Vong Tiện Chap 49
Vong Tiện Song Nhân đã đến trước cổng thành của Thanh Hà Nhiếp Thị, những tu sĩ canh gác bên ngoài cửa cũng không khỏi giật mình vì xuất hiện bất thình lình của hai người họ. Ai cũng đều chĩa mũi giáo về phía họ mà chừng mắt lên nhìn, rồi bước dần về phía họ. Một tên chạy tới cung kính :" Thì ra là Hàm Quang Quân, Ngụy Công tử, hai vị tới đây là có chuyện gì không ạ?"
Ngụy Anh nhìn bọn tu sĩ đăm chiêu rồi cũng lên tiếng :" Gọi Nhiếp Hoài Tang ra đây cho ta, bằng không ta san bằng Thanh Hà này của các người."
Tên tu sĩ lập tức vâng dạ chạy đi vào báo cáo. Còn những người ở lại thì đứng vây xung quanh Ngụy Anh và Lam Trạm :" Lam Trạm, huynh nhìn thấy cảnh này có thấy quen thuộc không? Ngày mà ta và huynh cũng bị bao vây như vầy ở Kim Lân Đài"
Lam Trạm quay người lại khẽ dựa lưng vào người Ngụy Anh rồi bờ môi khẽ nhếch đường cong khiến cho gương mặt thanh tú kia thêm phần rạng ngời :" Nhớ lại ngày đó ta thật cảm thấy hối hận, kể ra nếu lúc đó ta không sát cánh bên huynh, thì liệu chúng ta có thể như bây giờ lại đồng hương tác chiến."
Ngụy Anh quay ra giận dỗi :" Hơ sao bây giờ huynh nói trở mặt là trở mặt liền như vậy? Huynh có còn nhớ lúc đó ta nói với huynh câu gì không?"
" Lam Trạm, ta cho huynh cơ hội cuối cùng, nếu như hôm nay huynh cùng với ta bước ra khỏi cánh cửa kia thì thanh danh của huynh cũng bị hủy đó"
Lam Trạm cũng quay lại nhìn Ngụy Anh mà nói :" Nếu như ngày đó ta không đứng về phía huynh, thì có lẽ cả đời này ta sẽ phải sống trong dằn vặt, đau khổ, hối hận. Cho nên ta quyết định ngày hôm đó đồng cam cộng khổ với huynh"
" Hahahahahaha..." tiếng cười khoái chí của Nhiếp Hoài Tang khi bước ra ngoài :" Hay thật đấy, vở kịch ngày xưa ở Kim Lân Đài hôm nay ta lại được may mắn xem lại, thật đúng khiến cho con người ta phải ngưỡng mộ cho tình huynh đệ của các người"
" Nhiếp Hoài Tang, đây là cách mà Thanh Hà Nhiếp Thị các ngươi tiếp khách đó sao? Bao vây bọn ta giống như kiểu bao vậy kẻ địch như vậy sao? Dù gì chúng ta cũng từng là học giảng, cùng bắt cá, cùng nô đùa vui vẻ biết bao, bây giờ lại coi ta như kẻ địch vậy à?" Ngụy Anh đưa bộ mặt kiêu kỳ, gian tà nhìn Nhiếp Hoài Tang.
" Ngụy huynh, cái này huynh nói sai rồi, bọn ta làm như vậy chỉ là đề phòng mà thôi, vẫn mong hai vị lượng thứ. Các ngươi còn không mau lui xuống cho ta" Nhiếp Hoài Tang ra lệnh cho những tu sĩ ở đây thu lại binh đao, đi về vị trí ban đầu
" Nhiếp tông chủ khách khí rồi" Ngụy Anh khẽ cúi đầu trước Nhiếp Hoài Tang.
" Mời hai vị vào trong" Nhiếp Hoài Tang đứng mép sang bên, đưa tay hướng vào bên trong, nở nụ cười tươi rói tiếp đón.
Hai người họ bước vào bên trong, cảnh tượng nơi đây đúng là có nhiều thay đổi chẳng giống như trước kia khi Nhiếp Minh Quyết còn tại thế. An tọa xong thì nô gia dâng trà lên, Ngụy Anh đưa tách trà lên mũi ngửi liền phát hiện trà có độc dược. Ngay lập tức truyền âm tín cho Lam Trạm " Lam Trạm, đừng uống, trong trà có độc, huynh cứ giả vờ uống là được rồi, tìm cơ hội giả vờ ngất đi để xem hắn tính dở trò gì"
Lam Trạm cũng đã nghe thấy khẽ gật đầu và khi đưa tách trà lên, khẽ ngửi thoáng qua mùi cũng đã biết là trong trà có gì. Nhưng vẫn giả vờ nhấp môi uống một ngụm rồi bỏ xuống.
Ngụy Anh đặt tách trà xuống, miệng nở nụ cười rồi khen tấm tắc :" Hảo trà, hảo trà."
" Ngụy huynh và Hàm Quang Quân không đơn giản là chỉ đến đây thưởng trà không thôi? Chắc hẳn là có chuyện quan trọng gì đó, ta nói không sai chứ? " Nhiếp Hoài Tang mở lời.
Ngụy Anh cười tươi rồi nói : " Đúng là không có chuyện gì giấu được Nhiếp tông chủ ngươil, à mà cho phép ta gọi ngươi Nhiếp huynh được không? Gọi Tông chủ nghe thật xa lạ, không biết ý ngươi thế nào?"
Hoài Tang gật đầu đồng ý :" Theo ý của Ngụy huynh, dù gì chúng ta cũng từng là bằng hữu với nhau, ta không kiêng nể gọi nhau như thế nào, tùy ý của huynh"
" Vậy Ngụy Anh ta không khách khí nữa. Nhiếp huynh đã từng nghe nói ở các thành thế gia lớn nhỏ đều mất tích những thanh niên từ 18 đến 28 tuổi hay không? Huynh có từng nghe nô gia nhắc đến hay chưa?"
Nhiếp Hoài Tang nghe thấy vậy cũng có lo lắng, hắn hơi hoảng sợ một chút nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh không một chút mảy may do dự :" Ta cũng nghe nói rồi, không biết ai mà ác độc như vậy chứ, khi không lại đi bắt những thanh niên còn trẻ như vậy? Mà hắn bắt những thanh niên trẻ đi là làm gì vậy?"
Ngụy Anh để ý đến biểu cảm, nét mặt của hắn, cộng với khả năng phán đoán được suy nghĩ của đối phương. Nên Di Lăng Lão Tổ có thể dễ dàng nhìn thấy biểu hiện lúc ban đầu hắn có hơi hoang mang thậm chí là lo sợ , những cử chỉ nét mặt đều không qua nổi nhãn lực của Ngụy Anh " Ta xem ngươi diễn kịch đến bao giờ"
Lam Trạm buồn phiền lên tiếng :" Lam Tư Truy, đệ tử mà ta yêu thương nhất cũng đã mất tích từ đêm hôm qua. Thân là người dậy dỗ, người ngày đêm quan tâm chăm sóc, đùng một cái biến mất không rõ tung tích. Đến cả sư phụ của nó cũng không khỏi buồn phiền, bị bắt đi như vậy mà không để lại chút manh mối gì hết."
" Hàm Quang Quân bớt đau buồn, ta tin chắc chắn một điều Tư Truy của các vị sẽ bình an trờ về thôi, hai người đừng quá lo lắng như vậy không khéo bị tổn hại đến sức khỏe thì nguy lắm" Nhiếp Hoài Tang đang cô giả vờ ân cần an ủi, mặc dù biết rõ Tư Truy đang ở trong tay của hắn.
Ngụy Anh cầm tách trà lên khẽ nháy với với Lam Trạm. Đưa lên gần miệng, dùng lực cắn mạnh vào môi để cho máu chảy ra. Sau đó nhẹ đánh rơi tách trà đưa tay ôm bụng rồi phun ra máu đen xì. Cả Lam Trạm cũng làm theo tương tự, và rồi đều ngã xuống đất giả vờ đau đớn đưa con mắt căm phẫn lên nhìn Nhiếp Hoài Tang.
" Nhiếp Hoài Tang, ngươi hạ độc với bọn ta sao?" Lam Trạm cố gằn giọng nói với Ngụy Anh.
" Lam Trạm, chúng ta chúng kế rồi" Ngụy Anh khẽ nháy mắt với Lam Trạm.
Ngụy Anh đã tạo một màn hình không gian đến Hàn Thất, cũng vừa đúng lúc Lam Hi Thần vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình nó chân thực như thế nào. Nhìn thấy Lam Trạm và Ngụy Anh nằm bò lê dưới vũng máu đen, Lam Hi Thần không khỏi bàng hoàng kinh ngạc khẽ lên tiếng thương tâm :" Vong Cơ, Vong Cơ...."
Nhiếp Hoài Tang cười hả hả, tưởng trừng như Vong Tiện Song Nhân đã trúng độc nên hắn cũng không ngại bộc lộ con người xảo trá đến ghê tởm của Nhiếp Hoài Tang.
" Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, chắc là lục phủ ngũ tạng của các ngươi đang rất đau đớn, đau một cách quằn quại, chỉ là không ngờ rằng các ngươi lại dễ dàng mắc bẫy của ta như vậy. Đúng là ông trời giúp ta bắt được hai người các ngươi mà không tốn một chút sức lực nào" Nhiếp Hoài Tang cười một cách khoái chí.
Lam Hi Thần tại Hàn Thất lại càng không thể tin vào mắt mình, khóe mi nặng trĩu ngấn nước, nó muốn tuôn rơi xuống giọt lệ căm phẫn, giọt lệ của sự tức giận, cảm giác bị phản bội của Lam Hi Thần lại xôn xao đến nhói lòng.
" Hoài Tang, đệ nói cho ta nghe đây không phải con người thật của đệ đi."
Ngụy Anh cũng hằn giọng nói :" Nhiếp Hoài Tang, tên tiểu nhân bỉ ổi, ngươi chết không được tốt đẹp đâu."
Nhiếp Hoài Tang cười nhạt rồi nói :" Ngụy huynh, không biết là ai chết trước ai đâu, nhưng mà ta có con đường sống cho huynh đấy? Huynh có muốn thử không?"
Lam Trạm nhìn Ngụy Anh mà cũng nói trong tiếng nấc :" Ngụy Anh, đừng nghe hắn, có chết chúng ta cũng phải chết cho quang minh chính đại, chết trong sự tiếc nuối của mọi người. Có chết thì cùng chết, chúng ta hai người xem ra vẫn được ông trời chiếu cố để được chết cùng nhau"
Ngụy Anh nhìn Lam Trạm truyền âm " Lam Trạm, ta muốn xem thử đường sống mà Nhiếp Hoài Tang cho ta là gì? Chúng ta vẫn còn chưa biết tên đứng đằng sau chỉ đạo Nhiếp Hoài Tang là ai? Nhân cơ hội này ta muốn xem thử hắn là người thế nào?"
Lam Trạm cũng truyền lại :" Ngụy Anh, một mình huynh như vậy rất nguy hiểm, ta không cho huynh mạo hiểm như vậy?"
" Lam Trạm, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, người mà tên bí ẩn đó nhắm vào là ta, huynh chỉ cần âm thầm quan sát, cứu mọi người ra khỏi ngục tối rồi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, chuyện còn lại cứ để ta lo. Những chuyện khác ta đều nghe huynh nhưng lần này, huynh bắt buộc phải nghe Di Lăng lão tổ ta đây. Yên tâm đi, ta không sao đâu mà"
Lam Trạm biết mình không thể thay đổi được quyết định của người ấy nên đành chấp nhận để một mình Ngụy Anh đi vào hang cọp mạo hiểm.
" Nhiếp Hoài Tang, cửa sống mà ngươi nói rốt cuộc là gì vậy?" Ngụy Anh lên tiếng nói.
Lam Trạm cũng giả vờ tức giận quay ra mắng Ngụy Anh :" Ngụy Anh, huynh không xứng là đại anh hùng, ham sống sợ chết là thứ nhu nhược nhất của một người sống hèn hạ, không biết hy sinh không biết cống hiến. Ta thật đã nhìn lầm huynh rồi, huynh đúng thật khiến ta quá thất vọng rồi"
Ngụy Anh cũng giả cố đứng dậy, bước đi loạng choạng đến gần Lam Trạm :" Ta chính là như vậy đấy thì sao? Huynh quản được ta chắc, huynh là gì của ta chứ? Chỉ là bằng hữu đơn thuần trên danh nghĩa mà thôi, đối với ta huynh chẳng là gì hết" Ngoài miệng nói những lời cay độc, nhưng ánh mắt thì lại hoàn toàn ngược lại.
Lam Trạm bất lực rồi giả vờ ngất đi, diễn cảnh bị trúng độc một hồi đúng là khiến Hàm Quang Quân mệt dã dời nên tiện nằm đó mà thả lỏng gân cốt giả ngất giống như thật. Gương mặt trắng bệch, đôi môi cũng được điểm tô thêm màu đỏ máu nên cũng không nhận ra là đang giả vờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro