Chương 7 : Vong Tiện Chap 7
1000 năm sau_ tại Thiên Giới...
Ngụy Anh trong bộ dạng của 1 con thỏ trắng, sau bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu nỗi đau thể xác, cuối cùng hắn cũng đã tu luyện trở lại hình người. Hắn chạy ra trước của Thiền Điện, đang 2 tay ra hít thở không khí trong lành của Thiên Giới: " Thiên Giới không hổ là Thiên Giới, so với dưới kia đúng là 1 trời 1 vực rồi. Lam Trạm mà ở đây thì tốt biết mấy" Đột nhiên hắn lại nhắc đến Lam Trạm, trong lòng lại cho chút thoáng buồn.
Thiên Tôn thấy Ngụy Anh đang đứng thất thần 1 mình nghĩ ngợi lung tung cũng bước đến gần bên vỗ vai nhẹ: "A Tiện, con đang nghĩ cái gì mà tập trung quá vậy? Trở lại thành hình người, con không vui sao?"
" Thiên Tôn" Ngụy Anh quay ra chấp 2 tay cung kính hơi cúi người chào:
" Thiên Tôn, đệ tử đã ở đây bao lâu rồi?"
" 1000 năm rồi" Thiên Tôn đưa tay lên vuốt vuốt tròm râu dài mỉm cười hiền từ: " A Tiện à, con ở đây đã 1000 năm rồi"
" 1.......1000 năm rồi sao Thiên Tôn, tức là con hiện tại đã 1000 tuổi rồi sao Thiên Tôn?"
" 1 ngày trên Thiên Giới là 1 năm dưới trần gian, con ở đây 1000 năm thì dưới trần gian đã trải qua mấy kiếp người rồi" Thiên Tôn ôn tồn giảng giải cho Ngụy Anh hiểu.
" Nói như vậy, Lam Trạm cũng đã trải qua mấy kiếp rồi, Thiên Tôn, làm sao con có thể gặp lại người ấy đây?" Ngụy Anh quay ra nắm lấy cánh tay của Thiên Tôn mà tỏ ra đáng thương..
" Kiếp trước của con vẫn còn nhiều chuyện chưa được giải quyết, vì vậy mà 3 hồn 7 vía của con không bị tan biến mà nhập vào thân của 1 con thỏ và đến được đây tu luyện trở lại hình người. Nếu con muốn quay trở về, ta sẽ giúp con trở về thời điểm của 16 năm sau. Và con hãy làm những việc mà con chưa làm được đi"
" Đa Tạ Thiên Tôn" Ngụy Anh quỳ xuống bái lạy lão 3 cái rồi từ từ tan biến thành mây khói không để lại vết tích gì!
_________________________
16 năm sau_ Núi Bách Phượng.
Lại 1 năm nữa, tại quảng trường ở dưới chân núi Bách Phượng, từng lớp người lớn nhỏ của các đại thế gia. Khí thế ai ai cũng hào hùng ngút trời, từ Cô Tô Lam Thị đến Vân Mộng Giang thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Lan Lăng Kim Thị. Đặc biệt hơn, năm nay có thêm 1 đại thế gia cũng đến tham dự đó là Kỳ Sơn Ôn Thị. Ôn thị sau khi được Ôn Ninh cùng với Ôn Uyển( khi ở Cô Tô Lam Thị lấy tên Lam Tư Truy_ Lam Nguyện) chấn hưng lại thì đã theo phe chính đạo và cùng với các đại thế gia bắt tay tiêu giệt kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện Kim Quang Dao. Sau khi Kim Quang Dao chết, mọi chuyện trở về vị trí, Ngụy Anh cũng không còn tiếng xấu là Tà Ma Ngoại Đạo như trước nữa.
Làm các lễ nghi từ ngoài vào trong, cuộc săn thú cũng đã bắt đầu. Các đại thế gia đều đi lối riêng cho mình, duy chỉ có Lam Trạm là đi 1 mình. Trước giờ Cô Tô Song Bích vang danh thiên hạ, 2 huynh đệ đi đâu cũng có đôi có cặp, nhưng từ khi Ngụy Vô Tiện xuất hiện là 2 huynh đệ cũng không gắn kết như xưa.
" Vong Cơ, đệ đi 1 mình như vậy khá nguy hiểm!" Lam Hy Thần vỗ vai đệ đệ nhưng cũng chỉ nhận lại sự lạnh lùng, không mấy để tâm của Lam Trạm.
16 năm trôi qua, việc Lam Trạm mất trí nhớ cũng đã bị Thúc phụ hắn phát hiện ra.
Năm đó, vào đêm Lam Trạm uống say đã đi làm những chuyện kinh thiên động địa, trời không dung, đất không dung. Sau khi từ Vân Mộng Giang thị trở về, đến ngày hôm sau Lam Trạm đã ốm 1 trận suốt mấy tháng không khỏi. Trên dưới Vân Thâm ai cũng lo lắng, A Uyển mới 5_6 tuổi cũng ngày đêm chăm sóc không rời 1 khắc. Đêm đó, Lam Trạm sốt cao, Thúc Phụ dùng nội lực truyền linh lực của mình cho Lam Trạm, và rồi trong lúc mê man đã nói 1 mớ hỗn độn: " Thúc phụ......huynh trưởng, ta sai rồi, ta không nên lừa mọi người, là ta không đúng, 2 người đừng trách ta, đừng trách ta mà. Ta không phải cố ý giả vờ mất trí để lừa mọi người đâu, ta cũng là thân bất do kỷ thôi. Ngụy Anh, huynh đang ở đâu? Đợi ta......"" Nói mớ 1 hồi rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, Giang Trừng đến Cô Tô Lam Thị làm loạn: " Lam Vong Cơ, ngươi mau ra đây! Đừng làm con rùa rụt cổ ở mãi trong đó mà không chịu ra, Lam Vong Cơ......."
" Giang Tông Chủ, ngươi đến đây có việc gì sao?" Lam Hy Thần bước ra ngoài với 1 phong thái ảm đạm, thanh tú, ân cần cũng không khỏi toát ra 1 vẻ hoàng khí anh hùng.
" Hàm Quang Quân, hắn tại sao lại không ra mặt?" Giang Trừng dương đôi mắt hằm hằm đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Giang Trừng đang nóng mắt muốn xông vào Cô Tô đánh cho những người nơi đây phải quỳ rạm hết xuống xin tha nhưng lại bị Lam Hy Thần ngăn cản: Giang Tông Chủ, xin tự trọng!
" Tự trọng, ngươi nói ta tự trọng hả? Còn Lam Vong Cơ thì sao? Hắn có biết liêm sỉ không? Say rượu đến nhà bản Tông chủ đập phá, phá vỡ cửa chính nhà ta. Ta hỏi ngươi, Lam Vong Cơ làm như vậy, đúng sao?" Giang Trừng hừ hừ trong cổ họng.
Lam Hy Thần vẫn thản nhiên nói: " Như vậy có gì khó đâu, Giang Tông Chủ cứ trở về trước, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó, huynh cũng không cần phạ đến đây làm loạn. Giang Tông Chủ cũng từng đến đây nghe giảng, chắc hẳn người cũng biết gia quy của Cô Tô Lam Thị rồi.. Mời" Lam Hy Thần ôn nhu, nhã nhặn, những câu từ khi nói với người khác luôn giữ thái độ hòa nhã tôn trọng.
Giang Trừng bực bội bước về Liên Hoa Ổ, quang cảng nơi đây đã trở lại như trước kia, cánh cửa chính đã trở lại như cũ và lành lặn. Hắn dường như không tin vào mắt mình nữa, chuyện gì đã xảy ra? Hắn đứng đó dụi mắt liên hồi, tưởng rằng mình đã nhìn nhầm, vội vàng đẩy cửa bước vào bên trong, thấy chiếc bàn đá ngày trước phụ thân hắn là Giang Phong Miên vẫn hay ngồi thưởng trà nay đã lành lặn ko 1 vết nứt hay sứt mẻ gì hết: " Chuyện gì đã xảy ra?"
Lam Hy Thần lại bước đến bên Lam Trạm, cầm chiếc khăn trắng thấm thấm những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán: " Ngụy Anh.... Ngụy Anh" nghe những lời gọi từ trong sâu thẳm tâm can của Lam Trạm. Trước giờ chỉ có mình Lam Trạm gọi hắn là Ngụy Anh, gọi như vậy cũng khiến hắn cảm thấy được thoải mái, gần gũi, đặc biệt là không có cảm giác xa lạ đối với Lam Trạm. Mới đầu Lam Trạm đúng là không thích Ngụy Anh, không thích tính tự cao tự đại của hắn, cũng không thích cái thói hay trêu ngươi Lam Trạm. Nhưng sau khi cùng nhau trải qua sinh tử, cùng nhau trải qua hoạn nạn mới hiểu lòng của đối phương. Lam Hy Thần ngồi đó mà thấy lòng nhói đau theo đệ đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro