Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ngoại Truyện 22

Cuộc đánh chiến với những con yêu thú ở Diệp Phong Linh này thật khiến cho nhiều người phải cảm thấy vừa lo vừa sợ mà vừa vui. Lo lắng cho mấy mạng người ở đây, không chỉ đơn giản là phải bảo vệ thật tốt cho chính bản thân, đã nói là cùng nhau chiến đấu thì chí ít cũng phải trở thành những chiến binh, những trợ thủ đắc lực trong cuộc vây sắn hung thú ở đây. Có những nỗi lo lắng nhất định thì cũng không thể có những nỗi sợ hãi, nhìn thấy quái vật, nhìn thấy những con vật dị dạng đến đáng sợ, trong tâm can lúc nào cũng sẽ có một góc nào đó yếu đuối, với những người trinh chiến với hung thú thì nó có dị ngợp thế nào thì đó không phải là điều quan trọng nữa. Quang trọng là những trận đánh sinh tử, có liên quan đến rất nhiều vấn đề phát sinh không đáng có , nhưng không vì vậy mà mọi người bỏ quên nhau, bỏ lại đồng đội của mình phía sau. Có góp được một phần công sức đó cũng là những niềm vui, những niềm hạnh phúc vì có thể mang đến cho mọi sự đồng tâm hiệp lực, sức mạnh cũng như vậy mà được nâng lên có thể chống lại mọi kẻ ác mà không sợ một mình gánh vác tất cả.

Ở trong động Tương Kỳ, Ngụy Anh cùng Lam Trạm dựng lên một màn chắn vững trắc, những con rắn con lần lượt bay về phía của những chiến binh đang dùng mọi cách để giệt được hết những con rắn độc này.

Di Lăng Lão Tổ đứng đó, ánh mắt nhìn vô định về một hướng phía trên đỉnh đầu, và đó cũng là lối ra của của ải trước mặt này :" Lối ra ở trên đỉnh đầu, mọi người nghĩ xem nên làm gì, làm như thế nào để có thể vượt qua cửa ải này. Tương Kỳ này không phải loại hung thú bình thường đâu...."

" hahahahaha......."

Một tiếng cười của nữ nhân vang khắp cả cái động Diệp Phong này. Từ trong góc núi gồ ghề, bỗng tuôn ra những dải phép màu lung linh. Từ 9 góc thò ra 9 cái đầu ở xung quanh, màng chắn mà Ngụy Anh tạo trước đó cũng bị nó phá hủy.

" Chỉ có mỗi tý chút phép thuật cỏn con có thể tránh được những con rắn con của ta, nhưng các ngươi lại không thể tránh được 9 cái đầu của ta đâu... Các ngươi muốn lên được phía trên kia cũng phải qua được ải của lão nương ta đây. Hahahahaha..."

Chín đầu của Tương kỳ vậy xung quanh, mà hiện tại chỉ có năm người đứng giữa trung tâm dựa lưng vào nhau, ánh mắt tròn xoe liếc nhìn xung quanh mà không khỏi rùng mình. Cảnh tượng trước mặt thật khiến cho người ta cảm thấy nản lòng.

Di Lăng Lão Tổ lên tiếng :" Này ta nói tiểu cô nương, ngươi như vậy có được coi là anh hùng hảo hán không? Bọn ta có năm người, mà cô có đến chín cái đầu. Ở đâu ra cái gọi là công bằng cơ chứ, chi bằng cô hiện thân đi chúng ta đấu với nhau, thế nào? Ý này của ta không tồi đó chứ?"

Tương Kỳ lớn tiếng :" Người là người mà trong giới tu chân tôn kính là Di Lăng Lão Tổ đó sao? Đã là Di Lăng Lão Tổ thì sao phải sợ không đánh nổi lão nương ta chứ, đúng không? Lại còn phải bảo ta hiện hình thành người."

Tư Truy khẽ nói :" Sư phụ, người lắm lời với ả ta làm gì cho tốn nước bọt, chi bằng chúng ta đánh nhanh thắng nhanh đi sư phụ."

Ngụy Anh khẽ mỉm cười nói :" Tư Truy, thường ngày ta thấy con thông minh nhang nhạy, cảm ứng vô thường. Nhưng tại sao bây giờ ta thấy cái đầu của con nó lại không linh hoạt nữa rồi...."

Lam Trạm cũng quay ra thầm thì :" Huynh muốn Tương kỳ hiện thân hình người, như vậy thì độ khó hay nguy hiểm cũng theo vậy mà giảm đi phần nào. Cho dù bên ta chỉ có năm người nhưng cũng không hẳn là không chiếm lợi thế khi Tương kỳ trong hình dạng một con người."

Ngụy Anh khẽ đưa tay lên quàng vai của Lam Trạm, miệng khẽ mỉm cười :" Vẫn là Hàm Quang Quân hiểu ý ta nhất, không hổ là phu quân của Di Lăng Lão Tổ."

Tư Truy khẽ gật đầu lên tiếng :" Sư phụ, con hiểu rồi! Trước đó chúng ta đánh Hung Kỳ, khi nguyên thần của nó là một con Kỳ Đà to lớn, sư phụ và Hàm Quang Quân có đánh thế nào cũng bị bị nó chống trả, rồi đả thương hai người. Nhưng khi người vẽ tấm lá bùa cộng với máu khi nhỏ xuống sẽ khiến Hung Kỳ hiện trạng thành một con người. Cũng vì như vậy mà chúng ta hạ được Hung Kỳ qua được cửa ải thứ nhất."

" Chính là ý này" Ngụy Anh gật đầu " Mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, ba ngày trước, chúng ta hạ Hung Kỳ thế nào, bây giờ ta hạ Tương Kỳ như vậy."

Lam Hi Thần đứng đó lặng thinh nãy giờ đột nhiên lên tiếng :" Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì mới khiến cho Tương kỳ hiện hình người?"

Di Lăng Lão Tổ đưa tay lên bấm một cái :" Cứ giao cho ta, Trạch Vu Quân, ta không giỏi nhiều thứ nhưng về phần nịnh nọt nữ nhân, ta đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất."

" Vậy sao? Vậy thì làm phiền đệ phu rồi" Lam Hi Thần khẽ công kích Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện khẽ nờ nụ cười khổ sở, quay sang nhìn Lam Vong Cơ không khỏi giật mình. Ánh mắt sắc lạnh giống như muốn ăn tươi nuốt sống thê phu của mình vậy. Có vẻ như Ngụy Anh sắp tới số rồi, nhưng biết phải làm thế nào, thời gian không có nhiều, ba ngày trôi qua rồi, mà vẫn chưa lấy được Diệp Linh Thảo. Tính mạng của Nhiếp Hoài Tang đang ngàn cân treo sợi tóc, còn không nhanh chóng vượt qua những cửa ải này thì đối với Ngụy Vô Tiện mà nói nó sẽ khiến người ân hận, canh cánh trong lòng cho tới suốt cuộc đời :" Lam Trạm,  ta xin lỗi,nếu ta có nói điều gì khiến huynh bực tức, ta nguyện chịu hình phạt của huynh, có điều bây giờ cứu người quan trọng, huynh hãy gạt sự ghen tuông sang một bên, đợi lấy được Diệp Linh Thảo, ta sẽ an phận thủ thường, hảo hảo làm một người thê phu của huynh."

Thầm nghĩ một hồi cũng đã bước lên phía trên vênh lên gương mặt thanh tú, điểm nhấn của Ngụy Vô Tiện chính là gương mặt điển trai đến mê người đó, lần này lợi dụng điểm mạnh này mà nói ngon nói ngọt để Ngụy Anh dễ dàng đánh thắng trận này mà không tốn chút công sức :" Người ta thường nói, nữ nhân đẹp nhất là ở thân hình, thứ hai là làm da có trắng, có mịn màng hay không, tại vì nhất dáng nhì da mà. Cô xem, nữ nhân như cô mà suốt ngày ở bộ dạng yêu tinh chín đầu, ai dám nhìn cô, có ai dám đến gần cô chứ đúng không?" Ngụy Anh vuốt trên màn hình không trung, hình ảnh của người sư tỷ mà Ngụy Anh kính trọng, yêu thương nhất ra trước mặt của Tương Kỳ nói tiếp :" Cô xem đi, đây chính là đệ nhất mỹ nhân giới Tu Chân ta đó, từng đường nét trên gương mặt,đường cong gợi cảm đó, không biết cô có bằng một phần của cô ấy không ta? Cô suốt ngày lốt trong mình bộ dạng của con rắn chín đầu đó, cô thấy mình quá nhàm chán hay sao?"

Tương kỳ đã bị lời nói của Ngụy Anh kích đến tâm trạng. Đúng, Tương kỳ cũng là nữ nhân, đã là nữ nhân tại sao lại không hiện thân đi ra ngoài vui chơi, ăn diện những bộ đồ đẹp nhất, ánh mắt liếc nhìn hình bóng nữ nhân đằng trước mặt mà không khỏi ganh ghét, đố kỵ. :" Tiểu tử, nữ nhân kia là người nào?"

" Cái này thì cô lại không đúng rồi, nữ nhân hả là phải dùng lời lẽ ngon ngọt mê hoặc đàn ông mới đúng. Đừng có suốt ngày tiểu tử này, tiểu tử kia, mà phải gọi một cách yểu điệu thục nữ một chút.."

" Yểu điệu thục nữ"

Nghe thấy lời đó, Tương Kỳ đúng là không thể nhẫn nhịn được người nam nhân đang đứng trước mặt mình nữa. Cái cầu rắn lại gần mặt Ngụy Anh khẽ thè cái lưỡi dài liếm một vòng quanh mặt của Ngụy Anh. Hàm Quang Quân trong tay nắm chắc Tị Trần, tròng mắt đang long sòng sọc bỗng chốc đỏ lòm, lặng nhìn người ấy mạo hiển hy sinh bản thân mà không ngần ngại tự sa vào chỗ chết mà không mảy may do dự. Cánh tay nắm chắc Tị Trần rồi dồn sức mạnh vào thanh kiếm. Nhưng chưa kịp chạy lại giải cứu , Tương Kỳ chín đầu hung hãm đó bỗng chốc biến thành một mỹ nhân như hoa như ngọc đang quấn lấy Ngụy Anh không buông.

Tương Kỳ õng ẹo bên Ngụy Anh thật khiến cho những người ở đây muốn nôn mửa. Rắn mà, bình thường bò lê dưới đất đã ngoằn nghèo rồi chứ đừng nói đến việc hiện ra hình người mà vẫn không thoát khỏi nguyên thần là một con rắn :" Soái ca, ngươi nói xem, ta đẹp không?"

Ngụy Anh đã bị hút hồn nãy giờ, vẫn chưa kịp hoàn hồn mà gật đầu lia lịa :" Đẹp, nàng đẹp lắm... đúng là thật khiến người ta động lòng.."

Từ trong miệng của Tương Kỳ nhả ra một đám khói màu, ả ta thổi vào mặt của Ngụy Anh. Những thứ hạng tầm thường vốn không thể khiến cho Di Lăng Lão Tổ bị mê hoặc, nhưng lần này lại không như vậy. Mê hồn thuật của Tương Kỳ đã xâm nhập vào cơ thể, xâm nhập vào tâm thức của Ngụy Anh khiến cho cơ thể bị say sẩm không trụ vững. Thấy chuyện chẳng lành, Ngụy Vô Tiện lập tức truyền âm cho Lam Trạm :" Lam Trạm, Tương Kỳ này đúng là có vài phần thú vị đấy, cô ta nhả mê hồn thuật với ta nhằm mục đích khống chế ta đối phó với mọi người. Lát nữa nếu ta có quay ra đánh với mọi người là ta đang bị yêu nữ này khống chế."

Lam Trạm khẽ cau mày đáp lại :" Ngụy Anh, huynh hà tất phải khổ như vậy? Huynh bây giờ cho cô ta một kiếm chẳng phải là xong hay sao?"

Đầu óc của Ngụy Anh bắt đầu quay cuồng :" Lam Trạm, thật ra bây giờ thân thể ta bị yêu nữ này khống chế rồi. Kể cả nguyên thần của ta là thỏ tinh, ta cũng không thể nào lấy trứng trọi đá được."

" Vậy bây giờ phải làm sao? Huynh nói đi..."

Ngụy Anh khẽ mỉm cười đáp :" Làm thế nào thì huynh phải phối hợp với ta rồi. Nghe ta, lát nữa khi quay lưng con yêu nữ này lại, huynh hãy cầm Tị Trần đâm một kiếm vào tâm bên vai trái ả ta. Đâm dứt khoát vào..."

Lam Trạm bỗng dưng lắc đầu lia lịa, khóe mi cay cay :" Như vậy có khác nào ta giết huynh cơ chứ? Ta không thể làm như vậy, không được, tuyệt đối không được. Ta không đồng ý."

Ngụy Anh nản lòng nói :" Mê hồn thuật của yêu nữ này rất lợi hại, ta sắp không khống chế được bản thân mình nữa rồi, ta sợ làm ra những chuyện có lỗi với huynh. Một kiếm thôi, đâm đi, mau lên Lam Trạm. Cơ thể ta đang nóng ran giống như bị ngàn vạn con kiến bò xung quanh người ta vậy. Chỉ có huynh thôi, Lam Trạm mau động thủ đi...."

" Ta không thể, như vậy huynh sẽ chết đó..."

Tư Truy nhìn biểu hiện của Lam Vong Cơ từ nãy đến giờ, ánh mắt không khỏi thấp thỏm lo sợ. Mặc dù hảo đồ đệ của Di Lăng Lão Tổ không biết hai người họ đang nói những chuyện gì. Nếu tập trung quan sát, tỉ mỉ xem xét mọi chuyện, Tư Truy sẽ nhìn ra sư phụ đang muốn Hàm Quang Quân làm điều gì đó mà Lam Trạm do dự mãi không thể động thủ :" Hàm Quang Quân, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hàm Quang Quân lặng thing nhìn Ngụy Anh đang ở trong vòng tay của Tương Kỳ mà bỗng chốc tâm can giao động, bất giác cảm thấy khó chịu nhưng thật sự Lam Vong Cơ không thể xuống tay đâm cả hai người. Cho đến khi Ngụy Anh không còn sức phản kháng, không còn sức lực chống lại sức mạnh đến mất hết lý trí của mê hồn thuật :" Lam Trạm, mau động thủ đi, ta xin huynh đó..... Lam Trạm......"

Ngụy Anh đã phải buông lời thành tiếng nan nỉ Lam Vong Cơ có thể tay nhanh một chút, ít ra nhát đâm này có thể xoa dịu nỗi đau trong tâm can của Hàm Quang Phu nhân ngay lúc này. Nhưng thật khiến người ta khó chịu khi Lam Trạm lại chỉ có thể đứng đó mà không làm gì. Chỉ có thể đứng đó mà lắc đầu lẩm bẩm trong miệng  :" Ngụy Anh, ta không thể....."

Từ phía bên ngoài vang vào những tiếng vọng vào rất lớn :" Ngụy Vô Tiện.......mau buông tay."

Tiếng của Kim Lăng chạy lại: " Sư thúc, mau buông tay......"

Ngụy Anh đã không còn đủ minh mẫn để nghe thấy tiếng của mọi người nói nữa, những bên tai vẫn văng vẳng tiếng của Lam Trạm đang gọi :" Ngụy Anh, ta tới cứu huynh đây...." Nhanh như tia chớp xoẹt qua ánh mắt long lanh của Tương kỳ, Lam Trạm đã ôm lấy Ngụy Anh tránh xa Tương Kỳ, đồng thời từ tứ phía những mũi kiếm đồng loạt đâm xuyên người Tương Kỳ. Ánh mắt đầy thù hận, cũng có vài phần luyến tiếc cho cuộc đời vì chưa bao giờ Tương Kỳ bước chân xuống nơi mà Ngụy Anh đã nhắc đến trước đó. Dòng máu từ trong mép chảy ra ngoài, khiến cho độ hung hãm của Tương Kỳ thêm gấp bội. Nó hét thất thanh một tiếng, đưa hai tay sang bên hút lên những con rắn nhỏ tấn công những người ở đây. Lam Trạm ôm chặt lấy Ngụy Anh đang thần chí không minh mẫn đó, che trở không cho bất kỳ con rắn nào làm hại đến Ngụy Anh.

Từ trên cao bay xuống một bạch y, dáng vẻ thanh toát giống như một vị tiên đạo. Thoát khỏi khống chế của những người xung quanh Tương Kỳ hiện nguyên hình một con rắn tinh 9 đầu. Khi Bạch y thủ thế với thanh kiếm trong tay, Tương Kỳ chuyển động cái đầu, sàng qua sàng lại, rồi đột ngột há miệng chụp thẳng về tứ phía. Người đó dùng thế Bình phong lạc nhạn tung người lên không trung vừa tránh cú chụp của nó, vừa vung kiếm liên tiếp chém vào sống lưng và cổ nó.

Người xưa có nói đánh rắn đánh vào sống lưng, nhưng con rắn tinh chín đầu này to quá, da dày, nên chém vào sống lưng nó chẳng ăn thua gì. Trúng mấy cú đánh, con rắn tinh này càng hung dữ. Tương kỳ thu người, cất đầu lên cao, rồi chụp xuống liên tục. Lúc này Bạch Y mới hiểu được giá trị của thế võ Bình phong lạc nhạn mà ngày trước Bão Sơn Táng Nhân truyền cho. Với khả năng bật lên không trung, bay qua vồ (mỏm đá, mỏm núi), mọi người  mới tránh được những cú mổ của con rắn khổng lồ. Lúc đó, cả cái động Phong Liên như có giông bão. Sóng nước dâng trào dập dềnh. Con rắn càng đánh càng hăng. Những người ở đây đều có sức khỏe là thế, nhưng đối phó với nó mãi thì có dấu hiệu đuối sức. Nếu không cố gắng sức lực chiến đấu đến cùng, nghĩ nếu không hạ được nó sớm, thì chắc chắn những người ở đây sẽ thành thức nhắm của Tương Kỳ.Sau cú mổ trượt, Bạch y phi thân ra phía đuôi nó, để nó mất thời gian đổi hướng. Mấy người thủ thế, tập trung năng lượng tinh thần để ra đòn quyết định. Con rắn cũng cất đầu lên tận trên cao , từ từ hạ xuống cách đầu mọi người vài trượng, Đôi mắt nó đỏ rực. Có vẻ như nó cũng sẽ ra đòn quyết định với những người ở đây.

" Mọi người cẩn thận, Tương kỳ thật sự sống mái với mọi người rồi."

Tương kỳ  há cái miệng đỏ lòm, rồi chụp xuống rất mạnh. Bạch y lùi lại 3 bước tránh cú mổ của nó. Rồi bay bật lên tận bên trên đỉnh đầu. Con rắn chụp trượt thì cất đầu lên tính chụp tiếp, còn những người kia cũng từ trên không bay xuống. Bạch y tung liên tiếp 3 nhát chém trúng đầu.Tất cả mọi người bay xuống trong tư thế vững vàng, sẵn sàng tiếp tục chiến đấu, nhưng con rắn thì đổ oặt xuống đất. Đầu nó bất động, nhưng thân còn vùng vẫy mãi mới chịu thôi. Kết quả mọi người cùng nhau phối hợp ra liền một lúc 3 đòn, mới hạ được Tương Kỳ . Đòn thứ nhứt chém vỡ từng cái hộp sọ của nó, nhát chém thứ nhì, thứ ba, đập vỡ óc Tương Kỳ. Vậy sau cùng, Tương Kỳ cũng đã bị hạ một cách hết sức rùng rợn đến dã man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro