Mọi điều anh ước
Title: Mọi điều anh ước
Author: Mimi Mun
Parings: YunJae
Disclaimer: DBSK is not belong to us
Status: finished
Summary: anh yêu à, hôm nay là sinh nhật anh và chắc chắn mọi điều anh ước sẽ trở thành sự thực.
Note : những đoạn chữ màu ghi và in nghiêng là phần nhớ lại của Yunho.
Lời muốn nói : đây là one-short đầu tiên Mun tự tay viết từ đầu đến cuối, có nhiều chỗ còn chưa tốt mọi người cứ thẳng tay chém để Mun rút kinh nghiệm nhé.
Mọi điều anh ước
_Yunho à, dậy đi, dậy đi nào!
_.......
_JUNG YUNHO! ANH CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Joongie à, hôm nay anh muốn ngủ! Nằm xuống ngủ cùng anh đi!
_Ê, bỏ cái tay của anh ra khỏi em! Không anh chết chắc giờ!
_Nói vậy mà sao em cười tươi thế hả? Cái mặt em nó phản bội em rồi kìa, má đỏ hết lên cả. Nói thật đi, em đang thích lắm đúng không hả?
_Đâu, ai đỏ mặt? Đừng có bịa chuyện...ưm...ưm...
Câu nói bị nhấn chìm trong nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào men say, một nụ hôn quen thuộc nhưng luôn mới mẻ tràn đầy tình yêu.
_Yunnie...chúc mừng sinh nhật anh! ... Em yêu anh ...nhiều lắm...anh biết không...
Thì thầm giữa những nụ hôn, lời yêu thương nghe như tiếng hát ru của thiên thần vào cõi mộng.
Ngoài cánh cửa nhỏ, cơn mưa vẫn rơi không ngừng, gió lạnh buốt như lòng ai giữa trời đông giá rét.
Chiếc giường trống không đã chẳng còn hơi ấm. Còn đâu những sáng ngủ vùi trong chăn? Giờ chủ nhân của nó đang thả hồn bên cửa sổ theo những giọt mưa mau.
Hôm nay, ngày 6-2, là sinh nhật Yunho, một ngày mà đáng lẽ ra anh sẽ hạnh phúc, vui vẻ bên những con người mà anh yêu thương, ôm trong vòng tay tình yêu lớn nhất của đời anh – Kim JaeJoong. Nhưng giờ chỉ mình anh đứng bên cánh cửa này, anh và những kỉ niệm tưởng như từ rất lâu rồi.
Mưa...
... mưa vẫn rơi...
...từng giọt rời bỏ đám mây...
...vỡ tan...
Đưa tay qua cánh cửa sổ, Yunho hứng lấy những giọt mưa, để chúng rơi xuống bàn tay anh, để cảm nhận cái lạnh của giọt nước trên đôi tay, cảm nhận cái cảm giác mà JaeJoong của anh luôn thích.
Phải rồi, JaeJoong của anh lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ, dù anh có nói thế nào cũng không nghe lời, cứ thấy trời mưa là đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa, thậm chí nhiều khi còn chạy đầu trần chân đất ra nhảy múa dưới cơn mưa để rồi lại hắt xì hơi liên tục và nghe anh cằn nhằn cả ngày.
_Không phải em hắt xì vì cảm lạnh đâu, tại có ai đang nói xấu em đó chứ!
Đấy, cậu sẽ cong môi lên mà cãi với anh như thế rồi lại hắt xì một cái nữa như để minh chứng cho điều mình nói chỉ là ngụy biện.
Mặc dù suốt ngày anh cằn nhằn cậu, mặc dù anh mắng cậu nghịch ngợm như đứa trẻ nít nhưng sao khi thấy khuôn mặt cậu lúc ấy, khi thấy nụ cười tươi vui ấy anh lại yêu cơn mưa đến thế. Không, là anh yêu cơn mưa có cậu đó. Kim JaeJoong à, em làm anh thành kẻ nói một đằng nghĩ một nẻo rồi!
Ước gì em ở đây, ước gì anh được thấy nụ cười của em !
Rời khỏi khung cửa sổ nơi JaeJoong vẫn hay ngồi đón những cơn mưa, Yunho bắt đầu chuẩn bị cho một ngày của mình. Hôm nay là sinh nhật anh nên anh đã được quản lý cho nghỉ, một ngày nghỉ hiếm hoi trong lịch làm việc kín mít của Yunho. Có lẽ nhân đây anh sẽ về nhà, đón sinh nhật cùng bố mẹ chăng, hay anh sẽ đi ăn một bữa tiệc sinh nhật mặc dù chỉ có một mình.
JaeJoong à không có em ở đây, một ngày thế này anh biết làm gì đây?
Trên chiếc bàn của phòng khách có một tờ giấy nhỏ, Yunho lại gần cầm lên và nhận ra đó là lời nhắn của ChangMin để lại trước khi đi. Min đã đi với đoàn làm phim từ chiều hôm qua rồi, phải đến sáng mai mới về, chắc nó đã tranh thủ phóng về đây để lại cho anh mấy lời này.
"Yunho à, chúc hyung sinh nhật vui vẻ, hôm nay em không thể ở nhà với hyung được, em xin lỗi. Hãy tận dụng ngày nghỉ hôm nay mà vui chơi đi nhé. Năm nay sẽ không được ăn bánh sinh nhật do JaeJoong hyung làm nên em đã mua bù cho hyung cái bánh to đùng ở trong tủ lạnh đó, hyung lấy mà ăn đi, cố mà ăn hết, em đã phải cố gắng lắm để không đụng vào nó đấy.
Lời cuối nè, chúc leader của DBSK vui vẻ, nếu không biết làm gì thì đọc chỗ thư fan hâm mộ em để trên ghế ấy, mong là hyung sẽ vui vẻ hơn.
Kí tên
Đại nhân Shim ChangMin."
Tên nhóc này vẫn thế, luôn biết quan tâm các hyung của nó nhưng lời lẽ thì nghe thật đáng ghét, cái gì mà đại nhân chứ, nhóc này thiệt là...
Vào bếp lấy chiếc bánh sinh nhật của Min tặng ra, Yunho chẳng lịch sự khách sáo gì dùng tay nhón luôn mấy quả dâu ăn. Cầm xấp thư của fan, anh cẩn thận bóc từng lá thư đọc.
Từ mấy tuần gần đây, ngày nào anh cũng nhận được thư chúc mừng sinh nhật và quà từ fan, những Cassiopeia luôn đồng hành và quan tâm anh. Đọc những bức thư này quả thật lòng Yunho ấm hơn, cảm nhận mình không hề cô độc.
Nhưng sao vẫn thật trống vắng.
Phải rồi, thiếu mất giọng cười cá heo chói tai của Junsu, thiếu mất cái điệu khinh khỉnh bất cần đời của ChangMin, thiếu mất cái bộ dạng đáng ghét của con khỉ họ Park....và thiếu mất JaeJoong.
Chiếc bánh ChangMin mua ngon lắm, nhưng không ngon bằng bánh của cậu làm.
Nhiều lời chúc mừng quá, nhưng sao không có của cậu.
Nằm dài trên chiếc sopha , Yunho nhớ ngày này năm ngoái, cái ngày đầy ắp những kỉ niệm, cái ngày mà anh và cậu chìm trong yêu thương ngọt ngào.
Anh cũng nhớ hai hôm trước, hôm sinh nhật JaeJoong, nhờ có ChangMin và cái kế hoạch kì lạ nhưng hiệu quả của nó, anh đã gọi điện chúc mừng sinh nhật cậu trong khung cảnh ...toilet mà Yunho chợt phì cười.
_JaeJoong à! Anh đây, giờ anh không thể nói lâu được vì đang phải trốn tay quản lý đế gọi. Anh nói ngắn gọn thôi nhé. Em phải ăn cho nhiều vào, không về sút đi kí nào thì... thằng HyunJung chết chắc với anh. Cố gắng tận dụng kì nghỉ này cho thật tốt vào, giải tỏa hêt mọi bức xúc trong thời gian qua đi... Jaejoong à, em sao vậy?
_Em...em nhớ anh, Yunho!
_Đừng có khóc, hôm nay là sinh nhật em đó ngốc.
_Ngày kia sinh nhật anh rồi, em trốn về với anh nhé?
_Đừng, cứ ở bên đó chơi đi, em về mà bị bắt gặp thì nguy lắm. Nghe lời anh được chứ!
_Nhưng hôm đó là sinh nhật anh, em muốn ở bên anh. Với lại em không thể gọi điện cho anh được. Hôm sinh nhật anh ChangMin cũng có lịch quay, anh chỉ có một mình...
_Anh không sao, sinh nhật thì có gì chứ, cũng chỉ là một ngày bình thường thôi mà.
_Yunho à, em...
_Đừng nói nữa, anh biết mà. JaeJoong , nghe này và trả lời anh. Ở bên đó đi với HyunJung em có cảm thấy khá hơn không?
_Có, nhưng...
_Vậy thì tốt rồi. Nghe lời anh nhé. Chỉ cần em vui thì đó đã là món quà sinh nhật lớn nhất đối với anh rồi mà!
_...Em yêu anh Yunho!
_Tự dưng lại nói câu chẳng liên quan gì vậy. Anh cũng rất yêu em!
_Bao giờ những chuyện này sẽ kết thúc đây?
_Sớm thôi, anh hứa. Sinh nhật vui vẻ nhé em yêu.
_Sinh nhật anh cũng phải vui vẻ nhé.
_Ừm. Anh hứa.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng anh biết đủ để làm JaeJoong có một giấc ngủ ngon, đủ để cậu biết anh yêu cậu đến nhường nào, và đủ để làm anh càng day dứt hơn khi không thể thực hiện điều anh đã hứa.
Hôm đó, khi gọi cho cậu, chính anh đã nói cậu cứ vui chơi cho thỏa kì nghỉ ở Canada với HyunJung đi, không cần phải lo cho anh và cũng không cần gọi cho anh nhưng sao giờ anh nhớ cậu da diết, chỉ mong được ôm cậu trong tay. Kể từ sau buổi diễn ở Nhật đến giờ anh vẫn chưa được gặp lại cậu.
Và cũng chính anh đã đưa ra ý kiến bảo JaeJoong đi nghỉ ở Canada cũng HyunJung. Anh biết trong lúc này người duy nhất có thể làm cho cậu vui vẻ chỉ có thể là HyunJung mà thôi, khi mà anh chẳng thể ở bên cậu.
Nhưng giờ thì sao, chính anh đang ngồi nhà mà nhớ, mà ghen vớ ghen vẩn này. Yunho biết, giữa HyunJung và JaeJoong chỉ đơn thuần là tình bạn. Ấy vậy mà anh vẫn ghen, ghen vì giờ người được ở bên cậu, được nghe giọng nói của cậu là HyunJung chứ không phải anh.
Nhớ, nỗi nhớ anh không thể giấu cũng không thể làm bớt đi, nó cứ tăng lên theo từng giờ, từng phút, từng giây.
Ước gì em đừng nghe lời anh JaeJoong à!
Lắc đầu thật mạnh để xua đi những suy nghĩ về cậu, anh bước vào phòng tắm rửa mặt.
_Yunho à, anh xem cái bàn chải đánh răng đôi này có đẹp không? Em chọn đó! Chỉ chúng mình có thôi!
Nhìn chiếc cốc đựng bàn chải, chợt Yunho chạnh lòng. Trước kia nó chứa đến 5 cái, 2 trong số đó là của anh và cậu, một đôi bàn chải mà cậu đã chọn mua. Giờ chỉ còn chiếc bàn chải đánh răng của anh và của ChangMin, trông nó cô đơn quá.
Lần đầu tiên Yunho biết rằng nước lạnh cũng không thể làm đầu óc người ta tỉnh táo ra được.
Càng ở trong căn nhà này, Yunho càng không thể chịu đựng thêm được nữa, mọi nơi đều in dấu của JaeJoong và nó khiến anh phát điên lên được. Cảm giác cô độc đang từng chút một ăn sâu vào tâm hồn anh. Anh phải rời khỏi đây.
Cầm theo chiếc ô cùng cái áo khoác có mũ trùm, Yunho bước ra khỏi nhà với hy vọng cái lạnh của mùa đông và những giọt mưa sẽ làm đông cứng những cảm giác của anh lúc này.
Nhưng nào có như anh mong muốn.
Nơi nào cũng ngập tràn hình bóng Jaejoong, cửa hàng bách hóa kia là nơi cậu và anh hay mua đồ ăn, công viên nhỏ ven đường mà cậu hay kéo anh ra chơi mỗi khi vắng người, thậm chí con đường mà anh đang đi cũng là con đường anh cùng cậu đi suốt bao năm qua.
Cả Seoul này, ở đâu cũng có hình ảnh em mất rồi, anh biết đi đâu bây giờ?
Khi bắt đầu vụ kiện với SM, Yunho biết nó sẽ kéo dài và anh sẽ không được gặp JaeJoong hàng ngày, sẽ không còn được ôm cậu trong vòng tay nhưng anh vẫn nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua. Và giờ thì anh biết, anh chẳng mạnh mẽ đến thế.
Mưa, mưa rơi ướt vai áo. Chẳng biết từ lúc nào Yunho đã bỏ ô xuống và bước đi trong cơn mưa, lặng lẽ như một cái bóng cô độc giữa dòng người vội vã.
Bước chân đi vô định không hướng về nơi nào, tự bao giờ anh đã đứng bên con sông Hàn, bờ sông nơi lần đầu anh trao cậu lời yêu.
Đêm hôm ấy hình như trời cũng mưa, cơn mưa phùn chẳng đủ để làm ướt tóc ai. Anh và cậu cùng ngồi bên nhau uống những chai rượu chúc mừng cho thành công của album mới ra, sự thành công của cậu sau khi thay đổi hình tượng và hơn cả là chúc mừng sinh nhật anh. Men rượu khiến cả anh và cậu đều không tỉnh táo, nhưng chính lúc đó, cơn say đã cho anh đủ dũng khí nói lời yêu cậu anh giấu kĩ trong tim bao lâu, cho anh có cơ hội nghe tiếng yêu thoát ra từ đôi môi hồng, và cho anh đủ can đảm để kéo cậu vào nụ hôn đầu của hai người.
Ước gì lúc này anh say để không cần suy nghĩ gì mà chạy đến bên em!
Nhìn dòng nước trôi lững lờ, trông xa xa cảnh chiều muộn, chân trời mang một màu vàng ảm đạm.
Mưa càng lúc càng to hơn.
Là cơn mưa của trời đất hay cơn mưa trong lòng anh?
Tạt vào một quán bar của người bạn cũ. Yunho ngồi một mình trong phòng uống rượu. Sao hôm nay rượu đắng quá vậy, một ly, hai ly rồi ba ly. Cái vỏ bọc mà Yunho tự tạo cho mình giờ đã rạn nứt, tất cả những gì còn lại trong đầu anh lúc này chỉ là tức giận, đau thương và căm hận.
Anh giận vì sao mình lại quá yêu đuối
Anh đau vì biết người mình yêu đang buồn bã mà anh không thể ở bên.
Anh hận cái kẻ khiến anh phải rời xa cậu và cả chính anh vì chẳng thể làm gì kẻ đó.
Và để quên đi tất cả, anh uống, uống thật nhiều để quên đi mọi thứ, vậy mà oái oăm thay, anh chẳng thể say, càng uống anh càng nhớ rõ hơn từng kỉ niệm bên JaeJoong, càng uống tâm trí anh càng như tỉnh ra.
Anh nhớ cậu đến phát điên lên được. Sinh nhật gì chứ, đây mà gọi là sinh nhật ư? Gia đình của anh, ngôi nhà mà bao năm qua anh giữ gìn, bảo vệ giờ cứ như bong bóng xà phòng, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Chiếc điện thoại trên bàn chợt rung lên, ai đã nhớ đến anh mà gọi vào lúc tối muộn thế này nhỉ? Hay lại là tay quản lý gọi để kiểm tra xem anh có trốn đi đâu không? Vứt chiếc điện thoại sang một bên mà không buồn mở ra xem, Yunho tiếp túc đưa chén rượu lên miệng uống cạn sạch.
Chiếc điện thoại vẫn kiên trì reo inh ỏi, quá nhức đầu, Yunho đành nhấc máy lên nghe .
_Ai đó?
_JUNG YUNHO ! CẬU CHẾT DÍ Ở ĐÂU MÀ TỘI GỌI SUỐT GIỜ MỚI NHẤC MÁY HẢ ?????????????????????
Cái giọng đanh đá của Kim HeeChul vang lên khiến Yunho giật cả mình vội để xa cái di động ra khỏi tai.
_Bình tĩnh nào HeeChul , tại tôi tưởng tay quản lý gọi nên không nghe. Có chuyện gì mà gọi cho tôi vậy?
_Hóa ra không có chuyện thì không được gọi cho leader của DBSK à ?
_Không phải vậy! – anh bật cười trước cái thái độ chua ngoa của thằng bạn kì quái.
_Nghe này ông leader, yêu cầu ông trở về nhà ngay lập tức nếu không thì tin tôi đi ông không sống nổi qua 12 giờ đêm nay đâu. Không nói nhiều, không hỏi gì hết. Về ngay và lên phòng nhà Suju.
_Ê..... ê.. cái tên này, lúc nào cũng thế , dập máy mất tiêu rồi!
Kim HeeChul, thằng bạn mà có đến già thì vẫn là nỗi kinh hoàng của anh. Nhưng thật kì lạ, điều gì đã khiến cho HeeChul phải đích thân gọi điện cho anh, từ xưa đến nay tên đó chẳng bao giờ gọi cả, muốn gặp thì xuống tận phòng đập cửa lôi đi thôi. Hay là rốt cuộc cũng nghĩ thương cho thằng bạn này nên gọi lên chúc mừng sinh nhật, nhưng có cần hung dữ vậy không chứ?
Ở lại quán rượu một lúc cho tỉnh rượu rồi Yunho mới đứng lên trở về nhà. Lại bước đi dưới cơn mưa, anh thấy con đường sao dài quá, mãi vẫn chưa thấy điểm dừng. Khi đi cùng với JaeJoong sao thời gian trôi qua nhanh quá, đối với anh bao nhiêu cũng là chưa đủ. Khi mà anh có cậu trong vòng tay...
Nhưng giờ thì anh chẳng có gì hết. Chỉ có đêm tối giá lạnh và hư vô.
Mưa, cơn mưa quất vào mặt anh rát buốt, má anh ướt đẫm nhưng rốt cuộc là nước mưa hay nước mắt đây?
Anh lạnh quá JaeJoong à !
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, HeeChul lại mắng anh xơi xơi vì cái tội lâu la lề mề. Vội vã trở về nhà, Yunho đi thẳng lên phòng nhà Suju, lòng không khỏi băn khoăn xem rốt cuộc là có chuyện gì mà HeeChul lại gấp gáp như vậy.
< Bùm >
_Chúc mừng sinh nhật !
Yunho vừa chạm tay vào cánh cửa thì nó đã bật mở tung, một tràng tua dua rơi như mưa xuống đầu và 13 tên nhà Suju nhảy ra ôm vai bá cổ ghì chặt lấy anh mà đi đầu đương nhiên là HeeChul.
_Trời ơi sao cậu có thể lâu la như vậy hả Yunho ? –Leetuk vừa ghì đầu anh xuống vừa cằn nhằn.
_Có biết suýt nữa thì HeeChul đã viết di chúc hộ cậu rồi không? – Siwon giúp Leetuk một tay trong công cuộc đè đầu Yunho xuống.
_Nào thả tôi ra coi, làm gì mà đè tôi thế này chứ – Yunho sau một hồi cũng thoát ra khỏi cái vòng toàn người là người đó.
_Nè tên ngốc, cậu bị làm sao mà cứ như rùa bò vậy, tôi gọi cho cậu cách đây gần 1 tiếng rồi đấy biết không?
_Sorry, tôi đi bộ nên lâu. Mà vào nhà thôi, tôi lạnh quá! -Yunho kéo tay HeeChul vào nhưng tên này lại cứ đứng lì ra đó.
_Hơ, bọn này không vào đâu, mắc công tối nay mất ngủ.- HeeChul với con mắt (mà theo Yunho là gian không tả) quay ra nhìn anh em cười.
_Vậy là sao? –Yunho ngơ ngác chẳng hiểu gì.
_Vào nhà đi và vứt lại cho bọn này cái chìa khóa nhà cậu. Hôm nay cậu ở lại đây, bọn tôi di cư. Đừng có hỏi cái gì cả, vào đi rồi biết. – ShinDong dùng hết sức đẩy Yunho vào, tiện lúc đó giựt luôn cái chìa khóa trên tay anh.
Yunho hoàn toàn không biết mấy tên này đang bày trò gì nữa, mấy kẻ này quả thật là anh em thân thiết gắn bó với anh nhưng mà chúng đáng nghi quá à.
Cả bọn vứt Yunho lại rồi bỏ đi, trước khi đi HeeChul còn quay lại ném cho Yunho một câu.
_Coi như bọn này tặng quà sinh nhật rồi nhé! Chúc sinh nhật vui vẻ, hehehe!
(ôi cái điệu cười ___"_____)
Yunho ngậm ngùi đi vào trong nhà, mấy tên đó vứt anh lại trong cái nhà trống không này và bảo là quà sinh nhật ư? Thật không thể hiểu nổi nữa. Nhăn nhó đi vào trong Yunho đã không kịp để ý thấy điều vô cùng quan trọng – một đôi giày vẫn còn để ở ngoài cửa.
Đi vòng quanh cái nhà mà vặn nắm cửa phòng nào cũng là khóa trái, Yunho tức tối tính gọi điện mắng mấy tên quỷ kia một trận nhưng lại thôi, lúc này anh quả thực thấy mệt và trên hết là nỗi cô đơn đã lại trở về chiếm trọn tâm hồn anh. Bước đến cánh cửa cuối cùng , Yunho thầm cầu cho nó có thể mở ra, đây là phòng HeeChul thì phải. Có khi nào lại là trò đùa gì của mấy tên đó không. Chần chừ một lúc anh cũng quyêt định thử.
Và cánh cửa mở ra thật.
Đèn trong phòng bật sáng trưng, gió lạnh ở đâu thốc vào làm Yunho bất giác rùng mình và rồi như bị cơn gió ấy làm cho đông cứng, anh không thể cử động, cũng chẳng thể thốt lên lời nào hay dời ánh mắt.
Bên khung cửa sổ mở là hình bóng quen thuộc ấy, là con người anh hằng nhớ mong, ao ước được gặp hàng trăm ngàn lần mỗi ngày.
Là em...là em phải không?
Quay lưng lại phía anh, con người ấy đang đưa bàn tay ra hứng lấy từng giọt nước mưa nhẹ nhàng rơi rồi khẽ rùng mình vì cơn gió buốt.
Yunho vẫn đứng đó như không thể tin vào mắt mình, có khi nào anh nhớ cậu quá mà bị ảo giác rồi không? Có khi nào đây chỉ là giấc mơ?
Và nếu đây là giấc mơ thì anh sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy.
Bước lại gần hơn, nhưng nhẹ nhàng từng bước như thể sợ cậu sẽ bay biến mất như ảo ảnh, anh đến bên cậu, ngập ngừng đưa tay lên chạm vào vạt áo.
_Jaejoong à...
Hai bàn tay tìm đến nhau, chồng khít lên nhau.
Hai đôi môi gắn chặt vào nhau, hệt như nụ hôn của thiên thần.
Hai cơ thể tìm nhau để cho sự tự do bay lượn, cho tình yêu trở nên trọn vẹn.
Anh và em hòa làm một, nhẹ nhàng như được chắp thêm đôi cánh, như lạc vào quỹ đạo ngắn ngủi bên ngoài thời gian, nơi những con tim bùng cháy để mặc cơn hỏa hoạn nghiến ngấu và thiêu hủy, nơi chỉ tồn tại hai ta.
Và điều ước của anh cuối cùng đã thành hiện thực.
Mưa...
... mưa vẫn rơi...
...từng giọt rời bỏ đám mây...
...trở về với đất.
End fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro