Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ngoại Truyện 31

Thanh xuân giống như ly trà,
Uống cạn ly trà hết luôn thanh xuân.

Những người hiền tài, những bậc tiền bối có nhiều năm kinh nghiệm xông pha những trận chiến sinh tử cũng có ít nhiều những chiến tích chiến công hiển hách, bây giờ ngồi đây kể công, kể lể những chuyện vui buồn đắng cay. Có những người muốn quên đi, có những người ghi nhớ trong tâm thức vì nó đã là một phần ký ức khó phai nhòa.

Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia khẽ cười :" Bây giờ Hoài Tang đã hồi phục hoàn toàn thể lực, chúng ta cũng đã có được hạnh phúc của một gia đình nhỏ. Ở Cô Tô Lam Thị này có đệ với Ngụy Vô Tiện làm chủ, người làm Trạch Vu Quân như ta ở đây còn có ý nghĩa gì nữa..."

Lam Vong Cơ hơi cau đôi mày, buông tách trà sen đang bốc hơi nghi ngút hơn thơm thoang thoảng :" Huynh trưởng, huynh có ý gì gì?"

Hoài Tang khẽ mỉm cười mà nói :" Hàm Quang Quân, đệ không cần phải lo lắng, ta và Hi Thần ca đã bàn bạc từ trước rồi. Tiểu Bạch cũng đã trưởng thành rồi, để nó ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ tiếp nhiệm chức vụ Trạch Vu Quân của phụ thân nó. Để nó ở lại đây, người làm trưởng bối như bọn ta cũng yên lòng mà rời khỏi đây rồi..."

" Rời khỏi???" Cả Lam Trạm với Ngụy Anh đều ngạc nhiên trước câu nói của Nhiếp Hoài Tang.

Ngụy Anh hỏi nhỏ :" Trạch Vu Quân, Nhiếp huynh, hai người định rời khỏi đây thật đó sao?"

" Hai người chúng ta ở lại đây cũng không làm được gì, chi bằng lặng lẽ rời khỏi. Còn về Tiểu Bạch, ta sẽ về thăm nó thường xuyên, dù gì ta cũng không nỡ rời xa thằng bé..."

" Đã là không nỡ rời xa, tại sao lại không đưa thằng nhỏ đi cùng chứ? Huynh làm như vậy, các tu sĩ thế gia sẽ nghĩ thế nào về huynh đây?"

Trạch Vu Quân khẽ mỉm cười đáp :" Trước mắt ta gửi gắm nó cho đệ, đợi sau khi ta tìm được một nơi thích hợp, dựng lên một ngôi nhà đàng hoàng tử tế, ta sẽ về đây và đón nó. Có gì không tốt chứ?"

Ngụy Anh cũng khẽ buồn phiền, lại đưa ngón tay lên gạt gạt sống mũi trách móc :" Hai người đi rồi, bảo người làm Thúc thúc như Lam Trạm nói thế nào với Tiểu Bạch đây chứ...."

Lam Hi Thần nói :" Không có chuyện gì là có thể làm khó được Vong Cơ hết, đệ ấy từ nhỏ đã sống rất kỷ luật, rất nghiêm khắc với bản thân, về việc dạy bảo điệt nhi đệ không phải lo lắng làm gì. Ta tin tưởng đệ ấy có thể làm tốt đến khi bọn ta đến đón nó đi..."

Lam Vong Cơ lên tiếng :" Huynh nhìn bọn trẻ đang vui vẻ nô đùa như vậy, rồi một ngày nó phát hiện phụ mẫu nó không nói không rằng, lặng lẽ rời đi, nó sẽ nghĩ thế nào đây chứ...?"

" Vì vậy ta mới nhờ đệ an ủi chúng nó giúp ta."

Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi :" Hai người tính bao giờ rời đi?"

" Đêm nay chúng ta sẽ rời đi..."

" Đêm nay, sao lại phải đi gấp như vậy chứ?"

" Một lời khó nói hết chuyện của hai người bọn ta. Thôi thì giúp chúng ta chăm sóc Tiểu Bạch một thời gian đi, rồi sau này có cơ hội gặp mặt ta sẽ báo đáp đệ thật hậu hĩnh."

Lam Trạm khẽ lắc đầu :" Báo đáp thì miễn đi, đệ không cần. Đệ chỉ cần huynh giữ lời hứa, sau khi xây dựng gia nghiệp ổn thỏa, lập tức trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ đón Tiểu Bạch về đoàn tụ..."

" Được rồi, ta hứa với đệ..."

" Hai người đi rồi nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, đừng làm việc gì quá sức đấy."

Tiểu Bạch đang cùng với A Dự, Tiểu Tinh Nhi, và cả A Kỳ nô đùa. Duy chỉ có Tiểu Nguyệt là không ở đó mà đang ở một mái đình cùng với Lam Tư Truy.

" Sư huynh, huynh dậy muội đánh đàn được không?"

Tư Truy nhìn Tiểu Nguyệt mà mỉm cười nói :" Tiểu sư muội, nếu muội muốn học đàn, muội phải nhờ phụ thân muội dậy cho chứ. Sao lại nhờ ta chứ?"

Tiểu Nguyệt ngây thơ đáp :" Là vì Tiểu Nguyệt muốn cho phụ thân một điều bất ngờ, không lâu nữa là đến sinh thần của phụ thân rồi, muội muốn tạo một bất ngờ cho phụ thân và phụ mẫu của muội."

Tư Truy khẽ gật đầu :" Tiểu sư muội thật hiếu thảo, Hàm Quang Quân có một người nhi nữ giỏi giang, ngoan hiền như muội thật tốt..."

Tưởng chừng như là một chuyện bất ngờ dành cho phụ thân Lam Vong Cơ, nhưng nào ngờ bị người phát hiện mất rồi. Người đứng ở một góc đằng xa chăm chú nhìn nhi nữ mà không khỏi cảm động :" Lam Trạm, trong hai đứa nhỏ, thì Tiểi Nguyệt tính cách giống huynh nhất, nó lúc nào cũng chầm lặng, lại không hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài, mới có sáu tuổi đầu đã biết làm phụ thân phụ mẫu bất ngờ rồi."

" Đều là hài nhi của chúng ta, là A Dự hay Tiểu Nguyệt, ta đều yêu thương chúng nó như nhau. Sau này có giao cả Vân Thâm Bất Tri Xứ này cho hai đứa nó, ta cũng cảm thấy yên tâm....."

" Đúng vậy, không sớm thì muộn chúng ta cũng phải rời khỏi nơi đây giống như Trạch Vu Quân và Nhiếp huynh. Chúng ta cũng không thể ở bên bọn trẻ mãi mãi được, chúng nó cũng phải có lối đi riêng của chúng nó mới phải.."

" Ta cũng đã lên kế hoạch hết cả rồi. Đợi đến ngày sinh thần của ta, ta sẽ truyền vị trí Tiên Đốc tu chân lại cho Tư Truy, và A Dự là Thiếu Chủ sẽ kế nhiệm Lam Gia sau khi nó trưởng thành. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu không có gì trở ngại.."

Ngụy Anh gật đầu đáp :" Huynh nói sao, thì là vậy.."

Hai người họ đứng đó lặng nhìn Tư Truy chỉ dậy cho Tiểu Nguyệt từng nốt nhạc, từng cái di chuyển đưa ngón tay một cách nhẹ nhàng uyển chuyển.

" Tiểu sư muội, muội nên đánh như vậy mới phải..."

Trong khi đó, A Dự thì cùng với Tiểu Tinh Nhi chạy nhảy nô đùa, bên cạnh có đại ca ca Kim Lăng, cùng với một số đệ tử Lam Gia còn nhỏ tuổi. Chỉ có thể đứng đó một lúc lặng nhìn cô con gái nhỏ chăm chút từng đường dây, nốt nhạc đến âm thanh vang ra bao nhiêu. Chỉ cần có vậy thôi mà trong lòng của Lam Trạm cũng cảm thấy ấm áp, nhẹ lòng.

Một tháng sau....

Nay là ngày đặc biệt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng là một ngày quan trọng của cả Cô Tô Lam Thị này. Sắc đỏ của những dải bung lụa được trang hoàng khá lộng lẫy, từ trên xuống dưới cũng không kém cạnh những câu đối cho ngày sinh thần. Tiên Đốc tu chân Hàm Quang Quân hôm nay thật khác với những ngày thường. Như mọi lần người chỉ khoác trên mình những bạch y mà Ngụy Vô Tiện thường ví nó giống với áo tang, thi thoảng lại đổi màu sắc với một màu Lam sáng nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay, y phục mà Lam Trạm sẽ mặc đều là sự an bài của người thê phu Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thân là Hàm Quang Phu nhân, hôm nay là ngày gì chứ? Chẳng phải là ngày trọng đại của người ấy hay sao chứ, càng là những ngày như vậy Ngụy Anh lại càng chăm chút cho Lam Vong Cơ nhiều hơn. Đơn giản mà nói người ấy là Tiên Đốc tu chân, hình tượng chính là quan trọng nhất. Một người sống nghiêm nghị, chặt chẽ, rất nghiêm khắc những ngày như vậy vẫn là nên quan tâm một chút. Hàm Quang phu nhân đã chọn cho Lam Trạm một bộ y phục màu đỏ đen đẹp lộng lẫy, những viên ngọc chiếu ánh sáng lấp lánh khiến cho thân hình của ai kia thêm phần tỏa sáng giữa một rừng người ngoài kia.

" Lam Trạm,từ nhỏ đến lớn, huynh đã thủy chung với một màu bạch y sáng giá, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của huynh, hình tượng vẫn là quan trọng nhất. Ta muốn huynh mặc bộ y phục giống với màu y phục của ta có như vậy, chúng ta mới xứng đôi xứng cặp chứ..."

Lam Trạm đứng soi mình trước gương, nhìn một hồi rồi mới quay ra hỏi Ngụy Anh :" Như vậy có được không?"

Ngụy Anh dơ ngón tay cái lên rồi gật gật cái đầu :" Đẹp, huynh mặc như vậy đúng chất soái khí hùng hùng luôn đó."

" Đẹp thật sao?"

" Lam Trạm, bộ y phục này là ta cất công suốt một tháng trời để chuẩn bị cho huynh đó. Mặc dù đường kim hơi loạn đường, nhưng đó là cả tâm huyết của ta đó."

" Đúng rồi, A Tiện vất vả lắm mới có thể may được một bộ y phục vừa ý cho đệ đấy A Trạm." Giang Yếm Ly nhẹ nhàng bước vào rồi khẽ lên tiếng nói giúp A Tiện :" A Trạm, A Tiện vì chuẩn bị cho đệ mà bàn tay chi chít những vết kim đâm, đệ ấy không có công lao nhưng cũng có khổ lao ở đó. Đều là ta sửa lại giúp đệ ấy nên mới hoàn thành xong bộ y phục cho đệ mặc trong ngày đặc biệt này đấy "

Lam Trạm lại nắm lấy bàn tay đầy thương tích do kim đâm mà không khỏi sót xa đau lòng :" Sao huynh phải làm như vậy chứ? Ngụy Anh?"

" Lam Trạm, vì huynh ta có thể làm bất cứ chuyện gì, không quản đến chuyện rủi ro ta đều mong muốn huynh được vui vẻ không lo không nghĩ, không buồn không phiền. Huynh mặc y phục này là ta mãn nguyện lắm rồi. "

" Được rồi, đừng đứng đó mà nước mắt ngắn nước mắt dài nữa, các tông chủ thế gia đến cả rồi đấy. Bọn họ đang chờ hai người xuất hiện làm chủ bữa tiệc này đấy.."

Lam Trạm quay ra cung kính :" Sư tỷ, đa tạ tỷ đã giúp Ngụy Anh, huynh ấy là thân nam tử, những chuyên thêu thùa may vá này vốn không phải việc mà nam nhân hay làm. Vì ta mà huynh ấy chịu không ít đau đớn khổ cực, ta thấy hổ thẹn. Đa tạ sư tỷ.."

" Đều là người nhà, ơn nghĩa gì chứ, A Tiện là đệ đệ của ta, đệ cũng là đệ đệ của Giang Yếm Ly này. Không có gì phải khách khí với tỷ hết. Đệ hiểu không?"

" Sư Tỷ....."

" Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, mọi người đang chờ hai người ở phòng khách đó..."

Ai kia cũng đều đỏ mặt lặng nhìn người phụ nữ hiền lương trước mặt. Đối với Ngụy Vô Tiện thì Giang Yếm Ly cùng với Lam Trạm là những người còn quan trọng hơn cả mạng sống của người, thiếu đi một người là thiếu đi một nguồn sống. Ngày Sư tỷ bị giết chết ở Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện giống như chết lặng đi một nửa, tâm can đã bể vụn thành trăm mảnh, trái tim cũng đã không còn nguyên vẹn, đau lòng, hối hận, nó cứ vậy mà bao quanh con người hắn. Nhưng ông trời không phụ lòng người có đức hiếu sinh, giúp Ngụy Anh hồi sinh người phụ nữ ấy và cả những người khác nữa. Một cái kết đẹp, một cái kết viên mãn đã mỉm cười với Liên Hoa Ổ và với cả thành Vân Mộng.

Bước ra khỏi Tĩnh Thất, là bước vào một thế giới đầy những màu sắc của những dải kim tuyến được những đệ tử Lam Gia xếp thành một hàng dài lần lượt tung lên trong gió thoảng mát lành. Vừa bước đi, ánh mắt của Lam Trạm cũng không còn lạnh lùng như ngày trước nữa, một ánh nhìn hiền từ cho từng người. Và khi đã đi đến đại sảnh đường, người người tung hô, người người cung kính.

" Tiên Đốc Tu Chân, nhân thành võ đức, thanh niên xuất ký, ý chí anh hùng. Bá nghiệp thiên thu, mãi mãi hưng thịnh"

" Đa tạ các vị đã nể mặt mà đến dự buổi lễ quan trọng nhất trong cuộc đời của ta. Đã bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu lỗ lực chỉ để đổi lại sự thái bình hưng thịnh của toàn giới tu chân chúng ta. Hôm nay là sinh thần của ta và ta cũng có một chuyện muốn tuyên bố với mọi người..."

Mọi người ở khắp toàn giới tu chân đều đã có mặt đông đủ. Từ mọi tầng lớp dân chúng cũng đều có cơ hội được diện kiến người lãnh đạo của giới tu chân mà ai cũng nể phục kính trọng. Những tiếng hô hào tên tuổi của Lam Vong Cơ cũng được vang lên từ tứ phía :" Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân....Hàm Quang Quân..."

Lam Trạm đưa hai tay ra đằng trước rồi khẽ gật đầu :" Mọi người im lặng một chút, nghe ta nói.... Đa tạ các vị Tông Chủ thế gia, các vị hương thân phụ lão đã tín nhiệm và tin tưởng giao cho ta một vị trí lãnh đạo quan trọng. Nhưng ta thật khó gánh vác trọng trách lớn lao này, ta cùng với Ngụy Anh đã bàn bạc qua rồi, chúng ta sẽ thoái ẩn đi phiêu bạt giang hồ trừ gian, giệt ác giúp dân chúng khổ nạn có được một cuộc sống như những người khác. Còn về vị trí Tiên Đốc, ta quyết định giao lại Kim ấn cho Lam Tư Truy. Bắt đầu từ bây giờ, Lam Tư Truy chính là Tiên Đốc giới Tu Chân... còn về hài tử  A Dự, Phụ Thân phong con làm Thiếu chủ sẽ kế nhiệm Lam Gia đời tiếp theo khi con đủ 18 tuổi."

Lam Dự cùng với Lam Tư Truy bước đến trước mặt Lam Vong Cơ, cung kính quỳ xuống bái lạy. Hàm Quang Quân cầm trên tay Kim ấn của Tiên Đốc thế gia trao cho Tư Truy rồi nói :" Tư Truy, con xuất thân ở Kỳ Sơn Ôn Thị, nhưng sau đó con gia nhập Cô Tô Lam Thị ta làm đệ tử, ta lấy tự Tư Truy cho con, cũng là mong muốn con có thể giúp ta hoàn thành và đảm đương nhiệm vụ khó khăn này. Ta mong con không bổn tọa thất vọng."

Tư Truy vững trãi mà chắc chắn chấp tay cung kính :" Vâng, Hàm Quang Quân, đệ tử Lam Tư Truy sẽ không phụ lòng tin tưởng của người."

Lam Trạm khẽ gật đầu rồi đưa mắt sang phía của cậu con trai mà mỉm cười :" A Dự, con là Thiếu Chủ của Cô Tô Lam Thị, đợi đến khi con trưởng thành sẽ kế nhiệm Lam Gia. Cùng với Tư Truy hoàn thành bá nghiệp thiên thu ở tu chân này. Con làm được chứ?"

Thằng bé chân quỳ vững vàng, tay đưa ra đằng trước cung kính :" Vâng, phụ thân, hài nhi sẽ không làm phụ thân, phụ mẫu thất vọng..."

Mỉm cười hiền hòa rồi quay sang với nữ nhi đang đứng cách đó không xa :" Còn về Tiểu Nguyệt, nữ nhi của ta con sẽ làm Bạch Ngọc Tiểu thiếu chủ, nhiệm vụ của con là trông chừng A Dự, tính cách của nó rất giống với Phụ mẫu con nên phải đặc biệt quản thúc thật chặt nó. Con hiểu không?"

Tiếng nói trong veo nhưng nước suối chảy thánh thót vang lên :" Phụ thân yên tâm, ngày nào Lam Nguyệt con còn ở Cô Tô Lam Thị, con sẽ không để ca ca con gây chuyện thị phi đâu."

" Phụ thân tin tưởng con...Tiểu Nguyệt...."

Ngụy Anh đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, lặng nhìn Tư Truy rồi quay sang nhìn hai đứa trẻ mà mình rách ruột sinh ra thật khiến cho người một cái cảm giác chẳng muốn xa rời, cũng chẳng muốn hai đứa nó phải buồn. Khóe mi cay cay, xúc cảm dâng trào, Hàm Quang Phu nhân khẽ bước đến bên dặn dò :" A Dự, Tiểu Nguyệt, hai đứa đã đủ trưởng thành để có thể hiểu chuyện và ghi nhớ. Chúng ta cũng không thể nào mãi mãi bên cạnh các con, cùng các con luyện kiếm, bắn tên, luyện chữ dạy các con đạo lý trong giới tu chân này. Không có ta ở bên, các con phải tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt đó. Nhất là Tiểu Nguyệt, mới tý tuổi đã sợ béo, sợ mất dáng thon rồi, tuổi của con là tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi, nhưng từ khi con ba tuổi con đã dường như biết sống tự lập giống y hệt phụ thân con ngày trước vậy. Cho dù có nghiêm khắc với người khác, cũng đừng quá nghiêm khắc với bản thân mình, đừng quá gò bó bản thân mình một chỗ để rồi có người phải mệt mỏi như phụ mẫu mới có thể mở cách cửa tâm hồn của phụ thân con ra.. con hiểu ý ta chứ?"

" Lời của phụ mẫu, nữ nhi tuyệt không dám quên...."

" A Dự, con cũng đã là một thiếu niên rồi, đừng suốt ngày mải chơi rồi đi gây chuyện, ngày trước phụ mẫu đã là một đứa trẻ nghịch ngợm lúc nào cũng gây chuyện. Con đừng giống phụ mẫu mà hãy giống một người chính nhân quân tử kìa, nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Đừng có cậy người mạnh mà đi ức hiếp những kẻ yếu thế hơn mình chỉ ngoại trừ kẻ có tâm địa xấu xa độc ác. Con hiểu không?"

A Dự gật đầu đáp :" Vâng, phụ mẫu..."

" Còn nữa, Tiểu Bạch phải giao cho các con chăm sóc rồi, dù gì nó cũng là Biểu ca của hai đứa, huynh đệ thuận hòa đừng có hơi chút là cãi vã, đánh nhau đấy..."

" Vâng, phụ mẫu... vậy bao giờ phụ thân với phụ mẫu rời đi vậy?"

" Có lẽ là hôm nay, cũng có thể là ngày mai, rồi ngày mốt. Ta chỉ mong muốn các con sống thật tốt, từ từ trưởng thành xứng danh đại anh hùng giới tu chân..."

Khi Ngụy Anh đang nói với hai đứa nhỏ Lam Vong Cơ cũng bước đến bên Tiểu Bạch ân cần dặn dò :" Tiểu Bạch, mặc dù con ra đời sau hai đứa nó, nhưng con vẫn là biểu ca, A Dự và Tiểu Nguyệt sẽ không bỏ mặc con đâu, thúc phu tin rằng con sẽ vượt qua được nỗi nhớ phụ mẫu con tiếp tục sống cho thật tốt. Trước khi đi, Phụ Thân con có đề xuất với ta cho con làm chức vị Trạch Vu Quân thay người. Ta giữ lời hứa cho con lên làm Trạch Vu Quân của Cô Tô Lam Thị. Con vẫn là trưởng tôn Lam Gia, sau này có con làm hậu phương cho A Dự, thúc cũng cảm thấy được yên lòng. Con đồng ý với ta, được không?"

Tiểu Bạch gật đầu đồng ý :" Vâng, Thúc phụ yên tâm, con biết rồi ạ."

" Đúng là một đứa trẻ ngoan....."

Cuộc vui nào cũng sẽ đến hồi tàn, nhưng tình nghĩa trăm năm, vạn năm của Tứ Đại thế gia vẫn sẽ duy trì và ngày càng tân tiến. Thanh Hà Nhiếp Thị đã bị gạch tên trong Ngũ đại Thế gia nhưng trong tâm can của những thế hệ đi trước Thanh Hà Nhiếp Thị vẫn là một thế gia, vẫn là một người huynh đệ vào sinh ra tử trong những lúc hoạn nạn khó khăn.....

Ngồi bên nhau nghe gió ru êm đềm, ngồi bên nhau mưa rơi không ướt đến vai, những kỷ niệm, những nụ cười sẽ mãi mãi không bao giờ tan biến. Một niềm hạnh phúc rất đỗi ngọt ngào đó cùng nhau xông pha, cùng nhau giết hung thú, cùng nhau tu luyện kiếm đạo.

" Tết tóc kết thành phu phu,
Ân ái mãi không xa rời"






" Là ấn ký của Âm Hổ phù, không biết ai đang sử dụng nó, Lam Trạm chúng ta mau đi tìm hắn..."

" Được, Ngụy Anh..."

__________ HẾT_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro