La Mie
LA MAGIE
Title: La Magie
Disclaimer: Những thứ thuộc về người khác tức là không phải của tôi.
Fanfiction: Minzy và Park MinHye.
Gerne: oneshot.
Category: fluff.
Paring: non-couple
Rating: G
PHÉP MÀU
Phép màu ư?
Có người bảo rằng nó tồn tại song song với hạnh phúc và tình yêu.
Phép màu là bạn thân với sức mạnh. Nếu bạn đủ mạnh mẽ, bạn sẽ tạo nên kì tích.
Cũng có một số người cho rằng đó chỉ là một ảo tưởng của hạnh phúc.
Đối với họ, phép màu không hiện hữu, cổ tích không có thật và giấc mơ cũng chẳng bao giờ có vẻ sẽ trở thành hiện thực.
Tôi là một trong số ít đó.
Gì chứ ? Đối với một con bé mang trong mình một căn bệnh ung thư di truyền như tôi, điều kì diệu sẽ xảy ra sao ? Không bao giờ. Tôi không lạc quan thái quá, ngu ngốc tin vào những chuyện không thật ấy.
Con người thường có tính tò mò. Họ luôn cố gắng tìm hiểu, xem trước tương lai của bản thân.Nhưng để làm gì chứ ? Nó mang đến ích lợi gì ? Tôi chả có hứng thú. Từ lúc sinh ra, tôi đã biết được thời điểm chết của mình.Hai mươi năm. Đó là khoảng thời gian dành cho tôi và những gì tôi cần làm là đợi. Chờ đợi ngày mình lìa xa cõi đời này.
Đối với một số người, cuộc sống rất đáng trân trọng.
Còn với tôi, nó vô nghĩa.
Năm 5 tuổi
Tôi đánh mất niềm tin vào cuộc đời của bản thân.
Họ nói tôi chỉ sống được đến năm hai mươi tuổi, do căn bệnh di truyền của ba tôi để lại.
Một loại bệnh gì đó, tôi không rõ. Tai tôi ù cả lên.
Năm 7 tuổi
Niềm vui,tiếng cười,hạnh phúc,
Tôi hận.
Tại sao tất cả mọi người lại có thể may mắn đến thế ? Họ sống vì họ chờ đợi một ngày mai,một tương lai thật đẹp.
Còn tôi, chỉ đợi chờ cái chết.
Năm 13 tuổi
Bạn bè,gia đình, thầy cô,
Tôi không cần.
Tôi sẽ sớm ra đi thôi, cần gì phải vướng víu vào mối quan hệ lằng nhằng này.
Gia đình ư ? Nực cười, họ hàng tôi vốn dĩ muốn tôi chết đi. Cha mẹ tôi mất rồi, tôi còn gia đình sao ?
Tất cả những gì họ làm là đợi.
Tôi cũng vậy.
Đợi cái chết của chính mình.
Tôi mắc chứng trầm cảm.
Năm 15 tuổi
Yêu
Ngu ngốc và khờ dại. Bọn con gái nông cạn luôn tin vào những thứ thiếu thực tế.
Tôi không ngốc,không dại nên tôi không tin vào tình yêu.
Tôi tin, tình yêu khiến cho con người ta chẳng còn biết màng đến đúng sai.
Thứ tình cảm rắc rối,mong rằng nó sẽ không tìm đến tôi.
Vì tôi vẫn đang bận chuẩn bị cho cái chết của mình.
Tôi còn năm năm.
Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.
Năm 16 tuổi
Tôi đã gặp họ,trong một lần tình cờ.
Năm con người, với mỗi tính cách và giọng hát hoàn toàn khác nhau, có ai ngờ khi kết hợp lại, nó lại tạo ra một sự tuyệt diệu đến vậy.
''Darkness Eyes'' là bài hát đầu tiên của họ mà tôi nghe.
Phần âm điệu và lời của nó có chút gì đó tối tăm và lạc lõng. Tôi cảm thấy nó thật thích hợp với cuộc đời của mình, vốn chẳng có ánh sáng.
Tôi khá thích nên tìm thêm và nghe.
Bất ngờ thật,thì ra một con người có thể có nhiều cảm xúc đến vậy. Đời không đơn giản như tôi vẫn tưởng.
Tôi bỗng nhận ra vốn dĩ cuộc sống có rất nhiều sắc màu, chỉ do tôi ngoan cố không chấp nhận, thế giới của tôi chỉ gói gọn với hai tông màu trắng và đen.
Biết họ, tôi biết được sắc màu.
Nghe họ hát, tôi nghe được những thăng trầm trong cuộc sống.
Nhìn thấy họ, tôi thấy được thì ra thiên sứ có tồn tại.
Hiểu họ, tôi hiểu được những tính cách trái ngược nhau nhưng khi hoà chung lại, nó trở nên thật đẹp đẽ và đáng quý. Không có sự đồng điệu về nhân cách nhưng lại cùng sẻ chia một tâm hồn, một niềm say mê là âm nhạc.
Lần đầu tiên, tôi hiểu được tình yêu.
Năm 17 tuổi
Bạn bè
Đó là lần đầu tiên tôi có bạn, một cô bé trạc tuổi tôi mà tôi tình cờ quen biết được trong một lần dự concert của họ. Cô bé khác tôi, khác hoàn toàn, từ tính cách đến suy nghĩ.
Cô ấy thích màu hồng, tôi thích màu đen.
Cô ấy tin vào phép màu mà đối với tôi thì nó không hiện hữu.
Minzy thích thiên sứ, MinHye thích những hồn ma.
Minzy nom vẻ ngoài yếu đuối nhưng tâm hồn lại thật mạnh mẽ.
MinHye trông thật cứng cỏi nhưng bên trong lại sợ hãi, không dám chống lại, chỉ biết cam chịu số phận và phụ thuộc vào nó.
Minzy chủ động còn MinHye chỉ luôn thụ động.
Hai cá thể tuy khác biệt nhưng cùng sẻ chia một tình yêu.
Tình yêu đối với năm con người ấy đã mang hai tâm hồn đơn điệu lại gắn kết với nhau.
Lần đầu tiên, tôi cần bạn bè.
Năm 18 tuổi
Tiếng cười,niềm vui,hạnh phúc.
Tôi nghe,thấy và cảm nhận về nó hằng ngày.
Mỗi ngày yêu,mỗi ngày lại xuất hiện thêm thật nhiều điều mới.
Phép màu.
Thì ra nó có tồn tại với tôi.
Tôi đã biết cười.
Năm 19 tuổi
Điều đó đã xảy ra.
Cuộc sống vốn không bằng phẳng,tôi biết.
Con đường nghệ thuật lại càng chông gai hơn, tôi biết.
Nhưng tôi vẫn cố đánh lừa bản thân rằng họ sẽ ổn.
Vụ kiện đã xảy ra,họ bị công ty chia rẽ.
Đau.
Lo lắng.
Mong chờ và thất vọng.
Tôi không còn vô cảm. Vì họ, tôi đã giống con người hơn khi có những trạng thái cảm xúc khác nhau.
Nhưng
Tôi chỉ còn một năm.
Năm 20 tuổi
Niềm tin.
Đó là thứ mà gần cuối cuộc đời, tôi mới hiểu ra được.
"Năm con người chúng tôi sẽ không bao giờ bị chia cắt!" – Uknow Yunho của DBSG
Tôi thường cười chê những người khác vì khi yêu họ bỗng trở nên thật khờ khạo.
Còn tôi thì khác gì?
Thật mù quáng nhỉ? Chỉ vì một câu nói,chỉ một câu nói thôi, tôi đã tin và tiếp tục tình yêu của mình.
Dù ngu ngốc và khờ dại, tôi vẫn tin và yêu.
Họ cười chê tôi, lắc đầu và quay lưng bỏ đi.
Mặc kệ, tôi vẫn tin và yêu.
...
- Tôi thắc mắc, phép màu là gì? Nó có tồn tại không?
- Có.
- Thật sự chứ ?
- Đương nhiên.
Nó đã làm thay đổi tôi. Từ một con bé chán chê mọi thứ đã biết yêu và tin.
Mọi người thường nói, cuộc sống làm họ nản chí,mệt mỏi.
Đối với tôi, cuộc đời thật đẹp đẽ. Vì tôi đã gặp họ - năm con người ấy,tôi đã yêu, đã khóc, những xúc cảm khác nhau luôn trỗi dậy theo từng giai điệu mà họ ngân vang.
Họ tạo nên phép màu.
Cuộc sống giờ đây đối với tôi ý nghĩa biết bao. Thật hối hận khi tôi đã để nó trôi qua một cách uổng phí.
Tôi muốn sống, muốn tiếp tục dõi theo bước chân của họ nhưng có lẽ không còn được nữa rồi.
Ba tháng là khoảng thời gian còn lại của tôi.
....
Chỉ còn một ngày nữa là hết năm. Tôi có giỏi không, khi đã cầm cự được đến bây giờ ?
Điều kỳ diệu đã xảy đến với tôi, cuộc sống của tôi đã được kéo dài thêm hai tuần, khoảng thời gian khá ngắn ngủi nhưng đủ để tôi tìm lại quá khứ đã mất của mình.
Tôi không thể đi lại, chỉ nằm một chỗ, hằng ngày lắng nghe những bài hát của họ. Tôi không hối hận đâu, thật sự đấy.
Tôi không hối hận vì đã yêu họ.
Chỉ hối tiếc rằng,khoảng thời gian tôi bỏ ra để hận thù,chán ghét thế giới là quá nhiều nhưng... có đáng không ? Chẳng đáng chút nào. Mọi người xung quanh luôn thương yêu và bảo bọc tôi nhưng chỉ vì cái suy nghĩ ích kỉ của bản thân, tôi đã đẩy họ ra xa.
Đến khi tôi nhận ra mọi chuyện, đã quá trễ.
Thời gian chẳng thể quay ngược.
Nó không bao giờ chờ đợi bất cứ cá thể nào, bánh xe vận mệnh vẫn cứ lăn tròn theo từng nhịp trôi của cuộc sống.
....
Từ những bản ballad dịu nhẹ rồi đến những vũ điệu sôi động và nồng nhiệt đậm chất tuổi trẻ, những bài hát của họ luôn xoay quanh tôi hằng ngày.
Âm nhạc chính là thứ đã giúp cho tôi có thêm nghị lực để tin và yêu.
Họ thật sự đã tạo nên phép màu trong quá khứ.
...
Hi vọng rằng, điều kỳ diệu một lần nữa sẽ được năm con người ấy tạo ra trong một tương lai thật gần.
Không, tôi tin chắc rằng, họ sẽ làm được. Sẽ sớm thôi.
Niềm tin là cơ sở vững chắc cho tình yêu.
Tình yêu, hạnh phúc luôn đi đôi với phép màu.
Nếu bạn đủ mạnh mẽ để tin và yêu, kì tích sẽ xảy ra.
Hãy tin tôi.
Phép màu thực sự có tồn tại.
Họ - DongBangShinGi cùng với chòm sao Cassiopeia sẽ mãi toả sáng trên bầu trời phương Đông. Không, là vũ trụ bao la.
Seoul, ngày 31 tháng 12 năm 2009.
Trang nhật kí cuối cùng của tôi.
Park MinHye.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro