Chương 30: Vong Tiện Chap 30
" Các ngươi có bản lĩnh, thì hãy bước đến đây giết ta đi.."_ Tiếng cười chanh chua với đanh thép, hắn đang cười nhạo Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vì nhìn hai người họ thật giống kẻ ngốc.
Hắn lướt lùi ra sau, huýt 1 tiếng sáo vang vọng ra đến bên ngoài.
" Không ổn, hắn định gọi đám quỷ rối đến đây chặn đường chúng ta, còn hắn thì rời khỏi đây! Lam Trạm, chúng ta kết hợp lại, đối phó quỷ rối này trước, còn hắn chúng ta sẽ cùng nhau giết hắn báo thù cho huynh" Ngụy Anh quay ra quàng vai Lam Trạm, hướng mặt về phía của Ôn Nhược Thiên.
Tên thuộc hạ của hắn chạy đến chặt đứt sợi dây trói, rồi thì thầm với nhau chuyện gì đó. Ngụy Anh khẽ động tai để nghe ngóng, nhưng không ngờ rằng, đám Quỷ rối này lại đông như vậy.
" Đông như vậy sao? Lam Trạm....."
Ngụy Anh nháy Lam Trạm phối hợp, Tị Trần rời vỏ, Trần Tình đã được rút ra. Những con quỷ rối này cũng chỉ mới được tạo nên cách đây không lâu, cộng thêm Âm Thiết chưa được hoàn thành đến cảnh giới cao nhất nên không khó đối phó. Đối với người từng tu luyện ma đạo như Ngụy Anh thì không phải chuyện khó khăn gì. Lam Trạm cũng chém chết vài con quỷ rối, Ngụy Anh cũng dần khống chế được những con quỷ rối hạng tầm thường này liền bảo Lam Trạm dừng lại.
" Lam Trạm, đừng đánh nữa, mau đứng sát vào ta, chúng ta ra ngoài"
" Hảo"_ Tiếng đáp nhẹ nhàng của Lam Trạm cũng khiến Ngụy Anh phải cười tủm tỉm.
Ôn Nhược Thiên đã tẩu thoát ra ngoài rồi đóng cửa động, bỏ lại Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở nơi tối tăm với đám quỷ rối. Chẳng mấy chốc mà đám quỷ rối này đều nghe theo lệnh của Ngụy Anh, đều đứng yên bất động rồi xếp thành hàng, thành lối giống như kiểu đang duyệt binh vậy.
Ngụy Anh quay ra nắm lấy cánh tay của Lam Trạm mà không khỏi xuýt xoa: " Lam Trạm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với huynh vậy? Tại sao ta rời huynh chưa đến 1 nén nhan, sao huynh lại đến được đây, huynh có nhớ mình đến đây bằng cách nào không?"
Lam Trạm cũng khẽ lắc đầu:" Ta không nhớ, chỉ là sau khi huynh kéo ta ra ngoài, bỏ lại ta ở đó ta thấy có bóng đen liền đuổi theo, vào đến rừng sâu ta bị bọn họ gài bẫy....."
Lam Trạm sau khi bị Ngụy Anh kéo ra ngoài, còn nói là đừng cử động, đứng đây chờ hắn. Nhưng đúng lúc đó, Lam Trạm lại để ý có bóng đen lướt qua mặt với tốc độ rất nhanh, vụt qua mặt giống như cơn gió vậy. Không trần trừ đợi Ngụy Anh ra mà đuổi theo, nhưng cũng không quên để lại ký hiệu cho Ngụy Anh dòng chữ " Lam Vong Cơ đã từng đến đây" và cứ như vậy khi đi đến khu rừng sau núi Cô Tô. Lam Trạm đã không cẩn thận để mắc vào bẫy của Hắc y nhân đó.
" Hahaha, Hàm Quang Quân của chúng ta đúng là rất dễ dụ, nhanh như vậy đã mắc vào bẫy của ta rồi!" _ Hắc y nhân đó nhìn Lam Trạm rồi cười một cách mỉa mai, không coi ai ra gì.
" Ngươi là ai? Tại sao lại dụ ta đến đây? Ngươi có mục đích gì?" Lam Trạm dương bộ mặt lạnh như băng lên nhìn hắc y nhân đó.
" Ta đây chính là không thích cái bộ dạng tự cho là cao cao tại thượng đó của ngươi, lúc nào cũng dương cái bộ mặt đó ra nhìn người khác. Ta thật đúng là không phí công sức bắt ngươi, tốt nhất là ngươi hãy ngoan ngoãn cho ta, bằng không ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây"_ Hắc y nhân đe dọa Lam Trạm.
" Vậy ngươi cứ thử xem!"_ Lam Trạm đâu dễ dàng khuất phục như vậy, Tị Trần rời vỏ, một dải màu xanh lam bao trùm tấm lưới, rồi nổ " Đoàng " bắn tung tóe ra xung quanh. Lam Trạm thân bạch y bay lên trên cao, rồi xoay xoay nhẹ nhàng trên không trung, vạt áo khẽ xòe ra xung quanh, từ từ đáp xuống. Điều khiển Tị Trần chĩa thẳng vào người hắn, cũng không ngoài khả năng phòng thủ của hắn. Hắc y nhân đó né nhẹ nhàng mũi kiếm của Tị Trần, quay ra ra chiêu thức nhanh lẹ. Lam Trạm đoán ra được ý đồ, né trách những chiêu trí mạng của hắn, nhưng cũng không kịp né chiêu độc nhất của hắn. Từ 1 góc phía xa xa, cách đó vào khoảng bốn đến năm trượng, đứng đó chắc là thủ hạ của hắc y nhân này. Hắn phóng ra cây châm tẩm thuốc mê, bắn vào trúng đầu của Lam Trạm. Mới đầu Lam Trạm vẫn còn ý thức, rút kim châm đó ra rồi phóng về phía của người thủ hạ đó của hắn, nhưng vẫn là bị hắn bắt được mà không chúng. Khi mất dần ý thức, Lam Trạm cảm thấy choáng váng, chóng mặt rồi dẫn đến hôm mê bất tỉnh không biết trời đất ở đâu nữa.
" Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam Thị chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi"_ Hắc y nhân ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ mặt Lam Trạm rồi cười ha hả.
Tên thủ hạ lại gần: " Chủ nhân "
" Làm tốt lắm, đưa hắn đi"
" Vâng, chủ nhân"
Lam Trạm kể lại cho Ngụy Anh nghe tình hình lúc đó, thật sự cũng không thể chấp nhận được hành động đê tiện đó của Ôn Nhược Thiên với Lam Trạm.
Ôn Nhược Thiên cũng không phải chính nhân quân tử, nhưng trước đó, hắn cũng tu luyện kiếm đạo đi làm những việc thiện tu tích tu đức cho thế hệ sau này được mở mày mở mặt. Nhưng từ sau khi Ôn Nhược Hàn chết, oán khi của hắn không chịu khuất phục, không can tâm cứ như vậy mà chết. Nên đã tìm đến đệ đệ hắn, rồi khống chế hắn, để hắn báo thù cho mình.
" Chuyện trước mắt bây giờ là phải tìm lối ra, chúng ta không thể cứ ở mãi như vậy. Phải tìm lối ra...."
" Hảo, nghe huynh hết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro