I/ La-dah-dee oh la-dee-die.
Trước khi vào truyện, mình muốn nói sơ lược về tác phẩm lần này. Mình hoàn toàn viết "How to escape from the animal sanctuary" (hay còn có tên gọi khác là "Phi vụ tẩu thoát lúc nửa đêm") trong vài phút ngẫu hứng.
Mấy ngày nay mình bận bịu nên chẳng viết được fic, cho dù mình đã cố gắng không nghĩ ra plot rồi nhưng nó lạ lắm, chạy deadline mà tay chân ngứa ngáy không chịu được =))))) Thế là mình đành phải viết một mạch đến sáng luôn, đến khi nhận ra thì đã 12k chữ rồi.
Edit: Đã up full năm chương. Warning trước là chương H ở cuối.
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.
Cừu.
.
1.
Khi thời khắc đến, dù con tạo có xoay vần thì ánh sáng hy vọng vẫn sẽ tồn tại le lói phía cuối đường hầm.
Ba giờ sáng.
Một con sói xám bị thương bên bả vai, ánh mắt đục ngầu đến đáng sợ, chạy đi trong màn mưa lạnh lẽo. Máu đỏ cứ chảy ròng ròng thấm ướt cả bộ lông dày đặc của nó.
Tiếng còi báo động đã khuất từ lâu, giờ đây chỉ còn tiếng mưa rơi thấm đẫm sự cô độc.
Nó phải đi về đâu?
Vốn dĩ sói xám vẫn luôn là sinh vật sống rất đoàn kết và luôn đi theo bầy đàn. Không nghĩ sẽ có lúc phải bắt đầu một chuyến hành trình mới một cách lẻ loi như thế.
Mới hai tiếng trước, sói ta đã trốn thoát khỏi khu bảo tồn động vật, băng qua cánh rừng Amazon bạt ngàn để đến được nơi đây.
Nó vốn dĩ là một con sói rất lành tính, cũng một phần là do đã quen với nhân viên công tác tại nơi đây quá nhiều năm.
Nhưng rồi, một ngày nọ ác mộng ập đến, khi tổ chức các chuyên gia nghiên cứu khoa học cho ra đời một loại thuốc mới để biến đổi gen của loài vật. Tuy vậy, không phải công trình thí nghiệm nào cũng thành công.
Bắt đầu từ ngày ấy, nó bắt đầu nghe thấy tiếng rên la thảm thiết của đồng đội. Khu bảo tồn động vật, tưởng sẽ là nơi nâng đỡ các loài sinh vật sống, vậy mà lại tàn nhẫn đem bọn họ ra để làm thí nghiệm đầu tiên. Nghe thật nực cười làm sao, nhỉ?
Trong thuốc đương nhiên sẽ có thành phần phụ hành hạ tinh thần và cơ thể của những loài động vật đến chết đi sống lại.
Nó thấy những chú gấu trở nên hoảng loạn, chim đại bàng không ngừng đập đầu vào đá, lợn rừng hết sức kích động lao vào tấm kính thủy tinh trong suốt. Đó là khung cảnh mà nó hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
Nó biết, ngày ấy sẽ đến.
Khi loài người tiêm liều thuốc vào trong cơ thể nó và thật kỳ lạ làm sao, nó lại không thấy đau. Nó bỗng dưng nhớ tới cha mẹ ― những kẻ cũng đã chết dưới sự tàn nhẫn của con người. Rồi nó lại nghĩ đến cái chết hay sự cô đơn và buồn tủi của mình.
Không biết có phải vì được ông trời thương hay không, nhưng nó thực sự... không cảm thấy một chút thay đổi nào từ trong cơ thể. Thật đấy.
Chỉ là nó bỗng dưng hiểu được tiếng người.
Nó đã nghe thấy tiếng cười khoái trá của gã tiến sĩ, cả những câu nói cợt nhả của các nhà khoa học khác vào mình.
Nó biết mình chính là vật thử nghiệm thành công.
Sói ta đã kiên nhẫn chờ đợi đến tận ngày hôm nay, vào lúc lũ ngu xuẩn ấy sơ hở, nó đã nhảy vào cắn đứt cẳng chân của chúng. Nó lao đi trong đêm tối bất chấp tiếng còi báo động có vang lên và những chiếc xe lao đi nhanh như chớp.
Nó không chỉ hiểu tiếng người mà cả cấu tạo não bộ và cơ thể cũng thay đổi.
Trong đêm đó, nó trở thành một sinh vật giống hệt lũ cặn bã đó, cũng có hai tay hai chân và có thể cầm nắm được bất cứ thứ gì.
Có lẽ sói ta đã dự đoán được mình sẽ biến đổi thế nào, chỉ là không ngờ tới ngày chính nó trở thành loài sinh vật nó ghét nhất ― Con người.
Nhưng loài người sao lại chạy chậm thế nhỉ? A, không được, thế này sẽ bị phát hiện mất thôi. Sói ta nhanh chóng nấp vào một tán cây gần đó đợi đến khi loài người đã kéo đi hết, nó mới thầm thở phào.
Con người càng không có bộ lông dày để giữ ấm, vậy nên nó đã chạy đi trong bốn bề rét lạnh suốt hai tiếng.
Đến khi kiệt sức, chỉ thấy một mảng sáng mờ nhoè và một giọng nói vang lên.
Nó rất muốn chống cự nhưng vô ích thôi, cả thân xác đều mệt rã rời.
Chỉ có thể nhận ra gót giày lạnh lùng của người trước mặt nó cùng sự ấm áp bao bọc quanh thân thể mình.
Rồi ngất đi khi trời tờ mờ sáng.
2.
Khi tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Đèn trên trần nhà sáng đến loé mắt khiến sói ta hơi nhăn mặt một chút.
Câu đầu tiên nó tự hỏi mình, đây là đâu? Và người đối diện là ai?
Đầu óc choáng váng, nó nghĩ, hình như mình đã ngủ rất lâu rồi thì phải, lâu đến mức chẳng nhớ được rõ rệt rằng đêm qua có điều gì xảy ra.
A, tức chết cái bộ não con người này mà!
― Cậu tỉnh rồi sao? Có muốn ăn chút cháo không?
Cháo? Có phải là thứ loang loãng trăng trắng mà loài người thường ăn khi bị mất sức không? Nó từng trông thấy lão bảo vệ phải ăn cái thứ đấy rồi, trông chả có lẽ ngon lành gì cho cam.
Nhưng để tránh bị nghi ngờ thêm thì nó đã gật đầu theo phản ứng. Nhất định không được để lộ chuyện. Người kia thấy vậy thì mỉm cười, đó là một nụ cười rất hiền lành.
Nó tin đối phương sẽ không làm hại mình với nụ cười vô hại đó.
Người đó ra ngoài một lúc lâu rồi trở về phòng với một bát cháo nóng hổi. Nó rất muốn hỏi anh nhiều điều nhưng lại e ngại.
― Ăn đi rồi nói.
Có vẻ đối phương là một người tâm lý nên anh hiểu được tâm trạng của cậu nhóc lúc này. Bằng sự vụng về, nó cố gắng điều khiển hai tay của mình bưng bát cháo lên nhưng thất bại. Tay nó run rẩy không thôi, thực sự là không quen dùng cơ thể này mà. Nó hướng đôi mắt cầu xin của mình đến anh.
Tiếng cười hờ hờ vang lên, anh ngượng ngùng gãi đầu.
― Có lẽ cậu còn mệt nhỉ? Há miệng ra nào.
Nó ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho những mối hiểm nguy khác có thể ập đến. Tỉ như, bát cháo này có độc hay người trước mặt có thể sẽ lừa nó bất cứ lúc nào chẳng hạn. Nhưng nó vẫn nghĩ ánh mắt trong sạch ấy sẽ không phản bội lòng tin của nó.
Người trước mặt có đôi mắt rất đẹp. Giống như... đã được vũ trụ này gửi những vì sao trao tặng vậy.
― Bắt đầu từ đâu ấy nhỉ? Tôi đã tình cờ trông thấy cậu ở phía bìa rừng Amazon. Cậu nằm gục ở đó trông như đã chết rồi vậy. Tôi nghĩ sẽ thật vô tâm nếu bỏ cậu lại.
Người đó nói tiếng Nhật, ngữ điệu hơi ngập ngừng. Giọng nói thì ngọt ngào y hệt khuôn mặt. Đừng hỏi lý do vì sao nó có thể hiểu mọi loại thứ tiếng ngay lúc này, chính nó cũng đang thắc mắc lắm.
Thấy người trẻ hơn hơi ngơ ngác, anh nói tiếp.
― Tôi và đồng nghiệp rất hay đến Châu Phi... Ừm, vì công việc, và vì du lịch nữa. Tình cờ tôi bắt gặp được cậu. Bạn tôi đã lên máy bay từ sáu giờ sáng để trở về rồi, thế nên chỉ còn tôi và cậu ở đây.
Một khoảng lặng bao trùm không gian sau đó.
Sau khi nhận thức được bản thân không bị phát hiện là sói, nó thở phào một hơi. Nó liếc thấy hai bên cánh tay được băng bó chu đáo, cơ thể cũng trở nên sạch sẽ thì phải. Nó mặc một chiếc áo thun rộng và một chiếc quần dài, trông có vẻ khá thoải mái.
― Ừ, vì hôm qua... Cậu không mặc gì cả... Nên tôi tiện tay tắm rửa cho cậu một chút. Đồ cậu mặc là của bạn tôi để lại hồi sáng... Có chật không?
Anh nhìn chăm chú vào nó, có vẻ hơi khó xử. Dù gì thì cũng đâu ai thích mặc đồ người khác đâu. Nhưng nó lại chẳng thấy khó chịu hay gì cả.
Hơn thế, nó đã từng rất chán ghét việc loài người động vào cơ thể mình, vậy mà người này thì không. Trong vô thức, nó bật ra một tiếng cảm ơn nho nhỏ khiến cả hai vô cùng ngạc nhiên.
Nó hỏi tên anh một cách nhỏ nhẹ và lịch sự. Dù là một con sói đã sinh tồn trong thế giới này suốt khoảng mười sáu năm, có đủ kinh nghiệm để ứng phó với loài người thì nó nghĩ mình vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Không thể để bị lộ ra tung tích thật sự. Mà bây giờ chắc hẳn, mọi báo đài đang nhắc đến tên nó rồi. Một con sói xám Bắc Mỹ trốn ra từ khu bảo tồn. Nghe có đáng sợ không chứ?
Người kia tên là Rikimaru Chikada. Một cái tên dài và khó nhớ khiến hắn đau đầu. Vậy nên nó muốn gọi anh là Riki-kun, đối phương cũng không bài xích cách xưng hô này cho lắm nên liền gật đầu.
Cả hai trò chuyện một lúc cũng có thể hiểu kha khá thứ. Dù sóng não Rikimaru hơi phức tạp, nhưng nó có thể tạm thời tiếp nhận được điều này. Hắn dùng thứ ngôn ngữ chưa trôi chảy của mình, bịa đại một lý do, vì một vụ tai nạn nào đó, nó đã quên rất nhiều ký ức về cuộc đời mình. Nó cũng không quên nói mình chỉ vừa mười sáu tuổi, mặc dù thoạt nhìn thì nó có hơi cao ráo hơn bạn bè cùng trang lứa một chút.
Rikimaru sau đó đã tốt bụng đặt cho nó một cái tên.
― Tôi sẽ gọi cậu là Santa nhé, được không?
Nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh, Santa thấy trong lòng vui vẻ thập phần.
Cảm giác này là sao thế nhỉ? Hạnh phúc chăng.
Santa muốn ở với người này lâu hơn một chút, dù sao đó cũng là người tốt bụng giúp đỡ cậu. Nhưng anh ấy cũng giống như những con người khác, cũng có công việc bận rộn của mình. Santa thì chẳng có nơi để về, cũng chẳng biết phải đâu.
Nói theo cách của con người, Santa đã trở thành người vô gia cư rồi đúng không?
Thế nhưng Santa không muốn làm phiền đến anh. Vẫn là nên nghĩ cách xoay sở cho rắc rối của mình thì hơn nhỉ?
Có lẽ nên xoay xở mọi thứ, một mình.
Vài giây sau, Santa bỗng dưng cảm nhận có gì đó ấm ấm chảy xuống hai bên má. Rồi lại nhận ra, Rikimaru vươn người đến, ôm chặt hắn vào lòng như vỗ về một đứa trẻ.
― Khi tôi buồn, mẹ tôi cũng an ủi tôi thế này.
Anh vỗ lưng hắn, xoa nhẹ nhàng. Đồng thời còn trấn an hắn bằng việc luôn tục bảo "Không sao đâu, không sao đâu".
Nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng.
Đó chỉ là một cái ôm giữa hai người xa lạ, nhưng cũng là chiếc cầu nối đầu tiên đưa hắn đến với Rikimaru vào thời điểm ấy.
3.
Lần đầu tiên gặp nhau, Rikimaru vậy mà đã ngỏ lời hỏi hắn có muốn về nhà mình không.
Santa không biết giờ đây anh sẽ nhìn mình với con mắt thế nào. Phần nhiều có lẽ là vì thương hại nhỉ. Thế nhưng hắn vẫn đồng ý.
Bọn họ cùng nhau thu xếp đồ đạc. Điều đầu tiên mà Santa chú ý, đó là Rikimaru không đặt vé trở về Nhật Bản ― quê nhà của anh mà lại là New York, Hoa Kỳ.
Rikimaru dọn dẹp một chút, đưa cho hắn một bộ đồ. Một chiếc áo flannel khoác ngoài và áo thun trắng bên trong, cùng một chiếc quần baggy xanh xám. Còn về giày thì... Kích cỡ chân của cả hai trông có vẻ khác nhau, anh nghĩ ngợi một chút, lát nữa tiện đường vẫn là nên mua cho người này một đôi mới đi.
Santa chưa từng thấy con người "thay đồ" như thế nào, nhưng nhút nhát không dám lên tiếng. Mãi đến một lúc sau, khi Rikimaru thấy vẻ mặt rụt rè trên khuôn mặt cậu trai trẻ thì mới lên tiếng.
― Cậu sao thế? Không thích bộ đồ này à?
Santa nghĩ thầm một lúc, bịa đại một lý do.
― Không phải ạ... Chỉ là, tay em không cử động được, anh có thể mặc nó vào cho em không?
Đối diện với ánh mắt thành thật của Santa, anh chỉ biết lắc đầu. Người này sợ anh sao? Anh có bắt nạt hay làm gì cậu ấy đâu chứ? Thế rồi, nghĩ đến hoàn cảnh của Santa, anh nghĩ hắn cũng đã khó xử rất nhiều rồi vì phải dựa dẫm vào người lạ thế này. Anh không hỏi nữa mà đẩy hắn vào phòng tắm kế bên.
Santa giơ hai tay lên để anh cởi áo. Dù sao buổi tối hôm qua anh cũng đã thay đồ cho hắn rồi, còn gì đâu mà lạ nữa. Nhưng đối mặt với cơ thể khoẻ mạnh của thiếu niên mới lớn và làn da nâu rám nắng kia đúng là dễ khiến con người ta đỏ mặt mà. Rikimaru chỉ tập trung vào thay đồ cho hắn và cố gắng giữ vững sơ tâm. Nếu có ai thấy anh trong trường hợp này, không biết người ta nghĩ gì nữa. Anh hoàn toàn không có ý với trẻ vị thành niên đâu đó, đừng hiểu lầm.
Chật vật một lúc lâu, cuối cùng Santa cũng mặc xong bộ đồ. Nhìn hắn trông có vẻ khá ổn đó. Rikimaru nhìn chăm chú hắn đánh giá từ đầu đến cuối làm hắn lúng túng.
― Cái đó... Máy bay... Khi nào khởi hành ạ?
Đến đây thì Rikimaru mới nhớ đến việc cả hai người họ phải trở về. Có điều, sự việc chuyển biến nhanh quá làm anh quên mất việc phải đặt vé máy bay cho Santa.
Anh nhấc thứ gọi là điện thoại lên, để bên tai.
Santa nghe loáng thoáng thôi chứ vẫn không hiểu được hết nội dung. Chỉ là bằng một cách nào đó, Rikimaru đã xoay sở được chuyện này. Hắn nghĩ ngợi một tí, hoá ra làm con người sướng thật, muốn đi đâu cũng có phương tiện di chuyển, chỉ cần dùng cái thứ cảm ứng kỳ lạ kia lên là có thể làm được tất cả.
Santa ngây thơ làm sao, hắn chưa một lần thắc mắc gia cảnh của Rikimaru là gì ngoài việc anh là thầy biên đạo và lớn hơn mình năm tuổi. Xem ra anh vẫn đang thành công che giấu hắn khỏi những bí mật của mình đó chứ?
Bụng hắn reo lên khiến anh chú ý. Rikimaru không chần chừ nữa, đưa hắn mượn tạm một đôi dép xỏ quai của mình, sau đó kiểm tra đồ đạc một lần nữa rồi đóng cửa ra ngoài.
Ở dưới lễ tân, anh nhanh chóng hoàn tất thủ tục rời khách sạn sau đó kéo vali của mình, kế bên là Santa. Santa đi kế bên hỏi anh sắp tới mình sẽ đi đâu.
― Đi đến nơi có thể lấp đầy cái bụng rỗng của cậu.
Câu nói của anh làm hắn thấy tò mò và có chút háo hức. Và quả nhiên đối phương không làm hắn thấy thất vọng tí nào cả. Cả hai đi bộ một lúc thì bắt một chuyến taxi. Xuống xe, anh kéo hắn vào một nhà hàng ăn trưa gần đó. Santa cứ trầm trồ mãi vì những món ăn được trình bày trên thực đơn, còn anh thì gọi một lúc tận mười mấy món khiến hắn choáng váng.
Do Santa bị thương nên anh đành ngồi bên cạnh hắn để dễ chăm sóc hắn hơn. Trông kìa, mỗi lần có món mới được bày lên bàn là mắt hắn lại sáng lên như một đứa trẻ. Hắn chăm chú nhìn anh vừa ăn vừa đút cho mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãn nguyện khó tả.
― Kìa, cậu nhìn bên đó kìa. Cặp đôi đó trông dễ thương nhỉ?
Ở bàn bên có tiếng hai cô gái thì thầm to nhỏ với nhau.
― Thật là, tớ cũng muốn có người yêu cưng chiều như thế.
Hai câu nói đó lọt vào tai anh và hắn không sót một chữ. Anh vừa đút cho cậu một muỗng cơm chiên hải sản, sau đó tính uống nước thì thì khựng lại. Rikimaru hắng giọng, tỏ vẻ không để ý gì nhiều nhưng mọi cử động của anh đều đã lọt vào mắt Santa.
Hắn không biết cảm xúc này là gì nữa, chỉ là hắn rất thích vẻ mặt bối rối của anh lúc này. Santa vừa nhai cơm vừa cười toe toét. Các cô gái bàn bên thấy thế thì càng kích động, la hét đến mức chói tai.
― Đừng cười nữa, bọn họ sắp nhào đến xin chữ ký cậu rồi kìa.
Hắn càng quan sát càng thích thú, hoá ra nhân loại khi bị trêu chọc có thể đáng yêu thế này cơ đấy. Điều này khiến hắn khá thích thú và mong chờ vào thời gian sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro