Vong Tiện chap 55
Tia sáng rạng đằng Đông dần dần ló rạng ánh sáng đầu tiên. Hai bên vẫn là đang đánh đấu binh đao cứ choảng choảng ở trên đỉnh đầu. Trên dưới vô cùng hỗn loạn, thiên la địa võng cũng đã bày xong, từng người từng người bị đẩy vào trong lưới trận. Lam Trạm cùng với Ngụy Anh bay lên trên nóc nhà, người đứng thổi sáo, người ngồi đánh cầm, cùng tạo nên một khung cảnh vừa ghê rợn, vừa giống sóng êm biển lặng. Những âm thanh lồng vào nhau, xuyên qua từng chiếc lá cờ Triệu Âm, rồi vang vọng đến bên tai những người rối vẫn đang hung hãm chém giết loạn xạ. Tiếng hòa tấu tưởng trừng như thật êm dịu, thật vui tai nhưng khi đã hòa với âm khí của Triệu Âm Kỳ của Di Lăng Lão Tổ nó lại trở thành một bản nhạc chói tai, réo rắt từng hồi.
Người dối bị những âm thanh đó làm cho đau đớn tột cùng. Người thì ôm lấy đầu kêu la, người thì đập đầu vào tường đến chảy máu. Còn những tu sĩ thế gia kia thì lại tụ tập vào một góc, tránh để bị người dối tóm phải. Tiếng nhạc chói tai cũng đã vang đến chỗ Á Long, hắn buông rời vũ khí, đáp xuống đất rồi ôm đầu quằn quại. Lam Tư Truy bay đến gần Á Long, rồi nhanh chóng dán tấm lá bùa lên trên đầu của hắn.
" Tư Truy, ôm Giang bá phụ rời khỏi đó đi." Lam Trạm truyền âm cho Tư Truy mà vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó đàn từng nốt nhạc trong veo, như tiếng nước suốt chảy vào ngõ ngách.
Khi đã dán được lá bùa lên đầu của Á Long, những đệ tử Lam Gia vẫn ngồi đó đàn khúc Ám Linh Âm để giải cứu những người vô tội ở đây. Còn về Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân, họ phối hợp với nhau bay đến chỗ của Á Long, rồi xoay xoay mấy vòng tạo một tấm lá bùa lớn đủ ôm sát lấy người. Á Long bị quấn trong tấm lưới bùa đó, không khỏi đau đớn giằng xé, giống như có hàng nghìn mũi kiếm đâm vào da thịt của hắn vậy.
Đau đớn là thế, nhưng vẫn không quên buông những lời cay độc để nguyền rủa :" Hay cho tên Di Lăng Lão Tổ, Hàm Quang Quân, hai ngươi đã hủy hoại cuộc đời của ta, hay cho Vong Tiện Song Nhân các người. Ta thật sự đã thua rồi, thua trước hai tên tiểu tốt các ngươi, ta chết rồi các ngươi cũng đừng mong mà sống yên ổn qua ngày. Đừng mong có được cái kết thúc tốt đẹp, ta nguyền rủa các ngươi, hahahahaha"
" Sắp chết tới nơi vẫn còn già mồn được hay sao? Ngụy Vô Tiện, huynh đứng ngây ra đó làm gì? Không một kiếm giết chết hắn đi." Giang Trừng đứng mép ở một góc hô lớn tiếng gọi Ngụy Anh ra tay.
Ngụy Anh trước giờ bản tính lương thiện, những cảnh giết chóc đúng là làm cho người ta cảm thấy đau lòng xen lẫn thương tâm. Vẫn là không thể xuống tay, Ngụy Anh không muốn con mình bị vạ lây từ những lời nói cay độc đó của Á Long. Từ Ôn Nhược Hàn, đến Ôn Tình, Ôn Ninh, còn có cả nhà Giang Gia, tuy không phải một tay Di Lăng Lão Tổ giết chết thế nhưng Ngụy Anh cũng đã gián tiếp hại chết bọn họ. Như vậy cũng đủ để Ngụy Anh phải canh cánh trong lòng không sao buông xuôi mà tự tha thứ cho bản thân.
Lam Hi Thần đứng đó, đôi mày khẽ cau lại, thẳng tay rút Sóc Nguyệt rồi bay lên đưa mũi kiếm vào chĩa thẳng vào giữa lồng ngực của Á Long :" Ngươi đáng phải chết, ngươi không đáng để ta phải tha mạng chó của ngươi. Hại chết Hoài Tang của ta, làm mất lòng tin của ta với đệ ấy, ngươi đi chết đi"
Lam Trạm nhìn thấy tấm bùa đang phát ra ánh sáng chói mắt, nó sắp nổ tung rồi, gấp quá không biết làm gì, Hàm Quang Quân định bay lên cứu Lam Hi Thần nhưng lại bị Ngụy Anh ngăn cản : " Huynh trưởng, nguy hiểm, mau buông tay ra đi"
" Lam Trạm, huynh ở đây đi, để ta "
" Đừng mà Ngụy Anh, nguy hiểm" Lam Trạm gấp gáp lặng nhìn Ngụy Anh bay lên trước mặt cứu Trạch Vu Quân.
Tấm bùa đó nổ tung, phát ra những ngọn lửa cháy, bay ra tứ phía, ai cũng phải cúi thấp người xuống để không bị nó bắn vào mặt, vào người. Lát sau, Hàm Quang Quân quay ra, quay quay bàn tay, để tan đi lớp khói sương mù dày đặc. Bước tiến lên phía trước, lớn tiếng gọi :" Ngụy Anh, Huynh Trưởng, hai người thế nào rồi? Ngụy Anh, huynh trưởng."
Đám đệ tử chạy đến bên Lam Trạm, nắm lấy cánh tay đang run rẩy, tâm chí không ổn định của Hàm Quang Quân thật khiến cho chúng đệ tử Lam Gia phải lo lắng, sốt sáng lên không yên tâm. Đứng bên cạnh Lam Trạm là Tư Truy, đứa trẻ này cũng bàng hoàng không kém cạnh Lam Trạm, lặng nhìn đám khói đen mây mù trước mặt mà không khỏi buồn bã, nước mắt cũng đã tuôn rơi những giọt lệ thương tâm cho Ngụy Anh và hài từ trong bụng kia còn chưa kịp chào đời.....
Lam Trạm thất thần bước tiến ra đằng trước, ánh mắt vô hồn nhìn ra trước mặt. Từ bên trên rơi xuống hai miếng vải, một màu xanh lam trên y phục của huynh trưởng, một màu đen huyền trên y phục của Ngụy Anh. Bàn tay nắm chặt lấy hai miếng vải đó mà không khỏi xót xa, lặng nhìn lên trời cao mà hét lên đau lòng :" Ông trời ơi, tại sao ông cứ phải trên đùa con như vậy? Tại sao người ra đi không phải con mà là hai người họ cơ chứ? Ông thật quá nhẫn tâm rồi"
Từ trên nóc nhà xuất hiện những vệt sáng màu đỏ, lần lượt bắn lên trời. Tư Truy nhận ra đó là ám hiệu của Di Lăng Lão Tổ. Liền nhanh chóng chạy đến bên Lam Trạm :" Hàm Quang Quân, người xem, đó là ám hiệu của Sư phụ mà."
Lam Trạm hoàn hồn đứng dậy bước lùi lại, lặng nhìn lên hướng nóc nhà đó. Hình bóng lam y xuất hiện, bay từ trên đó xuống rồi ôm lấy Lam Trạm.
" Huynh Trưởng, huynh có sao khộng? Có bị thương ở đâu không? Đệ tưởng rằng đệ đã mất đi huynh trưởng rồi chứ. Mà Ngụy Anh đâu, huynh ấy ở đâu?" Lam Trạm buông rời Lam Hi Thần gấp gáp :" Huynh trưởng, huynh nói cho ta nghe, Ngụy Anh đang ở đâu?"
" Vì cứu ta, Ngụy Công tử bị thương nặng, vẫn đang nằm trên đó. Đệ lên với Ngụy Vô Tiện đi, e là sẽ không trụ được bao lâu nữa đâu." Lam Hi Thần buồn lòng nói.
" Không được, tuyệt đối không thể nào? Ngụy Anh, Ngụy Anh của ta, còn hài tử của ta nữa" Lam Trạm đảo mắt liên tục, khóe mi lạnh lùng rơi xuống giọt lệ phẫn uất:" Ngụy Anh, huynh không được chết, Ngụy Anhhhhh"
Lam Trạm biến thành tia khói xanh lam đến bên cạnh Ngụy Anh, thân thể bị không còn nguyên vẹn, y phục cũng bị rách nát tươm. Lam Trạm thất thần đỡ lấy đầu của Ngụy Anh, ôm chầm lấy thân xác đầy máu me đó mà không khỏi xót xa.
" Ngụy Anh, tại sao huynh phải làm như vậy, cứu người thì thiếu gì cách chứ? Tại sao huynh cứ phải hy sinh bản thân mình mới được cơ chứ?" Những giọt lệ không ngừng tuôn rơi, rơi chúng vào khóe miệng của Ngụy Anh.
" Lam Trạm, nước mắt của huynh thật ngọt." Ngụy Anh thân tàn ma dại, đưa tay lên ôm lấy má của Lam Trạm. " Lam Trạm, xin lỗi huynh, ta không thể tiếp tục ở bên cạnh huynh được nữa, hài tử.... hài tử cũng mất rồi, không còn cách cứu vãn. Ta xin lỗi vì đã nuốt lời với huynh"
" Không, Ngụy Anh, chỉ cần huynh còn sống, mất đứa con này, chúng ta vẫn có thể sinh những đứa khác mà. Ta chỉ cầu xin huynh, đừng rời xa ta có được không? Cầu xin huynh đấy, Ngụy Anh" Lam Trạm chưa bao giờ đau lòng như vậy, trong tâm can vẫn nuôi tia hy vọng sống sót cuối cùng của Ngụy Anh,
Lam Trạm nhắm mắt lại, rồi đưa tay vận công định trả lại nửa viên Linh đơn ngày trước Ngụy Anh đưa cho. Ngụy Anh đoán được ý định của Lam Trạm liền ngăn cản lại. Ngụy Anh ngồi dậy, vòng tay qua gáy đặt bờ môi nhuốm máu lên bờ môi đang run rẩy của Lam Trạm. Bất giác trước hành động của Ngụy Anh, Lam Trạm mở tròn xoe đôi mắt, nhìn thấy gương mặt của Ngụy Anh đã sát mặt mình như thế nào. Cũng không cưỡng lại sự chủ động của Ngụy Anh, Lam Trạm cũng tiến lại, đáp trả nụ hôn tạm biệt đó. Một nụ hôn yếu ớt, nụ hôn của sự mất mát thiếu hụt, nhưng Hàm Quang Quân không nghĩ được nhiều, chỉ biết bây giờ phải nuốt trọn bờ môi đó.
Ngụy Anh khẽ đẩy Lam Trạm ra rồi thổ huyết ra máu đen, thân thể yếu đuối đó đã gần như kiệt sức rồi. Hàm Quang Quân tuyệt vọng ôm chầm lấy người nam nhân đó. Vẫn muốn níu kéo khoảnh khắc không muốn rời xa này. Lam Trạm đưa tay xuống, nắm lấy miếng ngọc bộ chữ " Tiện " đưa lên, Ngụy Anh cũng cầm lên miếng ngọc chữ " Vong".
" Lam Trạm, thay ta bảo quản đôi ngọc này, nó là tín vật định tình của ta và huynh, huynh nhất định phải giữ thật kỹ đó. Nếu làm mất thì không thể làm lại được đâu, vì vậy thay ta bảo quản nó, hứa với ta được không? Lam nhị công tử.."
Lam Trạm chỉ lắc đầu từ chối :" Không, ta không bảo quản nó thay huynh được, vẫn là tự huynh bảo quản nó thì hơn "
Ngụy Anh đau lòng đáp lại:" Huynh muốn ta chết không được yên lòng hay sao? Huynh nhẫn tâm để đôi ngọc bội này tách ra khỏi nhau sao?"
" Ngụy Anh, đủ rồi đấy, đừng nói nữa, để ta giúp huynh trị thương"
Lam Trạm nhìn ánh mắt của Ngụy Anh cũng không khỏi buồn lòng, chỉ lặng thing mà truyền linh lực vào cơ thể dần mất đi cảm giác của Ngụy Anh.
Di Lăng Lão Tổ ngồi đó tiếp nhận linh lực của Lam Trạm, đôi ngọc bỗng nhiên phát sáng rồi hòa vào linh lực của Lam Trạm truyền vào người của Ngụy Anh, gương mặt bị cháy xạm bỗng trở lại như ban đầu, y phục cũng không còn rách rưới cháy xém nữa. Nhìn Lam Trạm cả tin quá Ngụy Anh không khỏi bật cười thành tiếng.
" Lam Trạm, có phải ta diễn hơi quá đà rồi không? Huynh tưởng ta sẽ chết thật đó sao?"
Lam Trạm lúc này mới choàng tỉnh, thu lại linh lực, quay ra cáu với Ngụy Anh :" Huynh dám giả vờ trước mặt ta sao?"
Ngụy Anh không nói không rằng bịt miệng Lam Trạm lại bằng một nụ hôn nồng cháy. :" Lam Trạm, huynh là nam nhân mà ta yêu nhất. Ta thật không uổng công trở về thế gian tìm huynh, cũng không uổng ta yêu huynh nhiều thế nào? "
" Dám lừa ta, trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta cho huynh biết tay ta" Lam Trạm vừa hôn mà vừa công kích mọi ánh nhìn của những người đang đứng dưới kia. Nhất là Lam Hi Thần và Giang Trừng, hai người họ cũng khẽ lắc đầu nhìn nhau.
Ôn Ninh đã tỉnh lại, bị dính một chưởng lực của Á Long Quỷ Thánh đó, không chết là may mắn lắm rồi. Nhìn thấy hắn bình an, Giang Trừng chạy lại ôm chầm lấy Ôn Ninh mà khóc vui sướng.
" Tạ ơn thượng đế đã không đem ngươi đi, ta thật không dám tin, chúng ta hai người còn có thể gặp lại nhau nữa"
Ôn Ninh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngây thơ hỏi Giang Trừng :" Giang Tông Chủ, người làm vậy là sao? Ôm ấp như vậy không sợ mọi người chê cười huynh hay sao?"
Giang Trừng giở khóc giở cười :" Ta mặc kệ, tóm lại Ôn Ninh ngươi bây giờ là người của Giang Trừng ta."
Mọi người đều bật cười trước câu nói của Giang Trừng. Duy chỉ Trạch Vu Quân, hắn giữ khuôn mặt buồn phiền tiếc nuối bước đến bên Nhiếp Hoài Tang rồi đau lòng.
" Đến cuối cùng vẫn chỉ có ta là ở bên cạnh đệ mà thôi. Đúng là nực cười, tại sao mọi người lại quay lưng với đệ, chỉ có ta là ngu ngốc tin tưởng đệ, bệnh vực cho đệ. Đến khi chết cũng chỉ có mình ta đến đây nói lời tạm biệt với đệ. Đúng là tạo hóa trêu ngươi,đúng là không thể lường trước được chuyện gì hết." Lam Hi Thần buông hàng mi ứng lệ cúi xuống bái biệt. Thân xác của Nhiếp Hoài Tang cũng dần dần bị tan biến, chỉ để lại nỗi đau trong lòng người ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro