Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Chap 36

" Tư Truy, nghe lời sư phụ, sau khi con bước qua kết giới đó, thì hãy thả lá bùa hình nhân ra, nó sẽ tự động bay đến chỗ của ta. Chắc chắn là Ôn Nhược Thiên sẽ không để các con tìm ra nơi nhốt bọn ta, nhưng ta đã nhập thể vào lá bùa này, nó sẽ giúp các con tìm ra nơi mà hắn nhốt bọn ta là nơi nào. Ta sẽ đợi con, hảo hài tử, ta sẽ là bờ vai vững chắc cho con, để con có thêm động lực để chiến đấu đến cùng với bọn của Ôn Nhược Thiên" Ngụy Anh trước khi biến mất đã căn dặn Tư Truy, để cho Tư Truy thêm phần vững chắc để bước tiến vào đến Tử Tô Thành.

Ôn Nhược Thiên đang cười nói bên mỹ nhân cũng không khỏi bàng hoàng, ngồi dậy mà tròn xoe đôi mắt nhìn: " Bọn nhóc con kia sao lại có thể bước qua kết giới của ta dễ dàng như vậy? Chuyện gì thế? Lẽ nào là phép thuật của ta mất linh sao?" _ hắn tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi nhưng chỉ có một câu trả lời duy nhất_" Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện"

Ôn Nhược Thiên tức tối, đưa tay xuống hất tung những đồ trên bàn xuống đất, những tiếng " Xoảng, xoảng" vỡ đĩa, cộng thêm tiếng " Rầm " của chiếc bàn gỗ bị hắn lật đổ. Những mỹ nhân, tỳ nữ đều hoảng loạn chạy ra ngoài.

" Hay cho tên Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, bị ta nhốt như vậy mà vẫn có thể dở trò sau lưng của ta, ta xem các ngươi có thể làm gì được Ôn Nhược Thiên ta"

Ôn Nhược Thiên ra đến ngoài cửa thành, bay lên nóc nhà đưa ống sáo lên miệng, rồi khẽ rung chuyển ngón tay. Những con quỷ rối cũng dần dần xuất hiện bao vây bốn phía xung quanh. Cả đám Cảnh Nghi và Kim Lăng đều hốt hoảng, đứng sát tựa lưng vào nhau, riêng chỉ mình Tư Truy là vẫn bình tĩnh. Tấm lá bùa hình nhân người khẽ bay lên bờ vai kia thì thầm: " Tư Truy, mau làm phép tạo kết giới, bảo vệ mọi người trước, đừng sợ sư phụ luôn ở bên cạnh con"

" Vâng, sư phụ" _Tư Truy luôn nghe theo Ngụy Anh, những gì Ngụy Anh nói, đứa trẻ này thật không dám trái lời_" Mọi người mau làm phép tạo kết giới đi"

" Hảo" tiếng của Kim Lăng, Cảnh Nghi lần lượt đáp lại.

Cả đám đều ngồi xuống khoanh chân bắt đầu tạo 1 mảng kết giới xung quanh những người ở đây. Đám quỷ rối bước đến gần bọ họ, vẫn là đòi phá tan lớp kết giới kia. Nhưng chưa kịp động vào, đã bị 1 lực rất mạnh tấn công lại đám quỷ rối kia. Con nào chúng thì đều bị bắn ra xa rồi tan biến không để lại vết tích nào. Tư Truy cùng cả đám đều ngỡ ngàng trước sự lợi hại của kết giới này. Dần dần đám quỷ rối này, ngày một ít đi không còn đông như lúc mới đầu nữa.

Lá bùa hình nhân kia lại nói tiếp: " Tư Truy, con có mang đàn ở đây không?"

" Có sư phụ, người muốn con làm gì?"

" Con biết đàn khúc Ám Linh Âm không?"

" Ám Linh Âm, đó là khúc gì vậy sự phụ?" Tư Truy khẽ cau mày khó hiểu.

" Nó là khắc tinh của cây sáo trong tay của Ôn Nhược Thiên. Cây sáo đó có oán niệm rất lớn, cộng với sự oán hận của Ôn Nhược Thiên, nó trở thàng vũ khí sát nhân rất lợi hại, mặc dù muốn khắc chế lại oán niệm của sáo thì phải có Trần Tình của ta. Nhưng mà hiện tại ta đang bị nội thương, cộng với mấy ngày không ăn không uống, sức lực của ta vốn không còn nhiều. Nên đành dựa vào cây cầm của con thôi."

" Nhưng mà sư phụ, con không biết đàn Ám Linh Âm, khúc này con chưa nghe bao giờ, cũng chưa từng đàn nó" Tư Truy hơi khó khăn khi phải đàn khúc mà đứa trẻ này chưa từng đàn.

" Con nhớ lại lúc ta ở Mạc Gia Trang, đã từng thổi khúc nhạc không? "

Tư Truy cau mày suy nghĩ cố nhớ lại :" Sư phụ, con nhớ ra rồi, thì ra khúc mà người thổi hôm đó chính là Ám Linh Âm"

" Không sai, con hãy cố gắng nhớ lấy âm điệu của nó, đàn từng nốt trên đây đàn, 1 khi cây sáo trong tay của Ôn Nhược Thiên nghe thấy tiếng âm trong Ám Linh Âm, là nó cũng sẽ tự độnh dừng lại, mà không tiếp tục để hắn ta khống chế nó nữa"

" Nếu như hắn vẫn cố thổi thì sao sự phụ?"

" Hắn sẽ bị cây sáo phản lại, nó sẽ tác động vào sâu trong trái tim hắn, mới đầu sẽ là đau nhức, dần dần dẫn đến thổ huyết. Còn nếu như hắn vẫn cố tình không chịu dừng lại kết quả của hắn sẽ không được nguyên vẹn và sau cùng là vỡ tim mà chết"

" Lợi hại như vậy sao? Sư phụ con hiểu rồi"

Tư Truy vuốt sang 2 bên, cây cầm mà trước kia Hàm Quang Quân thích nhất đã hiện ra trước mặt. Ôn Nhược Thiên đứng trên đó vẫn không ngừng thổi khiến oán linh trong người những con quỷ rối kia thêm phần kích động. Màn kết giới kia cũng không ngừng phản lại mà bắn những con quỷ rối kia ra xa. Cây cầm cũng đã vang lên những nốt đầu tiên.

" Muốn đấu với ta sao, các ngươi còn non nớt lắm"

Ôn Nhược Thiên khẽ nhếch môi cười, rồi lại tiếp tục thổi sáo. Đúng như lời Di Lăng Lão Tổ nói, hắn vẫn là cố gắng khống chế những con quỷ rối kia, nhưng lại bị oán niệm trong cây sáo tác động lại khiến hắn cảm thấy choáng váng, tức ngực đến mức phải thổ huyết.

Tư Truy vẫn đang tập trung đàn từng nốt, tiếng cầm nghe sao thật ấm áp, thật êm dịu, khiến người người nghe cũng phải mủi lòng. Đến cây sáo chất chứa những oán niệm khó có thể phai hết cũng phải dừng lại không thể tiếp tục cho người ta khống chế nó nữa.

" Ôn Nhược Thiên bị thương rồi, đám quỷ rối kia cũng không còn hung hãm như trước nữa. Huynh giỏi quá, Tư Truy" Kim Lăng ngồi bên vỗ tay tán thưởng.

" Không phải ta, mà là sư phụ" Tư Truy khiêm tốn trả lời Kim Lăng.

" Sư thúc của ta sao? Chẳng phải người đang bị nhốt trong động Quỷ Lệ hay sao?" _Kim Lăng không khỏi ngạc nhiên_" Làm thế nào mà...."

Hình nhân người giấy đứng trên vai của Tư Truy, chính là Ngụy Anh đã nhập thể từ lâu.

" Đứa trẻ ngốc này, sư thúc ngươi từ nãy đến giờ chỉ đường cho các ngươi có thể thuận lợi bước vào trong Tử Tô Thành, bây giờ lại muốn làm phản hay sao?" Ngụy Anh đứng trên vai Tư Truy mà nói.

" Hức, sư thúc thật thiên vị."

" Đứa trẻ này, con muốn nói gì đây hả? Không có ta, bây giờ các ngươi vẫn còn đang ở bên ngoài kết giới kia rồi"

Tư Truy vẫn đang tập trung đàn Ám Linh Âm, Ôn Nhược Thiện bị cây sáo phản lại, sau cùng ngã từ trên nóc nhà xuống đất.

" Đám người các ngươi đúng là có chút bản lĩnh đó, ta thua rồi"

Cây sáo đã tự động tan thành cho bụi, những con quỷ rối đang đánh với bọn người của Lam Hi Thần, Giang Trừng, hay Nhiếp Hoài Tang, Ôn Ninh đều đã tan biến. Đám khói sương mù cũng dần dần tan biến, trả lại khung cảnh của khu rừng thiên nhiên nơi đây.

Khoảng không đã trở lại như cũ, thì ra bọn họ cũng ở gần nhau thôi, không cách nhau quá xa.

Nhiếp Hoài Tang bị thương không nhẹ, nhưng vẫn cố đi đến bên mọi người: " Trạch Vu Quân, Giang Tông Chủ, Ôn Tông Chủ, mọi người không sao chứ?"

" Không sao, cũng chỉ bị vết thương nhỏ, không đáng ngại." Giang Trừng bị chém mấy nhát vào cánh tay.

Không chỉ có Giang Trừng, những người đã bước vào cửa tử của Ôn Nhược Thiên thì không có đường sống để trở ra. Mọi người quay ra nhìn những huynh đệ đã bỏ mạng oan uổng trên Phượng Ly Sơn này. Ai cũng buồn lòng, những tu sĩ này đều là những người ưu tú, họ tu luyện đâu phải ngày một ngày hai mà được ngay. Cả hội mấy chục người, nay chỉ còn sống sót chưa nổi chục người.

" Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao đột nhiên đám quỷ rối này lại biến mất rồi, sương mù cũng mất đi? Lẽ nào, Ôn Nhược Thiên bị hạ rồi?" Trạch Vu Quân cau đôi mày lại.

" Bọn của Tư Truy, Kim Lăng, còn có Cảnh Nghi, chúng nó chắc là không gặp nguy hiểm gì chứ?" Giang Trừng cũng không khỏi lo lắng.

" Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta nhanh chóng đi đến Tử Tô Thành, đến đó rồi, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi mà." Nhiếp Hoài Tang xua tay rồi thúc dục mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro