Vong Tiện Ngoại Truyện 24
Sáng sớm tinh mơ, Ngụy Anh cùng Lam Trạm tay trong tay bước đến động Phương Linh. Ánh mặt trời tỏa sáng bừng nơi đây thật khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái, tinh thần cũng phấn trấn mà phấn khởi cho những cuộc hành trình còn đang gian dở chưa hoàn thành.
Di Lăng Lão Tổ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt đó rồi đưa tay lên ôm lấy cánh tay cứng cáp mà rắn chắc đó :" Lam Trạm, cửa ải tiếp theo mà chúng ta sắp phải đối mặt đó chính là Phượng Kỳ cũng là gà tinh chín đầu, đối thủ ngày một khó đối phó. Ta đang suy nghĩ cách để chiến đấu với nó mà ít tốn sức lực của mọi người nhất."
Lam Trạm vừa đi vừa nói :" Ta cũng không chắc đến mười phần là chúng ta không tốn chút sức lực nào. Đã là đi đánh hung thú mà không muốn bị thương thì là điều không thể nào. Hạ được Hung Kỳ, huynh còn suýt nữa bỏ lại cái mạng này, may mà chúng ta đồng lòng dùng linh lực của mỗi người để hồi phục thể lực cho huynh. Đến Tương Kỳ huynh cũng không cần thiết cái mạng quý giá này mà liều mạng dụ Tương Kỳ hiện hình người mà chúng phải Mê Hồn thuật của con rắn tinh đó mà mất khá nhiều thời gian rồi. Lần này bất luật xảy ra chuyện gì, ta cũng không cho phép huynh mạo hiểm một lần nào nữa, có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết. Phu phu hai ta nhất nhất một thể không thể dễ dàng bị khuất phục trước những khó khăn, gian nan thử thách. Lần này, không thể dễ dàng bị thương như vậy được. "
Ngụy Anh khẽ gật đầu đáp :" Hỏa tiễn mà Thiên Tôn đưa cho ta mà ta chưa kịp dùng đến, cũng không biết y lực của nó lớn như thế nào, lần này có cơ hội nhất định ta phải làm một trận ra trò mới thôi.."
" Ta tin huynh làm được...."
Mải nói chuyện mà không để ý đến những bước chân của mình, chỉ trong chớp nhoáng mà hai người họ đã bước đến gần động Phượng Linh từ lúc nào không hay. Ngụy Anh mới trợt nhận ra rằng, yêu khí khá nặng, nó hòa vào trong không khí một mùi khá khó chịu. Di Lăng Lão Tổ bỗng chốc đứng khựng lại :" Có mùi yêu khí rất nặng, Lam Trạm cẩn thận có bẫy."
Lam Trạm khẽ vận công linh lực khai thông đan điền, tránh những thứ yêu tà nhập thể, một lúc sau mới nhận ra rằng những người đi cùng với họ đã mất tích không để lại vết tích nào :" Mọi người đều đi đâu cả rồi?"
Ngụy Anh cũng vừa mới choàng thức tỉnh khi ngó nhìn xung quanh :" Huynh nói ta mới để ý, đúng là không thấy bóng dáng của mọi người đâu hết? Tư Truy, Giang Trừng, Trạch Vu Quân., Kim Lăng..... mọi người đang ở đâu?"
Không thấy ai lên tiếng đáp trả, Di Lăng Lão Tổ bắt đầu cảm thấy bất an trùng trùng. Khẽ đưa tay lên vuốt một màn hình không gian quay lại quang cảng trước đó. Khi trời vừa mới hửng ánh sáng đầu tiên, lúc đó mọi người vẫn còn đang ở trước cửa động ngồi vận công linh lực điều hòa cơ thể.
Kim Lăng thấp thỏm đứng lên ngồi xuống không yên :" Tư Truy, tại sao đến giờ này vẫn không thấy sư thúc với Hàm Quang Quân về đây nhỉ? Giờ này đã là giờ nào rồi, liệu có phải bọn họ gặp nguy hiểm gì không?"
Tư Truy đang ngồi đó vận công cũng bị lời nói đó của Kim Lăng mà khẽ cau mày nhăn nhó :" Hai người họ sao có thể gặp chuyện gì được chứ? Sư phụ trúng phải Mê Hồn Thuật của Tương Kỳ, Hàm Quang Quân phải nhọc lòng mà giải cứu sư phụ. Bọn họ thì có mệnh hệ hì được chứ?"
Giang Trừng cũng đứng ngồi không yên mà nhăn nhó :" Ngụy Vô Tiện ơi Ngụy Vô Tiện đã là giờ nào rồi mà huynh vẫn chưa xuất hiện, đúng là làm người ta lo muốn chết."
Hiểu Tinh Trần lặng lẽ lên tiếng chấn an :" Bọn họ chắc chắc không có vấn đề gì đâu, trải qua một ngày mệt mỏi mà khó tránh khỏi sự chậm chạm, ta tin là họ sẽ rất nhanh về đây tụ họp với mọi người bàn bạc đối sách đấu với Phượng kỳ."
Trong khi mọi người đang ngồi đó trông có vẻ rất yên bình, nhưng thực tế bọn họ lại không lường trước được nguy hiểm ngay đằng sau lưng. Mặt đất đang yên lành bỗng chốc rung chuyển giống như một trận động đất đến kinh hoàng. Tương kỳ vang lên một tiếng cười man dợ, rồi khoan thai bước ra bên ngoài đi đến trước mặt mọi người.
" Thật đúng là sảng khoái, mới sáng ngày ra đã có miếng mồi ngon làm bữa sáng cho lão nương ta rồi" Tương Kỳ hít một hơi rồi khà một tiếng tâm đắc :" Thơm thật đó, lâu rồi không có con mồi nào tự động tìm đến miệng của ta rồi..."
Kim Lăng khẽ giật lùi lại phía sau, đến bên của Tư Truy run rẩy :" Xong rồi, xong rồi, cửa ải trước là Tương Kỳ rắn chín đầu. Bây giờ lại đến Phượng kỳ gà tinh chín đầu, sao ở một nơi tiên cảnh như vậy lại có những con hung thú quái dị đến đáng sợ như vậy chứ?"
Tư Truy hơi gắt lên :" Huynh thấy rồi đấy, sư phụ vì không muốn thấy huynh gặp nguy hiểm nên mới bắt nhốt trói huynh lại, bây giờ thì hay rồi gặp hung thú là run rẩy, sợ sệt, không dám bước lên đấu với nó hay sao? Nam nhi đại trượng phu lại yếu đuối như vậy sao? Đúng là thật khiến ta thất vọng"
" Hảo, Lam Tư Truy, huynh tuyệt tình như vậy đúng không? Ta nhát gan, ta sợ sệt đó thì sao? Thế sao huynh không bước đến trước mà đánh với nó đi..."
Lam Tư Truy không nói không rằng rút linh kiếm bay đến trước Phượng Kỳ hùng hổ chém chém.
" Tư Truy....."
" Tư Truy...."
Bao nhiêu nhát chém nhưng lại chẳng khiến cho Phượng Kỳ một chút tổn thương nào hết, ngược lại Tư Truy bị một cái đầu của Tương Kỳ tấn công đến thổ huyết.
" Phượng Kỳ ngươi thật quá đáng lắm..."
Và rồi tất cả cùng xông lên đánh Phượng Kỳ tới tấp, khiến cho nó không kịp trở tay. Nhưng nào ngờ sức mạnh của nó ít ai có thể ngờ tới, hai dải cánh của nó dang rộng ra phẩy phẩy vài cái đã khiến tất cả mọi người bay ra xa.
Trạch Vu Quân hơi nhăn nhó ôm lấy ngực thổ huyết rồi mới nói :" Không được rồi, Phượng Kỳ quá lợi hại, chúng ta có hợp sức lại cũng khônh thể làm tổn thương đến mội sợi lông tơ của nó."
" Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
" Giá như Sư phụ và Hàm Quang Quân ở đây thì hay biết mấy...."
Giang Trừng nổi cáu khẽ ôm lấy ngực mà càu nhàu :" Hai người họ đúng thật quá đáng, đi lâu như vậy mà không đến đây xem mọi người như thế nào. Đúng là tức chết ta mà... Ngụy Vô Tiên, huynh là tên khốn nạn nhất trên đời..."
Nghe thấy Giang Trừng mắng Ngụy Anh mà Tư Truy không khỏi tức tối lên tiếng :" Cữu cữu, người không thể nói sư phụ con như vậy."
Giang Trừng khẽ cau mặt mày :" Không cho ta nói, ta cứ thích nói đấy. Ngươi làm gì được ta, hai người họ thì hay rồi, ân ân ái ái nguyên cả đêm không về, đến khi bình minh vẫn không thấy mặt mũi của hai người đâu? Ngươi thấy họ có đáng trách không hả?"
Tư Truy biện minh cho sư phụ :" Người nói như vậy là không đúng rồi. Sư phụ con không phải vì giúp mọi người trúng phái ám khí của Tương Kỳ đó sao? Tại sao lúc đó người không bước đến mà đáng Tương Kỳ đi, bây giờ còn ở đó trách cứ sư phụ con nữa..."
Giang Trừng không kìm nén được sự bực tức trong lòng mà thốt ra những lời khó nghe :" Lam Tư Truy, tên tiểu tử ngươi không hổ danh là đệ tử của Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ đó ha, dám cãi lại trưởng bối nữa sao?"
Lam Hi Thần chán ngấy những công cuộc cãi vã toàn những chuyện không đâu :" Hai người có thôi đi không? Đừng làm loạn nữa...."
Và rồi sau đó, Phương Kỳ há to chín cái miệng ra cùng một lúc, dùng công lực hút hết tất cả mọi người vào trong bụng của nó. Bây giờ chưa biết sống chết, chưa biết những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Ngụy Anh cùng Lam Trạm tròn xoe đôi mắt mà ngỡ ngàng trước sự thật vốn không thể chấp nhận.
" Lam Trạm, bọn họ bị Phượng Kỳ nuốt vào bụng rồi... chúng ta đã đến muộn rồi sao?"
Lam Trạm lại ở trong trạng thái khá bình tĩnh, khoan khái giống như không có chuyện gì xảy ra :" Ta nghĩ chắc là không đâu, bọn họ ở trong bụng của Hung thú, nếu không nhanh chóng cứu họ ra khỏi đó, e là bọn họ khó giữ được tính mạng của mình"
Di Lăng Lão Tổ dở khóc dở cười khẽ lắc đầu tự trách :" Đều tại ta, đều tại ta không tốt, ta toàn làm những việc mà người người không thể chấp nhận nổi. Nếu không phải vì cứu ta, huynh và ta cũng không phải rời đi để mọi người gặp nguy hiểm.."
Lam Trạm khẽ quay ra vỗ vỗ an ủi bờ vai đang yếu mềm đó :" Chuyện này không phải lỗi do huynh, đến ta cũng không thể lường trước được mọi chuyện, Phượng Kỳ nó lại tấn công mọi người sớm như vậy? Bây giờ chúng ta phải tìm cách cứu thoát họ ra ngoài..."
Di Lăng Lão Tổ tức đến giận người khẽ rung lên bần bật :" Phượng Kỳ, bản lão tổ ta sống chết với ngươi...."
Ngụy Vô Tiện buông rời Lam Trạm, rồi nhanh chóng chạy đến cửa động Phượng Linh. Nhưng chạy được một nửa đường, Ngụy Anh bỗng chốc đứng chựng lại, tròng mắt khẽ chuyển sang màu đỏ rồi nhìn bóng dáng đang bị treo lơ lửng trước mặt. Một thân bạch y, đeo bên hông chính là bội kiếm, trên trán có đeo mạc gạch của Cô Tô Lam Thị. Ngụy Anh thất thần khẽ quỳ xuống, rưng rức đến nghẹn lòng. Người đang bị treo ở trước cửa động đó là Lam Tư Truy, ái đồ của Di Lăng Lão Tổ. Hàm Quang Quân đứng đó nhìn thấy Ngụy Anh bất lực quỵ xuống khóc than, bất giác cảm thấy lo lắng liền chạy lại đứng bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ quỳ xuống bên cạnh :" Tư Truy... tại sao lại là con chứ? Ngụy Anh, đừng đau lòng như vậy. Tư Truy nó là một đứa trẻ rất dũng cảm, huynh như vậy nó sẽ đau lòng mà không yên lòng siêu thoát đâu."
Ngụy Anh hai hàng nước mắt chảy dài ngước lên nhìn thân thể đằng trước mặt, và rồi một điều thật khiến Ngụy Anh phải dãy nảy lên. Thì ra cái xác đó chỉ là một nhánh lông của Phượng Kỳ biến thành. Nó muốn làm hai người phân tâm để bất ngờ tấn công từ phía sau lưng :" Lam Trạm, đó không phải Tư Truy."
Lam Trạm hơi cau mày hỏi:" Ngụy Anh, huynh đang nghiêm túc đấy chứ?"
Ngụy Anh lập tức đứng dậy, đưa tay lên rồi bấm một cái, thân hình của Lam Tư Truy bỗng chốc biến thành một nhánh lông tơ bay xuống dưới đất. Và rồi quay ra vận linh lực phóng ra đằng sau lưng cho Lam Trạm nhìn thấy Phượng Kỳ vốn đang ở sau lưng bọn họ từ lâu, chỉ là thoát ẩn thoát hiện biến ra thân hình của những người ở đây nhằm phân tán sự tập trung của cả hai mà thuận lợi nuốt chửng vào bụng của con Phượng kỳ này. Nhưng dường như kế hoạch của nó dường như đã không thành, Di Lăng Lão Tổ là thỏ tinh, đâu phải là người thường như những đệ tử, hay tông chủ trước đó mà Phượng Kỳ này nuốt vào bụng :" Lam Trạm, Phượng kỳ vốn đã ở đằng sau lưng chúng ta, chỉ là nó dùng thuật ẩn thân che mắt, biến ra Tư Truy giả để phân tán ý chí, và cả sức lực của chúng ta nữa. Bây giờ huynh hãy khiến cho Phượng Kỳ hiện nguyên hình, ta sẽ cho nó mấy mũi để biết sự lợi hại của hai chúng ta."
Lam Trạm quay ra gật đầu đáp :" Hảo, nghe huynh hết."
Ngụy Anh biến ra vài tấm lá bùa, rồi đáp cho Lam Trạm ở đằng trước mặt. Hàm Quang Quân đón lấy những tấm bùa đã được Ngụy Anh yểm chú ở đó, một thân bạch y bay lên không trung, phi lần lượt vào những bộ phận trên cơ thể của Phượng Kỳ. Trong khi đó, Ngụy Anh đứng phòng thủ đằng sau, hai tay đưa lại gần nhau rồi xoay một vòng giãn dần ra hai bên. Trong khoảng trống phép màu đó hiện ra Hỏa Thần tiễn mà trước đó Thiên Tôn đưa cho Ngụy Anh sử dụng trong lúc cần thiết. Hai con yêu thú trước đó đã không có cơ hội dùng đến, lần này Ngụy Anh muốn xem thử uy lực của cây cung Hỏa Thần Tiễn này là như thế nào. Biến ra cây thần tiễn, Ngụy Anh cầm lấy cây cung dương lên về phía của Phượng Kỳ, đồng thời xuất hiện thêm chín mũi tên lửa :" Hỏa Thần Tiễn đã phóng mà Phượng Kỳ không có hề hấng, xem như ngươi có chút bản lĩnh. Lam Trạm, tránh ra mau."
Lam Trạm nghe thấy tiếng nói của Ngụy Anh cũng bay tránh sang một bên. Khi đó Phượng Kỳ đã hiện hình mà bị khống chế bởi những lá bùa mà không thể cử động hay xoay chuyển.
" Xong rồi, tên Ngụy Vô Tiện kia phóng thần tiễn, lần này xem như số mệnh ta đã hết. Ta cũng không thể làm được gì, chỉ có thể hiện về nơi tiên cảnh mà làm ma làm quỷ ở đây mà thôi."
Chín mũi tên lửa lần lượt được phóng ra, hướng về chín cái cái đầu của Phượng Kỳ. Mỗi mũi đều chúng một đích đến một cách chính xác, Phượng Kỳ đau đớn hét rú lên một tiếng rồi phát ra ánh hào quang sáng chói. Cả Lam Trạm và Ngụy Anh đều phải che mắt lại, Phượng Kỳ đều nôn ra những người mà trước đó nó đã nuốt vào. Và rồi biến thành hình dạng một con người. Ánh sáng biến mất, những người đồng hành cũng đã xuất hiện trở lại, nhìn thấy sư phụ, nhìn thấy huynh trưởng, sư huynh, rồi đến sư thúc, tất cả đều chạy lại ôm chầm lấy nhau trong sự chiến thắng vẻ vang với Phượng Kỳ.
Phượng kỳ hiện hình thành người rồi ôm bụng mà thổ huyết :" Cả đời này của Thanh Thanh ta, chưa bao giờ ta phải chịu một nỗi uất nhục lớn đến vậy. Ngụy Vô Tiện, hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong...."
Ngụy Anh đang đứng ở giữa bỗng chốc nhìn thấy Phượng Kỳ đánh lén, không khỏi bất ngờ khi Ngụy Vô Tiện nhanh như tia chớp đi xuyên qua mọi người phối hợp cùng với Lam Trạm và miếng ngọc bội đó, nó đã tạo ra một uy lực cực đại, cho dù đối phương là người bất tử, hay là mình đồng gia sắt cũng không thể nào đối kháng lại được sức mạnh của ba thế lực hòa hợp này :" Tư Truy, Kim Lăng, Giang Trưng, mau động thủ đi....."
Và rồi tứ phía xuất hiện những ánh sáng của mặt trời chiếu vào thanh kiếm sáng chói, rọi qua ánh mắt thâm thù của Phượng Kỳ. Chỉ trong chốc lát mà từ tứ phía, những mũi kiếm đâm xuyên thân thể của nàng gà tinh đó. Vừa đau đớn, vừa bất lực, vừa cảm thấy tâm can mình chống rỗng, sau cùng Phượng Kỳ lại hét lên một tiếng, xoay người một vòng khiến những người cầm kiếm đó bị dính chưởng mà bay thẳng ra phía khá xa, đồng thời những mũi kiếm cũng theo đà bắn trả lại cho chủ nhân. Khi nó đã ở ngay trước mặt, may mà Ngụy Anh ra chiêu đứng hình những thanh kiếm đó, ai cũng thở phào nhẹ nhõm rồi ôm ngực mà thổ huyết. Chưa dừng lại ở đó, Phượng Kỳ vẫn tiếp tục tung ra những giới hạn tận cùng của nó, ai tiến lại gần là đều bị nó cho một nhát chí mạng mà chỉ có con đường chết. Ngụy Anh lại muốn nhanh chóng kết thúc Tương Kỳ mà biến thành một đám pháp màu đâm xuyên qua người Phượng Kỳ rồi ở giữa lồng ngực là hở ra một cái lỗ to tướng. Ai cũng phải tròn xoe đôi mắt nhìn mà ngỡ ngàng trước sự lợi hại của Di Lăng Lão Tỗ khi dễ dàng hạ được Phượng Kỳ.
Thân hình mảnh mai đó đã ngã xuống, và rồi dần tan biến không còn mảnh giác nào của Phượng Kỳ nữa.
Phượng Kỳ tan biến, Ngụy Vô Tiện cũng không thoát khỏi khi bị dính phải chưởng lực của Phượng Kỳ mà cứ vậy nằm xuống bất tỉnh nhân sự. Và một lần nữa, Ngụy Vô Tiện lại bị trọng thương, và lần này không còn để hình dạng là một con người nữa, trong thoáng chốc mà Ngụy Anh biến thàng một con thỏ trắng mệt mỏi nằm đó. Lam Trạm chạy đến khẽ ôm lấy con thỏ Ngụy Anh mà vuốt ve, ân cần chăm sóc.
_____________________
* Các Tình yêu muốn ta ngược Ngụy Anh, ta đã ngược đến như vậy, chắc cả nhà thỏa mãn rồi phải không? Còn một Linh Kỳ sẽ là phần của Lam Hi Thần nhé. Ngụy Anh đã biến về hình dạng của thỏ chính tỏ là đã bị thương rất nặng rồi. Cửa ải cuối cùng là không có sự tham gia của Ngụy Anh đâu à? Các tình yêu có cảm thấy trống rỗng nếu cửa ải cuối không có sự giúp sức của Ngụy Anh _ Di Lăng Lão Tổ không? 😔😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro