Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

doanh nhân trần và em bé bùi.

một buổi tối tại trung tâm hội nghị xa hoa bậc nhất thành phố, không khí tràn ngập sự sang trọng, lộng lẫy của một buổi đấu giá thượng lưu. ánh đèn chùm lấp lánh từ trên cao phản chiếu lên những bộ trang phục tinh tế của các doanh nhân, nhà sưu tầm và những khách mời danh giá. tiếng rượu trong ly vang lên đều đặn, tiếng nói chuyện rì rầm như tiếng sóng vỗ bên bờ, tất cả hòa quyện tạo thành một bức tranh hào nhoáng, nhưng giữa những hào quang đó, trần minh hiếu, một doanh nhân thành đạt, vẫn nổi bật như một ngôi sao sáng.

với bộ vest đen hoàn hảo, từng sợi chỉ may khéo léo tôn lên cơ thể vạm vỡ, trần minh hiếu đứng đó, ánh mắt đăm chiêu để ý vào bảng đấu giá trên màn hình, tay thỉnh thoảng lướt qua chiếc máy tính xách tay, thi thoảng lại ghi chú một chút, và chẳng bao giờ rời mắt khỏi món đồ mà hắn đang nhắm đến.

hắn đã muốn thứ gì nhất định phải có thứ đó.

ánh mắt hắn lạnh lùng, quyết đoán, như thể không có gì trên đời này có thể khiến hắn phải phân tâm. nhưng bên cạnh hắn, ngay tại chiếc ghế mềm mại, là "em bé" của hắn.

cục moe mang tên bùi anh tú.

người mà trần minh hiếu không thể không cưng chiều mỗi khi có cơ hội.

bùi anh tú ngồi yên lặng, khuôn mặt thiếu chút nữa đã biến thành một xác sống vì mệt, ẻm nhăn nhó nhìn những món đồ quý giá mà hắn quan tâm. nhóc con không thích lắm những buổi đấu giá như thế này. những chiếc váy lộng lẫy, những bộ đồ tốn kém, hay những món đồ đắt tiền, đều chẳng thể làm ẻm vui. ẻm chỉ thích được ở bên cạnh trần minh hiếu, nhưng hôm nay, em bùi lại phải chịu đựng trong sự chán nản.

- hiếuu, em chán.

bùi anh tú nhỏ giọng, khẽ rúc vào người trần minh hiếu, đôi mắt u uất nhìn lên gương mặt đẹp trai của hắn mà làm nũng. lúc nào trò này cũng hữu hiệu cả.

cơ mà trong trường hợp hôm nay thì không.

trần minh hiếu không mấy bận tâm, đôi mắt vẫn không hề lay động, tay hắn xoa đầu bùi anh tú mà không cần phải nhìn xuống, cứ như vậy mà vỗ về.

- bé chờ anh xíu thôi, anh đang bận.

nhưng nhóc con đâu có dễ chịu, gương mặt vẫn buồn bã vì hắn vô tâm trước vẻ làm nũng của ẻm.

- em không thích

vừa lúc đó, màn hình đấu giá thay đổi, và quả cầu hồng ngọc lóe lên, như một viên ngọc sáng lấp lánh trong không gian tối đen của buổi đấu giá. ngay lập tức, ánh mắt của bùi anh tú sáng lên, ẻm ngẩng đầu nhìn trần minh hiếu, đôi mắt long lanh như thể phát sáng.

- hiếu, em thích cái đó, mua cho em nha ?

trần minh hiếu, mặc dù là người luôn đánh giá cao những món đồ mang giá trị lịch sử, nhưng khi nhìn thấy quả cầu hồng ngọc ấy, hắn chỉ khẽ lắc đầu, chẳng hứng thú cho lắm.

- cái đó à? chỉ là một quả cầu thôi mà bé.

- nhưng nó đẹp mò..

bùi anh tú nhăn nhó, đôi mắt khao khát nhìn về phía viên ngọc sáng chói kia. nhóc con nũng nịu đến mức trần minh hiếu không thể nào làm ngơ.

trần minh hiếu nhìn ẻm, khẽ nhíu mày tỏ ra không hài lòng, sao nay nhóc con nhà hắn quấy nháo thế nhỉ ? đôi mắt lạnh lùng của hắn dường như càng nghiêm nghị hơn khi đối diện với cái vẻ mặt nghịch ngợm của bùi anh tú.

- ta đi tới đây cũng coi như là làm việc rồi đấy.

hắn hơi cau mày, giọng nói đã bắt đầu có chút bực bội.

- anh không nghĩ quả cầu này xứng đáng với em, thôi để món khác đi nhé ?

nhưng bùi anh tú nào có chịu thua. em thích là em phải có, chính hắn là người chiều ẻm sinh hư, đừng có mắng ẻm là làm càn.

- em không biết đâu, em thích nó.

ẻm cứ thế mè nheo, đôi mắt khẩn cầu nhìn trần minh hiếu, như thể không thể sống thiếu quả cầu ấy.

trần minh hiếu không muốn phí tiền vào những thứ vô dụng, nhưng rồi, một giọng nói khác từ phía sau cắt đứt sự bình tĩnh của hắn.

- một triệu đô la !

giọng của một doanh nhân khác vang lên, đầy tự tin, ngạo mạn.

- một triệu rưỡi.

một giọng khác liền đáp trả.

- hai triệu đô.

trần minh hiếu khẽ gằn giọng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía những đối thủ đấu giá. hắn biết mấy gã kia chỉ muốn lấy lòng bùi anh tú nhà hắn thôi, nhưng trước giờ hắn không thể để ai khác giành lấy thứ gì thuộc về hắn.

bao gồm cả bùi anh tú.

- hai triệu rưỡi !

đối phương tiếp tục nâng giá, nhưng trần minh hiếu, với một vẻ mặt không hề thay đổi, nhấn mạnh con số của mình:

- ba triệu đô.

hắn ra giá mạnh mẽ, dứt khoát, khiến tất cả những người có mặt phải lặng đi. quả cầu hồng ngọc kia sẽ thuộc về hắn. không ai có thể thay đổi điều đó.

cuối cùng, quả cầu hồng ngọc đã về tay trần minh hiếu, và bùi anh tú vui vẻ vỗ tay, khuôn mặt cười tươi như hoa. nhóc con không thể che giấu được niềm vui của mình, ánh mắt lấp lánh như những vì sao đêm.

cuối buổi đấu giá, khi tất cả các doanh nhân bắt đầu giao lưu, nhâm nhi rượu, trò chuyện, trần minh hiếu và bùi anh tú ngồi xuống một góc riêng, tách biệt khỏi sự ồn ào xung quanh. không gian lúc này thật lãng mạn, ánh đèn từ những chiếc đèn chùm cao cấp chiếu sáng ly rượu đỏ sóng sánh trong tay. trần minh hiếu không nói gì, chỉ lặng lẽ rót một ly rượu cho cả hai rồi ghé sát vào tai bùi anh tú, thầm thì trong hơi rượu.

- cục cưng, thích không ?

bùi anh tú không thèm nhìn xung quanh, mà ghé sát tai hắn, thì thầm một câu khiến trái tim trần minh hiếu như loạn nhịp.

- em yêu hiếu nhất trên đờii.

câu nói ngọt ngào ấy khiến trái tim trần minh hiếu như ngừng đập. hắn vốn là người gia trưởng, nghiêm khắc, nhưng đối với bùi anh tú, hắn lại trở nên dịu dàng và cưng chiều một cách không thể giải thích nổi.

thế nhưng, khoảnh khắc này lại vô tình lọt vào ống kính của một phóng viên. bức ảnh này nhanh chóng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, trở thành tâm điểm chú ý. trần minh hiếu vốn đã muốn giữ kín mối quan hệ này, nhưng đôi khi, tình yêu của hắn lại quá ngọt ngào để giấu kín. và thế là giới báo chí truyền thông lại sắp tốn giấy mực vì cặp đôi này.

"em yêu hiếu..."

câu nói đó vang lên trong tâm trí hắn như một bản tình ca, một lời thầm thì ngọt ngào tới vậy thì chắc không cần phải che giấu nữa.

———
có ai thấy cái vibe của hieutus ở sóng 25 hôm qua giống mô típ này không nhuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro