Vong Tiện Ngoại Truyện 2
Trong mái nhà tranh mục nát này bỗng nhiên lại rộn ràng lên tiếng nói tiếng cười của những cố nhân nay tụ họp ở nơi khá tồi tàn và rách nát. Tuy không được thoải mái nhưng vẫn rất ấm áp và vui vẻ hòa nhã với thiên nhiên nơi đây.
Lam Hi Thần cầm trên tay ly rượu không khỏi thầm vui trong lòng, nhưng vẫn cố nín nhịn cảm xúc mà cạn ly rượu nồng với mọi người :" May mà mọi chuyện đều trở nên suôn sẻ, Hoài Tang may mắn thoát khỏi cửa Tử Thần, ta thật không biết nói thế nào để cảm ơn Ngụy công tử nữa."
Ngụy Anh cạn chén rượu liền nói :" Trạch Vu Quân khách sáo rồi, trước sau gì cũng là người một nhà. Ta cũng không quan trọng gì mấy việc vặt này đâu mà. Quan trọng là có thể giúp Nhiếp huynh trở lại với con người thật của huynh ấy mà thôi."
" Huynh trưởng, sắp tới huynh có dự định gì không?" Lam Trạm lặng nhìn Lam Hi Thần mà có chút thoáng buồn trong lòng.
Lam Hi Thần vui vẻ nói :" Vong Cơ, không phải đệ hiểu huynh trưởng nhất sao? Ta muốn cái gì, đệ không đoán ra được sao?"
" Trong lòng huynh nghĩ gì, ta làm sao biết được cơ chứ? Vẫn là huynh nói ra đi"
Lam Hi Thần khẽ cười :" Ta định đưa Hoài Tang về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước, hành đại lễ ra mắt với thúc phụ, xin người chấp nhận Hoài Tang gia nhập Cô Tô Lam Thị. Đệ thấy sao?"
Nhiếp Hoài Tang ngồi bên cạnh, đưa tay lên định với với cái gì đó. Lam Hi Thần ngồi cạnh nắm lấy bàn tay đó nhẹ nhàng nói :" Hoài Tang, đệ đang tìm gì vậy?"
" Cũng không có gì, chỉ là ta muốn nắm lấy bàn tay của huynh thôi, đôi mắt của ta bây giờ đã không nhìn thấy, đã là một phế nhân rồi. Liệu Lam lão tiên sinh, và còn chúng đệ tử Lam gia nữa. Bọn họ đều hận ta như vậy, sao ta có thể dễ dàng bước vào cửa Lam Gia được chứ. Hi Thần ca, đệ sợ..."
" Hoài Tang, đệ cũng đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi mà. Ngụy công tử cũng sẽ bước vào Lam Gia trong nay mai thôi, đệ cũng sẽ trở thành nam tân nương đẹp nhấy trong mắt Lam Hi Thần ta."
Nhiếp Hoài Tang cảm động đến rơi lệ :" Đa tạ huynh, Hi Thần ca"
" Ngày 18 tháng sau, Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ rước Ngụy Anh, còn ta sẽ đợi Hoài Tang đệ ở trước Hàn Thất. Sau khi chúng ta thành thân, ta sẽ rút ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, tìm một nơi thanh tịnh sống đến cuối đời."
Ngụy Anh nghe vậy cũng đồng tình ý kiến :" Như vậy cũng tốt, chúng ta cùng thành thân trong cùng một ngày. Không nhất thiết là cứ phải người trước người sau. Cũng là đỡ mất thời gian cho nhiều người, Lam Trạm huynh cảm thấy sao hả?"
Lam Trạm cũng gật đầu đồng ý với Ngụy Anh, lặng nhìn nhau mà hé môi cười hạnh phúc.
Chợt nhận ra trời đã gần xế chiều, Nguỵ Anh lên tiếng bái biệt :" Trạch Vu Quân, Lam Trạm, Nhiếp huynh, ta còn có việc phải trở về Liên Hoa Ổ một chuyến. Chúng ta sẽ hội họp ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sau, ta bây giờ xin cáo biệt tại đây"
" Liên Hoa Ổ có chuyện gì gấp hay sao? Ngụy công tử có vẻ vội vàng như vậy" Lam Hi Thần đứng dậy đáp lại.
Nhiếp Hoài Tang cũng vỗ vỗ mép bàn đứng dậy :" Hàm Quang Quân, huynh không đi cùng Ngụy huynh sao? Hai người các huynh lúc nào cũng như hình với bóng, như đôi uyên ương hồ điệp. Sao tự nhiên Hàm Quang Quân lại để Ngụy huynh một mình về Liên Hoa Ổ vậy?"
" Cái này......"
Cả Lam Trạm và Ngụy Anh đều phát ra tiếng nói cùng một lúc. Người khiếm thị tuy không nhìn thấy, nhưng thính giác của họ lại rất nhạy bén không sai vào đâu được.
Hoài Tang lặng cười rồi nói:" Hi Thần ca, huynh xem bọn họ tâm đầu ý hợp như vậy. Thật khiến người ta ngưỡng mộ!"
" Nhiếp tông..... à không, nên đổi cách xưng hô thì hơn. Gọi huynh phu mới phải lễ nghĩa" Lam Trạm từ tốn đáp lại
* Bình thường khi anh trai lấy vk về sẽ gọi là chị dâu, còn ở đây nếu Hoài Tang lấy Hi Thần.. là đàn ông thì Lam Trạm nên sưng hô như thế nào đây ta? Chả nhẽ gọi huynh phu sao? Nghe kỳ kỳ kiểu gì ấy nhỉ.....
" Gọi ta thế nào cũng được, ta bây giờ là một phế nhân rồi, còn có thể làm gì đây. Gọi hay không gọi, không quan trọng nữa rồi." Đôi mắt sáng trong đó luôn nhìn về một hướng vô định, thỉnh thoảng lại chớp chớp vài cái.
Ngụy Anh cũng cười trừ rồi cáo biệt :" Trời cũng không còn sớm nữa, ta nên cáo từ rồi. Hẹn ngày tái ngộ"
" Hẹn ngày tái ngộ"
Lam Trạm lặng nhìn Ngụy Anh rời đi, nhưng trong lòng thì lại không muốn cách xa người ấy dù chỉ là một khắc. Lam Hi Thần khẽ lắc đầu nhìn Lam Trạm nói :" Vong Cơ, sao đệ không đi theo tiễn đệ ấy một đoạn?"
Lam Trạm quay ra nhìn Trạch Vu Quân, ngồi xuống uống cạn chén trà :" Đệ sợ đệ tiễn huynh rồi, đôi tay này của đệ sẽ níu huynh ấy lại mà không cho huynh ấy đi nữa. Thà đừng đi theo tiễn một đoạn còn hơn để ý trí không nghe lời"
" Hay cho câu thà đừng đi tiễn một đoạn còn hơn để ý trí không nghe lời. Hàm Quang Quân, chắc là huynh rất khó khăn trong việc quyết định để Ngụy huynh về Liên Hoa Ổ?"
Lam Trạm không nói không rằng đứng dậy rồi đi ra đứng ngoài cửa, tay vòng qua sau hông mà nắm chặt nhìn vộ định về hướng đằng trước.
Di Lăng Lão Tổ ngồi trên mình ngựa phóng đi trong gió trời vùn vụt lướt qua mặt. Gương mặt thấy rõ sự vui vẻ, hào hứng khi được trở về Liên Hoa Ổ, nơi mà hắn được lớn lên trong sự ân cần dạy bảo của Giang Phong Miên, những lời trách móc, oán thán, mắng mỏ của Ngu phu nhân. Sự tỷ mỉ, cần mẫn, yêu thương trong bát canh sương hầm củ sen của sư tỷ Giang Yếm Ly. Lúc nào cũng cáu gắt, hơi tý là đòi đánh nhau, còn tranh sườn trong bát của A Tiện, thế nhưng mỗi khi Ngụy Vô Tiện gặp chó dữ mà không ngần ngại đứng trước mặt bảo vệ rồi đuổi cho đi khỏi của Giang Trừng. Tất cả những kỷ niệm từ nhỏ đến lớn, nếu có chết đi sống lại đến trăm nghìn lần có lẽ Di Lăng Lão Tổ cũng không bao giờ dám quên.
Cánh cửa Liên Hoa Ổ đã ở ngay trước mặt, trong lòng tư dưng cảm thấy xao xuyến muốn òa lên khóc một trận thật đã cho thỏa sự nhớ nhung mọi người nơi đây. Ánh mắt đỏ hoe nơi khóe mi nặng trĩu ứng lệ, chỉ cần đến lúc nó cũng sẽ tự động mà rơi xuống. Bước xuống ngựa trong lòng lại chợt bồi hồi những xúc niệm khi xưa, lúc Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng còn nhỏ. Cũng không khỏi vui mừng đến cảm động mà bật cười thành tiếng. Những đệ tử Giang Gia đang đứng ngoài cửa chào, nhìn thấy lạ mặt liền chạy ra...
Đứa trẻ này cũng tầm tuổi của Kim Lăng và Tư Truy, Ngụy Vô Tiện nhìn qua cũng đoán được xuất thân của đứa trẻ này. Vì nhìn thấy nó, Di Lăng Lão Tổ Lại nhớ đến ngày xưa, khi còn là thiếu niên mới mười tám tuổi. Đứa trẻ tò mò lên tiếng hỏi: " Vị huynh đài, huynh đến đây có việc gì chăng?"
Ngụy Anh hiền từ đưa tay lên vỗ vai rồi cười tươi nói :" Đệ tên là gì?"
" Tên đệ là A Đại"
" A Đại, cái tên thật có ý nghĩa.... ta đoán ngày trước đệ cũng là do Giang thúc thúc đưa đến đây đúng không?" Ngụy Anh hiền từ nói.
" Đó là sư tổ phụ của ta, sao huynh biết được hay vậy?" Đứa trẻ ngây thơ đáp.
" Sư tổ phụ à, thật không ngờ Giang thúc thúc bây giờ là sư tổ phụ của những đệ tử thiếu niên này. A Đại, nếu theo cấp bậc, con phải gọi ta một tiếng sư bá đấy.... con có biết không?"
" Sư bá, sao ta phải gọi huynh là sư bá chứ ?" Đứa trẻ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Ngụy Anh.
" Bởi vì ta chính là đệ tử đầu tiên của Liên Hoa Ổ, và cũng là sư huynh của Giang Trừng. Con gọi Giang Trừng là gì?"
A Đại đáp :" Sư phụ, ta gọi sư phụ.."
Ngụy Anh đứng thẳng dậy đáp :" Vậy thì đúng rồi, các con phải gọi ta là sư bá đấy"
" Sứ Thúc, người trở về rồi....." là tiếng của Kim Lăng.
Kim Lăng chạy ra ôm chầm lấy Ngụy Anh mà khóc như một đứa trẻ.
A Đại lên tiếng hỏi :" Sư huynh, đây chính là sư thúc mà huynh hay nói với bọn đệ đó sao?"
Kim Lăng buông Ngụy Anh ra, đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt chảy dài: " Đúng rồi, người chính là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện Ngụy Anh, người một mình trấn áp hết tất cả tứ đại thế gia ở Loạn Táng Cương năm đó mà ta kể cho đệ nghe đó. Theo vai vế, đệ phải gọi thúc ấy là sư bá, người là đại đệ tử của Ngoại tổ công ta"
" Sư bá, vừa rồi con thật sự không biết, đã mạo phạm người xin sư bá lượng thứ cho tội vô lễ của con" đứa trẻ này sau khi biết được sự thật cũng không khỏi day dứt áy náy nhìn Ngụy Anh.
Di Lăng Lão Tổ là người khoan hồng đại lượng, luôn luôn mỉm cười ân cần :" Không sao, con không biết không có tội. Ta không trách con, ngược lại, Kim Lăng, con là sư huynh cũng đừng nên chấp nhặt với nó làm gì. Biết chưa hả?"
" Lời sư thúc nói, điệt nhi sẽ ghi nhớ" Kim Lăng cúi đầu lễ phép.
Ngụy Anh quàng vai của Kim Lăng và A Đại cùng bước vào bên trong vừa nói :" Đứng ngoài này cũng lâu rồi, chúng ta vào trong trước đã. Ngoại tổ phụ của con vẫn khỏe chứ?"
Kim Lăng mặt buồn rầu nói :" Thân thể Ngoại tổ phụ mấy hôm nay không được khỏe, vì nhiễm phong hàn cộng với nỗi nhớ người nên đã sinh bệnh. Nhưng mà không sao, sư thúc trở về rồi, Ngoại tổ phụ chắc chắn sẻ khỏe lại ngay thôi"
Ngụy Anh hơi bất ngờ khi nghe Kim Lăng nói, bất giác có lo lắng liền chạy đến trước sảnh đường. Nhìn thấy Giang Trừng và cả sư tỷ đang ngồi đó uống trà.
Giang Yếm Ly nhìn thấy Ngụy Vô Tiện giống như nhìn thấy cố nhân, không khỏi xúc động chạy lại ôm chầm lấy sư đệ của mình. Giang Trừng cũng đứng dậy tròn xoe đôi mắt nhìn, bước thật chậm dãi rồi cũng lao như tên bắn chạy lại ôm lấy Ngụy Anh. Những tiếng khóc nấc của cả ba cũng không khỏi ầm ĩ khiến Ngu Phu Nhân cùng với Tư Truy từ trong chạy ra hốt hoảng.
" Có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế? Bộ không biết phép tắc gì nữa hay sao?"
" Sư phụ....."
Ngu phu nhân lặng người nhìn Ngụy Anh một hồi, trong tâm can lẫn lộn cảm xúc. Vừa tức giận, vừa vui lại vừa buồn. Nói đến Ngu Phu nhân, mọi người đều đặt những câu nói giống nhau. "Đại sư huynh không sợ gì hết, chỉ sợ mỗi sư nương... và cả chó nữa!"
Ngu phu nhân có đáng ghét không?
Nguỵ Vô Tiện từ nhỏ được Giang Phong Miên đem về nuôi, người đời truyền rằng hắn không phải con của Nguỵ Trường Trạch, mà là con ruột của Giang tông chủ nên ông mới đem về nuôi. Để cho người bị đồn là con trai ngoài giá thú của chồng mình sống trong nhà, đáng ghét một lần.
Ôn thị làm loạn, đáng ra chỉ có Giang Trừng phải đi, nhưng Ngu phu nhân lại để Nguỵ Vô Tiện đi cùng. Để cho Nguỵ Vô Tiện chịu khổ, cử thêm một người huynh đệ thân cận đi theo bảo vệ con trai mình, đáng ghét hai lần.
Kiều Kiều tác oai tác quái ở Liên Hoa Ổ, Ngu phu nhân đánh Vô Tiện tơi tả, đến nỗi không ngồi dậy được. Kiều Kiều bắt Ngu phu nhân chặt tay Nguỵ Vô Tiện nhưng Ngu phu nhân không chặt, bỏ phí cơ hội giết một người đáng căm thù như Nguỵ Vô Tiện, đáng ghét ba lần.
Ngu phu nhân đưa Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng ra chiếc thuyền rồi dùng Tử Điện trói họ lại, nhờ người mình ghét bảo vệ cho con trai mình, đáng ghét bốn lần.
"Nguỵ Anh, ngươi nghe rõ cho ta, bảo vệ Giang Trừng cho thật tốt!"
Vứt mạng mình lại Liên Hoa Ổ, không coi trọng mạng sống của mình, đáng ghét nhiều lần!
Tất cả những chuyện trong quá khứ, cách hành xử của Ngu phu nhân với Ngụy Vô Tiện cũng có vài phần hơi quá đáng. Một mặt là sư nương, cũng nhìn hắn trưởng thành giống như Giang Trừng nhưng tại sao lại không thể coi A Tiện như con ruột mình chứ? Đơn giản từ chối là vì không phải do mình sinh ra hay sao? Nhưng sau cùng vẫn là một tay Ngu phu nhân chăm sóc, một tay Ngu phu nhân bảo vệ đứa trẻ tội nghiệp này. Ngày trước nếu không vì bảo vệ Ngụy Anh thì bà ấy đã không để cho Di Lăng Lão Tỗ ngày đó được sống sót đi bảo vệ hai đứa con của bà ta rồi.
Nhưng sau khi được Ngụy Anh cải tử hoàn sinh, Ngu phu nhân cũng thấy hổ thẹn, không biết nên nói đa tạ đại đệ tử của mình như thế nào. Bà ấy cũng chỉ có thể hạ mình quỳ gối để xin lỗi Ngụy Anh mà thôi.
Ngụy Anh chạy đến nắm lấy hai cánh tay đó thấp thỏm :" Ngu phu nhân, bà đang làm gì vậy? Bà quỳ như vậy ta thật không dám nhận đâu, dù gì bà cũng là bậc trưởng bối, sao lại có thể quỳ gối trước một hậu bối như Ngụy Anh chứ"
Ngu phu nhân chảy dài hai hàng nước mắt nói :" A Tiện, đây là lần đầu tiên ta gọi con như vậy. Trước kia ta luôn mắng mỏ, trách móc, mỉa mai con, nhưng đứa trẻ này vẫn lương thiện mà không để trong lòng những lời nói đó của ta. Vẫn không có bất cứ trách móc, hay hận ta một chút nào. Đã vậy lại còn hồi sinh cả nhà chúng ta, ta thật không biết nên cảm ơn con thế nào nữa"
Ngụy Anh thấy khó xử quá cũng quỳ gối xuống :" Ngu phu nhân, chuyện qua rồi thì hãy cứ để nó qua đi. Với cả Ngụy Anh cũng không còn là đệ tử Liên Hoa Ổ nữa, người hà tất cứ phải canh cánh trong lòng như vậy."
" Ai nói A Tiện của ta không phải đệ tử Liên Hoa Ổ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro