vào, vờn qua lại đùa nghịch trong miệng Hee Jang. Gã nói tiếp. "Nhưng vẫn chưa đủ, Điện hạ." Myeong Hoi đột ngột nhấn ngón tay vào sâu bên trong khoang miệng người kia, đồng thời đẩy mạnh đối phường ngã nằm xuống giường.

Ngón tay luồn sâu vào trong khiến cổ họng người mắc nghẹn ngay lập tức. Chưa kịp phản ứng thì liền bị đối phương đẩy người đập lưng xuống giường cái huỵch. Miệng khó khăn lấy hơi hít thở thì lại bị ngón tay người kia cản đường, khiến Hee Jang ho sặc lên vài tiếng. Người cảm thấy như đang mắc kẹt, nỗi sợ thoáng qua trước sự trấn áp của Myeong Hoi. Đôi tay nắm chặt cổ tay gã, làm ngăn ngón tay tiến vào sâu hơn. Nhưng dường như điều đó không hiệu quả. Khi Hee Jang càng phản khán, Myeong Hoi càng kiên quyết đưa vào sâu hơn. "Kiềm chế... phải là Chủ thượng mới đúng. Sự ngông cuồng... đôi khi sẽ khiến con người ta mất kiểm soát. Nhất là khi không biết trước được đối phương sẽ làm gì."

Hee Jang cố gắng hít thở qua miệng, đôi mắt phản ánh sự phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Myeong Hoi. Gã thì khác, dịu dàng nhìn người mỉm cười, nhưng hành động lại dứt khoát. Myeong Hoi gỡ tay Hee Jang đang bám cổ tay mình, vắt chéo cổ tay đối phương rồi vòng qua đầu người kia giữ chặt xuống giường.

———— còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro