Vong Tiện Chap 56
Á Long Quỷ Thánh đã bị tiêu giệt hoàn toàn, không còn bất kỳ thứ tàn dư gì của hắn có thể gây hại cho giới tu chân nữa. Thanh Hà Nhiếp Thị luôn là nơi náo nhiệt nhất, lúc nào cũng có người ra người vào vô cùng tấp nập. Vậy mà giờ đây, nơi đây lại biến thành một đống đồ nát, không thành hình dạng gì hết. Lam Hi Thần vẫn còn đang luyến tiếc nghĩa đệ của hắn, vẫn cứ bình lặng đứng đó mà không di chuyển, biến ra cây tiêu rồi khẽ thổi khúc nhạc buồn đầy ai oán bi thương cho Nhiếp Hoài Tang. Hàm Quang Quân thì cũng không khỏi buồn phiền trong lòng, nhìn huynh trưởng xuống sắc sau cái chết thương tâm của nghĩa đệ mà cũng buông xuống niềm vui trong lòng , bước đến gần bên.
Lam Trạm lên tiếng hỏi han :" Huynh trưởng, huynh cảm thấy thế nào? Huynh vẫn ổn đấy chứ? Nhìn sắc mặt của huynh như vậy thật khiến đệ đau lòng."
Lam Hi Thần cũng ngừng thổi tiêu đáp lại :" Vong Cơ, yêu một người có thể hy sinh tất cả cho người đó, mặc kệ những gian nan, khó nhọc đến đâu, chỉ cần tình yêu bền vững là có thể vượt qua được mọi trở ngại, mọi rào cản trong cuộc sống đầy thị phi này. Đệ nói xem, Lam Hi Thần ta đã làm sai chuyện gì sao? Tất cả những người ta tin tưởng, yêu thương, ta có thể dùng cả cái mạng này để có thể chết thay họ, nhưng tại sao ta lại là người vì tình yêu mà yêu đến mù quáng, thậm chí không phân biệt được trắng đen đúng sai nữa. Vong Cơ, đệ là người mà ta tin tưởng nhất, đệ nói xem, ta đã làm sai chuyện gì mà khiến ông trời lại trừng phạt ta như vậy chứ?"
Ngụy Anh thấy Lam Hi Thần vì Hoài Tang mà dần mất đi ý trí, cũng không khỏi tự trách bản thân mà đi đến đứng cạnh Lam Trạm mà lên tiếng :" Trạch Vu Quân, người không làm sai chuyện gì hết, cũng không phải tự trách bản thân làm gì. Tất cả là do tạo hóa trêu ngươi chúng ta mà thôi, những kẻ ác thì điều chắc chắn chúng phải bị trừng trị tiêu giệt. Không cho bọn chúng một con đường sống, đường lui về sau. Bản thân ta cũng vì báo thù cho Giang Gia mà tu luyện cái người ta gọi là Tà Ma Ngoại Đạo. Trở thành Di Lăng Lão Tổ người người đòi chém đòi giết, kết quả không có ai động vào được vào ta, lần đầu tiên ta chết đi ở Bất Dạ Thiên cùng lúc đó Di Lăng Lão Tổ đã chết rồi. Ta bây giờ mặc dù không phải người, ta là yêu nhưng ít ra cũng vẫn còn có nhân tính, biết được phải trái trắng đen, không như người Trạch Vu Quân, vì yêu mà tin tưởng người ta đến mù quáng, có khi sự thật rành rành trước mắt kia người chắc là cũng nửa tin nửa ngờ. Ta nói không sai chứ, Trạch Vu Quân?"
Lam Trạm đứng quay ra đặt tay lên vai Ngụy Anh :" Đủ rồi, Ngụy Anh đừng nói nữa, để cho huynh ấy được yên tĩnh, từ từ suy nghĩ, chúng ta tốt hơn đừng làm phiền huynh ấy. Đi thôi, Giang Thúc thúc đang đợi huynh đó."
Sau khi Lam Trạm đưa Ngụy Anh rời khỏi, Lam Hi Thần lại đưa cây tiêu lên thổi khúc nhạc buồn sầu. Không gian vẫn tĩnh lặng đến lạnh lùng, mặt trời vẫn soi sáng trên đỉnh đầu. Chắc hẳn những chuyện vừa mới xảy ra trước đó có lẽ nó cũng chỉ là một cơn ác mộng, một cơn cuồng phong trong đêm tối tĩnh mịch, sau một đêm thì trời quang mây tạnh nhưng xung quanh đó đã trở thành một đống đồ nát.
Giang Phong Miên đứng đó chờ Ngụy Anh bước đến, Giang Trừng nhìn thấy sư huynh mình cũng không khỏi cảm thấy tội lỗi dằn vặt. Định bước ra nói lời xin lỗi, nhưng dường như ai kia đã không cho hắn cơ hội đề bày tỏ lòng biết ơn đến Di Lăng Lão Tổ. Lam Trạm đứng chắn trước mặt Ngụy Anh, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Trừng, Giang Phong Miên cũng định lên tiếng thì con trai của ông đã hành động từ trước đó rồi.
Giang Trừng quỳ xuống, đầu gối đập xuống dưới sàn đá đến chảy máu. Ngụy Anh nhìn thấy cũng không khỏi xót xa, nhưng vẫn là ở thế bị động. Người đó đứng trước mặt ngăn cản lạnh lùng lên tiếng :" Giang Vãn Ngâm, ngươi không xứng"
" Lam Trạm.... Huynh sao vậy? Giang Trừng......hắn..." Ngụy Anh khẽ lấp lửng nói không thành câu.
" Sư huynh, đây là lần thứ bao nhiêu đệ gọi huynh như vậy rồi?" Giang Trừng hơi cau mặt nhìn Ngụy Anh.
" Sư Thúc à, cữu cữu con, còn có con nữa, ngày trước đều là con không tốt, con không nên hành sử không phải phép với người như vậy. Nhưng người đại nhân đại lượng không chấp hạng tiểu nhân, Cữu cữu cũng đau khổ lắm, người cũng có nỗi khổ khó nói mà. Sư thúc, người không thể tuyệt tình như vậy được." Kim Lăng mếu máo chạy ra trước mặt Giang Trừng nói.
" Giang bá phụ, lệnh lang của người quá cố chấp rồi." Lam Trạm quay ra nhìn Giang Phong Miên rồi nói.
Kim Tử Hiên đứng sau cũng không chịu được mà chạy ra lên tiếng :" Hàm Quang Quân, ngươi đừng có mà được đà lấn tới, Giang Trừng cũng đã biết sai, chuyện đã qua 16 năm rồi, Ngụy Anh cũng không chấp vặt chuyện cũ, tại sao ngươi vẫn không thề quên được chứ?"
" Quên, ngươi nói muốn quên là quên được sao? Kim Từ Hiên, ngươi nói cũng thật dễ nghe đấy, năm đó là ai đâm Ngụy Anh một kiếm chứ? Là ai khiến cho Ngụy Anh từ bỏ cả mạng sống để đổi lại yên bình cho các người chứ? Các người đã từng nghĩ đến điều đó chưa? Tại sao Ngụy Anh phải nhảy vực để tự kết liễu cơ chứ?" Lam Trạm lên mặt chống đối mọi người chỉ để bảo vệ Ngụy Anh, bảo vệ con người đáng thương đó, chết đi sống lại không biết bao nhiêu cho đủ.
" Hàm Quang Quân, mọi người vừa cùng nhau trải qua sinh tử, không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng hay sao? Tuổi của thanh niên các cậu không còn nhỏ nữa, sao cứ phải làm chuyện bé xé ra to vậy chứ?" Dường như sự nhẫn nhịn của Giang Phong Miên đã cạn kiệt, nói như vậy cũng khiến người làm phụ thân như ông ấy cũng không thể chịu nổi.
" Chuyện bé xé ra to sao? Như vậy mà bá phụ gọi là bé xé to sao? Thứ cho Vong Cơ thất lễ nói thẳng, Ngụy Anh hồi sinh mọi người trong Giang Gia là vì ai chứ? Trước đó khi ta vấn linh mọi người, mọi người đều nói rằng vì Ngụy Anh nên mới để ta đưa các người về Hàn Đàm Động, đợi Ngụy Anh hồi sinh chuyển thế trở về tìm các người không phải sao? Nhưng ngược lại, Ngụy Anh lại không nghĩ hồi sinh mấy người là vì huynh ấy ích kỷ muốn nhìn thấy mọi người sống lại đâu. Đều là vì Giang Vãn Ngâm, Kim Như Lan kia, bất chấp cả tính mạng để hồi sinh các người sống lại. Nói ngắn gọn, Ngụy Anh hồi sinh các người sống lại là đã báo đáp ơn dưỡng dục với bá phụ và ngu phu nhân rồi. Còn về Giang Trừng, Ngụy Anh năm đó cũng cho ngươi Kim đan, cũng coi như huynh ấy trả lại ân nghĩa của các người rồi."
Ngụy Anh thấy Lam Trạm nói như vậy hơi quá đáng, dù gì thì cũng sắp làm người một nhà với nhau, Ngụy Anh không muốn vì chuyện ngày trước mà ảnh hưởng đến hòa khí hai bên.
Ngụy Anh bước đến nắm lấy cánh tay của Lam Trạm kéo lại :" Lam Trạm, đủ rồi, đừng nói nữa có được không? Huynh hãy tự để ta giải quyết chuyện của mình được không? Hai nhà chúng ta đừng vì những chuyện trong quá khứ mà làm mất đi hòa khí của hai bên được không, nghe ta, Lam Trạm"
Lam Trạm không nói không rằng, chỉ lạnh lùng đứng sang một bên. Ngụy Anh bước đến gần Giang Trừng, quỳ một chân xuống rồi đỡ hắn đứng dậy, ân cần phủi bụi đất cát vương bẩn trên y phục của hắn. Rồi dùng linh lực chữa trị vết thương ở chân, vẫn là Ngụy Anh thương Giang Trừng nhất, biết sư đệ đau nhưng lại không kêu la gì hết. Sau khi đã hồi phục, Ngụy Anh mới đứng dậy cúi người hành lễ trước Giang Phong Miên.
" A Tiện, con làm vậy là sao? Mau đứng lên đi" Giang Phong Miên không khỏi bất ngờ trước hành động của Ngụy Vô Tiện.
" Ta thay mặt Lam Trạm xin lỗi mọi người"
Lam Trạm nghe thấy liền quay ra :" Ngụy Anh, huynh đang nói gì vậy? Tại sao huynh phải xin lỗi họ chứ?"
Ngụy Anh bỏ mặc lời Lam Trạm nói, vẫn tiếp tục lời còn đang dở dang:" Huynh ấy vì ta mà chịu khá nhiều tủi nhục, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần nên vừa rồi mới buông ra những lời không phải phép với Thúc, vẫn là xin thúc tha thứ cho điệt nhi bất hiếu này."
" A Tiện..... ta cũng không phải trách cứ gì Hàm Quang Quân, chỉ là......"
" Chỉ là trái tim huynh ấy đã quá mềm yếu rồi. Đối với huynh ấy, con còn quan trọng hơn cả tính mạng của huynh ấy nữa. Chỉ vì ích kỷ muốn có con mà bất chấp chống lại mọi người, bao gồm cả Trạch Vu Quân và Lam Khải Nhân tiên sinh. Vì yêu con mà không ngại tự làm bản thân bị thương, không ngại uống rượu, mặc dù tửu lượng của huynh ấy không tốt. Còn tự mình đi ăn những món ăn cay xè lưỡi khiến yết hầu của huynh ấy bị nghẹn đứng cổ. Còn bỏ lại cây cầm Vong Cơ mà luyện thổi sáo, nhưng có thổi thế nào cũng không thể bắt kịp được ta mà chỉ có thể thổi ra sự bất lực của bản thân"
" Ngụy Anh, đủ rồi đấy. Đừng nhiều lời với họ nữa, chúng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước. Được không?" Lam Trạm quay ra nắm lấy bàn tay đó mà kéo.
" Đừng Lam Trạm, ta còn chưa nói xong mà, huynh cứ mặc kệ ta, đừng quản. Ta nói một câu cuối cùng thôi"
" Được, ta đợi huynh ở đằng trước đó "
Ngụy Anh khẽ gật đầu nói tiếp :" Giang Trừng, đệ đừng để tâm trong lòng những lời mà Lam Trạm vừa mới nói khi nãy. Huynh ấy cũng là không thích ta ở gần đệ, đơn giản là khi ở gần đệ ta đều bị thương cả. Bắt đầu khi Lam Trạm biết được sự thật ta đổi Kim Đan cho đệ, Lam Trạm cũng không muốn ta dính líu gì đến Giang Gia nữa hết. Ta hồi sinh Giang Thúc thúc, và mọi người cũng chính là vì bản thân ta. Ta rảnh rỗi không có việc gì làm mà thôi, ta cũng không muốn Kim Lăng sống đến già mà không biết mặt mũi phụ mẫu mình như thế nào. Dù sao cũng đạ tạ mọi người chiếu cố ta từ nhỏ đến lớn, thay ta đa tạ Sư tỷ. Không thấy ta trở về cùng mọi người, chắc tỷ ấy buồn lắm."
" Không muốn, huynh muốn đa tạ tỷ tỷ, thì tự mình đi đi. Ta không có nhiều lời để nói thay huynh đâu. Nhưng ít ra cũng để cho tỷ ấy khoác cho huynh bộ hỷ phục chứ. Huynh cứ vậy mà đi về Cô Tô Lam Thị sao?" Giang Trừng lặng nhìn Ngụy Anh mà không khỏi xúc động.
Nói vậy thôi cũng đủ làm cho những trái tim kia bị xao động rồi, ai cũng òa lên khóc đến thương tâm rồi chạy lại ôm chầm lấy Ngụy Anh. Tất cả đều tụ tập lại, tung hứng Ngụy Anh lên cao rồi hô hào. Lam Trạm đứng đằng xa nhìn cũng không khỏi vui mừng mà khẽ nhếch môi cười. Mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, những gì Ngụy Anh làm cho Vân Mộng Giang Thị đều được sự cảm thông của mọi người, Ngụy Anh luôn cho đi những tình thương, mà không cần nhận lại bất cứ điều gì. Kết thúc như vậy đã quá phúc lợi, chỉ đợi cái kết viên mãn là không có gì phải lăn tăn buồn phiền nữa.
Thanh Hà Nhiếp Thị chính thức bị gạch tên ra khỏi giới tu chân. Ngũ đại thế gia bây giờ chỉ Bốn thế gia trong giới Tu chân. Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang Thị, Lan Lăng Kim Thị, Kỳ Sơn Ôn Thị. Cứ như vậy mà sống hòa bình đến vạn năm về sau. Đời đời kiếp kiếp không tranh không đấu, không có bất kỳ loạn lạc, hay yêu thú đến quậy phá làm càn. Tứ đại thế gia vẫn luôn sống trong hòa bình yên dân, luôn luôn trợ giúp cho nhau khi gặp khó khăn, trở ngại. Còn Lam Trạm và Ngụy Anh thì lại bỏ mặc những chuyện thi phi ở thế gia mà cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi, cứu tế dân lành, những nơi có yêu thú và quỷ rối hoành hành đều không thể không có mặt của Vong Tiện Song Nhân.
___________________________
Đôi lời nhắn nhủ : Fic đến đây là hết rồi. Mọi người chắc tò mò cặp Vong Tiện, Hi Tang, Trừng Ninh, Tư Lăng sẽ có cái kết thế nào?
Lão nương là sẽ có vài phần ngoại truyện về những cặp đôi này. Rất mong các tình yêu ủng hộ lão nương nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro