Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ngoại Truyện 13

Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đã làm được một chuyện kinh thiên động địa. Những tiếng khóc của trẻ thơ cũng khiến trên dưới Cô Tô Lam Thị cảm thấy vui vẻ, giống như có một nguồn sống mới vậy. Khắp phố phường ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bỗng nhiên rộn ràng tấp nập hơn những ngày bình thường, chuyện ở trong ngoài Lam Gia tất cả những người dân trong thành không có ai là không khỏi vui mừng và lúc nào cũng biểu hiện trên mặt sự niềm nở.

Lam Khải Nhân đã bàn bạc với Trạch Vu Quân, và các đệ tử thế gia tai Lan Thất và đã đặt tên cho hai hài nhi tử của lão.

Con trai cả tên Lam Dự  tự Lam Thanh Ly hiệu Đức Ngọc Tiểu Tinh Quân

Con Gái tên Lam Nguyệt tự Lam Nhược Phi hiệu Tuyết Bạch Tiểu Tinh Quân.

Sau khi sinh nở, Ngụy Anh bỗng chốc trở nên mềm yếu, không còn nhiều sức khỏe như ngày trước, kể cả Lam Trạm có truyền bao nhiêu Linh lực cũng không có tác dụng. Nhìn thê phu của mình ngày ngày mệt mỏi, cũng không khỏi bất an vừa ôm hài nhi, vừa chấn an tinh thần.

" Ngụy Anh, sức khỏe của huynh không sao đó chứ?" Lam Trạm nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Ngụy Anh, ánh mắt buồn sâu thẳm lặng nhìn mà không biết phải làm sao mới có thể giúp người ấy hồi phục thể lực.

Biết Lam Trạm đang lo lắng, khóe mi cay cay khẽ chớp mắt :" Ta không sao, huynh đừng lo lắng, ta chỉ là mất quá nhiều sức lực để đưa hai đứa con này của chúng ta bình an đến với thế giới này. Huynh không cần lo, ta nằm nghỉ một lát là sẽ đỡ ngay thôi."

*
*
*
*
*
" Vết thương của huynh?"

Lam Trạm khẽ nắm lấy cánh tay đó, nhưng người đó lại không muốn cảm phiền đến Tri kỷ, đến tình yêu của người. Lạnh lùng rút tay ra khỏi lên tiếng

" Bỏ đi, chút vết thương nhỏ này không đáng để Hàm Quang Quân tốn Linh lực. Ta ngồi nghỉ một lát là sẽ ổn ngay thôi."

" Ngồi một lúc là ổn sao? Ngươi coi ta  là gì hả? " Bóng dáng một nữ nhân hiền lương cùng với đệ đệ vừa mới từ Diêm La Điện trở về.

*
*
*
*
*

" Ta không biết nên làm gì nữa, Ôn Tình ở đây thì tốt biết mấy" Lam Trạm lại buồn lòng lặng nhìn hài tử mà không khỏi xúc động " A Dự, A Nguyệt, hai đứa các con làm cho phụ mẫu thành ra như vậy. Đúng là đáng bị phạt lắm..."

" Lam Trạm, ta không sao thật mà. Đừng mắng chúng nó..."

" Ta chỉ đùa thôi, hai đứa yêu nghiệt này là công của huynh dùng cả tính mạng để đưa chúng nó đến đây. Sao ta nỡ mắng mỏ chúng nó chứ"

Ngụy Anh nằm đó, mắt hướng lên trần nhà, hình bóng của Sư tỷ lại hiện ra trên đó, khẽ mỉm cười nói :" Bây giờ có bát canh sương hầm củ sen của sư tỷ thì hay biết mấy."

" Ngụy Anh, huynh lại nhớ  Giang sư tỷ rồi sao?"

Trong gian phòng Tĩnh Thẫn bỗng chốc lặng thing, chỉ có tiếng " ê aaa" của hai tiểu tinh quân đó.

Bỗng nhiên Kim Lăng cùng với Tư Truy hớt hải chạy đến, dáng vẻ vô cùng gấp gáp, khẩn trương. Lam Trạm ghét nhất cái kiểu hấp tấp, không có phép tắc kỷ cương. Vừa mới bước vào đã nhận lấy cái ánh mắt sắc bén giống như muốn ăn tươi nuốt sống hai đứa trẻ đó vậy.

" Hàm Quang Quân, Sư phụ, Mẫu thân con đến rồi..."

Ngụy Anh mới nghe thấy vậy, giống như có nguồn sức mạnh nào đó đã giúp thể lực của Di Lăng Lão Tổ khỏe ra phần nào.

" Sư tỷ đến rồi sao? "

" Ngụy Anh, huynh đang mệt như vậy, huynh đừng xuống giường vội."

Cả hai đứa trẻ chạy lại đỡ Ngụy Anh.

Tư Truy nắm lấy bàn tay của Ngụy Anh mà không khỏi giật mình :" Sư Phụ, người không sao chứ? Sao người không có chút sức lực nào hết vậy ạ?"

" Sư thúc, tại sao thúc lại biến thành bộ dạng này rồi? Sinh nở xong, ai cũng sẽ như vậy sao?" Kim Lăng khẽ cau có mặt mày nhìn Ngụy Vô Tiện.

" Ta không sao! Mau, đưa ta đi gặp mẫu thân con." Ngụy Anh vẫn cố gắng đứng trụ, bước đi chậm dãi.

Từ trước đến giờ, chứ bao giờ Lam Trạm lại thấy Ngụy Anh không có chút sức lực nào hết, lòng quặn đau thấu trong tâm can, không muốn người ấy mệt mỏi. Toàn thân đã không có sức lực, lại còn phải đi bộ đến đại sảnh. Khẽ thở dài một hơi rồi bước đến bên Ngụy Anh lạnh lùng nói vẻn vẹn đúng hai chữ :" Để ta!"

Lam Trạm nắm lấy tay người ấy quàng lên vai của mình, khom người xuống, tay kia với xuống đầu gối rồi nhấc bổng Ngụy Anh trên tay.

" Huynh muốn đi, ta đưa huynh đi. Thân thể huynh không còn sức lực, đừng gắng gượng"

" Lam Trạm....." Ngụy Anh mệt mỏi gối đầu lên bờ vai gầy nhưng lại rất vững chắc của Lam Trạm lại khiến  Hàm Quang phu nhân cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

Nhìn thấy Hàm Quang Quân đã bồng Phu nhân đi trước, Tư Truy và Kim Lăng mỗi người bồng một hài nhi đến đại sảnh.

Lam Trạm bước đi như gió, chẳng mấy chốc đã đến đại sảnh. Tất cả mọi người ở Liên Hoa Ổ đều đã tụ tập đông đủ. Ai cũng hết sức ngỡ ngàng, nhìn Lam Trạm bồng Ngụy Anh trên tay mà lại càng không thể tin được sức khỏe của Ngụy Anh lại không tốt.

" Lam Trạm, để ta xuống đi."

Hàm Quang Quân ân cần đặt Ngụy Anh xuống, sắc mặt tái nhợt, cánh môi thâm khẽ nở nụ cười mãn nguyện.

" Giang thúc thúc, Ngu Phu nhân, sư tỷ, Giang Trừng, Ôn Ninh, Kim Tông chủ, mọi người đều đến rồi. Thứ lỗi cho A Tiện không thể hành lễ với mọi người."

Giang Yếm Ly cùng với Ôn Ninh, bụng đã chửa vượt mặt rồi. Đối với sư tỷ thì Ngụy Anh có chút không đành lòng :" Sư tỷ, tỷ sắp sinh rồi, sao phải vì đệ mà đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm đệ cơ chứ?"

" A Tiện, đệ yên tâm, sức khỏe của tỷ rất tốt. Hơn nữa, 3 tháng sau tỷ mới sinh, A Tiện, cực khổ cho đệ rồi."

" Không cực khổ, ngược lại đệ thấy vui, mọi người không quản đường xa đến đây thăm đệ."

Kim Lăng và Tư Truy bước vào khẽ cung kính

" Điệt nhi thỉnh an, Lam tiên sinh, Ngoại tổ công, Ngoại Tổ mẫu, Trạch Vu Quân, Phụ Thân, Mẫu Thân. Cữu cữu, cữu phu"

" Kim Lăng, Tư Truy, hai đứa các con đã đến rồi sao?"

Ai cũng đều xúm lại để nhìn hai đứa trẻ mà Ngụy Anh vật lộn một ngày trời. Đang mệt mà thấy mọi người yêu thương, nâng niu đứa nhỏ cũng khiến Ngụy Anh cảm thấy được an ủi phần nào.

Giang Phong Miên bế A Dự mà trong lòng thấy vui sướng, ngắm nghía một hồi mới nhận ra đứa trẻ này giống Ngụy Anh đến lạ, còn bé gái thì lại giống Lam Trạm không khác một chút nào. Đây phải chăng là điều kỳ diệu mà Di Lăng Lão Tổ muốn đem đến cho mọi người.

Giang Yếm Ly hiền từ vuốt ve gò má phúng phính đó, rồi lấy từ trong ống tay áo ra chiếc trống hai dây khẽ quất quất. Cái trống vang lên tiếng " tùng tùng" nghe thật vui tai.

Hàm Quang phu nhân đứng đó một hồi, bỗng chốc trời đất xoay vòng tròn và rồi một bầu trời đen kịt xuất hiện.

" Ngụy Anh, huynh sao vậy? Ngụy Anh." Lam Trạm đỡ lấy thân thể mềm yếu đó, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, khóe mắt bỗng chốc đỏ ửng vì hậm hực rồi lại quay ra tự trách bản thân.

" A Tiện....." Giang Yếm Ly bước đến bên, vuốt ngọt tóc đang vương trên cánh mũi cao của đệ đê :" Người sau khi sinh nở thường rất yếu, nếu không có việc gì thì tuyệt đối không được kích động, không được gắng gượng làm việc gì đó. Bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. A Tiện, đứa trẻ ngốc này, rốt cuộc đệ đã làm gì vậy hả?"

Lam Tư Truy cũng lo lắng :" Sư Phụ, sư phụ, người sao vậy?"

Giang Trừng đứng đó, khẽ cau mày :" Ngụy Vô Tiện, huynh đừng có mệnh hệ gì đó...."

Ôn Ninh lặng nhìn mọi người đang sốt sáng lo cho Ngụy Vô Tiện :" Ngụy công tử, huynh hãy cố gắng gượng nhé. Mọi người sẽ nghĩ cách giúp huynh"

Lam Trạm ngồi đó ôm Ngụy Anh rồi khẽ lên tiếng :" Canh sương hầm của sen"

Sư tỷ ngước hàng mi thấm nước mắt lên nhìn Lam Trạm :" Hàm Quang Quân, người mới nói gì?"

" Ngụy Anh sáng nay mệt mỏi có nói, huynh ấy muốn uống canh sương hầm củ sen...."

Sư tỷ là người hiểu Ngụy Anh nhất, người thích làm gì, ăn thứ gì, nhớ cái gì nhất. Canh sương hầm của sen đã gắn với tuổi thơ của Di Lăng Lão Tổ, gắn với sư tỷ, còn có Giang Trừng. Những lúc nản lòng, Ngụy Anh vẫn là nghĩ đến sư tỷ Giang Yếm Ly trước tiên, bây giờ là vậy và mãi mãi về sau cũng vậy.

" A Trừng, củ sen mà ta mang đến đây, con đã mang vào đây chưa?"

Giang Vãn Ngâm trả lời :" Phụ thân, Củ Sen đang ở bên ngoài kia đó."

Yếm Ly sư tỷ liền đứng dậy, quay ra nói với Lam Hi Thần :" Trạch Vu Quân, người có thể cho ta mượn nhà bếp của Lam gia dùng một lát không?"

Lam Hi Thần khẽ gật đầu :" Kim phu nhân xin cứ tự nhiên."

Cả Tư Truy, Kin Lăng chạy đến đỡ Giang Yếm Ly :" Mẫu thân, con đưa người xuống bếp, người dậy con nấu canh sương hầm củ sen nha. Có lúc sư phụ muốn uống canh mà con lại không biết làm."

" Được rồi, mẫu thân sẽ dạy các con."

Công dụng tuyệt vời từ củ sen đối với những người khó ngủ, chỉ cần ăn hoặc uống nước củ sen sẽ giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn. Ngoài ra, củ sen là loại thực phẩm kích thích cảm giác thèm ăn, giúp bạn ăn ngon miệng hơn. Bên cạnh đó, củ sen cũng khuyến cáo không nên sử dụng quá nhiều, sẽ gây cảm giác trướng bụng khó tiêu, thậm chí phản lại tác dụng.
Trung Quốc thường dùng củ sen để thanh lọc chất độc trong cơ thể, ăn món canh củ sen đầu năm mới sẽ mang đến sự hòa hợp trong gia đình.

Có lẽ những điều này đã kích thích đến miệng lưỡi của Ngụy Anh, nên sau khi sinh nở, món đầu tiên mà Di lăng Lão Tổ muốn dùng là Canh sương hầm củ sen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro