II/ Loving me is suicide.
"Nếu trải qua đêm dài đằng đẵng
Khi ánh nắng chiếu rọi, em biết rằng em sẽ nhớ anh."
- Thanh tỉnh kỷ, An Ni Bảo Bối.
***
4.
Santa không dám hy vọng gì nhiều, có nơi để về đã là mừng rồi. Vậy nên từ ngày sống chung Santa vô cùng tranh thủ tìm hiểu thông tin về thế giới loài người. Hắn được anh chỉ cho sử dụng Google trên Ipad, thế là lúc rảnh, hắn sẽ nằm nhàn nhã trên ghế sô pha quẹt quẹt gõ gõ trông vô cùng hào hứng.
Lúc Rikimaru đi vắng, hắn cũng sẽ tranh thủ dọn dẹp. Gì chứ, dù là một con sói đi chăng nữa hắn cũng từng trông thấy các cô lao công quét dọn rồi nha. Lần đầu chưa quen nhưng về sau Santa càng dọn dẹp thuần thục, tốc độ nhanh nhẹn, cả rửa chén cũng không sợ bể như trước.
Công việc chính của Rikimaru là biên đạo. Anh dạy nhảy từ sáng đến bảy giờ tối, về nhà đã thấy Santa huýt sáo lau sàn nhà. Rikimaru phì cười vì sự tinh nghịch ấy và vì anh không nghĩ người lạ sống chung lại có thể hoà hợp thế này.
― Hôm nay em đã nấu cơm cà ri đó! Riki - kun mau thay đồ đi, qua đây ăn tối với em.
― Santa nấu ăn ngày càng giỏi nhỉ.
Rikimaru treo áo khoác lên móc, thích thú nhìn quanh bàn ăn. Hồi trước sống một mình, anh chả bao giờ ăn uống đầy đủ thế này đâu. Thế nên kết quả là kiệt sức rồi không tập trung dạy nhảy được. Từ ngày có Santa, cuộc sống của anh trở nên tốt hơn, không còn bỏ bữa nhiều như trước.
Santa ban đầu rất vụng về, chẳng biết làm gì cả. Cứ bị anh trêu mãi. Thế mà, trong một chuyến công tác dài hai tháng, sau khi trở về anh đã rất ngạc nhiên khi Santa trở nên đảm đang. Có điều, đúng là hắn không giấu được anh cái gì cả. Anh sẽ không nói rằng mười đầu ngón tay của Santa đều quấn băng keo cá nhân trông buồn cười chết đi được đâu!
Bọn họ đã sống chung với nhau ở New York hơn một năm rồi. Santa từng hỏi anh tại sao trong suốt quãng thời gian đó anh không về Nhật Bản thì anh chỉ lắc đầu bảo, do công việc bận rộn nên đã từ lâu rồi anh không về đấy nữa.
Anh vẫn thường xuyên quan sát Santa, lúc này hắn đang bày chén đũa lên bàn. Santa giờ đây đã là thiếu niên mười bảy tuổi, cơ thể cũng dần trở nên rắn chắc hơn. Hắn siêng tập thể thao đã thôi, lại còn thích bơi lội, làn da vì thế cũng sớm rám nắng. Kế bên chung cư của Rikimaru có một bể bơi công cộng rất lớn, thế nên ngày nào hắn cũng muốn kéo anh đi cùng. Lúc bơi lội, Santa trông rất háo hức, khiến anh phải âm thầm cảm thán tuổi trẻ đúng là thích thật.
Bữa tối hôm nay đã được nấu xong xuôi, mùi thức ăn hấp dẫn đã lôi kéo khứu giác của anh. Anh nhanh chóng tắm rửa rồi tận hưởng bữa ăn của mình với Santa.
Sau đó cả hai dọn dẹp cùng nhau. Santa hỏi ngày mai anh có muốn đi đâu đó không, dù sao thì chủ nhật anh không phải đến phòng tập. Rikimaru nhìn bọt xà phòng bám trên tay mình, cười cười nói đồng ý.
Từ trước đến nay Rikimaru chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu của hắn. Món quà đầu tiên anh tặng cho hắn là một đôi giày Adidas. Hắn cảm động lắm bởi đó là món quà đầu tiên của con người dành cho hắn cơ mà. Sau khi loay hoay chọn size cho đôi giày, Santa thích thú ướm thử chân mình vào nó. Cảm giác ấm áp bao bọc quanh chân khiến hắn dễ chịu. Không hiểu sao thấy vẻ mặt vui lòng của hắn, anh lại muốn tặng hắn thêm nhiều thứ nữa.
Đã thế Santa còn vâng lời anh nữa chứ. Anh nói là răm rắp nghe theo, không cãi một lời nào.
Nhưng dạo này Santa có một nỗi trăn trở.
Hắn trốn thoát khỏi khu bảo tồn đã rất lâu rồi. Cũng từng đọc một tờ báo nọ vào dịp tình cờ kia.
Đập vào mắt hắn là mấy dòng chữ in đậm.
Tin tức nóng hổi: Một con sói xám Bắc Mỹ vừa trốn thoát khỏi khu bảo tồn động vật! Dư luận đang trở nên hết sức hoang mang, chẳng phải đây là loài động vật rất nguy hiểm sao? Nhất định phải bắt nó lại, không cho nó có cơ hội trốn thoát, nếu không e rằng tính mạng của con người sẽ bị đe doạ!
[...]
Thế rồi, bẵng một thời gian sau, hắn cũng quên đi dòng tin tức ấy, nhưng những đêm gần đây hắn thường xuyên mơ thấy ác mộng. Nó dày vò, chì chiết hắn không sao tả được.
Trong mơ, hắn lại nghe thấy tiếng đồng loại của mình la hét thảm thiết dưới bàn tay của loài người.
Điều đó thực sự ám ảnh hắn.
Hắn cũng nghĩ Rikimaru là người tốt, nhưng rồi chuyện này sẽ đi về đâu đây? Rồi một ngày hắn sẽ phải nói sự thật cho anh biết và chấp nhận rời đi. Một ngày nào đó, nếu Santa trở thành một con sói như trước, hắn sẽ phải trở về với thiên nhiên, với nơi mà hắn vốn dĩ được sinh ra và tự do.
Rikimaru không thể chứa chấp hắn đến cuối đời, dù hắn thực sự đã đem lòng yêu mến con người này rồi. Santa cảm giác lồng ngực mình như có hàng vạn con bướm vỗ cánh mỗi khi anh nở nụ cười và hắn không thể nào nói chuyện được với anh bình thường nếu đứng gần anh.
Santa biết, một ngày nào đó tình yêu này sẽ phải chấm dứt, bởi hắn không có quyền được nhận lại những điều mà Rikimaru dành tặng. Anh quá tốt đẹp và quá đơn thuần, còn hắn thì không thể trở thành một kẻ xứng đáng đem lại hạnh phúc cho anh.
5.
Cảm giác bất lực nhất là khi gặp đúng người đem lại cho bạn cảm giác muốn che chở, vậy mà bạn nhận ra mình chẳng có gì trong tay để yêu thương người ấy.
Santa nhìn anh ngồi trên ghế sô pha và chỉnh sửa video. Thầm buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Rikimaru thực sự rất tài năng. Hắn thường đến studio của anh vài lần để đem cơm trưa cho anh và cũng đã chứng kiến một Rikimaru say sưa với vũ đạo. Hắn đã không thể nào rời mắt khỏi anh được, thần thái quyến rũ đó làm hắn choáng váng và ngơ ngẩn. Mãi ngắm anh thật lâu, hắn cũng không để ý người kia đã bước đến bên mình khi nào, thản nhiên cầm chai nước của hắn tu một ngụm.
Rikimaru ngẩng đầu uống nước, vài giọt nước lại lăn xuống chiếc cần cổ tuyệt mỹ của anh. Áo thun được thấm đẫm bởi mồ hôi nhễ nhại, xương quai xanh thì lấp ló trong cổ áo... Không, hắn không nên nhìn tiếp nữa. Santa quay đầu đi chỗ khác, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, vậy mà tại sao hắn chẳng thể khống chế được cảm giác này.
Con người thật kỳ lạ làm sao. Họ yêu thích nhau chỉ qua những hành động nhỏ nhặt như vậy. Có được một chút thì sẽ nảy sinh ham muốn chiếm hữu, chỉ muốn giữ người kia lại trong lòng.
Hắn chưa bao giờ dám ôm Rikimaru quá lâu, vậy mà giờ đây bất chấp tất cả, hắn lại đến bên anh, cúi đầu xuống hít hà hõm cổ thanh mát. Rikimaru vẫn luôn thơm tho như thế, dù đó là mùi bạc hà từ sữa tắm hay mùi của hoa oải hương từ nước xả vải trên quần áo thì tất cả đều khiến hắn say đắm. Hắn chỉ muốn ngưng đọng khoảnh khắc này thật lâu để giữ anh bên mình mà thôi. Hắn biết mình ích kỷ lắm chứ, nhưng nghĩ đến việc mình sẽ phải rời xa anh một ngày nào đó là hắn lại không chịu đựng được.
Chẳng ai dành cho hắn sự quan tâm dịu dàng như anh, chẳng ai sẵn lòng sấy khô mái tóc của hắn mỗi khi vừa gội đầu, chẳng ai nhắc nhở hắn phải uống nước ấm mỗi ngày, chẳng ai vừa cười vừa giúp hắn phơi những bộ đồ của cả hai vào những ngày mưa phùn lạnh giá. Chẳng ai trên thế gian này tốt đẹp như anh, cho hắn một cái xoa đầu khích lệ khi hắn vừa dọn dẹp nhà cửa, cũng chẳng ai nuông chiều hắn đến mức sẵn lòng mua cho hắn thật nhiều món quà.
Ừ, chẳng một ai cả, chỉ duy nhất có anh thôi.
― Santa? Em sao thế?
Rikimaru hình như hơi bất ngờ trước hành động ôm ấp này của hắn. Anh bỏ laptop sang một bên, lại thấy hắn nắm chặt đôi bàn tay của mình. Đôi tay của hắn lớn hơn anh, luôn bao bọc anh lại trong sự cẩn trọng và nâng niu hơn bao giờ hết.
Giống như nuôi một con thú cưng vậy. Nếu bạn cho nó ăn và nhặt nó về nuôi, nó sẽ vẫy đuôi khôn xiết. Nhưng nếu bạn bỏ nó lại, nó sẽ nằm co ro ở đó một mình rồi trông ngóng bạn quay về dù biết điều đó là vô vọng.
― Riki-kun, giữ như vậy một lúc thôi có được không...?
Anh nghe hắn nói thế thì thấy rất đau lòng. Hắn chưa bao giờ thể hiện sự tuyệt vọng nhiều như hôm nay. Giống như hắn đã phải kìm nén bao nhiêu nỗi đau chỉ để được ôm anh vào giây phút này vậy.
― Riki-kun, anh không thấy em phiền phức sao? Anh có bao giờ thấy ghét em không?
― Ngốc.
Rikimaru nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Vì Santa đang cúi đầu xuống ôm anh từ đằng sau, nên anh có thể nghe cả tiếng tim hắn đập mãnh liệt trong lồng ngực.
Có phải vì hắn quá xúc động rồi hay không, mà chỉ một chữ "Ngốc" của Rikimaru cũng khiến hắn muốn dựa dẫm vào anh mãi mãi...
― Riki-kun, một lúc nào đó, em sẽ nói anh nghe một sự thật. Anh phải hứa không được giận đấy.
Rikimaru không đáp, nhưng hắn biết anh sẽ đồng ý. Vì anh luôn như vậy, ít nói và thầm lặng nhưng sâu bên trong luôn chất chứa tình cảm.
― Đêm nay em ngủ với Riki-kun nhé?
Rikimaru nhìn cái đầu xoăn của hắn, lại nghĩ đúng không nên cho Santa nhuộm tóc mà. Tóc xơ hết rồi đây này. Lại ôm ôm dỗ dành đối phương đang nhào lên người anh.
― Ừm... Nhưng mà lần trước chúng ta ngủ chung, Santa đâu có chịu ngủ. Rồi mình thức nói chuyện đến ba giờ sáng đó.
Rikimaru nghiêm túc nói hắn như đang dạy dỗ trẻ nhỏ.
― Nếu ngủ chung, Santa phải hứa ngủ sớm đó.
Vành tai Santa lấp ló sau mái tóc xoăn dày. Hắn nói lí nhí khiến anh xiêu lòng.
― A, được, được, em biết rồi.
Dường như thấy hài lòng với sự vâng lời của Santa, Rikimaru vỗ nhẹ vai hắn.
― Hôm nay em cứ lên giường trước đi, anh làm việc một chút, tầm mười giờ là xong rồi, nhé?
Santa ngẩng mặt lên khiến khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau khoảng vài centimet. Khoảng cách ấy gần đến mức hắn có thể thấy cả lông tơ trên khuôn mặt anh. Xem nào, đôi mắt xinh đẹp này, ngũ quan tinh tế này, cả đôi môi hồng nhuận như cánh hoa anh đào nữa.
Không biết nếu hôn thì môi anh sẽ có vị gì nhỉ?
Nghĩ là làm, Santa nâng cằm anh lên, đặt lên môi anh một nụ hôn.
6.
Santa hoàn toàn hôn anh một cách cảm tính.
Hắn nghĩ anh sẽ đẩy mình ra nhưng anh lại hoàn toàn không làm thế. Rikimaru có vẻ hơi ngạc nhiên với hành động này, vì mắt anh đã mở to như thế cơ mà, nhưng rồi chúng cũng dần nhắm lại như thể đang tận hưởng. Rikimaru choàng tay sau cổ hắn để kéo khoảng cách của cả hai gần hơn thế nữa. Nụ hôn ban đầu chỉ dừng lại ở mức độ nhẹ nhàng song càng hôn Santa lại càng mãnh liệt hơn.
Có lẽ bởi vì bản năng của loài sói là chinh phục và tấn công nên Santa càng hôn càng thấy rạo rực. Môi của Rikimaru vừa mềm vừa ngọt, lại giống như trái dâu tây mọng nước của buổi trưa hè nắng nóng. Santa chẳng có quá nhiều kỹ thuật hôn, chỉ là hắn đã từng xem phim rồi học cách mô phỏng lại động tác hôn của các diễn viên. Santa vừa hôn vừa nhấm nháp đôi môi phấn nộn, đem Rikimaru hôn đến say mê. Màn tấn công này kích thích đến mức Rikimaru há miệng ra thở dốc, nhưng chưa kịp bình tĩnh lại đã bị Santa đẩy vào một nụ hôn khác sâu hơn.
Bọn họ triền miên hôn nhau, đầu lưỡi quyện vào nhau dây dưa bất tận. Dịch vị ngon ngọt thấm ướt cả đôi môi căng mọng của Rikimaru khiến hắn thèm thuồng. Santa rất thích trêu anh, khi thì cuồng nhiệt, khi lại chỉ nhẹ nhàng chạm vào rồi dứt ra cũng không quên mút mát cánh môi đến khi nó sưng đỏ lên. Santa trở thành kẻ thắng thế, tay không an phận lại lần mò vào bên trong áo thun của người nọ.
Chiếc eo này đã khiến hắn cuồng si và kìm nén dục vọng biết bao. Rikimaru là thầy biên đạo, cơ thể rất mềm mại uyển chuyển, eo hông lại thon gọn hữu lực. Bỗng dưng Santa nghĩ ra vài hình ảnh không hay ho gì lắm trong đầu, hắn rút tay lại, cũng giật mình dứt môi mình khỏi môi anh.
Lúc này hắn mới nhận ra mình vừa làm gì.
Tại sao lại hôn anh? Chết tiệt, Rikimaru sẽ ghét hắn mất, hắn còn đang nung nấu ý định khi nào tỏ tình thì mới hôn anh cơ mà.
Rikimaru hai má hồng hồng, anh ngửa mặt lên, bờ môi hơi hé ra cố gắng hít thở lấy lại dưỡng khí. Trông anh như một con mèo nhỏ khiến người ta chỉ muốn yêu chiều mãi thôi.
Rikimaru tự hỏi, nếu hắn không dừng lại, có phải anh cũng sẽ chiều theo ý hắn luôn không. Mị lực của Santa thực sự là không đùa được mà.
― Riki-kun, anh... có thích em không?
Santa nuốt một ngụm không khí rồi quỳ xuống ngay lập tức. Trông hắn giống như đang tạ tội vậy.
― Nếu không thì... anh có thể đánh em, mắng em cũng được. Là em không kìm chế được, vì em đã thích anh từ lâu lắm rồi.
Santa cúi đầu khẩn trương, mắt không dám mở ra. Được rồi, hắn đã chuẩn bị sẵn hai trường hợp. Một là Rikimaru sẽ bỏ qua cho hắn, nhưng hắn biết anh sẽ không bao giờ dám lại gần mình nữa. Hai là anh sẽ đá hắn khỏi nhà luôn, trường hợp này vừa thảm vừa tệ. Bao nhiêu công sức nhẫn nại tan thành mây khói cả chỉ vì một lần này.
Santa cứ lẩm bẩm trách thầm bản thân trong khi Rikimaru rối rít đỡ hắn lên. Hắn đâu cần phải quỳ gối cả vậy chứ. Dù sao thì Rikimaru cũng đâu có nói là anh không có thích hắn đâu?
― Santa, em nhìn anh này.
Rikimaru lấy hai tay chạm vào má hắn, xoay mặt hắn đối diện với mình. Và khi Santa còn đang tính thốt ra thêm một câu xin lỗi nữa thì hắn đã thấy anh thì thầm bên tai mình, giọng nói nghe như rót mật vào tai.
― Anh cũng thích em.
Santa nín thở. Sau đó, sau đó... Không có sau đó nữa. Lượng thông tin này quá lớn rồi. Anh ấy nói cái gì cơ? Mình? Anh ấy cũng thích mình? Cái gì?
― H-h-hả? Ý anh là?
Mười bảy năm làm người, à không, làm sói của Santa, đây có thể xem như đây là lần đầu tiên cậu ngạc nhiên nhất. Santa kích động đến mức vùng tai mà Rikimaru chạm vào cũng trở nên đỏ ửng. Hắn lắp ba lắp bắp nói đi nói lại một câu vô nghĩa.
― Riki-kun thích em á?! Anh đừng đùa nữa, em--
― Không tin anh hả?
― Em, em, em--
Chụt.
Rikimaru thản nhiên trước sự bàng hoàng của Santa, anh kéo hắn lại đặt lên môi hắn một nụ hôn chuồn chuồn, sau đó lém lỉnh chạy đi mất.
Đầu óc Santa thực sự trống rỗng rồi.
Anh ấy đang trêu đùa mình đúng không!!!
Hắn cuống quít chạy theo anh, nhưng phòng anh đã khoá cửa rồi.
Santa lúc này như nở hoa, sung sướng nói thật to như sợ anh không nghe thấy.
― Riki-kun! Em cũng thích anh! Thích anh thích anh thích anh, mỗi ngày đều thích anh rất nhiều! Anh có nghe không, em thích anh đến chết đi sống lại ấy!!!
Rikimaru ngồi xuống đằng sau cánh cửa, lồng ngực đập rộn ràng.
― Nếu anh không mở cửa cho em thì cũng không sao hết, nửa đêm em sẽ phá cửa vào ngủ chung với anh. A, không được rồi, em điên mất, Riki-kun, em thích anh nhiều lắm đó! Anh phải nhớ điều này có biết không!!!
Rikimaru cười đến mức cả hai vai đều run run. Có hơi ngượng ngùng mà ôm má lại, không được rồi, anh cũng muốn lao ra ôm hắn ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro