Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiên Ngoại Truyện 15

Người mà Hàm Quang phu nhân nghĩ đến đầu tiên có thể giúp mình trong việc tìm ra thứ có thể làm tan chất độc trong cơ thể của Nhiếp Hoài Tang lúc này. Nhưng ngày trước vì cứu những người Giang gia mà khiến Thiên Tôn tức giận giáng tội khiến Ngụy Anh phải chịu tiền kiếp suýt chết sau khi sinh nở. Di Lăng lão tổ có bị gì thì cũng đều là do ông trời sắp đặt hết. Đến khi nguôi giận rồi cũng trả lại sức khỏe, trả lại cho Ngụy Anh sự nhanh nhạy vốn có của người ấy.

Di Lăng Lão Tổ bước ra trước cửa, tay cầm hai bên vạt áo hất ra phía đằng trước rồi quỳ " phịch" một cái. Lam Trạm cũng chạy lại rồi quỳ xuống bên cạnh  Ngụy Anh. Đôi mắt sáng long lanh đó khẽ nhắm lại, đưa hai bàn tay lên chấp lại với nhau rồi xoa xoa vòng tròn để gọi Thiên Tôn hạ thế. Sắc trờ đang sáng rạng trong xanh bỗng chốc nổi trận cuồng phong, mây đen kéo đến, sấp chớp " Đùng đùng đoàng đoàng" đến chói tai, Ngụy Anh vẫn quỳ ở đó, hai bàn tay vẫn cứ xoa xoa theo vòng đường tròn.

" Thiên Tôn, đê tử Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện muốn được diện kiến dung nhan của người. Xin người xuất hiện gặp đệ tử đi ạ, con khẩn cầu xin người.... Thiên Tôn..."

Lam Trạm quỳ bên cạnh cũng chấp tay lại cùng gọi Thiên Tôn hạ thế.

Dần dần trong ánh mây mù đen kịt không một khe hở  bầu trời trong xanh xuất hiện ánh vàng kim sáng trói. Lão Thiên Tôn đã hạ thế nơi Tĩnh Thất của Lam Trạm.

" Ngụy Anh, cuộc sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này của con vẫn tốt chứ hả?"

" Thiên Tôn, đa tạ người đồng ý hạ thế gặp đệ tử. Đệ tử đã tự hứa sẽ không bao giờ làm phiền Thiên Tôn nữa, nhưng con không thể không nhờ đến người. Thiên Tôn, người có thể giúp con lần này được không? Chuyện này liên quan đến hai mạng người, xin người khoan hồng đại lượng giúp đệ tử một lần này nữa ạ" Ngụy Anh khẽ cúi đập đầu xuống dưới sàn nhà đến nỗi cái chán bướng cũng bầm tìm đến chảy máu.

" Ngụy Anh, ta biết con bản tính lương thiện, muốn giúp ai thì giúp đến cùng mà chẳng cần nhận lại sự đền đáp của họ. Con làm vậy có đáng không?"

" Giống như lời Thiên Tôn người vừa nói, giúp người giúp đến cùng, đây cũng không phải lần đầu tiên con cứu người, lần này nếu không có người giúp đỡ, con sợ rằng cả đời này con sẽ ân hận mà không sống nổi đến hết kiếp này. Thiên Tôn, người giúp con với, Thiên Tôn....."

Lam Trạm cũng đã quỳ ở đó mà nghe họ nói chuyện nãy giờ. Cũng muốn góp chút công sức,  Hàm Quang Quân lạnh lùng ngày nào bây giờ lại hiểu chuyện khẽ cúi đầu lên tiếng :" Lão Thiên Tôn, chuyện này liên quan đến mấy mạng người, khẩn xin Lão Thiên Tôn từ bi độ lượng giúp chúng con lần này"

Lão Thiên Tôn khẽ đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu gật đầu :" Nếu Tiên Đốc giới Tu Chân đã lên tiếng, nếu ta từ chối, khác nào ta mang tiếng ác với các con. Được rồi, các con nói ta nghe thử, chuyện các con muốn ta giúp là chuyện gì? Nếu ta có thể giúp, ta sẽ nhiệt tình giúp đỡ , nói đi"

Cả Ngụy Anh với Lam Trạm khẽ quay ra nhìn nhau rồi nháy mắt

" Đa tạ Thiên Tôn"

" Nói đi, có chuyện gì?"

Ngụy Anh lên tiếng :" Thiên Tôn, Người đã từng nghe đến loại độc dược tên là Tam Thi Não Thần Đan không? "

" Tam Thi Não Thần Đan là loại độc được khống chế tâm thức của con người do Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo bào chế ra, chỉ vì hắn muốn các đệ tử trên dưới phải nghe theo lời sai bảo mà không từ thủ đoạn làm ra loại độc dược ác tính này?"

Ngụy Anh gấp gáp hỏi :" Loại độc này có thuốc giải không? Thiên tôn?"

Lão Thiên Tôn vuốt chòm râu đáp :" Có thì có, nhưng người chế ra loại thuốc giải của Tam thi này đã không còn trên đời này nữa."

Lam Trạm sốt ruột lên tiếng :" Không còn trên đời này nữa sao? Vậy phải làm sao? Thiên Tôn..."

" Ta nói trước cho các con biết, người chúng loại độc này mới đầu sẽ không có nhiều phản ứng, nhưng lâu dần khi độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng sẽ gây ra nhiều sự đau đớn về thể xác, nặng hơn nữa là gặp ảo giác mất thị lực và cứ vậy chất độc ăn mòn ngũ tạng, đến khi người chúng độc chỉ còn là một cái xác khô."

" Lợi hại như vậy sao?"

" Thiên Tôn, không còn cách giải độc nào nữa sao?"

Lão Thiên Tôn gật đầu đáp :" Cách thì có nhưng bắt buộc phải có người hy sinh."

Lam Trạm chẳng cần biết cách đó là gì, làm như thế nào, nhưng khi nhắc đến là cần có người hy sinh. Chẳng cần suy nghĩ mà nhất mực không chấp nhận

" Cách đó không được tuyệt đối không được.." Lam Trạm nhất mực phản đối.

Ngụy Anh ngược lại muốn nghe xem cách giải độc đó là như thế nào: " Thiên Tôn, cách này làm như thế nào? "

" Bây giờ con về chích một chút máu của Người chúng độc, uống nó vào, đợi sau khi chất độc phát tác lên người con, con hãy dùng con dao găm đâm một nhát vào tim mình rồi nhờ ngươi moi tim của con ra, cho người chúng độc ăn quả trái tim đó, cái này gọi là lấy độc trị độc."

Nghe thấy vậy, Lam Trạm không thể chấp nhận được cái cách trị độc mà một mất một còn, nếu như cứu được Nhiếp Hoài Tang mà phải hy sinh huynh trưởng, hy sinh Ngụy Anh, hay chính bản thân của mình. Bất kỳ một đệ tử nào ở Lam Gia, Lam Trạm đều không chấp nhận.

" Không, cách này ngàn vạn lần không thể được, tuyệt đối không thể làm như vậy?"

" Lam Trạm, huynh bình tĩnh đi, đừng kích động như vậy. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi mà, đừng nóng vội mà quyết định rằng có thể hay không thể."

" Huynh biết cách đó là phải hy sinh một mạng người đấy, cứu sống Nhiếp Hoài Tang mà phải hy sinh một người có đáng không? Hắn có đáng để một ai đó nguyện chết để cứu hắn không?"

" Lam Trạm, huynh bình tĩnh chút đi, đừng kích động như vậy, ta tin chắc chắn còn có cách giải quyết khác nữa mà." Ngụy Anh cố chấn an tinh thần cho Lam Trạm, khẽ nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy đó quay ra nói với lão thiên tôn :" Thiên Tôn, thật sư không còn cách nào khác sao ạ?"

Thiên Tôn khẽ gật đầu đáp :" Nếu các con không muốn ở gần, ta cho các con đi ngao du một chuyến cứu tính mạng tên tiểu tử đó.... thế nào?"

" Đi đâu vậy? Thiên Tôn"

" Cách đây tám nghìn dặm, về phía Nam có một ngọn núi tên là Diệp Phong Linh, ở đó có một loại hoa cỏ thảo tên Diệp Linh Thảo. Bông hoa màu tím, cánh hoa mỏng manh dễ gẫy, thân màu xanh cánh lá bao bọc...các con hãy đến đó lấy được loại hoa cỏ thảo đó về đây rồi, ta mới chỉ các con phải làm thế nào?"

" Diệp Phong Linh, Diệp Linh thảo, chúng ta nên bàn bạc với Huynh trưởng trước rồi cùng nhau lên núi..."

" Khoan đã, ta còn chưa nói xong.... ở Diệp Phong Linh có 4 quái thú, một là Hung Kỳ gác cửa động, hai là Tương Kỳ cũng là cửa tiếp theo các con phải vượt qua, ba là Phượng Kỳ, và cuối cùng là Linh kỳ, con Linh kỳ này tương đối lợi hại, trên lưng của nó mọc lên chính là  Diệp Linh Thảo. Muốn lấy được hoa thảo cỏ này, các con nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể đánh thắng được những con quái thú này, dễ dàng lấy được hoa cỏ thảo này."

" Tận 4 con quái thú sao ạ? Đúng là làm khó con quá, Thiên Tôn. Thật sự không còn cách nào khác sao ạ?" Ngụy Anh nghe xong cũng không khỏi rùng mình run rẩy.

Thiên Tôn khẽ cười rồi nói :" Các con đang giữ trong tay thánh khí, chỉ cần các con đồng tâm, hiệp lực, phối hợp chúng lại với nhau. Ta tin rằng các con có thể dễ dàng đánh thắng bọn chúng."

Cả hai đều ngỡ ngàng cầm miếng Ngọc bội lên mà ngơ ngác nhìn nhau :" Miếng ngọc bội này...."

" Chính ta đã để nó ở quán lưu niệm đó, cả hai miếng ngọc này đều có linh khí, hai người các con phải đồng lòng, hai người mà như một thể. Có vậy mới đánh thắng được những con quái thú ở Diệp Phong Linh. Ngụy Anh, ta có món bảo vật muốn giao cho con, nó có thể giúp con trong những lúc nguy hiểm."

Lão Thiên Tôn xòe bàn tay ra tạo một làn phép màu biến ra một cây cung bằng vàng rồi đưa cho Ngụy Anh.

" Thiên Tôn, đây là....."

" Hỏa Thần tiễn...."

Ngụy Anh ngạc nhiên :" Hỏa Thần tiễn sao?"

" Nó sẽ giúp con khi con cần đến nó. Ta biết tài bắn cung của con không ai có thể địch nổi, có nó trong tay, ta tin con sẽ phát huy hết được uy lực của cây thần tiễn này"

" Đa tạ Thiên Tôn.."

" Thời gian của Nhiếp Hoài Tang không còn nhiều nữa đâu, nó đã kéo dài quá lâu rồi, bây giờ đầu ngón tay của hắn chắc đã bắt đầu xuất hiện những vệt đen xì rồi. Chất độc đang ăn mòn cơ thể của hắn, còn không mau cứu hắn, đến khi hắn biến thành cái xác khô, thần tiên như ta cứu cũng không nổi."

" Được, con sẽ làm theo lời của Thiên Tôn, xin người hãy yên tâm cứ giao cho đệ tử đi."

" Được, vậy ta đi trước đây.. chúc các con mã đão thành công"

Lão Thiên Tôn khẽ quay lưng lại rồi dần dần tan biến, mây mù sấm chớp cũng theo đó mà tan biến mất, trả lại một bầu trời trong xanh thoáng đãng của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Những điều khuốc mắc, luôn cảm thấy bất an kể từ khi Lam Hi Thần đến tìm Lam Trạm nói với Ngụy Anh để cầu cứu Nhiếp Hoài Tang. Loại bỏ chất độc trong người hắn. Đối với Lam Hi Thần thì Nhiếp Hoài Tang chính là nguồn sống, là lý trí, là cuộc đời, cũng là điểm yếu. Không có người ấy thì có lẽ Trạch Vu Quân đã sớm bỏ lại Lam Trạm và mọi người mà rời khỏi thế gian này lâu rồi.

Lam Trạm đứng dậy chạy lại đỡ Ngụy Anh, ánh mắt không khỏi lo lắng bất an. Trong lòng nhói quặn thắt, không sao yên tâm. Chỉ có thể dựa vào vận may của mọi người mà thôi.

" Chuyến đi lần này không chắc chắn được 10 phần, là lành ít dữ nhiều, nhưng cũng không thể bỏ mạng lại nơi đó. Ngụy Anh, ta lo lắng......"

Ngụy Anh nắm chặt lấy thần tiễn trong tay, rồi buông lỏng để nó biến mất :" Chuyến đi này nhất định phải sống sót, tuyệt đối không thể bỏ mạng oan uổng. Bây giờ chúng ta đi tìm Trạch Vu Quân nói chuyện, nhưng tuyệt đối không được cho Nhiếp Hoài Tang biết được chuyện này."

Lam Trạm khẽ gật đầu :" Chuyện này liên quan đến mạng người, tuyệt đối không được kinh xuất."

Hàm Quang phu nhân khẽ buồn lòng nói :" Nhiếp Hoài Tang có sự tự ái rất cao, một khi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ nếu để hắn phát hiện chúng ta vì cứu hắn mà đi mạo hiểm, hắn thà rằng chết đi, còn hơn để chúng ta nộp mạng."

" Huynh nói đúng, lần này đi không biết bao giờ mới quay lại đây. Thời gian của Nhiếp Hoài Tang không còn nhiều, càng nhanh càng tốt. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, không quản được nhiều như vậy!"

" Lam Trạm, huynh thật sự muốn cứu Nhiếp Hoài Tang sao?" Ngụy Anh nắm lấy cánh tay của Lam Trạm.

" Ta là vì huynh trưởng nên mới cứu hắn, không phải hắn gả vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn sống hay chết ta không quản. Nhưng đã là người của Cô Tô Lam Thị, ta buộc phải cứu hắn."

Ngụy Anh khẽ thả lỏng cánh tay, ánh mắt cũng không còn đăm đăm nhìn Lam Trạm nữa :" Đi thôi, chúng ta đến Hàn Thất."

Ở Hàn Thất, Nhiếp Hoài Tang đang ngồi bên ngoài hiên, khẽ thả lỏng mà hòa vào gió trời thoáng đãng nơi đây. Lam Hi Thần bước đến bên, quàng tay ôm từ đằng sau lưng nắm lấy bàn tay của hắn. Bỗng nhiên Trạch Vu Quân nhìn thấy đầu ngón tay của Hoài Tang đã bắt đầu chuyển sang màu đen.

" Chuyện gì thế này? Tay của đệ ấy bị làm sao vậy? Sao bỗng chốc lại đen xì như vậy?" Lam Hi Thần bỗng chốc cảm thấy bất an.

Đang lo lắng, lật lên lật xuống bàn tay đó, những đầu ngón tay đầy tội nghiệt đó bỗng chốc đều chuyển sang màu đen. Trạch Vu Quân khẽ cau mày lại rồi khi ngước mắt lên đã thấy Lam Trạm với Ngụy Anh đứng đó từ lúc nào. Bất giác định lên tiếng gọi thì cả hai đều đưa ngón trỏ lên trước miệng khẽ " suỵt" một tiếng nhỏ.

Thấy không ổn, Hoài Tang lên tiếng :" Hi Thần ca, có chuyện gì vậy?"

" À, không có gì hết, con chuột chạy qua thôi. Không có gì hết"

Lam Trạm ra hiệu cho Trạch Vu Quân đến Tĩnh Thất nói chuyện. Lam Hi Thần hiểu chuyện cũng khẽ gật đầu rồi nói với Hoài Tang :" Hoài Tang, đệ ngồi đây chờ ta, ta đến gặp Thúc phụ, rồi sẽ trở về với đệ ngay thôi."

" Hi Thần ca, huynh có chuyện quan trọng thì cứ việc đi đi. Đệ thân không tiện đi lại, huynh yên tâm, đi đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro